45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, chú Hà ở dưới tầng mất kiên nhẫn không chờ được Chu Chính Đình dậy liền chạy lên gõ cửa phòng anh, nhưng khi nhìn thấy người ra mở cửa phòng thì ông chợt quên cả biểu cảm.

"Thiếu...... Thiếu gia?"

Thái Từ Khôn đang mặc bộ đồ ngủ gật gù, chỉ chỉ vào trong phòng ra hiệu cho ông:

"Anh ấy vừa dậy, chú không cần chuẩn bị đồ ăn, để cháu làm là được rồi."

Không cần hỏi lại cái gì, chú Hà mừng rỡ đáp lời:

"Được được được, thiếu gia, chiều nay cậu nhớ về ăn cơm một bữa, báo với lão gia một tiếng, ngài vẫn bận tâm lắm."

"Vâng, cháu biết rồi, chú cũng vất vả."

"Chỉ cần hai người ổn định, công sức của tôi có tính là gì? Đi thôi đi thôi."

Chú Hà cười cười giục cậu, sau đó tự mình nhẹ nhàng đi xuống tầng.

Thái Từ Khôn xoay người trở lại phòng, khẽ kéo rèm ra, mặc cho nắng sớm tràn lên trên giường, quay ra nhìn con heo lười đang ngả người xuống gối lần nữa. Cậu cúi người kéo chăn lên che mặt anh cho khỏi nắng, sờ sờ một bên má mịn ngọt.

"Thiếu ngủ à? Xin nghỉ không đi làm nữa nhé."

"Không được..."

Người đang chôn đầu trong gối ồm ồm cất giọng.

Thái Từ Khôn cười:

"Vậy thì muốn con heo lười ra khỏi giường thì cần Khôn Khôn thơm một cái hay là ôm một cái rồi."

"Ai muốn em thơm một cái cơ chứ..."

Lời còn chưa nói hết, một nụ hôn đã vui vẻ rơi trên khuôn mặt anh, Thái Từ Khôn giữ động tác đang vươn vai của Chu Chính Đình, ôm lấy mặt anh hôn mấy lần, huyên náo làm Chu Chính Đình tỉnh cả ngủ.

"Sáng sớm ra giở trò lưu manh đúng không?"

"Em còn có thể lưu manh hơn nữa đấy, anh có muốn xem không?"

Thái Từ Khôn cười nhăn nhở sờ sờ eo Chu Chính Đình, thành công ăn trọn một cái đạp không chút lưu tình.

"Cút đi, không xem."

Co chân đạp xong, Chu Chính Đình đỏ mặt bò dậy, thế mà bị tên lưu mạnh kia ôm lấy từ đằng sau không cho đi.

"Vậy thơm em một cái, coi như chào buổi sáng đi?"

Thái Từ Khôn chọc chọc vào gò má mình.

Chu Chính Đình quay đầu lại "chụt" một cái, đặt một nụ hôn lên má cậu, sau đó chạy trốn ra khỏi giường, chui vào nhà vệ sinh khóa cửa lại vẩy nước lên khuôn mặt đang nóng rực của mình. Chờ anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, Thái Từ Khôn đã làm xong bữa sáng rồi, bát canh ấm nóng đặt trên bàn, bên cạnh còn có hai cục cơm nắm tròn xoe.

"Vẫn còn thời gian để ăn sáng, đừng vội, từ từ ăn, ăn xong em đưa anh đi."

Mùi vị của đồ ăn lan tỏa ra trong khoang miệng, vì để cho dạ dày của anh tiêu hóa được tốt hơn vào buổi sáng cho nên cậu đã bỏ thêm một chút gạo nếp vào, trộn lẫn với gạo tẻ khiến cơm không quá dính cũng không quá rời rạc. Chu Chính Đình vừa tò mò không biết tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà Thái Từ Khôn làm xong cơm nắm được, vừa cảm thán cuối cùng cũng không cần vội vội vàng vàng vừa đi vừa ăn bánh bao, uống sữa bò nữa rồi.

Có người tỉ mỉ chăm sóc cũng là một điều hạnh phúc.

Buổi chiều, Thái Từ Khôn đến đón anh về nhà, ngồi trên bàn ăn cơm với ông nội liền thẳng thắn biểu thị việc muốn Chu Chính Đình dọn ra ở riêng với cậu.

"Con đã bàn bạc xong với Chính Chính, anh ấy đã đồng ý rồi, ông nội cũng không thể không thả người phải không?"

Thái Từ Khôn nổi hứng cười giỡn nói.

Lão gia tử xưa nay đều uy nghiêm, nhưng nghe thấy vậy cũng không tức giận gì.

"Ta không quản các con muốn ở đâu, chỉ cần hai đứa có thể hòa hợp thôi. Từ nhỏ con đã không chịu nghe lời, bây giờ đúng là hiểu chuyện rồi, sau này nếu như dám đối xử không tốt với Chính Đình, cửa nhà Thái gia lúc nào cũng có thể mở ra chào đón nó, ta cũng sẽ không tha thứ cho con đâu."

Ngôn ngữ tuy rằng sắc bén nhưng cũng đã xem như là đồng ý, Thái Từ Khôn ôm mỹ nhân về nhà thành công, ngay ngày hôm sau liền gọi người đến chuyển đồ. Buổi chiều, khi Chu Chính Đình tan làm về nhà, Thái Từ Khôn đã đứng ở dưới tầng chuẩn bị đóng gói mang hết đồ về nhà.

"Em dọn xong hết rồi?"

Thái Từ Khôn nhéo nhéo má anh cười nói.

"Vất vả lắm mới đón được vợ về nhà, chăm chỉ một chút thì có gì lạ?"

Chu Chính Đình cười, mắng cậu không đứng đắn. Khi vừa đặt chân đến căn biệt thự ấy, bản thân anh lại bắt đầu căng thẳng mà không rõ lý do. Từ khi đến với thế giới này, cho dù là cố tình hay vô ý, anh cũng chưa đi qua đây bất kỳ lần nào. Nhưng nhớ lại, một thời gian lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn nhớ kỹ đến từng ngọn cỏ, từng đoạn đường, chỉ bởi vì anh thực sự coi nơi này là "nhà".

Thái Từ Khôn nắm tay anh, dẫn anh đi vào trong thang máy, dừng lại ở số tầng quen thuộc, bên trong hộp đựng bình cứu hỏa không có chìa khóa nữa rồi. Bây giờ Thái Từ Khôn ra ngoài không quên mang theo chìa khóa nữa, mà thay vào đó, cậu lấy từ bên trong túi ra một chiếc móc chìa khóa hình tiểu cương thi, kèm theo một chiếc chìa khóa mới tinh.

"Chào mừng về nhà, anh mở cửa đi."

Chu Chính Đình lo lắng nhìn đồ vật Thái Từ Khôn đang để trước mắt mình, cậu lắc lư lắc lư nó như đang nghiêng tiếp anh đi vào vậy. Chu Chính Đình nhận lấy chiếc chìa khóa, tra vào ổ, nhẹ nhàng chuyển động, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, anh có cảm giác trái tim mình cũng tăng nhịp đập theo từng thay đổi của cánh cửa này vậy.

Phòng khách này vẫn giống với căn phòng khách kia, gian phòng này vẫn giống với gian phòng kia, mới nhìn qua thì không có gì khác biệt cả, nhưng thật ra không phải vậy. Thảm trong phòng khách được đổi sang màu vàng nhạt ấm áp, trên khay trà là một bó hoa tươi mới, tủ lạnh ở trong bếp chất đầy sữa và hoa quả, ngăn tủ chuyên để đựng cafe của Thái Từ Khôn đã biến thành chồng đồ ăn vặt chật cứng, hơn một nửa là đồ ngọt. Căn phòng ở cuối hành lang có chú gấu bông cao hơn nửa người ấy đang ngồi cạnh cửa, bên trên ga trải giường trắng muốt có hai chiếc gối, giá sách ngập tràn những quyển sách anh từng đọc, tủ quần áo treo đầy đủ quần áo của cả hai người, chật cứng.

Trong căn phòng này, từng thứ đều là đồ của hai người.

Thái Từ Khôn ôm lấy anh từng đằng sau, từng câu từng chữ đều trở nên quyến luyến.

"Em biết anh sẽ sợ, sẽ căng thẳng, sẽ nhớ đến những ngày tháng trước kia, nhưng anh có biết không, em còn sợ hãi hơn, em rất sợ sẽ có một ngày, khi ngủ dậy em sẽ phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ đẹp, anh vẫn không ở đây, những món đồ em chuẩn bị cho anh vẫn không đến được với chủ nhân của nó, chiếc giường em đã từng nằm ngủ trong ba năm qua vẫn trống trơn ở nửa còn lại. Nhưng may mắn là, tự tay anh mở ra cánh cửa của căn nhà này, cảm xúc khi em được nắm tay anh thực sự tồn tại, nhiệt độ khi em được ôm anh thực sự ấm áp, anh có hô hấp, anh hiểu được em, anh thực sự ở đây, em không nằm mơ, anh thực sự ở đây rồi."

Bỗng nhiên, Chu Chính Đình hiểu rồi, người bị quá khứ dằn vặt không phải chỉ có một mình anh, trong thời gian anh không nhìn thấy cậu, người này cũng đã nhận hết thống khổ về mình, có lẽ là không tốt hơn mình ngày ấy chút nào cả.

Nhưng họ vẫn vượt qua được.

Anh xoay người ôm lấy cậu.

"Anh không sợ, bây giờ anh có em rồi mà, không phải sao? Em cũng không cần phải sợ, có được không, anh đảm bảo mỗi ngày em tỉnh dậy, anh sẽ đều ở đây."

Chúng ta còn rất nhiều thời gian, lần này, chúng ta không nên bỏ lỡ bản thân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro