4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết cậu cần phải đi đến đâu để tìm anh. Chỉ trong một vài giờ đồng hồ, cậu đã thành công chạy đến trường đại học của Jimin, và đứng trước cửa phòng kí túc xá của anh.

Cậu đã đi quá xa để có thể quay đầu lại. Cậu cần phải đưa anh trở lại. Cậu cần bạn thân nhất của mình. Không, không còn chỉ là bạn thân nữa. Jimin là người quá quan trọng đối với cậu để có thể chỉ là bạn thân. Và cậu tốn quá nhiều thời gian mới nhận ra điều ấy.

Cậu ngập ngừng gõ cửa. Tiếng những khớp ngón tay cậu gõ vào mặt gỗ dày vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.

Không có ai trả lời.

"Jimin?" cậu gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. " Jimin, là em đây, mở cửa đi...xin anh." Câu nói kết thúc trong tiếng thì thầm như thể giọng nói của cậu bị kẹt lại nơi cuống họng.

Vẫn không có ai trả lời.

Jungkook thở dài, trượt mình xuống cánh cửa. Nếu Jimin không có ở nhà, cậu sẽ đợi cho đến khi anh về. Nếu anh ấy không mở cửa, cậu sẽ chờ cho đến khi anh ấy phải rời đi vì tiết học hay gì đó tương tự.

Cậu sẽ đợi anh.

Và đây chính là cảm giác khi chờ đợi một người đấy.

Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng mở và đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu không chắc là mình có ngủ hay là thức nữa, lạc trong những suy nghĩ của chính mình. Có lẽ tâm trí cậu đã trôi dạt đi đâu đó mất rồi.

"Jungkook?" Một giọng nói run rẩy cắt ngang sự im lặng "E-em làm gì ở đây?"

Jungkook nhìn đến hình bóng quen thuộc đang đứng sau cánh cửa, đôi mắt vẫn đang cố chớp đi dư âm của giấc ngủ vẫn còn đó. Tuy nhiên, có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến cậu suýt chút nữa đã không nhận ra Jimin. Chúng hơi sưng và đỏ quanh viền mắt đã được lau khô, có gì đó buồn bã không đơn giản chỉ do cơn buồn ngủ.

Jimin trông thật buồn.

"E-em cần phải nói với anh" Jungkook bật dậy, nhanh đến mức cậu trượt chân và nhào về phía người nhỏ hơn.

"Cái-" Jimin đỡ cậu nhưng Jungkook nhanh chóng kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

" Jimin, anh không thể làm thế với em được." Cậu siết chặt vòng tay của mình quanh eo anh, như thể không còn khoảnh cách nào giữa họ. Như thể điều này khiến cho mọi thứ trở nên đúng đắn thêm lần nữa và như cả vũ trụ chỉ quay quanh mỗi mình họ. " Em nhớ anh nhiều lắm. Đừng rời xa em mà."

"Jungkook," Khi anh đẩy cậu ra, có chút dịu dàng trong ánh mắt anh, để lộ ra Jimin mà Jungkook hiểu rõ nhất. Sự yêu thương hiện ra sâu thẳm nơi đáy mắt anh một lần nữa, nhưng khác là cậu chưa bao giờ thấy Jimin dễ bị tổn thương đến vậy.

Có lẽ cậu chưa từng để ý đến bức tường mà Jimin đã tự dựng lên suốt thời gian qua. Là bạn thân nhất của anh, nhưng cậu thực sự hiểu anh được bao nhiêu? Tình bạn của họ cuối cùng cũng khiến Jungkook nhận ra cậu chưa từng để tâm về suy nghĩ của Jimin, về những cảm xúc anh một mình che giấu. Nhưng có vẻ như tất cả chúng đều đang sụp đổ.

"Jungkook." Một nụ cười buồn. "A-anh..." giọng anh nhỏ dần, đưa mắt rời khỏi gương mặt của chàng trai cao hơn. "Anh không thể."

"Em biết, Jimin. Anh đã tự cho mình thấy đủ lý do rồi."

Một tia đau đớn vụt qua đôi mắt xinh đẹp của anh.

"Nhưng những lý do đấy chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến em nhận ra rằng em yêu anh, được chứ?" Jungkook nắm lấy tay của Jimin, giữ chúng thật chặt và đan những ngón tay của họ lại với nhau. "Nhớ điều này không? Anh đã hứa sẽ không bao giờ buông tay em."

"Và điều này," Cậu chạm nhẹ ngón cái mình lên môi dưới của Jimin, "nó đã từng chỉ của riêng chúng ta. Và điều này nữa." Cậu chậm rãi và dịu dàng đặt lên khoé môi anh một nụ hôn.

"Jimin, anh cho em thấy tất cả những lý do vì sao em chẳng cần có một cô bạn gái. Ngay từ đầu, như em đã nói, nhưng đến tận bây giờ em mới nhận ra điều đấy. Em cũng không cần một người bạn thân. Em cần anh. Chỉ cần anh mà thôi, chết tiệt, người đó đã luôn là anh."

"Em sến thật đấy, Jeon," anh thì thầm, ngước lên nhìn Jungkook qua hàng mi, sắc hồng nhuộm trên gò má anh.

"Nhưng anh thích nó mà, đúng không?" Cậu cảm thấy như trái tim mình chậm mất một nhịp, một tia hi vọng dần quay trở lại.

Jimin cười dịu dàng. "Yeah... anh thích nó."

Và đó là tất cả nhưng gì họ cần để thu nhỏ khoảng cách giữa hai người một lần nữa, như thể khoảng cách đó chưa từng tồn tại.

_______________

"Bố mẹ," Jungkook mở lời. "Thực ra, bọn con có một số điều muốn nói với hai người."

"Oh, có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Mẹ Jungkook khẽ gật đầu tỏ ý lắng nghe vì bà phải tiếp tục khuấy nồi súp của mình.

"Thực ra, đó không phải nhưng gì con định nói..." cậu ngập ngừng. "Ừm-"

Soljin cắt lời cậu. "Bọn con muốn nói là hai đứa con thực ra không hề hẹn hò, bởi vì cả hai đứa con đều đã tìm thấy tình yêu của mình rồi ạ." Khi Jungkook nhìn vào mắt cô, cô đáp lại cậu một nụ cười. Tự tin và toả sáng.

"Hai đứa đang đang nói gì vậy?" Bố Jungkook bước vào phòng khách.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, bọn con đều hiểu rằng chuyện giữa hai đứa sẽ chẳng đi về đâu. Bởi vì bọn con đều đã có người mình yêu." Soljin trả lời.

"Nhưng con đã nói con không hề có bạn gái mà, Jungkook?"

"Con muốn nói với hai người. Thực ra," cậu hít một hơi thật sâu, "con đang hẹn hò với Jimin."

Sự im lặng bao trùm căn phòng và cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở. Chờ đợi phản ứng kinh khủng từ hai vị phụ huynh.

"Jimin? Có phải cậu bé ngọt ngào mà con chơi cùng trong suốt thời gian qua không? Bạn thân của con, Jimin?" Mẹ của cậu tắt bếp và bước ra phòng khách nơi mọi người đều ở đó.

"V-vâng ạ. Park Jimin." Jungkook kéo Jimin vào từ nơi anh đang đứng ngoài cửa. Anh nở một nụ cười và cúi chào bố mẹ Jungkook.

"Ôi con yêu, con không cần lo lắng khi nói với bố mẹ. Chúng ta đã nói rằng sẽ ủng hộ con dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, miễn là con cảm thấy hạnh phúc! Con không thực sự nghĩ rằng bố mẹ muốn con với Soljin kết hôn hay gì đó, đúng chứ?" Mẹ cậu cười. "Không có gì sai với điều đó cả, ý mẹ là, nếu như hai đứa muốn vậy."

Soljin bật cười. "Không cần đâu ạ. Con ổn mà."

"Bên cạnh đó, Jimin thực sự một cậu bé tốt. Có lẽ con sẽ học được điều gì đó từ thằng bé." Bố cậu cười, đưa tay ra để vỗ vai Jungkook.

Jungkook đảo mắt. "Phải rồi, anh ấy rất tốt," cậu lầm bầm.

"Yah, em đang nói gì đấy?" Jimin huých nhẹ vào người cậu, bắn cho cậu ánh nhìn ngây thơ trái ngược hoàn toàn với nụ cười nhếch lên trên môi anh.

Bữa tối trôi qua nhanh chóng, với những cuộc trò chuyện dễ chịu và thoải mái giữa mọi người. Bố mẹ Jungkook mừng cho cậu, Soljin và Hoseok đã quay lại với nhau và tạm chấp nhận với cuộc sống của họ. Jimin và Jungkook lại trở về tình trạng chí choé nhau. Thật khó để tưởng tượng về điều gì đó khác, vì điều này khiến họ cảm thấy tự nhiên hơn, như thể đó là cách duy nhất mà họ có thể làm.

Những ngón tay đan chặt và đầu gối chạm vào nhau, cậu biết Jimin đã cho cậu đủ lý do.

Lý do để yêu anh.

end.

________

Yeah, vậy là transfic đầu tay của tớ đã kết thúc rồi. Tớ sẽ cố gắng hoàn thiện kĩ năng dịch của mình và quay trở lại với một tác phẩm mới. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro