"Cái đó người ta gọi là yêu đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô đang làm gì thế?"

"... Ngồi không thôi."

"Vậy đi ăn với em đi."

"Em không đi ăn với bạn à?"

"Biết em không có bạn mà còn hỏi vậy..."

"... Em nhắc lại mới khiến cô thấy khó chịu đấy..."

"Thế tóm lại là cô có đi ăn với em không?"

"... Được rồi, đi đâu đây?"

"Em sẽ nhắn địa chỉ cho cô."

Đã hơn 1 năm kể từ khi Sejin tốt nghiệp, nhưng điện thoại Jigu vẫn đều đặn nhận cuộc gọi từ Sejin. Em vẫn gọi Jigu là cô giáo, nhưng mối quan hệ của họ thật ra có chút mơ hồ.

Nhớ hồi còn ở trường, Sejin luôn đến văn phòng giáo viên xin tư vấn dù chẳng có vấn đề gì, và một khi đã đến thì có đuổi mãi em cũng chẳng chịu đi.

.
.
.

"Cô, em cần được tư vấn."

"Này, cô đây cũng có lịch trình bận rộn lắm đấy?"

"Em biết cô đang không có lớp nên mới đến đấy chứ?"

"... Nhưng không phải hôm qua em cũng đến rồi à?"

"Dạo này em có nhiều vấn đề lắm ạ."

"... Ngồi xuống, chuyện gì?"

"Mỗi ngày em lại càng thích cô hơn một chút, phải làm sao đây ạ?"

"... Đi ra ngoài."

"Ah sao thế ạ, đây thật sự là vấn đề rất lớn đối với em đó."

"Kh-không phải có hơi trái khuấy khi em lại đi hỏi cái người gây ra vấn đề đó cho em sao?"

.
.
.

Khi ấy, Jigu hãy còn hoài nghi, không chắc nên đáp lại em như thế nào. Nhưng đứa nhỏ này quả thật rất cứng đầu. Sejin vô cùng kiên quyết với niềm tin 'có công mài Jigu, có ngày Jigu tự đổ', nên em cứ như vậy tìm cách tỏ tình với cô suốt 2 năm trời. Mà ở đây còn một vấn đề lớn hơn, đó là khi Kang Jigu không được gặp Park Sejin trong một khoảng thời gian, Jigu sẽ hạ mình và chủ động đi tìm Sejin.

.
.
.

Trước mặt học sinh, Jigu hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc quá đà, nhưng với Sejin thì lại là chuyện khác.

Có một lần, khi Sejin đến hỏi xin cô giấy về sớm vì trong người cảm thấy không khỏe, nhìn sắc mặt trắng bệch của em, Jigu đã không khỏi lo lắng, "Em ổn thật không thế? Đến bệnh viện với cô nhé?"

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, câu nói ấy của Jigu vẫn còn được truyền miệng khắp hành lang ngã rẽ trường học, như một huyền thoại.

Cái ngày mà Sejin nghỉ học vì bệnh ấy, Jigu còn buộc Sohee và Jiyeon nghỉ làm theo cô vì cô không thể hiểu được vì sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy cô đơn và buồn bã lạ thường. Hôm đó, Jigu đã uống rất nhiều.

"Jigu à, ở trường có chuyện gì hả?"

"Không có gì đáng bận tâm đâu."

Sohee và Jiyeon nhìn Jigu cứ mãi nghịch điện thoại trong lúc họ uống với nhau, không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Trên đường về nhà từ quán của chú, Jigu cứ gõ tin nhắn, rồi lại xóa, lặp đi lặp lại một hành động như thế.

[Em đến bệnh viện chưa?]

"..."

[Em có sao không?]

"... Ah, khỉ thật..."

Jigu âm thầm chửi rủa một lúc rồi quăng điện thoại vào túi xách, đổ sụp xuống giường và chìm vào giấc ngủ mà chẳng thèm cả kéo rèm cửa sổ cho đàng hoàng.

Hôm sau, ngay khi bước chân vào lớp, có lẽ vì lo lắng nhưng ánh mắt Jigu chỉ chăm chăm tìm đến chỗ ngồi của Sejin. Chỉ khi nhìn thấy Sejin mím môi cười nhìn cô, Jigu mới thở phào như trút được gánh nặng trong lòng.

.
.
.

Khi Sejin trở thành học sinh cuối cấp và không còn thuộc lớp cô nữa, vì một lí do nào đó, Jigu đã cảm thấy có chút hiu quạnh.

"Trông em có vẻ xinh đẹp hơn rồi nhỉ?"

Ngày đầu tiên của năm học mới, cảm giác thật tốt khi Sejin vẫn đều đặn ghé thăm văn phòng giáo viên mỗi ngày. Jigu cảm thấy mừng đến phát khóc luôn ấy chứ... Nhưng cô vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng đấy là một niềm vui nho nhỏ được thỏa mãn thôi.

Và rồi thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái, Sejin đã cầm tấm bằng đi đến trước mặt Jigu.

.
.
.

'Vậy là kết thúc thật rồi sao...'

"Cô, giờ em là người lớn rồi này."

"Vẫn chưa đâu. Chúc mừng em tốt nghiệp."

"Cô, em tốt nghiệp rồi, nên cô mời em đi uống đi."

"Ngưng được rồi đấy."

"Sao thế ạ? Giờ em hết là học sinh rồi mà?

"... Cứ nhất định phải là uống với cô mới được hả?"

"Không phải cô thì em không chịu đâu."

"..."

"Cứ coi như là quà tốt nghiệp cho em đi."

"... À... Được rồi."

Vài ngày sau, trên đường đi gặp Sejin để thực hiện lời hứa mời rượu mừng em tốt nghiệp, Jigu đã dừng chân trước một cửa hàng trang sức.

Cô ngẩn ngơ nhìn cái vòng cổ lấp lánh được trưng bày sau tấm kính. Loay hoay, cân nhắc, đắn đo một hồi, Jigu mới quyết định dấn thân vào bên trong cửa hàng.

"Tôi... Tôi muốn lấy cái vòng cổ được trưng bày ở ngoài kia."

"À vâng, cô mua cho bản thân hay sao ạ?"

"À... không phải..."

"Vậy là cô mua làm quà cho ai ạ?"

"... Vâng."

Jigu cầm theo cái túi giấy đi đến quán nhậu lề đường mà Sejin vẫn luôn miệng nói muốn ghé qâ, và ngay lập tức nhìn thấy Sejin đang đứng đợi trước cửa.

Trời mùa đông rét buốt, nhưng em vẫn một thân váy đầm xinh xắn, bên ngoài khoác thêm cái áo măng tô vừa dày vừa dài. Sejin vốn không quá cao, nên trông cứ như em đang bơi trong cái áo khoác vậy, đáng yêu vô cùng, khiến cô có chút muốn ôm lấy em...

Jigu nhắm mắt, kịch liệt lắc đầu muốn rũ bỏ cái suy nghĩ mờ ám kia đi.

Đến khi cô mở mắt thì Sejin đã đứng ngay trước mặt cô rồi.

"Uầy giật cả mình, em làm gì mà dí sát mặt vậy?"

"Em hỏi cô mới đúng. Tự nhiên lại đứng đây lúc lắc... Hôm nay em xinh quá nên tim cô xao xuyến ạ?"

"Nói nhăng nói cuội gì đó? Nhanh vào trong đi, lạnh quá."

Bên trong túp lều khói giăng mù mịt, chật kín người.

"Cô, em ăn bao nhiêu cũng được nhỉ?"

"Ừ, thích gì thì gọi nấy đi."

"Tuyệt vời."

Jigu bất giác mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của Sejin. Ừm, đây chính là dáng vẻ mà cô thích nhất của em.

Jigu mở nắp chai soju đầu tiên và rót đầy ly của Sejin, rồi mới rót đến ly mình, xong theo thói quen một hơi nốc cạn luôn.

"Ah, cô này, không thèm chờ em luôn cơ."

"À... xin lỗi."

"Ly đầu tiên là phải uống hết nhỉ?"

"Em cứ uống từ từ thôi."

Sejin đưa ly soju lên miệng, đôi lông mày liền nhíu chặt.

"Ugh... tại sao mọi người lại thích uống cái này nhỉ?"

Jigu bật cười.

"Rồi sẽ đến lúc rượu trở nên ngọt ngào với em thôi."

Sejin lắc đầu, kéo tô udon lại gần rồi bắt đầu húp sì sụp. Sejin đã vậy rồi thì Jigu chỉ có thể uống một mình thôi.

Cứ như vậy, số lượng chai soju rỗng tăng dần, tăng dần. Đến một lúc, Sejin cũng lại một lần nữa đưa ly ra.

"Rót cho em với."

"Ban nãy em bảo không muốn uống mà..."

"Thấy cô uống nên em cũng muốn uống với cô."

"... Đừng có cố, sau này thích thì cô mua cho."

Có vẻ Jigu cũng hơi quá chén rồi. Cô mới nói cái gì thế này.

"Cô hứa với em rồi mà!"

"... Rồi rồi, nào, đứng dậy thôi."

Jigu loay hoay kéo ghế, rồi mới chợt nhớ đến cái vòng cổ vẫn còn nằm chỏng chơ trong túi giấy.

'Tại sao mình lại mua nó chứ...'

"Park Sejin."

Jigu nhẹ giọng gọi, đồng thời đưa cái túi giấy ra, Sejin nhìn cô, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Cái này là gì thế ạ?"

"... Quà."

Jigu mừng thầm vì cô đã uống khá nhiều, nên nếu mặt đỏ thì cũng chẳng phải là do xấu hổ... nhỉ?

Cô hắng giọng, dúi cái túi giấy vào tay Sejin rồi quay lưng đi một nước.

Sau khi kiểm tra 'nội dung' bên trong túi, Sejin mới vội chạy lại và nắm lấy cánh tay Jigu.

"Cô nên đeo nó cho em chứ?"

"À... Ừ..."

Sejin đứng trước mặt Jigu, thanh thoát cởi bỏ khăn quàng đang quấn trên cổ. Với đôi bàn tay run rẩy (vì lạnh, chỉ là vì lạnh thôi), Jigu cầm lấy cái vòng cổ và đi đến phía sau Sejin. Khi cô cúi người, gương mặt dán sát vào cần cổ em, trái tim Jigu đã thiếu điều muốn nổ tung luôn.

Là do trời lạnh, hay do men say đây?

Với một tâm trí rối bời, may mắn thay Jigu vẫn cài được móc nối và nhanh chóng né đi.

"Trông đẹp lắm ạ, cảm ơn cô. Em sẽ đeo nó mỗi ngày luôn."

"... Em thích là được."

"Cô."

"Hở?"

"Em thích (cô) lắm luôn ấy."

"......"

Jigu đã nghe qua 7749 lời tỏ tình của Sejin rồi, nhưng không hiểu sao lần này lại đặc biệt cảm thấy bồi hồi lạ thường. Jigu không đáp, chỉ có biểu cảm trở nên cứng nhắc vô cùng. Vì ngại? Vì xấu hổ? Cô không biết. Chẳng thể biết được.

.
.
.

Chiều tà, mặt trời đã dần khuất bóng và dòng người bắt đầu túa ra đường sau giờ tan làm, Jigu đứng chờ Sejin ở trước quán ăn theo địa chỉ em gửi.

Cảm giác như vẫn còn dư dả thời gian, cô rút ra một điếu thuốc và đặt lên môi, nhưng còn chưa kịp châm lửa thì đã có bàn tay vươn tới, giật phăng điếu thuốc đi.

"Cái đứa chết tiệt nà-"

"Em đây."

"À, xin lỗi..."

Sejin đứng đó, cầm điếu thuốc của Jigu trên tay.

"Cô nên bỏ thuốc đi ạ."

"... Vào trong thôi."

Cả hai ngồi đối mặt nhau, nhâm nhi soju và mồi nhắm. Jigu, vốn vẫn luôn âm thầm quan sát Sejin, đột nhiên nói.

"... Em vẫn còn đeo sợi dây chuyền ấy nhỉ."

"Đương nhiên rồi, là ai đã tặng em cơ chứ?"

Chỉ một câu của Sejin cũng đủ khiến tâm tình Jigu trở nên tốt hơn hẳn. Cô thật không biết tại sao bản thân lại cứ liên tục cảm thấy lòng dạ rộn ràng trước lời nói của đứa nhỏ này nữa.

Thôi thì cứ vờ như không phải và uống cạn ly soju này đã.

Sejin bây giờ cũng đã biết uống rượu rồi. Đương nhiên là không bằng Jigu, nhưng cũng được xấp xấp một chai. Cùng lúc đó thì Jigu đã nốc tới chai thứ năm. Ngay lúc này, Sejin quyết định thả hồn theo hơi men.

"Cô Jigu."

"Hở?"

"Tại sao cô luôn đáp lại những cuộc gọi của em?"

"... Chứ tại sao em cứ gọi cô mãi thế?"

"Em thích cô, nên muốn gặp cô."

Hôm nay cũng vậy, lời tỏ tình của Sejin lại xuất hiện đột ngột như thế, khiến Jigu bối rối đến chẳng thể trả lời, chỉ biết loay hoay với ly rượu trong tay.

"Cô thì sao?"

"Cô thì sao...?"

"Cô có thích em không?"

"..."

Cô nên đáp lại thế nào đây? Cũng không phải là cô không thích, nhưng Jigu thật lòng thì vẫn chưa thể gọi tên được cảm xúc này, nên để nói ra thì có chút khó khăn.

"Thích một người đâu phải là tội đâu ạ."

Đứa nhỏ này sao lại có thể nói ra những lời còn trưởng thành hơn cả Jigu vậy. Cô có nên đào cái lỗ nào rồi chui xuống luôn cho xong không?

Nói vậy chứ ngoài mặt thì cô vẫn phải giữ hình tượng, nên Jigu đã tỏ vẻ thờ ơ, rót nốt số rượu còn lại trong chai ra ly.

"... Em còn định tỏ tình thế này đến bao giờ?"

"Đến khi cô cho em câu trả lời. Em sẽ đợi."

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sejin, trái tim Jigu lại bất giác loạn nhịp.

.
.
.

Ngày hôm sau, Sohee và Jiyeon cùng đến quán của chú. Jigu đã uống được một lúc rồi, và cứ không ngừng lầm bầm mấy lời không đầu không đuôi nghe chẳng ai hiểu nổi.

"Này, cái đó... mình cứ thấp thỏm, rồi lo lắng, cái đó là gì nhỉ?"

"Ỏ, Jigu của chúng ta đang gặp vấn đề gì sao?"

"Nè Kang Jigu, đã nói thì nói cho hết câu đàng hoàng đi chứ. Ý cậu là gì hả?"

"Nếu mà mình không thể gặp một người, mình sẽ luôn nghĩ về người đó, và nếu mình liên lạc được với họ, thì... cảm giác rất tốt... Thế là sao nhỉ?"

Sohee, người vẫn luôn tỉnh táo nhất trong cả ba, nắm lấy tay Jigu.

"Jigu à, cái đó người ta gọi là yêu đấy."

Đầu óc Jigu quay mòng.

'Những người sinh ra ngược, thì cũng có thể đi ngược.'

Đột nhiên cô lại nhớ đến những lời Sejin từng nói, vào cái ngày em tỏ tình với cô lần đầu tiên.

"... Mình đi trước đây."

Jigu vội vàng rời khỏi quán của chú, đồng thời rút điện thoại gọi cho Sejin.

"Alô?"

"Sejin, em đang ở đâu?"

"Em... đang trên đường về nhà. Sao thế ạ?"

"Đến công viên Hanbit đi."

"Bây giờ ấy ạ?"

"Ừ, ngay bây giờ. Cô sẽ chờ."

Jigu thở hồng hộc đến được công viên và liền nhìn thấy Sejin từ đằng xa. Kể cả khi xung quanh có vô vàn con người, thì Jigu vẫn có thể lập tức nhận ra Sejin.

"Cô tới- Cô chạy đến đây à?"

"Hở... hà... mệt thật chứ."

"Cô ổn không vậy?"

"Không."

"Chờ ở đây, em đi mua nước."

"Không, Sejin à."

Jigu nắm lấy tay Sejin ngay khi em toan chạy đi.

Sejin đương nhiên hoảng hồn một phen bởi dáng vẻ chưa từng thấy qua của Jigu. Trong khi Jigu đứng đó, với cái nắm tay đầy tuyệt vọng, mạnh mẽ thổ lộ với Sejin.

"Sejin à, cô yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro