1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: jensooffs

Translator: JinviTr


Nếu có một điều mà Jennie ghét thì đó chính là ngôi trường nội trú phù thủy ngu ngốc này và việc bố mẹ nàng gửi nàng đến đây.

Nàng không muốn học bất kỳ câu thần chú nào hay cách pha chế độc dược. Nàng thậm chí không muốn cây đũa phép mà nàng luôn mang theo bên mình.

Thành thật mà nói, nàng sợ các phù thuỷ kể từ khi một pháp sư già bắt cóc nàng khi còn nhỏ để tống tiền cha mẹ nàng. Do trải nghiệm đó, nàng trở nên phán xét đối với những người này và khả năng phép thuật của họ.

Hơn thế nữa, nàng cũng có thể thô lỗ và thể hiện sự không thích của mình với những người này một cách thẳng thắn. Nàng ghét họ và nàng không cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Nàng có thể ghét bất cứ ai mà mình muốn.

"Kim Jisoo." Jennie tiến đến bàn nơi các Ravenclaw đang ngồi, với thái độ bực bội nàng đập mạnh một tờ giấy lên khay, làm gián đoạn bữa trưa của cô.

Jisoo chớp mắt, ngạc nhiên trong khi bạn bè của cô đã ném cho Jennie những cái nhìn khó chịu.

"Đó là gì?" Jisoo chộp lấy tờ giấy và bắt đầu đọc nó.

"Chị chính thức bị cấm túc. Nhân danh hiệu trưởng, tôi sẽ thông báo cho chị về điều đó." Jennie lạnh lùng lên tiếng, nhìn bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình thay vì những phù thuỷ đang bị xúc phạm.

"Tại sao lại là cô?" Bạn bè của cô đáp trả, không hài lòng với hành vi của nàng. "Jisoo không làm gì cả."

"Chị ta chỉ lén mang dụng cụ và nguyên liệu vào phòng để pha chế những loại độc dược nguy hiểm vào ban đêm mà không được phép." Jennie kêu lên, khiến họ im lặng.

"Và đó là tôi bởi vì tôi đã tố giác chị ta." Nàng cười ngọt ngào.

'Thật là một con chó cái. Tôi ghét Slytherin là có lý do.'

'Cô ta luôn làm những việc như thế. Một con rắn. Không thể chịu nổi cô ta...'

Jennie mỉm cười. Nàng không bị xúc phạm bởi những bình luận của họ, nàng thích cản đường họ và khi xong việc, nàng trở về phòng của mình.

Một ngày mà nàng cho những phù thuỷ đó biết vị trí của họ ở đâu là một ngày làm việc hiệu quả khác. Nàng cười toe toét khi nằm phịch xuống bằng lưng và quay lại.

Đột nhiên một con quạ va vào cửa sổ của nàng. Jennie há hốc miệng khi nụ cười vụt tắt trên gương mặt.

Nàng bước đến cửa sổ và mở nó ra để tìm con quạ. Trước sự ngạc nhiên của nàng, nó vẫn lơ lửng trong không trung và nhìn chằm chằm vào nàng.

Trước khi nàng có thể xử lý bất cứ thứ gì, con quạ đã mở miệng và phun một chất lỏng màu xanh vào nàng.

"Ew! Cái quái gì vậy! Con quạ ngu ngốc!" Jennie vung đũa định đánh nó nhưng nó đã quay đi và bay mất. "Đợi tao bắt được mày đi!" Nàng hét lên sau nó, dùng tay kia xoa xoa mặt.

Nàng cố gắng gạt chất lỏng nhớp nháp ra khỏi mặt nhưng đột nhiên nàng ngất đi trong khoảng vài phút.

Khi tỉnh lại, nàng không cầm đũa phép nữa và nàng cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nó giống như nàng ở một nơi khác. Nàng ngó qua căn phòng và ngạc nhiên khi nhận ra đây là phòng của mình. Một cái gì đó đã khác, mọi thứ trông lớn hơn rất nhiều. Và tại sao nàng lại ngồi trên sàn nhà? Tại sao nàng không thể đứng dậy?

Đôi chân của Jennie không di chuyển theo hiệu lệnh của nàng và hai tay thì bị ấn xuống sàn. Nàng đã nâng chúng lên nhưng sau đó bị mất thăng bằng và bị thương ở mũi.

'Owie...' Jennie bĩu môi, cố gắng đứng dậy.

Sau đó, nàng nhìn vào tay mình và hét lên vì sốc. Nàng liên tục hét lên cho đến khi ngã ngửa và gần như bất tỉnh.

'Mình là một con mèo!!' Nàng cố hét lên, thở gấp. Nhưng nàng thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, nàng chỉ đang kêu meo meo một cách đáng thương.

Sau đó, nàng nhớ đến con quạ và chất lỏng màu xanh lam. Đó chắc chắn là một loại độc dược và nếu nó là một loại độc dược thì ... thì chắc chắn Kim Jisoo đã bỏ bùa nàng! Đây là sự trả thù của chị ta!

Jennie lườm, nhảy lên bằng móng vuốt.

Nàng sẽ cào nát mặt Kim Jisoo!

Ngay lập tức nàng chạy đến cửa và dùng sức mở nó ra. Không cần phải nói rằng nàng đã làm tổn thương đầu và cơ thể của mình trong quá trình này nhưng nàng đã quá tức giận để cảm thấy bất cứ điều gì.

'Chị chết chắc rồi, đồ phù thủy độc ác!' Jennie cau có. Nàng lao thẳng vào cửa phòng Jisoo vì cô không được phép rời khỏi phòng trong một tháng trừ khi đến lớp và ăn vào giờ đã định.

Jennie tìm thấy phòng của cô và dùng chân cào vào cửa trong khi phát ra những tiếng meo meo tức giận.

'Alohomora!' Nàng đã cố gắng làm phép để mở khóa nhưng nó không hoạt động, nàng cũng không thể cầm đũa phép của mình.

'Cho tôi vào!' Nàng rít lên với cánh cửa. Tiếng kêu của nàng không được trả lời.

Có thể cô đang chơi game, Jennie biết cô nàng này nghiện game. Hoặc cô đang ngủ trưa. Nếu đúng như vậy, Jennie sẽ không chịu rời đi trước khi đánh thức cô dậy.

Tiếng cào và tiếng rít liên tục không thu hút được sự chú ý của Jisoo nhưng một tiếng sủa từ phía sau nàng cho thấy rằng nàng đã thu hút được sự chú ý của người khác.

Nàng rùng mình, không dám quay đầu lại. Lần này tiếng sủa to hơn và con mèo giật mình, quay đầu lại.

Đó là con chó của người gác cổng, nó khá hung dữ và sủa vào tất cả mọi người. Nàng đã nhiều lần nhìn thấy nó đuổi theo lũ mèo bên ngoài.

Ngay khi nó bước lại gần với vẻ mặt cau có, giống như một kẻ săn mồi đang đến gần con mồi của mình, cánh cửa phía sau Jennie mở ra và nàng chạy vào, con chó điên cuồng đuổi theo nàng.

Jennie kêu meo meo đáng thương trong khi quấn quanh chân Jisoo.

"Ồ, chuyện gì đang xảy ra thế này?" Jisoo cúi xuống bế con mèo đang sợ hãi lên. "Một con mèo con? Chưa từng thấy em xung quanh trước đây."

Jennie tiếp tục bám lấy cô như thể cuộc sống của nàng phụ thuộc vào nó. Tiếng chó sủa khiến Jennie phải nhắm mắt lại.

Ánh mắt Jisoo chớp qua lại giữa con mèo đang run rẩy và con chó đang giận dữ.

"Này, đừng bắt nạt mèo con chứ." Jisoo bĩu môi.

'Ừ chắc chắn rồi, điều đó chắc chắn sẽ khiến nó dừng lại'. Jennie đảo mắt. Chị ta không thể ném độc dược vào nó hay sử dụng đũa phép của mình sao?

Con chó tấn công họ, Jisoo cuối cùng cũng nhấc đũa phép của mình và triệu hồi một món đồ chơi nhai được. Cô siết chặt nó, phát ra âm thanh chói tai khiến nó lập tức dừng lại. Con chó lè lưỡi ngồi xổm xuống, hào hứng chờ Jisoo ném.

"Của mày đây!"  Cô phù thủy ném nó ra khỏi phòng của cô và khi nó chạy ra ngoài, cô đã đóng cửa lại.

"Không sao đâu mèo con. Con chó lớn đã đi rồi." Jisoo quay sang con mèo trong tay và xoa đầu nó.

Jennie rít lên và nhảy xuống, sau đó cào vào chân Jisoo.

"Oa, em thật đáng yêu..."

Jisoo không hề tỏ ra đau đớn. Cô thậm chí còn cúi xuống tiếp tục xoa đầu Jennie như thể nàng là thú cưng vậy! Sao chị ta dám!?

Lần này, Jennie há miệng cắn vào chân Jisoo khiến cô giật mình và khiến Jennie nhếch mép cười.

'Đúng rồi. Sợ tôi đi!' Jennie rít lên.

"Em có vẻ tức giận..." Jisoo bĩu môi. "Em không sao chứ? Còn sợ hả?"

Sợ hãi? pft! Jennie chỉ tức giận thôi! Giận Jisoo vì đã làm phép nàng nhưng không thể nói thành tiếng. Nàng không thể nói với cô điều đó. Điều này thật tệ.

Nhưng nếu nàng lườm vừa đủ thì Jisoo sẽ biết được manh mối. Dù gì Jisoo cũng là người bỏ bùa nàng mà, cô sẽ biết đây là Jennie chứ không phải con mèo bình thường.

"Đói bụng sao?" Jisoo đi đến bàn của cô và lấy một ít bánh mì. Cô đặt nó xuống sàn và huých Jennie đi về phía trước.

Jennie tiến lên, ngoạm lấy mẩu bánh rồi ném xuống chân Jisoo.

Và Jisoo đã phản ứng thế nào? Cô cười khúc khích. Đồ mặt dày.

"Không đói sao? Khát thì sao?" Jisoo thắc mắc. Tiếng rít giận dữ trả lời câu hỏi của cô.

Jisoo thực sự không nhận ra nàng hay chị ta đang tỏ ra ngốc nghếch?

Jennie cau mày, cảm thấy rất buồn. Nếu không phải Jisoo làm chuyện này với nàng thì nàng cũng không biết là ai....

Có rất nhiều người trong trường nội trú này mà nàng đã gây rối, đó có thể là bất kỳ ai!

Làm thế nào nàng có thể quay trở lại bình thường!? Nếu mèo có thể khóc, nàng sẽ khóc bây giờ.

Nàng cảm thấy mình giống như một cô bé bị một phù thủy độc ác bắt cóc một lần nữa.

Thật đáng sợ khi bị giam cầm. Ông ta chán chường, trông chờ vào đồng tiền của bố mẹ nàng. Vì vậy, đôi khi ông ta biến nàng thành một con chuột và để lũ mèo đuổi theo nàng. Nàng chạy trốn cho đến khi ông ta cảm thấy đủ và cười phá lên, biến nàng trở lại bình thường.

Nàng ghét phù thủy, họ cảm thấy vượt trội chỉ vì họ sở hữu khả năng ma thuật. Họ nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

"Đến đây." Jisoo bế con mèo lên và xoa khắp cơ thể nó, cô có thể cảm nhận được sự tổn thương trong mắt nó.

Khi tay Jisoo xoa đầu mèo con, Jennie kêu meo meo thảm thiết và điều đó càng khẳng định giả thiết của Jisoo, nó đang rất đau.

"Dù em đã trải qua những gì, giờ không sao cả. Em có thể ở lại với chị. Chị sẽ lén mang sữa từ căng tin về cho em. Chị cũng sẽ xin họ một lon cá ngừ." Jisoo tiếp tục vuốt ve nàng khi cô đung đưa nàng trong vòng tay như một đứa trẻ mới biết đi.

"Em có thể ngủ trên giường của chị." Jisoo ngồi xuống, từ từ đặt con mèo nằm lên tấm chăn bông rồi tiếp tục xoa bóp cho nó.

Jennie rên một tiếng rừ rừ. Nàng sẽ không rên rỉ với bất cứ ai. Nàng có thể cảm nhận được lòng tốt của Jisoo nhưng nàng không muốn sống như thú cưng của cô. Điều đó quá sức chịu đựng.

Giá như nàng có thể báo hiệu cho cô biết rằng nàng đã bị nguyền rủa. Đợi đã, có lẽ nàng có thể.

Jennie nhấc chân lên và đẩy cây đũa phép của Jisoo, sau đó nàng chỉ vào chính mình. Nàng tiếp tục làm điều đó khi Jisoo nhìn nàng chăm chú.

"Em muốn một món đồ chơi nhai được sao?" Jisoo nhẹ giọng hỏi.

Jennie lắc đầu và rít lên giận dữ.

"Được rồi, được rồi, xin lỗi..." Jisoo giơ tay đầu hàng trong khi bĩu môi.

"Meo!" Nàng cào những ngón tay của con người kia.

"Xin lỗi, chị không hiểu." Jisoo nhíu mày.

Jennie thở dài, vùi đầu vào trong chăn. Nàng sẽ không đi đến đâu với điều đó.

Đột nhiên Jisoo nhấc đũa phép của mình lên và gãi đầu Jennie.

'KHÔNG! Tôi không bảo gãi tay!' Jennie lườm và vung cây đũa phép đi.

"Em biết gì không? Gần đây chị đã pha chế một loại thuốc cho phép động vật nói cùng ngôn ngữ với con người. Chị có một số người bạn là Hoá thú sư và bọn chị đã làm điều này như một dự án. Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài trong vài giờ." Jisoo giải thích, khiến Jennie ngước nhìn cô đầy mong đợi.

Jisoo bước đi và kéo tấm thảm của mình, bên dưới là một cánh cửa bí mật. Jennie tò mò và nhảy về phía cô, nàng nhìn xuống và thấy rất nhiều ly nhỏ chứa đầy thuốc. Ồ, vậy là cô thực sự thích pha chế chúng.

"Của em đây." Jisoo mở nắp giúp Jennie uống.

Jennie mở miệng. 'Có nghe được tiếng tôi không?' Nàng cau mày khi vẫn chỉ nghe thấy tiếng meo meo.

"Chị có thể nghe thấy tiếng em nhưng không ai khác có thể. Kể cả em." Jisoo gật gật đầu.

Jennie cảm thấy sững sờ. 'Tôi không phải mèo! Tôi đã bị nguyền rủa!' Nàng lập tức nói.

"Ồ? Muốn tôi biến cậu trở lại bình thường sao?" Jisoo hỏi.

'Vâng, làm ơn!' Jennie đồng ý, gật đầu lia lịa.

"Tôi nên sử dụng câu thần chú biến mèo thành người. Đó là câu thần chú đảo ngược cho biến người thành mèo." Jisoo nắm chặt cây đũa phép của mình và chỉ vào Jennie.

Jennie nhớ khi một trong những Giáo sư của họ sử dụng phép biến hình để làm điều đó, nàng đã rất ngạc nhiên vì điều đó nên đã nhờ ông ấy dạy cho mình.

Biến hình rất có hệ thống và chính xác, đối với một Slytherin như nàng, đây là một việc rất khó khăn, nàng là một người sáng tạo hơn. Đặc biệt Biến hình người rất khó, đó là lý do tại sao nó chỉ được dạy cho những học sinh lớn hơn.

Jennie có thể tin rằng một Ravenclaw như Jisoo, người làm mọi thứ theo sách và rất kỷ luật sẽ giỏi việc đó.

Tuy nhiên, mặc dù Jisoo chắc chắn rằng cô đã niệm chú chính xác nhưng nó lại không hoạt động. Jennie chớp mắt với cô cho đến khi Jisoo hạ đũa xuống.

"Tôi cho rằng đó không phải là câu thần chú biến hình, có thể là thuốc độc? Tôi không có loại thuốc biến mèo thành người nhưng tôi nghĩ 'Thuốc Giải Những Độc dược Bất thường' có thể hữu ích. Nếu tôi vẫn còn đồ của mình, tôi có thể nghiên cứu loại thuốc đó. Thật tệ là nó đã bị tịch thu vì một người bạn cùng trường đã tố giác tôi." Cô cười khúc khích.

Tuy nhiên, Jennie lại cảm thấy xấu hổ và thảm hại. Đó thực sự không phải là do Jisoo và không chỉ vậy, vì hành động của chính mình, Jisoo không thể biến nàng trở lại bình thường.

Hơn nữa, khi Jisoo phát hiện ra đó là Jennie, liệu cô có còn giúp đỡ nàng không?

"Cậu vốn là người sao? Có thể cho tôi biết tên không?" Jisoo thắc mắc.

Jennie bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng sẽ không mạo hiểm. Nàng không thể nói với cô.

'Jane.' Nàng kêu meo meo.

"Jane, thật là một cái tên đẹp." Jisoo xoa đầu nàng, cảm giác dễ chịu lạ thường.

"Đừng lo lắng Jane, chúng ta sẽ tìm cách biến cậu trở lại." Cô hứa với nụ cười rạng rỡ.

Cô rất tốt và ấm áp. Jennie hối hận vì đã vạch trần cô.

"Cậu có biết ai nguyền rủa cậu không?" Jisoo thắc mắc.

'Tôi nghi ngờ rất nhiều người trong trường này.'

"Tại sao?"

'Tôi không phải là người tốt...'

"Ồ, tôi hiểu rồi, chúng ta có thể bắt đầu với cái tên nào không?"

Jennie nghĩ về điều đó. Nàng sẽ phải bắt đầu với những người có lẽ ghét nàng nhất.

'Nancy. Cô ta thực sự ghét tôi. Tôi chắc chắn đó là cô ta.'

*****

"Jane? Tôi không biết Jane nào cả." Nancy trả lời sau khi Jisoo hỏi cô ấy với Jennie giấu trong túi thắt lưng của cô.

Nếu một giáo viên nhìn thấy Jisoo ra khỏi phòng của cô, họ sẽ đọc thần chú để tống cô về phòng và nó cũng sẽ được ghi vào hồ sơ của cô. Đó là lý do tại sao Jisoo đi lại với chiếc mũ trùm đầu màu đỏ, trông giống như Cô bé quàng khăn đỏ.

"Đợi đã, ý cậu là Ruby Jane? Nếu vậy, ừ, tôi biết cô ta." Nancy gật đầu, cân nhắc.

"Điều này có thể hơi sổ sàng nhưng cậu có bao giờ nguyền rủa cô ấy không?" Jisoo thẳng thừng hỏi khi nghe tiếng Jennie lắc lư trong túi xách.

"Tôi sẽ làm không? Tất nhiên! Cô ta là một con chó cái." Nancy chế giễu.

Túi của Jisoo kêu xèo xèo làm Nancy chú ý. Jisoo đã cố gắng che tiếng đi bằng cách ho.

"Cô ấy đã làm gì cậu?" Jisoo thắc mắc.   

"Cô ta đã làm gì với tôi!? Cô ta đã đầu độc nguồn nước của tôi, đốt cháy cây của tôi và mang bệnh dịch đến nhà tôi!" Nancy khoanh tay, mũi hếch lên.

Jisoo sửng sốt, chẳng lẽ con mèo trong túi lại là một tên côn đồ lạnh lùng sao?

'Đó là một lời nói dối!' Jennie rên rỉ. 'Cô ta chỉ tức giận vì bạn trai của cô ta đã bỏ rơi cô ta vì tôi! Và tôi chỉ dùng anh ta để giải trí để trả đũa vì cô ta đã nói xấu tôi!'

"Có một con mèo trong túi của cậu sao?" Nancy nhíu mày. "Tại sao cậu lại ở đây? Có phải Ruby Jane gửi cậu đến?" Cô ấy sốt ruột hỏi.

"Đại khái là vậy." Jisoo gật đầu. "Tôi đến để thay mặt cô ấy sửa sai. Vì vậy, nếu cậu từng nguyền rủa cô ấy, cậu nên xóa bỏ lời nguyền." Cô giải thích.

Nancy khịt mũi. "Hãy nói với cô ta rằng tôi muốn nhìn thấy cô ta quỳ gối thảm hại, ngay trước mặt tôi, rồi tôi có thể cân nhắc."

Jennie chịu đủ, nàng nhảy ra khỏi túi và dùng móng vuốt tấn công vào mặt Nancy. "Ah!"

"Không, mèo hư!" Jisoo nhanh chóng bế con mèo con và đẩy nó trở lại túi của mình. Jennie hờn dỗi khi bị mắng và bảo ở yên một chỗ.

"Có chuyện gì với cậu vậy!?" Nancy lườm và dậm chân bỏ đi.

Rất nhiều về điều đó.

"Còn nghi phạm nào khác không...?" Jisoo thở dài.

*****

"Ruby Jane!? Tôi không nguyền rủa cô ta! Cậu không thể chứng minh điều đó!"

"Cô ta nói thế về tôi sao!? Nếu có thì mọi chuyện đã khác rồi!"

"Cậu có phải là bạn của cô ta không!? Nếu vậy, tốt hơn hết là cậu nên rời đi ngay bây giờ!"

Jisoo thở hổn hển trong khi cuối cùng cô cũng thoát khỏi con rắn hai đầu do một trong nhiều kẻ thù của Jennie thả ra đuổi theo cô.

"Thiệt tình.... Cậu đã làm gì với những người này...." Jisoo thở dài.

'Đó không phải là lỗi của tôi.... Tôi ghét các phù thuỷ, vì vậy tôi đã không tốt với họ. Chỉ vậy thôi...' Jennie bĩu môi, đôi mắt to van nài khiến Jisoo dao động và xoa cái đầu đang ló ra khỏi túi.

'Đừng vuốt ve tôi nữa! Tôi không phải mèo!' Jennie rít lên.

"Cậu không thích?" Jisoo nhướng mày đồng thời gây thêm áp lực khi cô dùng ngón tay xoa đầu nàng.

Thay vì trả lời, Jennie lại rừ rừ khiến Jisoo cười tít mắt và thán phục trước độ dễ thương của nàng.

Jennie chớp mắt khi nhận ra âm thanh vừa phát ra từ môi mình. Nàng nhanh chóng nhảy ra khỏi túi và quắc mắt nhìn con người kia.

"Đừng tức giận. Tôi sẽ biến cậu về bình thường ngay thôi. Tôi nghi ngờ việc truy tìm thủ phạm sẽ không hiệu quả, vì vậy hãy lấy lại đồ dùng của tôi và tự tạo ra thuốc giải!" Jisoo tuyên bố ý tưởng của mình. "Tất cả những gì chúng ta cần là Hạt giống Lửa, Bột sừng Graphorn, Vết đốt của Billywig và Mai của Chizpurfle."

Khuôn mặt của Jennie dịu lại và nàng gật đầu.

"Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Hãy tiếp tục vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro