Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chính là như thế này?

Apo không dám nghĩ tới, là cậu ấy vẫn luôn khao khát nụ hôn này sao? Hay nói cách khác, cậu ấy cũng có chút chút thích mình!

- "Cậu, có phải?" Apo nuốt nước bọt và những từ yêu thích kia cuối cùng lại nuốt ngược vào bụng. Cậu thật sự không dám hỏi, lại càng không dám tin đối phương có một chút nào đó thích cậu.

Nếu như thích cậu vậy tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn đẩy cậu ra?

Tay của Mile vẫn đang đặt trên vai Apo. Sức nóng của lòng bàn tay truyền đến bả vai khiến cậu cảm thấy cổ họng khô khốc. Apo liếc mắt nhìn xuống bàn tay của anh, các ngón tay thon dài rõ nét, thậm chí móng cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Lúc Apo ngẩng đầu lên một lần nữa, đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Apo không có đủ can đảm để hỏi nhưng cậu thật sự rất tò mò. Rõ ràng chỉ có một câu, cậu đã hôn tôi bao nhiêu lần thế mà lại khiến Apo do dự hết lần này đến lần khác, thậm chí lời đến bên miệng rồi cũng buộc phải nuốt xuống.

- "Cậu muốn hỏi điều gì?" Khóe môi Mile còn đọng một tia nước. Anh vừa nói vừa dùng lưỡi liếm quanh môi một vòng. Ánh mắt của Apo dừng lại tại nơi mềm mại ấy và trái tim trong lồng ngực của cậu đột nhiên đập thình thịch.

- "Nụ hôn đầu của cậu là cùng với ai?"

Câu hỏi bất ngờ bật ra khỏi miệng mà không kịp suy nghĩ. Lời vừa nói xong, Apo hối hận vô cùng. Mile cúi đầu nhìn người trước mặt sau đó thấp giọng hỏi: "Vì sao cậu lại muốn biết chuyện này?"

Có thể vì sao chứ? Còn không phải vì tôi thích cậu sao!

- "Tò mò thôi hahaha. Tôi chỉ muốn biết một người có tính tự kiềm chế mạnh mẽ như cậu rốt cuộc muốn hôn kiểu người nào thôi." Âm thanh càng lúc càng nhỏ. Gương mặt của Apo đỏ bừng lên nhưng vẫn can đảm ngước mặt nhìn đối phương.

- "Ai nói tôi có tính tự kiềm chế?"

- "Ả?"

- "Khả năng kiềm chế của tôi rất kém, chẳng hạn như lúc này...." Mile rướn người định hôn tiếp nhưng Apo vội quay đầu sang một bên để tránh, hành động này vô tình làm lộ ra chiếc cổ xinh đẹp của cậu đến trước mặt người kia.

Mile hơi thất vọng, ánh mắt anh đảo quanh yết hầu của cậu một vòng sau đó ngồi thẳng dậy và ho khan một tiếng: "Nụ hôn đầu của tôi, cậu cũng biết đấy."

Mình cũng biết sao? Có phải là bạn cùng lớp đại học không?

Cái đầu nhỏ của Apo lập tức bật chế độ truy tìm danh tính của người đó. Khi còn đi học, rõ ràng Mile là người rất lạnh lùng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Mile tiếp xúc thân mật với ai.

Nhưng nếu như không phải bạn đại học thì sẽ là ai đây?

- "Cậu có muốn biết không?" Những lời dụ dỗ của Mile khiến Apo mê hoặc, nó giống như một chiếc hộp Pandora, cám dỗ Apo mở toang ra.

Cậu có muốn biết không? Đương nhiên là muốn! Cậu tò mò muốn chết đây!

Thế nhưng cậu sợ, cậu không dám. Nếu như trong trường hợp một cái tên quen thuộc nào đó được nói ra từ miệng của đối phương thì cậu sẽ buồn đến chết mất!

- "Không muốn sao?" Mile tiếp tục dỗ dành, chỉ cần Apo gật đầu, anh sẽ lập tức bày tỏ tình cảm của anh dành cho cậu.

Chỉ cần cậu ấy gật đầu.

- "Thôi khỏi." Apo lắc đầu, gương mặt không giấu được sự buồn bã. Biết để làm gì, biết rồi chỉ rước thêm buồn bực cho bản thân mà thôi. Chẳng có ích gì cả!

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Mile nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sau đó anh đỡ đối phương bước xuống giường khám và đi thẳng đến bàn làm việc.

Anh lại trở thành một con người lạnh lùng như trước, xung quanh anh dường như lại được bao bọc bởi một bức tường khiến người khác không dám lại gần.

- "Vậy tôi về trước đây." Apo chán nản cầm báo cáo khám bệnh trên tay. Thấy đối phương không thèm đáp lời, cậu bĩu môi khập khiễng bước ra cửa.

Cánh cửa chỉ vừa hé ra một khe nhỏ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: "Là cậu."

- "Nụ hôn đầu là cùng với cậu. Người tôi thích cũng là cậu. Vẫn luôn là cậu."

Apo sững sờ tại chỗ. Rốt cuộc cậu ấy đang nói cái gì vậy, tại sao đến một chữ cậu cũng nghe không hiểu! Apo còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị người phía sau xoay lại và giây tiếp theo đôi môi của cậu được bao bọc trong sự mềm mại của đối phương.

Đôi mắt của Mile dần nóng lên như thể nước mắt đang không ngừng chảy ra. Sau ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng nói ra được. Tình cảm mà anh dành cho đối phương sau bao năm che giấu nay đã có đủ tự tin để đối mặt.

Apo ngây người, mọi thứ trước mắt chẳng khác gì một giấc mộng. Chỉ có cái chạm môi nóng bỏng kia mới kéo cậu về với thực tại, hóa ra là sự thật, không phải do cậu tưởng tượng.

Nhưng tại sao cậu ấy lại thích mình chứ?

Mile lưu luyến rời khỏi đôi môi của đối phương. Đôi mắt anh đỏ hoe, bàn tay đưa tới chạm vào môi dưới hơi sưng lên của người kia.

- "Nụ hôn đầu tiên là lúc tốt nghiệp. Hôm đó cậu đã chạy đi tìm tôi để tỏ tình. Nhớ không?"

Apo gật đầu một cách ngượng ngùng. Nhưng chẳng phải lúc đó cậu đã dọa cho người ta bỏ chạy sao? Không đúng! Là do cậu uống quá nhiều nên mới cả gan như thế!

Chẳng lẽ, cậu say đến mức đi cưỡng hôn Mile sao?

- "Ngày đó cậu uống say đến mất trí, sau đó, đã bị tôi cưỡng hôn."

Hóa ra là cưỡng hôn à! Hả? Không đúng! Tại sao mình lại bị cưỡng hôn? Điều này hình như không giống với những gì đang nghĩ trong đầu!

- "Vậy tại sao khi đó rồi đến bây giờ cậu đều lạnh lùng với tôi như thế?" Apo nhìn chằm chằm vào Mile, cậu vẫn chưa có cảm giác chân thật, người đang đứng trước mặt cậu có phải là người thật không? Không phải là cậu đang tưởng tượng đúng chứ?

Hay là kể từ lúc bị tai nạn, cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê? Sự thật là cậu đang nằm trong phòng ICU với vô số thiết bị cấp cứu trên người?

- "Xin lỗi." Mile lập tức nói lời xin lỗi với cậu.

- "Tôi chưa từng thích ai, cũng không có kinh nghiệm yêu đương, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai. Tất cả đều quá mù mịt, vì vậy tôi không biết phải làm thế nào."

Mile hơi căng thẳng, thậm chí bàn tay của anh cũng bắt đầu rịn một chút mồ hôi. Anh sợ Apo không còn thích anh nữa, cũng sợ mình đã đến quá trễ.

- "Tôi về trước đây." Apo cố gắng giữ bình tĩnh. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu không đủ lý trí để suy nghĩ bất kỳ điều gì.

Lúc này, trong đôi mắt của Mile hoàn toàn là sự cô đơn. Anh buông hai tay của mình ra khỏi cơ thể của đối phương. Apo cúi đầu không dám nhìn anh, cậu xoay người mở cửa và đi ra khỏi phòng.

Apo từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Mile, thay vào đó cậu sử dụng điện thoại của mình để tự  đặt xe trên ứng dụng. Sau khi ngồi trên xe, cậu vẫn chưa có cảm giác chân thật cho đến khi đưa tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của mình. Hóa ra mọi chuyện là thật!

Cậu ấy nói cậu ấy thích mình!

Khóe miệng không tự chủ nhếch lên cao. Lồng ngực như đang có pháo hoa nổ vang trời.

Cậu ấy thật sự thích mình sao? Mình không nghe nhầm chứ!

[Cậu thích tôi thật chứ?] - Apo.

[Chắc nhắn là thật.] - Mile.

Mile nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trái tim lo lắng đập không kiểm soát. Anh không biết đối phương đang nghĩ gì, cũng không chắc lời thổ lộ muộn màng của mình có được hồi đáp hay không.

[Vậy chúng ta vẫn kết hôn theo hợp đồng sao?] - Apo.

[Tất nhiên là không. Việc kết hôn cùng cậu hoàn toàn là thật lòng. Là do tôi đã sử dụng cách hèn hạ để lừa cậu.] - Mile.

[Vậy cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?] - Apo.

Sau khi nhấn gửi dòng tin nhắn này, Apo hồi hộp đến mức siết chặt điện thoại trong tay và mắt không dám rời khỏi màn hình.

[Cuộc đời dài như thế, từ từ sẽ nói cho cậu nghe, được không?] - Mile.

[Được. Vậy đợi cậu về nhà.] - Apo.

Thật tốt! Apo đặt điện thoại sang một bên và kéo cửa sổ xuống vài phân. Gió từ bên ngoài thổi lên mặt, vừa thoải mái lại vừa dễ chịu.

Hiện tại, cậu không cảm thấy chân bị đau một chút nào nữa. Tình cảm chớm nở từ những năm tháng thanh xuân cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Cậu thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian!

Sau này, Mile đã nói với Apo rằng anh mới là người hạnh phúc nhất thế gian bởi vì người anh thích vẫn luôn đứng một chỗ chờ đợi anh.

_____

Câu chuyện nhỏ đến đây là kết thúc! 

Anh ấy vẫn luôn thích cậu ấy và cậu ấy vẫn luôn chờ đợi anh ấy. 

Tương lai còn dài - Hạnh phúc chỉ vừa bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro