Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.00 sáng.

"Jellal, dậy đi anh. Đến giờ đi làm rồi."

"Erza, để anh ngủ thêm một chút nữa thôi..."

"Nhưng anh phải đi làm mà đúng chứ? Nếu bây giờ anh dậy đi làm, anh sẽ được tăng lương. Còn không, anh sẽ lại bị tên sếp khốn nạn của anh la mắng, tệ hơn cả là anh có thể bị đuổi việc."

Jellal rên rỉ, cố nâng khoé mắt nặng trĩu của mình lên.

Trông anh có vẻ rất mệt mỏi.

Trần nhà nứt nẻ và nó quá thấp, anh nhìn chằm chằm vào căn phòng tối om chỉ có duy nhất một bóng đèn màu cam trên chiếc bàn ăn nhỏ và khung cửa sổ mờ sương ở cuối phòng. Đấy là nguồn sáng duy nhất của họ.

Trời mưa phùn và mùi khó chịu buồn nôn của hệ thống thoát nước phía sau căn hộ đã át đi hương vị thơm ngon của bánh rán và cà phê của quán cà phê tầng dưới. Tiếng tàu chạy băng băng xuyên qua những tấm giấy dán tường mỏng và Jellal có thể cảm thấy giường của mình rung chuyển khi anh nghe được tiếng vang khủng khiếp đó.

Mùi hôi nồng nặc của lon sữa tối qua sộc thẳng vào mũi anh. Jellal luồn bàn tay thô ráp của mình vào mái tóc, cố gắng làm nó rối lên như một thói quen.

Anh đứng dậy, đặt đôi chân xuống nền nhà tồi tàn của căn hộ. 

Lạnh quá...

Mắt anh thâm quầng và trĩu nặng, chúng cứ díu lại với nhau như thể muốn anh lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Anh nhìn xuống những ngón chân nhăn nheo và xấu xí của mình, rồi đứng dậy một cách vô hồn.

Một âm thanh cất lên đánh thức anh hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ bất tận. Giai điệu cùng lời bài hát mơ hồ, tiếng ngân nga nhẹ nhàng và đôi khi có những nốt cao hơn so với bình thường.

Erza đang hát.

"Em đi đây, hãy chắc rằng anh sẽ ăn sáng trước khi rời đi, được chứ?"

Jellal gật gù theo thói quen. Dường như việc này xảy ra hàng ngày, mỗi buổi sáng khi anh thức dậy.

Erza mặc chiếc áo khoác đen sờn rách, đội chiếc mũ lưỡi trai có in tên công ty bưu điện và rời khỏi phòng với một chiếc cặp màu nâu đã sờn cũ.  Bữa sáng của Jellal đơn giản chỉ là đồ hộp vì nó để được lâu hơn và chi phí thấp hơn.  Trên bàn có một chai nước và một tờ giấy nhớ mà Erza dán trước khi rời đi, "Ăn ngon nhé, Jellal kun." Cô nghĩ rằng có lẽ nó sẽ nhắc anh nhấm nháp chúng dù chỉ là một ít.

Trời vẫn mưa, con đường Jellal đi qua đều ngập nước. Anh khó chịu lê từng bước chân, bầu trời không tia nắng đang chế giễu anh từng giây từng phút và những đám mây đen che khuất vẻ đẹp của nó khỏi tầm mắt anh.

Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, từng con ruồi cứ bay quanh theo hình cầu.

Những ngôi nhà bỏ hoang nằm chết mặc kệ cơn mưa xối xả trên đầu, ánh nắng chan hòa sẽ chẳng bao giờ rọi đến nơi đây, và thật buồn làm sao khi những bông hoa ướt đẫm đã thu mình.

Con đường đầy sỏi đá kéo dài đến tận chỗ làm cùa anh. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 4.10 sáng, ừm, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ làm việc. Nếu anh không đến đó kịp lúc thì mọi việc sẽ giống như Erza nói, ông chủ khó tính của anh có thể sa thải anh dù cho anh chỉ đến muộn một khắc.

Vậy nên Jellal chạy, trong lo lắng và anh đã trượt chân khi cố chạy thật nhanh. Jellal nguyền rủa mình khi đã cố ngủ thêm một vài phút, rồi anh lại đứng lên và tiếp tục chạy.

4.16 sáng.

"Anh nghĩ rằng anh có thể thoải mái buông thả cả ngày, không làm gì cả và tôi sẽ trả tiền cho anh?"

"Tôi xin lỗi, thưa ngài..."

"Xin lỗi? Đây là lần thứ hai anh đến muộn!"

"Tôi thực sự xin lỗi ngài... nó sẽ không tái diễn nữa đâu--"

"Tôi sẽ cắt một nửa tháng lương của anh! Đây là lời cảnh báo cuối cùng đấy Jellal Fernandes."

"Vâng... thưa ngài."

"Dọn dẹp sảnh và phòng tắm, đổ rác và đặt hồ sơ dưới bàn làm việc của tôi. Tôi phải về sớm hôm nay nhưng nếu tôi thấy bất kỳ công việc nào chưa hoàn thành, anh sẽ bị sa thải, rõ chưa?"

"Vâng, thưa ngài."

"Còn nữa."

"Đừng ngủ lại văn phòng của tôi. Tôi không muốn ngửi thấy mùi hôi thối bẩn thỉu của anh khi tôi đến đây vào sáng mai."

"Vâng, thưa ngài."

"Trời ạ, tại sao tôi luôn có những nhân viên tồi tệ như anh cơ chứ?!" Ông chủ tức giận tặc lưỡi và bỏ đi với chiếc cặp da báo mới tinh mà ông ta vừa mua ngày trước.

Trong một khoảng khắc, Jellal gầm mặt xuống và trong giây lát, những giọt nước mắt khẽ rơi thấm xuống nền nhà nhợt nhạt, thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy tiếng khụt khịt của một vài công nhân bên ngoài.

"Anh ghét cuộc sống của mình..." Anh từng nói với Erza.

"Hả? Nhưng tại sao?"

"Bởi vì đây không phải là cuộc sống mà anh muốn sống. Anh không muốn dọn dẹp phòng tắm hay quét những chiếc lá ướt. Anh muốn làm việc trong văn phòng, có thể là nhân viên ngân hàng và uống cà phê với bánh rán mới nướng. Anh muốn mang lại anh cho mẹ anh cuộc sống mà bà muốn. Gửi tiền cho bà hàng tháng, cho bà ấy ăn những món ngon và đưa bà ấy đi du lịch trong các kỳ nghỉ. "

"Vậy bây giờ anh không thể làm như vậy được à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Anh không biết. Anh chỉ biết rằng mình không thể. Anh không biết phải làm thế nào."

3.50 sáng.

Jellal trở về căn hộ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh mở cửa và bật đèn, anh thấy Erza đang say giấc như mọi khi.

Lặng lẽ đóng cửa và tắt đèn, anh thả mình trên chiếc giường bừa bộn mà anh đã bao ngày không dọn, không phải anh không muốn, mà là anh không có thời gian.

Đầu anh đau nhói như bị búa sắt đập hàng triệu lần và cổ họng khô rát trơ xương như bông thấm hết nước bọt. Khoảnh khắc anh cố gắng thả lỏng cơ thể, một cơn đau dữ dội sẽ nhói lên dọc sống lưng. Đôi mắt anh cháy bỏng và anh biết rằng việc nhắm lại bây giờ sẽ chỉ khiến anh chìm vào quên lãng.

Vì vậy, anh mở ngăn kéo ở đầu giường và lấy ra một gói giấy nhớ cùng một cây bút. Ánh đèn đường hắt ra từ ô cửa sổ ngập nước đủ để anh nhìn thấy nét chữ buồn tẻ của chính mình.

"Gọi anh dậy lúc 4 giờ." Anh viết nguệch ngoạc và dán nó lên bàn, hy vọng Erza sẽ nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro