Chờ em lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, Park Sejin, em đang ở đâu?!"

"Cô~ cô đang ở đâu thế~"

Jigu nhận được cuộc gọi từ 'Park Sejin' vào một đêm tối muộn. Cô đã định trả lời gọn nhẹ rồi thôi, nhưng khi nghe được giọng điệu 'nồng nặc mùi rượu' từ đầu dây bên kia, thần kinh cô phút chốc liền trở nên căng thẳng.

Sejin gọi đến ngay lúc Jigu đang gấp giấy cho chương trình phát sóng trực tiếp, chẳng chút nào lưỡng lự, cô lập tức kết thúc buổi phát sóng để bắt điện thoại Sejin, nhưng con bé đấy lại chẳng trả lời trả vốn gì cô cả. Kang Jigu sốt ruột vớ lấy cái áo khoác và chạy ra ngoài.

"Um~ Cô đi đâu thế~"

"Hỏi em đấy, học sinh gì mà lại ở ngoài đường đêm hôm khuya khoắc thế này?"

Sejin nghe được tiếng cửa mở vọng lại từ trong điện thoại khi Jigu rời khỏi nhà, gương mặt em liền thấp thoáng nụ cười. "Heol, cô là đang đi gặp em đó sao?"

"Ừ, em đang ở đâu?"

Jigu không lòng vòng vào thẳng trọng tâm.

Sejin im lặng một lúc trước khi cất tiếng, trong khi Kang Jigu ngày một trở nên sốt ruột hơn vì chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở nhè nhẹ của Sejin trong điện thoại.

"Cô, em đang ở cửa hàng tiện lợi. Mua rượu cho em đi ạ!"

"Nằm mơ đi, chờ ở đó!" Jigu chẳng chờ em phản ứng đã cúp máy.

Sau khi đút điện thoại trở lại vào túi áo, cô mới phóng đi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc của họ, ở gần công viên Hanbit.

Tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang gỗ, Sejin ngẩng đầu và bắt gặp Jigu kéo cái ghế đến ngay trước chỗ em đang ngồi. Thấy Jigu mặt mũi đỏ bừng, thở không ra hơi, Sejin liền bật cười.

"Gì đây, cô chạy đến đây để gặp em đấy à?"

"Hà, không, chờ tí, để cô thở đã."

Jigu nghiêng đầu, né tránh ánh mắt thích thú của Sejin.

Rồi cô lại nhìn tới lon bia trên bàn, cầm lên, lắc nhẹ. Là lon rỗng. Jigu nhíu mày, nhìn Sejin.

"Em uống cái này nên mới say đó hả?"

"Em đâu có say?"

"Mặt em đỏ kìa, cách nói chuyện cũng lạ nữa."

"Em không có say mà..."

Sejin xấu hổ cúi đầu trong khi Jigu lườm em đến muốn rách cả mắt. Phải một lúc sau, em mới hơi hé nhìn lên, lại bắt gặp Jigu vẫn còn đang nhìn em chằm chằm.

"... Cô này, cô Jigu."

"Gì?"

"Em thích cô. Thật lòng đấy ạ."

Bây giờ Jigu mới ngờ ngợ hiểu được lí do Sejin ra ngoài uống rượu giờ này rồi còn gọi cho cô. Jigu trầm ngâm mất một lúc, ánh nhìn xa xăm về phía bờ sông.

"Cô không chấp nhận cũng không sao, em chỉ-"

"Chờ tí, cô đang suy nghĩ."

Sejin kinh ngạc tròn mắt, đến khi chắc chắc mình đang không nằm mơ, em liền chuyển sang ánh mắt đầy yêu thương nhìn Jig. Có vẻ điều đó khiến Jigu có chút áp lực, nên cô mới không thể nhìn thẳng Sejin khi ngại ngùng đặt ra câu hỏi.

"Không phải em vẫn còn là trẻ vị thành niên sao? Người lớn như cô làm sao có thể-"

"Vậy khi nào em lớn, cô hãy tỏ tình với em đi ạ!"

"Hả?" Jigu nhíu mày, hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Sejin. Em chỉ nhoẻn miệng cười, xác nhận là cô không có nghe nhầm đâu.

"Giờ mình cứ tàn tàn như thế này cũng được ạ."

Chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng Jigu vẫn hiểu ý em. Câu nói ngớ ngẩn lẫn dáng vẻ ngây ngốc của Sejin khiến Jigu không nhịn được mà bật cười. Cô lắc đầu, nửa đùa nửa thật đáp.

"Cô sẽ suy nghĩ, hẹn em lúc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro