4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jensooffs

Translator: JinviTr

"Đi nào." Jisoo giữ lưng Jennie và hướng dẫn nàng đi về phía trước, dừng lại bất cứ khi nào họ nghe thấy tiếng phù thủy.

'Chuyện này tệ thật!' Jennie phát ra tiếng lừa. 'Thật tệ!'

"Suỵt..." Jisoo che miệng nàng khi nước bọt nhanh chóng chảy ra trên tay cô và Jisoo nhăn mày.

'Tôi sẽ không làm việc này!' Jennie dừng lại ở giữa Cầu thang.

"Chúng ta cần đưa cậu vào phòng của tôi." Jisoo yêu cầu nàng tiếp tục di chuyển nhưng con lừa từ chối. Vì vậy, đây là những gì người ta muốn nói khi họ nói những con lừa bướng bỉnh không giống như những con ngựa.

'Không!' Jennie khịt mũi khiến Jisoo vội rút tay lại lau đi.

'Tôi chờ đợi ở đây. Cậu đi lấy lọ thuốc.' Jennie lắc đầu và nhắm mắt lại, bướng bỉnh.

"Ugh..." Jisoo thở dài nhưng cuối cùng cũng nhảy sang một cầu thang khác khi nó bắt đầu di chuyển và tái tạo lại chính nó. "Đừng nói chuyện với bất cứ ai và giấu mình đi!"

Jennie không nghe mà ngồi xuống cạnh bức tranh. Một con ma nhảy ra khỏi đó và nhìn nàng.

'Ngươi đang nhìn gì đó!?' -Jennie lườm Bóng ma bay xuyên qua người nàng khiến nàng rùng mình ghê tởm. 'Mình ghét ma ....'

"Rosie nhìn kìa! Một con lừa!" Ngay khi con ma rời đi, một sự hiện diện thậm chí còn khó chịu hơn bao quanh Jennie.

Nàng nhận ra giọng nói đó. Nó thuộc về Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor, người luôn đi cùng với huynh trưởng của Nhà Hufflepuff.

"Woah, ai đó có một con lừa như một con vật cưng!" Lisa cúi xuống và chạm vào tai của Jennie.

Jennie ngẩng đầu lên và cắn ngón tay của Lisa trước khi cau có và phát ra tiếng động.

"A! Nó cắn tớ nè!" Lisa bĩu môi, rút tay về.

"Oh tội nghiệp quá!" Rosé dang rộng vòng tay và tiến về phía trước nên Lisa cũng dang rộng vòng tay nhưng Rosé đã đi ngang qua cô ấy và ôm lấy con lừa, khiến Lisa phải sửng sốt.

"Còn cái thứ đáng thương này thì sao...?" Lisa chỉ vào mình nhưng Rosé không nghe, em đang bận nói chuyện với con lừa.

"Cẩn thận đấy Rosie... Nó cắn đó." Lisa đã cảnh báo. Tuy nhiên, sau một phút, Rosé vẫn không bị cắn. "Bất cứ lúc nào bây giờ." Cô ấy nói thêm, chờ thêm một phút nữa. "Nó đang đến..."

Con lừa liếc nhìn Lisa, gần như chế giễu trong khi Lisa chờ đợi điều không thể tránh khỏi trong vô vọng.

"Tớ không nghĩ nó thích tớ." Lisa lẩm bẩm.

"Cậu làm cô bé sợ hãi." Rosé giải thích, xoa đầu con lừa đang gật đầu.

"Cô bé...?" Lisa nhìn con lừa ấm áp trước Hufflepuff.

Em không phân biệt đối xử với cá nhân nào. Rốt cuộc thì Rosé là Hufflepuff tử tế nhất. Pháp sư và động vật đều yêu em như cái cách mà em yêu họ.

"Chào." Jisoo nhảy về phía họ với lọ thuốc trên tay.

"Xin chào! Đoán xem, chúng em đã tìm thấy một con lừa." Lisa chỉ vào con vật.

"Ồ, đó thực ra là con lừa của chị." Jisoo giải thích khiến Jennie nhướn mày. "Ý chị là, người bạn lừa của chị." Cô đính chính khi nhìn thấy ánh mắt thách thức của Jennie.

"Chị có được phép giữ cô ấy ở đây không?" Rosé đặt câu hỏi.

Jisoo lắc đầu. "Hai đứa có thể sử dụng cơ thể cao lớn của mình và xây một bức tường xung quanh chị và con lừa không?"

"Tất nhiên rồi!" Lisa nhấc cây đũa phép của mình và triệu hồi một bức tường xung quanh họ.

"Đó không phải là điều chị- Đừng bận tâm. Cảm ơn." Jisoo khoác cho con lừa một chiếc áo khoác lớn trước khi cho nó uống thuốc.

"Ôi cụ Dumbledore của tôi! Con lừa biến thành phù thủy rồi!" Lisa thở hổn hển. "Jisoo, chị đang làm cái thí nghiệm bệnh hoạn gì vậy..? Em luôn biết chị là một con mọt độc dược..." Cô ấy sợ hãi nhìn cô.

"Không, đồ ngốc!" Jennie cao giọng, khiến Gryffindor nhăn mặt. "Một phù thủy đã biến thành một con lừa! Không phải ngược lại! Và đừng bao giờ chạm vào tai tôi nữa!"

Lisa không nói nên lời, trong khi Rosé giơ tay đầu hàng. "Chị hẳn là Jennie, đến từ nhà Slytherin, chúng em đang tìm kiếm chị."

"Vậy sao?" Jennie nhìn chằm chằm vào họ một cách nghi ngờ trong khi cài khuy áo khoác.

"Vâng. Thực ra là từ vài ngày trước. Lisa đã nghe thấy ai đó trong phòng tắm nói rằng họ sẽ nguyền rủa chị. Cậu ấy không thể biết ai vì cậu ấy đang tắm nhưng cậu ấy nghe rõ. Chúng em muốn cảnh báo chị." Rosé giải thích.

Đó là một lời giải thích muộn nhưng muộn còn hơn không.

"Đó là phù thủy hay pháp sư? Em có nghe được lý do không?" Jisoo xen vào.

"Đó chắc chắn là một phù thủy và không, em không thể nghe tại sao." Lisa đã trả lời.

Jisoo thở dài ngao ngán. Điều này có nghĩa là nó sẽ xảy ra lặp đi lặp lại, cho đến khi thủ phạm chán việc gây sự với Jennie hoặc họ đã đạt được mục tiêu mà cô chưa thể xác định chính xác.

Ngay bây giờ vấn đề của họ là đây là lọ thuốc cuối cùng của họ. Họ sẽ phải đến Rừng Cấm một lần nữa để lấy các nguyên liệu cần thiết. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ đến đó quá thường xuyên.

"Cảm ơn vì đã cho bọn chị biết. Nếu em biết thêm gì, vui lòng liên hệ với bọn chị nhé." Jisoo cảm ơn họ và khoác tay Jennie trước khi rời đi.

"Tớ đã không biết Jisoo là bạn với một Slytherin." Lisa nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang xa dần của họ.

"Một số trong số họ có thể rất tử tế." Rosé nhấn mạnh.

"Ừ chắc chắn rồi, và tớ là Cậu Bé Sống Sót." Lisa chế giễu.

•••••

"Thần chú bảo hộ?"

"Ừ. Tôi nghĩ cậu nên học một ít. Như là Bùa không thể lay chuyển. Cậu có thể bảo vệ căn phòng của mình với nó." Jisoo gợi ý.

"Đó là một câu thần chú năm sáu... Ai sẽ dạy tôi chứ?" Jennie nghe có vẻ hoài nghi.

"Đừng lo. Tôi sẽ nhờ người." Jisoo vỗ vai nàng.

Jennie đỏ mặt và nhanh chóng gạt bàn tay đang chạm vào ra khỏi người mình. "Sao cũng được!" Nàng phồng cặp má đang đỏ bừng.

"Cậu có muốn-"

"Tôi đi đây!" Jennie hậm hực đi ra khỏi phòng.

Jisoo vẫn mỉm cười khi cánh cửa đã đóng lại. Có vẻ như rất khó để cô gái tóc nâu thành thật với bản thân và những người khác.

Là một trong những Ravenclaw khôn ngoan nhất, Jisoo có sự kiên nhẫn vô hạn đối với những con mèo gắt gỏng. Cuối cùng nàng sẽ mở lòng với cô. Ít nhất thì nàng cũng đồng ý làm bạn, đó là sự tiến bộ.

•••••

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn của nhà Slytherin..." Seolhee không thể không chú ý đến hành vi kỳ lạ đó.

"Rõ ràng là vì cô bạn gái Slytherin của cậu ấy." Hyeryeong nói như một lẽ hiển nhiên.

"Đừng bắt nạt em ấy nữa." Jeongmin nhấc cuốn sách của mình lên và đập nhẹ vào đầu hai người họ.

"Đó là sự thật." Jisoo xác nhận, khiến các cô gái ngồi cùng bàn đánh rơi dĩa và há hốc miệng. "Tớ đang nhìn Jennie. Cậu ấy ăn trông rất dễ thương, má cậu ấy to ra." Cô cảm thán trong khi ra hiệu bằng những ngón tay của mình. "Tớ nhớ việc đút cậu ấy ăn."

"Uh... Cái đó có nghĩa là gợi dục hay..." Hyeryeong nhăn mặt, không theo kịp.

"Tại sao cậu nhớ cô ấy? Cô ấy ở ngay đó?" Seolhee chỉ tay, lông mày nhíu lại bối rối.

"Cậu ấy nhút nhát. Nếu tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy sẽ bỏ chạy." Jisoo nói.

"Ah điều đó thật thú vị." Jeongmin thích thú nói. "Thế còn việc dụ dỗ em ấy và em kích hoạt cái bẫy để cái lồng nhốt em ấy lại thì sao?"

Các cô gái trố mắt nhìn Jeongmin, người không biết mình nói sai điều gì.

"Tớ hiểu rồi." Hyeryeong vỗ tay và thông báo. "Cứ đi theo tớ." Cô ấy nắm lấy cánh tay không tình nguyện của Jisoo và kéo cô đi.

•••••

Jennie dùng nĩa chọc xúc xích. Nàng đã tránh Ravenclaw mà nàng muốn làm bạn. Nàng xấu hổ, nàng chưa bao giờ có một người bạn phù thủy trước đây.

Không chỉ là do nàng khó xử và phải thoát khỏi thái độ thù địch của mình, nàng còn cảm thấy lo lắng khi ở bên Ravenclaw. Ít nhất lúc đầu, nàng tan chảy sau một thời gian tương tác với cô và cảm thấy thoải mái.

Đó là một suy nghĩ quá xấu hổ, đó là lý do tại sao Jennie không bao giờ nói điều đó và không ai nghe thấy điều đó.

Jennie đã không bị nguyền rủa kể từ lần trước, nàng hy vọng nó sẽ tiếp tục như vậy. Mặt khác, đó sẽ là cái cớ để nàng nói chuyện lại với Jisoo...

Giá như nàng có thể ngừng suy nghĩ quá nhiều, thì nàng sẽ không cần viện cớ nhưng điều đó chẳng khác nào bảo nàng ngừng thở. Nó không hoạt động như vậy.

Vết thương của nàng dẫn đến sự khinh thường sâu sắc đối với các pháp sư và nàng không thể tắt cảm giác đó bằng một công tắc. Mặc dù nàng đã cảm thấy khác với Jisoo.

Nàng chỉ nên-

"Chào!" Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng khi hai Ravenclaw ngồi phịch xuống trước mặt.

Tất cả học sinh Slytherin ở bàn trừng mắt nhìn họ như thể họ muốn đẩy họ ra.

"Tôi là Hyereong!" Ravenclaw với mái tóc xoăn giới thiệu bản thân.

Jennie biết rằng Hyeryeong khá nổi tiếng. Cô ấy không bao giờ cô đơn và tán tỉnh mọi lúc. Ngay cả một số Slytherin cũng quan tâm đến cô ấy.

"Jisoo muốn hẹn hò với cậu. Chẳng hạn như tối nay? Gặp cậu ấy ở Tháp Thiên Văn nhé."

Hyeryeong giải thích khiến Jennie phun hết sữa đang uống trong khi Jisoo hổn hển đập vào vai Hyeryeong. Các Slytherin xung quanh Jennie nghe lén và cũng không thể tin được.

"C-C-Cái gì!?" Jennie đập ly xuống bàn và thở hổn hển.

"Jisoo thích cậu!" Hyeryeong nói thêm khi Ravenclaw bị cô gái xấu hổ bên cạnh bóp cổ.

Đây phải là một trò đùa. Jennie nhanh chóng đứng dậy rời khỏi Đại sảnh đường, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

"Đợi đã!" Jisoo đi theo nàng và nắm lấy cổ tay nàng trước khi nàng có thể nhốt mình trong nhà vệ sinh. "Tôi xin lỗi! Tôi không biết cô ấy sẽ nói như vậy... Tôi không muốn đặt cậu vào thế khó..."

"Phải rồi." Jennie bật cười. "Tất nhiên đó là một trò đùa."

"Không, không phải." Jisoo nắm tay nàng và siết nhẹ. "Chúng ta nên đi chơi với nhau. Vào cuối tuần, chúng ta cùng nhau đến Hogsmeade. Thế thì sao?"

"Cậu có thực sự muốn?" Jennie bất an hỏi cô.

"Chỉ cần nói có! Không khó lắm đâu!!" Myrtle Khóc nhè rên rỉ và vội vã bay qua họ, rời khỏi phòng vệ sinh.

Cả hai rùng mình và thở dài thườn thượt.

"Vậy..." Jisoo hắng giọng, kéo sự chú ý của họ trở lại chủ đề chính. "Chúng ta có thể đến Tiệm Công tước Mật... và cả Quán Bà Puddifoot ..."

Tiệm Công tước Mật là một cửa hàng kẹo nổi tiếng ở Hogsmeade nhưng Quán Bà Puddifoot là một cửa hàng trà, và vấn đề là, đó là địa điểm yêu thích của các cặp đôi trong số các học sinh Hogwarts. Mọi người đều biết ý nghĩa của việc ai đó mời bạn đến Quán Bà Puddifoot.

Jennie đã bị sốc trước lời mời và đôi mắt nàng mở to trong khi tim đập thình thịch. Tay nàng đang đổ mồ hôi nhưng nàng có thể nói điều tương tự cũng áp dụng cho Jisoo, đó là lý do tại sao cô nắm lấy nàng chặt hơn.

"Được rồi..." Jennie lầm bầm khi cúi đầu đỏ mặt.

"Tuyệt," Jisoo cười toe toét và kéo Jennie vào một cái ôm.

Cô gái tóc nâu đỏ mặt và vặn vẹo vì sốc nhưng nàng không đẩy cô sang một bên như bình thường.

Nàng tiến lên một inch và dựa đầu vào vai Jisoo, má trái của nàng áp vào cổ người kia khi giấu mình trong hõm cổ của Jisoo.

"Đó là một cuộc hẹn hò." Nàng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô nàng Ravenclaw.

—————

nôn tới tháng 5 qué 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro