Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đối phương đẩy ra nhưng không ngờ người kia không những không từ chối mà ngược lại anh còn vòng tay đỡ lấy đầu cậu sau đó chủ động rướn người hôn sâu hơn.

Trái tim nơi lồng ngực dường như vừa trải qua một sự đả kích rất lớn. Lúc hai người ở nhà thờ, cái chạm môi chớp nhoáng ấy chính là toàn bộ trải nghiệm về nụ hôn trong cuộc đời của Apo.

Nhưng lúc này Mile lại mở miệng ngậm lấy môi dưới của cậu. Phải làm sao đây? Cậu nên làm gì tiếp theo? Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm!

Mile khẽ mở mắt nhìn xuống đối phương một chút. Mí mắt người kia giật giật cùng hàng lông mi dài dài cong cong rũ xuống dưới khiến lòng anh ngứa ngáy.

Vì thế, anh không do dự mà giơ một tay lên che đôi mắt của đối phương, tay còn lại nắm lấy cằm cậu tách đôi môi đang mím chặt kia ra, sau đó luồn thẳng đầu lưỡi của mình vào bên trong một cách mạnh mẽ.

Anh không muốn giả vờ nữa.

Chiếc nhẫn trên tay chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của anh đối với người đàn ông này.

Khi còn trẻ, anh ngu ngốc và chẳng hiểu gì về tình yêu. Bị thu hút bởi một người cùng giới khiến anh cảm thấy xấu hổ và mang tâm lý không thừa nhận. Đó cũng chính là lý do anh bỏ chạy khi đối mặt với lời tỏ tình của đối phương.

Anh cho rằng chỉ cần hai người không bao giờ gặp nhau nữa, thứ tình cảm dị dạng được nhen nhóm từ sâu trong trái tim anh sẽ dần tan biến theo thời gian. Nhưng tình cảm này chẳng khác gì một ngọn lửa hừng hực cháy, cho dù xa cách bao nhiêu lâu thì vào khoảnh khắc gặp lại nhau, ngọn lửa vốn đang âm ỉ cháy trong lòng lại một lần nữa bùng lên thiêu đốt toàn bộ tâm trí anh.

Anh không muốn tự lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Anh vẫn luôn thích cậu ấy, dù là trước đây hay bây giờ.

Nếu không, làm gì có chuyện hai gia đình cùng nhau tạo ra một kế hoạch như thế? 

Từng bước dẫn dắt đối phương bước vào cái bẫy do chính anh tạo nên.

Apo thật sự bị dọa đến ngu người. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Mile như thế này, thái độ quá kì lạ lại còn như mất trí mà điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của cậu.

Cái chạm môi ban đầu đã biến thành một nụ hôn mãnh liệt. Rồi từ hôn lại chuyển sang cắn. Apo chống hai tay ra phía sau để ngửa cổ tránh sự tấn công của đối phương. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai chân cậu bị đối phương đỡ lấy và nhấc bổng lên.

Cơ thể đột nhiên nhẹ đi, khoảng khắc tiếp theo, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Mile lo lắng cho vết thương ở mắt cá chân của Apo nên anh không dám đè toàn bộ cơ thể của mình lên người cậu nhưng cho dù như thế, người kia vẫn bị khóa chặt dưới thân anh.

Apo dùng hai tay đặt lên ngực đối phương. Lúc này, Mile có thể cảm nhận được sự từ chối mạnh mẽ của người bên dưới nhưng dục vọng giống như nước lũ phá tan cửa thành, giờ phút này, anh chỉ muốn buông thả bản thân để nó chìm sâu dưới dòng nước lũ kia.

- "Shhh!"

Đầu lưỡi có cảm giác đau nhói, giây tiếp theo cả người anh bị đối phương đẩy ra một cách thô bạo. Apo chống hai tay ra sau để gượng ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Lúc này, Mile đang dùng tay che miệng và nhìn cậu với một biểu cảm hoàn toàn không thể tin được.

Có phải vừa rồi cậu cắn hơi mạnh không?

Hình như chỗ bị cắn còn chảy máu nữa!

Cảm giác tội lỗi chỉ tồn tại trong một vài giây đã bị thay thế bởi sự hoảng loạn trong lòng. Cũng không thể trách cậu được, ai bảo tự nhiên lại nhào tới hôn điên cuồng như thế!

Không lẽ đầu óc cậu ấy bị chập mạch ở đâu sao?

- "Cậu... đột nhiên cậu như thế, cũng chẳng thể trách tôi..." Apo lắp bắp giải thích. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Mile cũng thở phào nhẹ nhõm khi hiểu được ý của đối phương.

Quả thật, anh hơi nóng vội. Sau khi xé bỏ lớp ngụy trang, anh đã gấp gáp muốn bày tỏ tình cảm với người kia.

Thế nhưng, lời tỏ tình năm xưa cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, liệu sau bao nhiêu năm trôi qua, cậu ấy còn thích anh không?

Mile không dám nghĩ đến điều này, thậm chí anh còn mang tâm lý trốn tránh câu hỏi này trong tiềm thức. Trong chuyện tình cảm, Mile luôn rụt rè với mối quan hệ của mình. Việc tạo ra một cái bẫy để bắt được Apo chính là một sự liều mạng lớn nhất của cuộc đời anh.

- "Cậu làm sao vậy?" Apo do dự hỏi, âm thanh càng lúc càng nhỏ: "Cậu trước giờ có như thế này đâu."

- "Không!" Mile nghiêm túc nhìn đối phương. Sau đó, anh phải lấy hết can đảm mới có thể nói tiếp: "Tôi vốn dĩ chính là như thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro