20. Học tỷ, trạm xe buýt ở bên phải a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ một chút, học tỷ từ lúc nào có thêm một đứa em trai?

Kim Trân Ni não không theo kịp tiến độ, trong ánh mắt như sắp phát ra lửa.

Còn có kia có thật là em trai ruột không? Từ góc độ di truyền học mà nói, em trai của chị làm sao có thể cần có một gia sư chứ?

Hơn nữa, học tỷ tại sao phải bỏ gần tìm xa, không trực tiếp tự mình dạy đi!? Chị là cảm thấy học sơ trung quá thấp nên mới khinh thường không dạy kèm em trai mình sao?

Kim Trân Ni mặt ngoài thế mà còn có thể duy trì lấy một chút bình tĩnh, "Chị. . . Em trai?"

"Ừm." Kim Trí Tú một tay chống cằm khẽ vuốt cằm, "Em trai có quan hệ máu mủ, con trai của ba chị"

...Đó là câu nói thần kỳ gì chứ? Chị xác định em trai chị không phải là nhặt được chứ?

"Ngạch, vậy sao chị, hả?" Kim Trân Ni dùng ánh mắt truyền đạt nghi vấn của mình.

Nhân viên phục vụ nói "Làm phiền" bưng thịt bò tới thả vào nồi lẩu đang sôi.

Kim Trí Tú đợi cô ấy rời đi mới nói với Kim Trân Ni : "Chị sợ mình dạy không tốt, sau đó chị lại rất tin tưởng em, cho nên mới tới hỏi em a."

Kim Trân Ni từ trước tới giờ cũng là một người hành động theo cảm tính, vừa nghe đến câu "Chị lại rất tin tưởng em" của học tỷ, liền thoáng chút máu xông tới não, nâng ly trà lên thấm giọng liền vỗ bàn nói một cách khí phách ngất trời "Được!"

Kim Trí Tú không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đáp ứng, kinh ngạc nói, "Em có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, không cần phải gấp gáp tại thời khắc này."

Kim Trân Ni trong lòng tự nhủ chị đã ngay cả em trai ruột còn bỏ được đưa tới cho em chà đạp... A không phải! Dạy dỗ, em còn có cái gì phải sợ?

Cho nên nàng liền vung tay lên, "Không cần suy tính, trung học cơ sở toán lý hóa. . . Em có lẽ còn là có thể đối phó đi."

"Em không cần dạy hết, chọn một môn được rồi, hai môn khác chị lại tìm người khác. Thời gian đều là vào cuối tuần, em cứ cho chị biết thời gian rảnh của em, chúng ta sẽ phối hợp, chị sẽ theo giá thị trường mà trả lương cho em."

Kim Trân Ni nghe câu nói sau cùng kia đều có chút tức giận "Cái gì tiền lương chứ? Hơn nữa lại thế nào cần phải mời ba gia sư chứ? Ba môn sơ trung này em đều học không tệ, chị cho em vài ngày xem lại sách, em khẳng định dạy được."

"Kỳ thật số tiền kia cũng không phải chị ra, dù sao là cha chị cho, em ngu sao không cầm . Còn một mình em dạy ba môn. . . Em sẽ không mệt chứ?"

"Cái này có cái gì mà mệt? Em bình thường rất rảnh, rất rảnh, rất rảnh" Kim Trân Ni biểu lộ như đang nói: Học tỷ tin tưởng em đi.

Kim Trí Tú phốc một tiếng cười, giờ phút này mới chính thức hiện ra vui sướng thần sắc, "Vậy thì tốt, chị sẽ nói ba chị cho em lấy cả ba phần tiền lương," nhìn Kim Trân Ni mặt mũi tràn đầy không cam lòng muốn nổi giận dáng vẻ, chị lại lời nói xoay chuyển, "Đến lúc đó chúng ta liền dùng số tiền này ra ngoài sống phóng túng."

Kim Trân Ni lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, "Như vậy còn có thể nha. . . Ài không đúng, cái này không phải tương đương chị mời em sao? Không không không, em không muốn." Lại bị học tỷ lừa vào tròng đi, thật sự là thất sách.

"Vậy chúng ta trước hết không nói cái đề tài này, ân. . . A nha, thịt bò đều nhanh chín, mau ăn mau ăn."

Kim Trân Ni ăn thẳng đến khi bụng nhỏ ưỡn ra mới cùng học tỷ nắm tay rời khỏi cửa tiệm. Nàng chú ý thấy trên tay Kim Trí Tú cầm hai cái túi đồ vật các loại.

Học tỷ đem một cái bao tay của mình đưa cho Kim Trân Ni, Kim Trân Ni cầm lấy cái bao tay lông thú kia bày ra một vẻ lờ mờ ngốc nghếch. Kim Trí Tú dùng cằm chỉ vào tay phải nàng, "Đeo lên"

Kim Trân Ni ngoan ngoãn đem găng tay đeo lên, sau đó Kim Trí Tú liền thuận tay dắt cái tay không có bảo hộ kia của nàng, lại dùng tay trái còn lại của mình nhấc lên hai cái túi, "Đi thôi."

Kim Trân Ni cảm thấy mình không thể ở bên người Kim Trí Tú ngốc lâu được.

Chẳng lẽ tuyến trên thận cũng có ký ức chức năng? Từ khi lần kia xa xôi đại hội thể dục thể thao về sau, nàng tại học tỷ trước mặt mặt đỏ tim run, hô hấp gia tốc số lần nhiều đến nàng muốn lấy đầu đập đất. . Bây giờ liền ngay cả đi đường dắt cái tay đều có thể nữu niết một thanh, thực sự hoàn toàn không phải phong cách của nàng, trước đó lúc đi chơi với mấy cơ hữu*, ngồi lên đùi nhau hay hôn lên mặt nhau nàng đều không cảm thấy có chuyện gì, hiện tại làm sao còn không được tự nhiên đây? Thật là chuyện lạ...

Suy nghĩ lung tung thật lâu, đều đi ra ngoài thật xa, nàng mới nhớ tới hỏi: "Chúng ta đây là đi chỗ nào a?"

"Chị đang đợi đến nhìn em chừng nào thì nhớ tới phải hỏi." Học tỷ nhướng mày, "Chúng ta nha... Hiện tại đi thăm hỏi Thôi Tư Nghiên một lát, quấy rầy cậu ấy lâu như vậy, dù sao vẫn không tốt nếu khai giảng liền không thấy bóng dáng nha? Chị mang theo đặc sản cho cậu ấy."

"A!" Kim Trân Ni ảo não nhíu mày, "Thế nhưng là em cái gì đều không mang."

"Chị đoán được hẳn là em có bệnh hay quên, cho nên, em nghĩ xem tại sao chị lại mang theo hai túi?"

Kim Trí Tú giơ lên hai cái túi trong tay ra hiệu nàng.

Kim Trân Ni trong lòng hài lòng đến vô cùng, căn cứ trước sau như một xuất lực khí nguyên tắc, bận bịu đi đoạt học tỷ trong tay "Vật nặng" lấy tới xách.

Cuối cùng là một người xách một túi đứng trước cổng phòng thí nghiệm, Kim Trân Ni lại khiếp sợ, "Chị ấy còn ở bên trong?"

Kim Trân Ni nhưng thật ra là muốn nói, lúc nàng rời trường Thôi Tư Nghiên còn ở bên trong, làm sao mà lúc nàng trở về, Thôi Tư Nghiên vẫn là ở bên trong a? Tiểu Long Nữ cũng thỉnh thoảng xuống núi tìm Quá nhi đi, Thôi đại thần sẽ không bỏ đi thất tình lục dục không nói, đã sớm ngay cả nhục thân đều luyện hóa, ngũ cốc hoa màu đều không ăn đi?

Kim Trí Tú co lại hai ngón tay gõ gõ cửa phòng thí nghiệm, mới nghiêng đầu nói đơn giản rõ ràng: "Thói quen của cậu ấy. Bình thường tìm cậu ấy đều tại phòng thí nghiệm."

Em hiểu em hiểu, học bá bản sắc nha.

Thôi Tư Nghiên qua mấy giây sau đem cửa kéo ra, nghĩ là học tỷ sớm báo cho, chị ấy cũng không xuất hiện cái gì kinh ngạc biểu lộ, chỉ lãnh đạm gật đầu, nghiêng người để các nàng tiến đến mới đem cửa đóng lại.

Kim Trân Ni không chỉ một lần hoài nghi cái này phòng thí nghiệm căn bản chính là xây lên cho Thôi Tư Nghiên, bởi vì mỗi lần lúc các nàng tới, không tính đa số trong phòng thí nghiệm đều chỉ có một hai nơi hơi có vẻ lộn xộn, địa phương khác đều duy trì độ cao sạch sẽ gọn gàng, xem xét chính là Thôi đại thần loại này bệnh thích sạch sẽ tại ép buộc chứng người bệnh tiêu chuẩn.

Hai người bọn họ tại vị trí chỉ định ngồi xuống, Thôi Tư Nghiên chỉnh lý tốt đồ vật ôm ngực đứng ở một bên, "Chuyện gì?"

Thôi Tư Nghiên có cặp mắt hơi xếch lên, là một người có tướng mạo ngay cả ngày hè nóng nực cũng khiến người khác đông lạnh, lại thêm chị ấy lại thích nhíu mày, Kim Trân Ni bình thường vẫn là rất sợ chị ấy, không thường nói chuyện cùng chị ấy.

Kim Trí Tú cười nói: "Tớ cùng Kim Trân Ni đem tới cho cậu chút đặc sản, nhưng không biết khẩu vị của cậu thế nào, nên mỗi thứ đều đem một ít, cậu thích loại nào có thể nói cho bọn tớ, lần sau chỉ đem cho cậu loại cậu thích"

Thôi Tư Nghiên không thể hiểu được nhíu chân mày sâu hơn. Kim Trân Ni nhìn vẻ mặt này của chị ấy, sợ chị ấy giơ tay lên một bên ném dao một bên mắng to: "Lão tử là người tu tiên! Uống chính là sương, ăn chỉ ăn cánh hoa rơi! Cậu cho tớ ăn cái gì! Hả!?"

Kết quả chỉ là Thôi Tư Nghiên đem tay buông xuống, nói lời cảm ơn sau đó thận trọng khẽ vuốt cằm "Cám ơn"

Kim Trí Tú cũng mỉm cười nói: "Khách sáo rồi"

Kim Trân Ni cảm giác Thôi Tư Nghiên thật hẳn là vui vẻ, dù sao hôm nay lúc nàng ở trong phòng thí nghiệm đi qua đi lại, Thôi Tư Nghiên cũng không có khách khí đuổi nàng rời đi. Nàng từ trước đến nay là một thanh niên tốt được một tấc lại muốn tiến một thước, liền thừa cơ dạo bước đi từ từ đến bên người Kim Trí Nghiên, không có nghĩ rằng lọt vào trong tầm mắt chính là một đoàn huyết nhục mơ hồ không biết thứ gì.

Kim Trân Ni lúc trước cách xa không thấy rõ, còn tưởng là đây bất quá là một đại đoàn môi trường nuôi cấy bên trên sinh vi khuẩn, lúc này thấy thật sự rõ ràng, dọa đến nhảy lên cao ba trượng, liều mạng che miệng lại mới không có thét lên lên tiếng.

Thôi Tư Nghiên khinh bỉ nghiêng qua nàng một chút, miệng bên trong phát ra sách một tiếng, "Cái này hù đến em rồi?"

Thôi Tư Nghiên chậm rãi đem cây dao dính máu đặt lên tay, cố định một chút bao tay cao su, "Bọn chị bình thường với chuột bạch á, trước hết bắt lấy cái đuôi của nó, làm định trục chuyển động tròn đem nó vung đến đầu óc choáng váng, nhân cơ hội này đưa nó cố định tại trên bàn thí nghiệm, đâm thủng nó hai con mắt, lại..."

Kim Trí Tú từ phía sau che lấy hai tai Kim Trân Ni, cười khổ nói: "Trí Nghiên..."

Kim Trân Ni tức giận đến muốn thổ huyết, nàng không phải chỉ là không có phòng bị mới bị kinh ngạc một lần, Thôi đại thần thật sự cho rằng nàng là một đứa con gái liễu yếu đào tơ? Kim học tỷ cũng vậy, thế mà còn tới che kín lỗ tai của nàng... Được rồi là lúc vừa nghe được nàng cũng có chút sợ hãi tới hoảng =_= Nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là nàng sợ!

Thôi Tư Nghiên nhìn Kim Trân Ni cười châm biếm, quay đầu tiếp tục công việc dang dở "Lừa em thôi"

Cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, nói chính xác hơn là sáng thứ bảy vào lúc bảy giờ, Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú đi trong gió lạnh hướng tới cổng trường đại học. Kim Trân Ni một đường vừa ngáp vừa hỏi vô số vấn đề, ví dụ như là "Nếu như lúc đó em không nhớ thì có thể đến hỏi bài chị không?", "Chị nói xem trình độ của em vậy được không? Lỡ như làm em trai chị chậm trễ thì phải làm sao?, "Em trai chị không phải là thiếu niên trong thời kì phản nghịch chứ? Lỡ như nó cái gì cũng không nghe thì sao?", thẳng đến khi ra khỏi trường mới lập tức im lặng.

Học tỷ nắm tay của nàng đứng ở cửa trường bên tay trái, Kim Trân Ni nháy mắt mấy cái, ngáp đến chảy nước mắt, "Học tỷ, trạm xe buýt ở bên phải a..."

Một chiếc xe màu đen khiêm tốn dừng ở phía trước các nàng, Kim Trí Tú đem Kim Trân Ni còn đang không rõ tình huống đẩy vào, sau đó lại tự mình ngồi vào xe. Kim Trân Ni giật mình, vừa muốn dán tới bên tai học tỷ nói 'Giáo viên có nói qua ngồi xe đen không an toàn nha!!', liền nghe Kim Trí Tú cười nói với tài xế "Chú Lý, vất vả cho chú."

"Chú Lý" kia rất vui vẻ xoay đầu lại, quen thuộc cùng Kim Trí tú đáp lời, "Trí Tú a, rất lâu rồi không gặp cháu, nghe Kim tổng nói, lần này trở về là dạy kèm cho em trai cháu hả?"

"Không phải cháu, là cháu tìm bạn học của cháu dạy kèm cho nó"

"Ừ. Vậy sau này cũng là mỗi tuần hơn bảy giờ sáng thứ bảy tới đúng không?"

"Vâng, về sau lại làm phiền chú Lý rồi"

"Ôi, phiền phức cái gì chứ? Hiện tại còn quá sớm, đoán chừng còn phải đi hơn một giờ, hai đứa trước cứ ở trên xe ngủ bù một lát đi, đến nơi chú sẽ gọi hai đứa"

Kim Trí Tú vâng một tiếng, lại tiến đến bên người Kim Trân Ni, "Mệt không? Ngủ một lát đi"

Kim Trân Ni mới vừa từ sự thật học tỷ thật sự là con gái nhà giàu bừng tỉnh, sững sờ nhẹ gật đầu, Kim Trí Tú đem đầu nàng đặt lên vai mình, cùng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

--------------------

đúng là lâu lâu chơi ngu huhu TvT sml mới xong 3 chương á :'(

mà trường cho nghỉ ở nhà học onl hết tháng nên chắc cái hố này cũng lấp nhanh thôi à =)))) mấy cậu thích kiểu xong chương nào up chương đó hay là 1 ngày up  3 chương như này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro