Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.00 sáng.

"Jellal, dậy đi anh. Đến giờ đi làm rồi."

"Erza, để anh ngủ thêm một chút nữa thôi..."

"Nhưng anh phải đi làm mà đúng chứ? Nếu bây giờ anh dậy đi làm, anh sẽ được tăng lương. Còn không, anh sẽ lại bị tên sếp khốn nạn của anh la mắng, tệ hơn cả là anh có thể bị đuổi việc."

Jellal rên rỉ, cố nâng khoé mắt nặng trĩu của mình lên.

Lại bắt đầu một ngày mệt mỏi.

Erza không quên đánh thức Jellal và tuy rằng anh chưa ngủ đủ giấc, anh đã phải đứng dậy và lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Cuộc sống của anh đã mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. Những thói quen tương tự diễn ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nhưng cảm giác thèm ngủ đối với Jellal sẽ không bao giờ chấm dứt.

Mắt anh tối sầm đi và anh đã bỏ ăn đồ hộp, mặc dù có lúc Erza sẽ ép anh hoặc gửi gắm một thông điệp dễ thương vào tờ giấy nhớ bên cạnh. Đôi khi điều đó buộc Jellal phải nuốt chửng chỗ đồ ăn kém chất lượng vừa rẻ vừa không ngon.

Một lần khi anh cho phép bản thân mua ổ bánh mì gà từ số tiền ít ỏi mà anh kiếm được từ công việc khó khăn của mình, Jellal đã ăn nó một cách ngon miệng như thể món ấy là của ngon vật lạ trên đời.

Anh quyết định sẽ tiếp tục mang những thứ gì đó thậm chí còn ngon miệng hơn.

Ông chủ của Jellal rất vui khi thấy anh ấy đi làm hàng ngày đúng giờ. Sảnh và phòng tắm luôn sạch sẽ, hồ sơ luôn được xếp gọn gàng và thùng rác sẽ luôn trống rỗng.

Để bù đắp cho sự cố gắng của anh, ông chủ đã cho anh một ngày nghỉ. Sau tất cả, cuối cùng thì anh cũng được nghỉ ngơi.

Jellal cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết, anh chạy với niềm vui không thể kiềm chế từ con đường bẩn thỉu và thiếu sức sống về căn hộ của mình.

Mở cửa bằng chìa khóa dự phòng, anh bật đèn và thấy Erza đang say giấc nồng. Nhớ rằng mình không được đánh thức cô ấy dù chỉ là một tiếng cót két, anh đóng cửa lại và tắt đèn.

Quăng mình trên chiếc giường ẩm ướt, xộc xệch, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà mục nát. Nó trông thật tệ nhưng giờ thì anh có thể nhắm mắt ngủ một giấc đến hết ngày.

Chợt nhớ ra mảnh giấy anh đã dán cách đây nhiều tháng, anh vươn tay gỡ nó ra vì chắc chắn rằng Erza sẽ đánh thức anh.

Vì vậy anh mở ngăn kéo ở đầu giường và lấy ra một gói giấy nhớ và một cây bút. Lần này anh chọn màu xanh lam.

"Đừng gọi anh dậy."

Anh viết nguệch ngoạc và dán nó lên bàn, hi vọng Erza sẽ nhìn thấy nó.

"Jellal, dậy đi. Đã đến giờ đi làm rồi.

"Để anh ngủ đi, Erza..."

"Nhưng anh phải đi đúng chứ? Anh sẽ được tăng lương nếu anh đi làm đúng giờ, còn nếu anh không đi, tên sếp khốn nạn có thể sẽ lại mắng anh, tệ hơn nữa, anh có thể bị sa thải."

"Ông ta sẽ không... ông ta đã cho anh một ngày nghỉ, Erza..."

"Một ngày nghỉ? Nhưng anh không thể nghỉ một ngày, còn lương của anh thì sao? Nếu hôm nay anh ta giảm lương thì sẽ thế nào? Thật không công bằng, đúng không?"

"Erza... cứ để anh ngủ đi, chuyện này nói sau nhé..."

"Nhưng Jellal, anh phải đi làm--"

Cơ thể của Jellal rung lên khi Erza cố gắng đánh thức anh. Đầu anh quay cuồng và trong vài giây, tay chân của anh hoàn toàn tê liệt.

"Chết tiệt Erza, để anh ngủ đi! Không phải anh đã dán tờ giấy nói rằng đừng đánh thức anh rồi sao?!"

Anh đứng dậy, hất chiếc gối khỏi tay và cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân chửi rủa người bạn thân nhất của mình.

Đầu anh choáng váng và tầm nhìn trở nên hẹp hơn. Mí mắt của Jellal nặng trĩu và việc giữ chúng mở dường như là điều không thể đối với anh.

"Để anh ngủ yên!"

Anh hét lên và lại gục xuống, vùi mặt vào chiếc gối của chính mình.

Erza không nói gì, có thể vì cô ấy hối hận vì đã đánh thức anh hoặc giận anh vì đã ném cái gối ấy vào cô.

Tuy nhiên, tất cả những gì Jellal nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ chỉ có tiếng đóng cửa.

***

"Jellal, dậy đi. Đã đến giờ anh đi làm rồi."

"Để anh ngủ đi, Erza..."

"Nhưng anh phải đi làm mà đúng chứ? Nếu bây giờ anh dậy đi làm, anh sẽ được tăng lương. Còn không, anh sẽ lại bị tên sếp khốn nạn của anh la mắng, tệ hơn cả là anh có thể bị đuổi việc."

Jellal rên rỉ nhưng vẫn cố mở to đôi mắt còn đang mơ ngủ.

Một ngày ngủ là không đủ đối với Jellal nhưng công việc là công việc. Và anh rất hài lòng với sếp của mình vì đã cho anh ấy một ngày nghỉ.

Vì vậy, để đền đáp lòng tốt, anh đã thức dậy và từ từ đặt chân lên tấm ván nứt nẻ trong căn hộ của họ. Lạnh thật đấy.

Mắt anh thâm quầng thấy rõ, sẫm màu hơn cả Erza và mí mắt cũng trĩu nặng, khiến ngón chân anh có vẻ nhăn nheo.

Một giai điệu vang lên bên tai anh, lời bài hát mơ hồ và giai điệu nhẹ nhàng. Các nốt nhạc đôi khi hơi cao so với bình thường.

Đó là Erza, cô đang hát.

"Em sẽ đi ngay bây giờ. Chắc rằng anh sẽ ăn sáng trước khi đi, được chứ?"

Jellal gật đầu theo thói quen.

Erza khoác lên chiếc áo khoác đen sờn rách, đội chiếc mũ lưỡi trai có in tên công ty bưu điện và rời căn hộ với một chiếc cặp màu nâu đã cũ.

Một thức ăn đóng hộp và một tờ giấy nhớ được Erza dán trước khi rời đi trên một chai nước đặt trên bàn, "Ăn ngon nhé Jellal-Kun!"

Có lẽ nó để làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro