3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày lễ trôi qua và mọi người đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Jungkook quay trở lại trường học, bắt đầu một học kỳ về môn học gì đó cậu chẳng quan tâm lắm, trò chuyện với những người cậu không thực sự muốn biết.

Có một sự im lặng kỳ lạ trong cuộc sống của cậu, gần như là sự trống rỗng đến khó chịu. Cô đơn. Jimin đã trở lại ký túc xá ở trường đại học của anh ấy, những tin nhắn giữa họ nhanh chóng thưa thớt dần. Mặc dù chẳng còn bao lâu nữa trước khi họ gặp lại nhau vào dịp tết nguyên đán, Jungkook cảm thấy có điều gì đó không ổn, và cậu quyết định gọi cho anh vào một ngày nào đó.

Tốn tận ba hồi chuông để Jimin cuối cùng cũng nhấc máy. Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì anh ấy đã làm thế, mong muốn được chìm đắm trong một cuộc trò chuyện vô tận mà họ đã không có trong một thời gian dài.

" Hey," cậu cố để tỏ ra bình thản, thế nhưng vẫn không thể giấu nổi một chút phấn khích trong giọng nói của mình.

" Hey." Jimin đáp lại, nghe xa cách như thể anh chưa từng ở đó. Cảm giác có gì đó không đúng. Jungkook có thể cảm thấy nhịp đập của trái tim mình ngày càng nhanh hơn, và nó không phải vì nghe thấy giọng Jimin, mà là do sự quặn thắt trong ruột cậu.

" Ở trường thế nào rồi anh?" cậu hỏi nhanh, muốn đè nén hết tất cả những cảm xúc mơ hồ này xuống. "Em thấy anh không trả lời tin nhắn của em nên chắc anh đang bận rộn lắm."

"Mhm," Jimin ậm ừ " Mọi chuyện ổn, anh đoán vậy."

Jungkook bắt được ngay khi anh dừng lại, không để cho bất cứ một sự im lặng nào chen vào cuộc trò chuyện. " Anh có tham gia câu lạc bộ mới nào không? Câu lạc bộ anime của bọn em vừa bắt đầu lại và bọn em sẽ có một sự kiện về bộ anime trượt băng mới vào lễ kỉ niệm-"

"Jungkook." Giọng nói từ đầu giây bên kia vang lên nặng nề và Jungkook cuối cùng cũng ngừng lan man về câu chuyện của mình.

"Jimin?"

" Nghe này, bây giờ anh thực sự đang rất bận rộn với đống bài vở." Có điều gì đó trong giọng nói của Jimin khiến cho cổ họng Jungkook nghẹn lại.

" O-oh." Nghe chẳng hề giống anh ấy. Jungkook không thể làm gì ngoài chấp nhận. Lòng bàn tay cậu trở nên lạnh buốt và trái tim cậu cảm thấy thật nặng nề. Nuốt xuống những lo lắng, Jungkook cố để giọng mình nghe bình thường nhất, cố để làm ra vẻ như thể mọi thứ vẫn như trước. " Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Jimin im lặng một lúc trước khi buông tiếng thở dài. " Jungkook... anh nghĩ chúng ta tốt nhất nên dành cho nhau một chút khoảng cách." Anh ngừng lại, có vẻ như đang giữ lấy hơi thở. Và Jungkook muốn anh dừng lại, bằng cách nào đó đóng băng thời gian và dừng điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra ngay bây giờ. " A-anh đã tự nhủ rằng đêm giao thừa sẽ là lần cuối cùng... Jungkook, đó là năm mới, là một cơ hội mới để thay đổi, để cho tất cả mọi người thấy một con người mới của em."

Jungkook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi cảm giác mặn chát trên đầu lưỡi, và đó là lúc cậu nhận ra tầm nhìn của mình bị mờ đi và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu.

"... và có thể là năm mới mà em tìm được cho mình một người bạn gái."

Cậu thậm chí còn chẳng nghe tiếp phần còn lại, nếu Jimin nói bất cứ điều gì nữa, trước khi cậu ném chiếc điện thoại đi. Nó chắc chắn sẽ gây ra tiếng rơi vỡ khi điện thoại rơi xuống, nhưng cậu không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng lòng cậu đang thổn thức từng hồi chẳng thể kiểm soát. Cậu còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc nhiều như thế là bao giờ, nhưng cậu chỉ là không thể dừng những dòng nước mắt này được.

Và nó đau đớn.

Nó đau lắm.

Cậu nghĩ về nụ hôn năm mới đêm hôm ấy, dưới ánh pháo hoa rực rỡ. Liệu nó có phải- một nụ hôn tạm biệt? Một nụ hôn thật ngọt ngào và dịu dàng, lấp đầy bởi những tia sáng mập mờ về những lời nói và cảm xúc thầm kín trước giờ luôn tồn tại sâu bên trong họ. Đó là lý do vì sao nụ hôn đó thật khác biệt- bởi vì anh ấy biết nó sẽ là lần cuối.

Nếu ai đó hỏi cậu cách đây vài tuần trước, liệu rằng có thể không nếu có cảm những cảm xúc nhiều đến như vậy, cậu sẽ bảo họ dừng ngay những lời sáo rỗng đó bởi vì nó chắc chắn không thể nào.

Nếu cậu tưởng tượng về những lý do mà Jimin nói trước đây, giờ nó mang đến sự nhận thức đau đớn trong giọng nói của anh, rằng:

Và đây chính là cảm giác khi chia tay đấy!

Vậy đấy! Lý do cuối cùng về việc vì sao cậu nên có một cô bạn gái- bởi vì hiện tại, cậu còn chẳng thể có được Jimin.

_______________

Khi bố mẹ cậu nói muốn gặp bạn gái của cậu, trong buồn bã, Jungkook nói với họ mọi thứ. Về việc cậu đã nói dối rằng cậu có bạn gái, rằng cậu chỉ làm thế bởi vì cậu không muốn gặp người tên là Soljin. Cậu không đề cập đến kế hoạch của cậu và Jimin, vì dù gì thì kết quả của kế hoạch này là gì chứ? Nó thất bại thảm hại và khiến cho tình bạn của họ tan vỡ. Những điều mà cậu có khi cậu " hẹn hò" với Jimin thật tuyệt, nhưng cũng chính nó khiến cậu mất đi Jimin mãi mãi...

Cậu nói với bố mẹ rằng cậu đồng ý gặp Soljin. Jungkook tự nhủ rằng ít nhất cậu nên cố thử lần này, nó sẽ tốt cho cậu thôi. Nhưng sâu bên trong cậu biết đó chỉ là cái cớ để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đang ăn mòn cậu từng ngày.

Bất kì điều gì để cảm thấy bớt cô đơn hơn, đúng không?

Đó là một quán cà phê bình thường nơi họ hẹn gặp nhau, một không gian nhỏ và ấm cúng với hương espresso phảng phất trong không khí. Một bức tranh trừu tượng trên bức tường của quán khiến cậu nhớ về quán cà phê gần trường trung học mà cậu và Jimin hay tới...

" Hey, Soljin," Jungkook chào, khi cậu nhìn thấy cô ấy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười để trông mình không quá thô lỗ khi mà tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là chạy trốn khỏi thế giới này.

Nhớ này, mình muốn điều này. Anh ấy đã cho mình đủ lý do để mình muốn nó.

" Chào, Jungkook," Soljin ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, " thật tốt khi được gặp cậu."

" Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu."

Họ thưởng thức đồ uống của mình trong im lặng, không một ai trong hai người nhìn thẳng vào nhau.

" Vậy um-"

" Tớ có-"

Jungkook dừng lại, nhường cho cô nói trước.

" Vậy tớ biết rằng cuộc gặp hôm nay thực chất là do bố mẹ chúng ta sắp xếp," Soljin xoay nhẹ chiếc cốc của mình trong sự lưỡng lự " nhưng thực sự thì tớ đã có... người mình yêu rồi." Những từ cuối cùng phát ra thật khẽ và nếu chỉ cần một tiếng động nhẹ phát ra trong căn phòng, cậu sẽ không thể nghe thấy.

" O-oh." Jungkook không biết rằng cậu có nên an ủi cô ấy rằng cậu không cảm thấy phiền vì buổi hẹn hò này, hay là cậu phải cảm thấy thất vọng như đáng ra cậu nên thế, một lần nữa, cậu thất bại trong việc hẹn hò.

Soljin nhăn mặt, uống thêm một ngụm đồ uống của mình " Tớ xin lỗi vì để cậu biết như vậy, nhưng tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên thẳng thắn với nhau."

" Đợi đã, vậy bố mẹ cậu có biết về việc..." Jungkook ngập ngừng, không tìm được từ ngữ nào phù hợp để miêu tả hoàn cảnh khó hiểu của họ hiện giờ.

Đôi vai cô rũ xuống và cô thở dài. " Well, tớ mới chia tay với anh ấy, và khi bố mẹ tớ phát hiện ra, họ đã muốn giúp tớ thoát ra khỏi mối tình đổ vỡ đó." Cô cười chua chát. " Tớ đoán là cậu có thể thấy nó không được hiệu quả cho lắm."

" Bởi vì cậu vẫn còn yêu anh ấy à?"

" Yeah. Tớ luôn cảm thấy hối hận về quyết định của mình."

Jungkook nhăn mặt " Vậy tại sao cậu lại làm vậy?"

" Anh ấy sẽ chuyển đến một đất nước khác với cương vị là một bác sĩ thực tập và tớ biết những mối quan hệ yêu xa thường không kết thúc tốt đẹp." Cô mím môi trong suy nghĩ " Tớ nghĩ đó là điều tốt nhất."

" Có lẽ đôi lúc ta nên nghe theo trái tim thay vì lý trí." Jungkook trầm tư nói.

Cô thở dài. " Tớ biết. Ngay từ khoảnh khắc tớ nghĩ về cuộc sống của mình sẽ tồi tệ thế nào nếu không có anh ấy bên cạnh. Sẽ chẳng có ai để cậu trêu chọc và tranh luận cùng, chẳng có ai cùng cậu chia sẻ những suy nghĩ và lo âu thầm kín, chẳng ai cùng cậu làm mọi thứ và cùng cậu tận hưởng cuộc sống." Cô hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. " Và tớ không chắc nữa. Tớ nghĩ bản thân đã sẵn sàng để một mình đương đầu với thế giới này. Và giờ tớ ở đây, sau mọi chuyện."

Tâm trí Jungkook trở nên mơ hồ, hình dung lại những gì cô vừa nói. Giống như lần mà Jimin hỏi cậu lý do mà vì sao cậu không cần một cô bạn gái, và cậu đã trả lời là cậu chỉ cần người bạn thân nhất của mình thôi. Bởi vì dù sao thì cả hai điều gần như giống nhau.

Bởi vì cậu chẳng thể tưởng tượng nổi cậu sẽ làm những việc đó với ai khác ngoài Jimin. Và đó là lúc cậu nhận ra.

Jimin không cho cậu những lý do mà cậu nên có một người bạn gái.

Jimin cho cậu thấy lý do vì sao cậu yêu anh. Những lý do vì sao cậu chẳng cần ai khác ngoài Jimin, vì sao mà Jimin là người duy nhất cậu muốn ở bên cạnh.

" Jungkook, nhìn vẻ mặt của cậu kìa." Soljin nói khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ.

" T-tớ xin lỗi."

"Không, đừng xin lỗi. Trông có vẻ như cậu đang rất tập trung suy nghĩ điều gì đó. Chắc hẳn nó rất quan trọng."

" Tớ-yeah. Về một anh chàng," cậu ngập ngừng, suy nghĩ cẩn thận về những lời định nói tiếp theo, "và bọn tớ đã từng rất thân thiết. Như là, bạn thân. Nhưng rồi có thứ gì đó đã đi sai hướng, như thể chúng tớ có gì đó không còn giống như xưa nữa. Và nó đã từng rất tuyệt. Nhưng rồi sau đó..." cậu dừng lại, không có ý định tiếp tục.

" Đôi lúc tớ cảm thấy con người như thể nam châm* vậy. Họ có thể thu hút lẫn nhau, nhưng khi họ đến quá gần, có thể họ sẽ đẩy đối phương ra xa."

" Nghe tệ thật đấy." Jungkook thở dài và khuấy nhẹ chiếc cốc của mình.

" Nhưng vấn đề là ở đó. Khi nam châm bị đẩy ra, chúng sẽ ra xa đến một khoảng cách nhất định đủ để hút nhau lại lần nữa."

" Ý cậu là gì?" cậu cố đọc biểu cảm của cô.

" Đó có thể là một cơ hội thứ hai."

Cơ hội thứ hai. Những từ đó vang lên trong tâm trí cậu và với nó, hình ảnh nụ cười của Jimin, mái tóc mềm mại và những tiếng cười khúc khích du dương của anh. Cả những cái chạm đầy dịu dàng, cách mà anh luôn nhường nhịn cậu, và cả cách mà anh ấy gập người xuống khi bật cười về điều gì đó ngu ngốc mà Jungkook nói.

" Cảm ơn cậu, Soljin... Tớ nghĩ mình đã hiểu những gì cậu nói rồi." cậu ngượng ngùng nói, cuối cùng cũng dừng việc khuấy chiếc cốc lại. Nó giống như sự kết thúc, kể từ khi cuộc "hẹn hò" của họ không đi đúng hướng như tưởng tượng. Cậu đứng dậy. " Cậu biết gì không, cậu đã sai về một điều."

" Điều gì cơ?"

" Cậu nói rằng cậu chưa sẵn sàng để cô đơn trên thế giới này. Nhưng tớ nghĩ cậu đã sẵn sàng rồi đấy. Bởi vì cậu đã lựa chọn ở đây."

Soljin gật đầu, đáp lại cậu với một nụ cười buồn. " Nhưng cậu thì không lựa chọn ở đây, đúng chứ? Đi đi và khiến anh ấy quay lại trước khi quá muộn."



*nam châm: bản gốc là 'charges' nhưng tớ dịch là nam châm cho mọi người dễ hiểu vì tớ cũng không hiểu lắm ý của tác giả trong câu này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro