19. Chị muốn hỏi em một chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới Thôi Tư Nghiên, Kim Trân Ni  ấn tượng liền mười phần khắc sâu.

Bởi vì nhan sắc của vị Thôi đại thần này cũng đủ để so sánh với nhân vật truyền kỳ như Kim nữ thần. Tại trên bảng danh sách các loại giải thưởng, tên của hai người bọn họ mãi mãi như một cặp sinh đôi dính liền một chỗ.

Nhưng đối với vị Thôi đại thần này, Kim Trân Ni cũng không hiểu rõ quá nhiều, nàng chỉ là từ lúc chú ý Kim Trí Tú về sau, mới một cách thuận tiện, lơ đãng liếc qua tên Thôi đại thần vài lần.

Nhưng mà đây cũng là lý do tại sao mà bây giờ nàng cảm thấy rất xấu hổ  —— bởi vì nàng trước đây vẫn cho là Thôi đại thần gọi là Thôi Ân Nghiên' cái tên nghe tràn đầy khí thế như vậy, nàng thậm chí nhiều lần quay đầu cùng bạn cùng phòng nói xấu: "Ôi má ơi, lại có thể có người tên là Thôi Ân Nghiên', thế nào không trực tiếp gọi là Tư Mật Đạt* chứ?"

Mà đám bạn cùng phòng ngu xuẩn kia --- thật là bạn xấu danh xứng với thực -- ở một bên nhịn cười đến mặt cũng tím hết, "Đúng đúng đúng, đại nhân ngài nói đúng ~"

Cho nên lúc Kim học tỷ vừa kêu lên " Thôi Tư Nghiên" ba chữ, nàng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng bước vào trong phòng thí nghiệm sơ ý một chút nhìn đến bảng tên trước ngực Thôi đại thần nàng tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, liên tục sau khi xác nhận mới tiến tới cùng học tỷ kề tai nói nhỏ, "Vị này chính là cái vị thường xuyên đoạt giải Thôi đại thần?!"

Kim học tỷ khẽ mỉm cười, lúc nói chuyện nhiệt khí phả vào tai Kim Trân Ni làm nàng rụt người lại.

"Cậu ấy thường xuyên cùng chị gặp nhau ở chỗ trao giải thưởng, mà theo chị được biết, ở trong trường của chúng ta, tựa hồ không có người giống như cậu ấy hoặc so với cậu ấy ưu tú như vậy, cho nên chị cảm thấy cậu ấy hẳn là 'Kim đại thần' trong miệng em?

Không có chuyện gì, nàng chẳng qua là không cẩn thận lại bị mình ngốc đến mức =_=.

Học tỷ cùng Thôi đại thần vốn cũng không quá thân thiết, nhưng xét thấy trong lúc thực tập đó Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni hai người vốn là tính đi dạo khắp nơi, mà Thôi Tư Nghiên lại một mình trông coi phòng thí nghiệm, thật không tốt nếu không cho hai người tới xài ké điều hòa, lại thêm ba người đều quá nhàm chán, ngược lại, nó chỉ làm sâu sắc thêm tình bạn cách mạng đến một mức độ nhất định chỉ trong vài ngày ngắn ngủi —— đương nhiên cái này có lẽ chỉ là Kim Trân Ni ý nghĩ mong muốn đơn phương.

Kim Trí Tú luôn mang nụ cười trên môi, đối với ai cũng là một bộ dáng ôn nhu kiên nhẫn, mà Thôi Tư Nghiên lại luôn cau mày, xem xét cũng không phải là người dễ đối phó, cả hai người đều là những đối tượng điển hình, những người làm người khác không thể nào đoán được nội tâm.

Nhưng dù sao thì đến lúc kết thúc thực tập, Thôi Tư Nghiên vẫn là cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc.

Lúc Thôi Tư Nghiên móc ra con Nokia, Kim Trân Ni đều ngây người, đến khi cả hai bên tạm biệt lẫn nhau nàng mới thu hồi vẻ mặt giật mình, ở trong lòng lặng yên cảm thán, đây mới thật là học bá a, chịu được nhàm chán, ném được vinh hoa, vì học vấn lẫn phú quý, trẫm liền đổi sang dùng Nokia! Đại thần ngài thật là một học bá điển hình a, tiểu nhân cũng không dám lại nói chị là Tư Mật Đạt.

Sau khi tạm biệt, nghìn dặm trở về nhà, vài ngày sau chính là Tết. Kim gia bốn người vây quanh lò sưởi vừa cắn hạt dưa vừa xem tiết mục cuối năm, lúc 11h45, Kim Trân Ni tiến vào phòng gọi cho học tỷ một cuộc, chờ đến khi sắp muốn cúp máy bên kia mới bắt máy.

Kim Trân Ni vốn cho rằng hôm nay không thể nói chuyện cùng Kim học tỷ, liền chuẩn bị soạn tin nhắn gửi đi vậy. Không nghĩ tới đầu bên kia đột nhiên truyền tới thanh âm của học tỷ.

"Wei? Sao rồi?"

Học tỷ dường như đang ở một nơi yên tĩnh nào đó, Kim Trân Ni thậm chí nghe rõ ràng tiếng vang.

Trái tim trong lồng ngực nàng đột nhiên bịch bịch tăng nhanh tốc độ.

Kim Trân Ni hít sâu một hơi, ngăn lại cảm giác khẩn trương trong lòng, mới có hơi ngượng ngùng mà trả lời học tỷ.

"Không có chuyện gì nha... chính là lập tức sẽ qua năm mới nha"

Kim Trí Tú lại phát ra loại tiếng cười trầm thấp làm cho adrenaline của Kim Trân Ni tăng vọt, Kim Trân Ni thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi cười của Kim học tỷ lúc này, chỗ khóe mắt đuôi lông mày để lộ ra sự 'không ôn hòa' cùng hình tượng trước giờ của chị không hợp nhau, loại kia có thể nói là mơ hồ khiêu khích cùng đùa ác giảo hoạt.

"Chị vừa rồi cũng muốn gọi điện thoại cho em, lại lo lắng em đang ở cùng người nhà sẽ làm phiền mọi người"

Kim Trân Ni nhớ tới Kim Tề đang ôm gối ngồi ngoài phòng khách không biết làm sao lại có chút chột dạ. "Nào phải chứ.. Chị đang ở nơi nào vậy? Nghe thật yên tĩnh"

Học tỷ chần chờ một lát. "Ở..bệnh viện"

Kim Trân Ni  giật nảy mình, "Bệnh viện? Học tỷ chị thế nào?"

"Không phải chị, là trưởng bối trong nhà"

"A, không có sao chứ?"  Kim Trân Ni tựa ở bên cửa sổ, nghĩ, ba mươi tết đều còn tại bệnh viện, làm sao có thể không có việc gì?

"Thật ra cũng còn tốt, không có vấn đề gì lớn, là bác sĩ nói ở lại bệnh viện theo dõi so với ở nhà tốt hơn một chút, mùng 3 liền có thể xuất viện"

"Vâng" Kim Trân Ni nghĩ đến học tỷ ở phương xa giờ này còn đang ở bệnh viện, trong lòng có chút buồn, "Sau đó chị sẽ về nhà chứ?"

"Xem tình hình thế nào đã."

"...Chị có xem tiết mục cuối năm chưa?"

"Không có"

"Muốn em kể cho chị chuyện cười không?"

"..."

Kim Trân Ni luôn cảm thấy ở bên đầu dây kia hẳn là học tỷ đang cười, nàng vươn tay tiếp được một bông tuyết đang rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Mấy đóa pháo hoa cùng nhau nở rộ giữa bầu trời đêm đen kịt, sau đó hóa thành những ngôi sao lóe sáng rồi rơi xuống, dưới lầu đám trẻ tụ thành bầy giơ lên tiên nữ bổng, không biết mệt mỏi vui cười đuổi theo nhau, sát vách có gia đình đột nhiên truyền đến kích động đếm ngược âm thanh, "Bốn —— ba —— hai —— một! Chúc mừng năm mới! ! !"

"Kim Trân Ni , " bên đầu điện thoại kia Kim Trí Tú nói, "Chúc mừng năm mới."

Kim Trân Ni  lồng ngực đột nhiên liền giống như bị thứ gì lấp kín.

Bông tuyết vừa rơi xuống tại trong lòng bàn tay nàng liền hóa thành mấy hạt óng ánh giọt nước, nàng nắm chặt nắm đấm, đang chuẩn bị dốc lòng cũng chúc phúc học tỷ.

Cửa bỗng dưng bị đẩy ra, Kim Trân Ni  ngừng thở, vừa quay đầu lại liền thấy anh của nàng hai bước vượt qua đến, dùng trong tay hồng bao vỗ vỗ trán của nàng, "Tìm em nửa ngày trời". Nói xong Kim Tề nheo mắt lại. "Năm nay ngay cả hồng bao cũng không cần, vội vàng chạy tới gọi điện thoại. .. Nini, thế nào? Đầu bên kia điện thoại không phải là bạn trai của em chứ?"

Kim Trân Ni  trong lòng vốn là có quỷ, lập tức cũng không lo được Kim Trí Tú có phải hay không còn đang nói chuyện điện thoại, vội vàng hấp tấp ấn khóa màn hình, đút điện thoại vào trong túi quần. "Anh mới có bạn trai ... Mau đưa hồng bao cho em!! Ừm?! Làm sao lại ít như vậy? Anh có phải hay không rút bớt?"

Lúc xem một vài chương trình tiết mục cuối năm, nàng né tránh ánh mắt cha mẹ cùng anh trai, vụng trộm nhắn cho Kim Trí Tú một cái tin nhắn ngắn.

【  học tỷ, thật có lỗi a, không cẩn thận cúp điện thoại. . . Vừa rồi cái kia là anh trai em. 】

Kim Trí Tú đã sớm từ lúc cùng nàng chạy bộ đã đem tình huống các thành viên trong nhà nàng thấu hiểu triệt để, cho nên cũng biết Kim Trân Ni có một anh trai dễ bị nàng bắt nạt. Nhưng Kim Trân Ni  lúc này nghĩ đến chuyện này, lại có loại bực bội không sảng khoái lắm.

Đầu ngón tay giật giật, Kim Trân Ni  lại gửi đi một tin.

【  còn có, chúc mừng năm mới ^. ngủ ngon ~ 】

Kim Trân Ni  một mực không yên lòng chờ thông báo tin nhắn tới, nhưng mà thẳng đến trước khi nàng lên giường ngủ một giây, Kim Trí Tú mới phản hồi tin nhắn.

【  ngủ ngon. 】

Sáng sớm hôm sau, Kim Trân Ni tỉnh ngủ sau đó xem đồng hồ, tám giờ cũng chưa tới, mắng vài câu cái này đáng chết ở trường học dưỡng thành đồng hồ sinh học, liền dùng chăn mền đem mình cuốn thành một cái bánh chưng trên giường lăn qua lăn lại chơi.

Buồn bực ngán ngẩm tự giải trí một lát, lại đem điện thoại di động ở đầu giường rút ra dây sạc kéo tới, hai khuỷu tay đè vào trên giường nâng lên thân trên cúi nằm sấp lướt Weibo.

Giao diện bên trên đều là cướp hồng bao a, tiết mục cuối năm tiết mục ngắn cái gì, Kim Trân Ni  vừa sáng sớm vừa tỉnh, nhìn cái gì đều cảm thấy không thú vị, đánh một cái ngáp nghĩ nghĩ, động động ngón tay hoán đổi thành một cái khác chỉ có một người duy nhất chú ý đối tượng ngụy cương thi hào.

Kim Trí Tú weibo vẫn là không có cái gì mới, liền chuyển tiếp cũng đã một thời gian dài không có đổi mới, Kim Trân Ni chạy tới cái weibo gần nhất gửi đi một câu: Chúc mừng năm mới

Dùng tay vò đầu tóc rối hai lần, sau đó dùng đồ buộc tóc trên cổ tay buộc lại sau đó mới một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Nàng ngạc nhiên phát hiện, Kim Trí Tú thế mà cùng với nàng theo!dõi!lẫn!nhau!!

Nàng ở trong lòng hò hét, học tỷ học tỷ học tỷ! Là em á!!

Nhưng cuối cùng vẫn là kềm chế tâm tình trúng số độc đắc, đưa di động quả quyết ném ở một bên đi rửa mặt.

Nàng một bên đánh răng một bên cười ngây ngô, cười đến miệng sùi bọt mép, hướng trong gương tùy ý liếc một cái thời điểm, bị mình bộ dáng chứng động kinh người bệnh phát bệnh trạng thái làm giật mình kêu lên, mau đem bọt kem đánh răng còn trong miệng nôn ra. Lúc lau miệng nàng nghĩ đến, cái này đầu năm mùng một vận khí cứ như vậy tốt, năm nay một năm được nhiều thuận a?

Nghỉ đông thực sự quá ngắn, lúc trước, Kim Trân Ni  lại phải một hồi lâu phàn nàn, nhưng lúc này đâu, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy học tỷ rồi nàng liền hận không thể dưới sườn sinh hai cánh bay trở về.

Nàng cùng học tỷ tại không đến một tháng nghỉ đông trong lúc đó cũng không chút gửi nhắn tin trò chuyện, chủ yếu là học tỷ cái kia bị bệnh trưởng bối hẳn là đối với chị mà nói vẫn rất trọng yếu, cho nên học tỷ thường xuyên đã khuya mới có thể thấy được tin nhắn của nàng, cuối cùng còn phải nói với nàng câu thật có lỗi không thấy được các kiểu.

Kim Trân Ni  cho dù không cần mặt mũi, cũng cảm thấy không nên làm phiền Kim Trí Tú, liền chỉ còn chờ học tỷ chủ động tìm nàng, nhưng người ta là thật có chuyện quan trọng mang theo, nàng liền gặp trước nay chưa từng có lạnh nhạt.

Vài ngày trước nói đến 【  sắp khai giảng a ~ 】

Học tỷ cũng chỉ là nhàn nhạt trở về câu, 【  ân , chờ em. 】

Nhưng Kim Trân Ni  cũng đã bắt đầu mong đợi.

Kim Trân Ni  trước thời hạn hai ngày đến trường học. Đã lâu không gặp bạn cùng phòng coi như có lương tâm , chờ ở tàu điện ngầm đứng đón nàng trở về, bốn người trao đổi kéo lấy rương hành lý một đường đùa giỡn, ăn cơm mới về lầu ký túc xá.

Kim Trân Ni  đêm đó nằm ở trên giường gửi tin nhắn cho học tỷ.

Trời mưa không lo: 【  học tỷ, em đã tới trường học nha ~ 】

Kim Trí Tú một lát sau trả lời 【  trưa mai cùng nhau ăn cơm? Muốn hỏi em một chuyện. 】

Trời mưa không lo: 【  a? được. . . Vậy chị buổi sáng ngày mai nói cho em biết thời gian cùng địa chỉ? 】

CHOO: 【  được, nhanh ngủ đi, ngủ ngon. 】

Trời mưa không lo: 【( ̄o ̄). z Z ngủ ngon 】

Ngày hôm sau Kim Trân Ni nói dối bạn cùng phòng là đi gặp một người bạn đồng hương, liền dựa vào tin nhắn học tỷ gửi chạy đến một cửa tiệm thịt bò đậu hoa bên ngoài trường.

Kim học tỷ ngồi ở một vị trí vắng vẻ, đang theo dõi khói trắng lượn lờ bốc lên trong nồi.

Kim Trân Ni  rón rén chạy đến sau lưng dọa chị, "Học tỷ!"

Kim Trí Tú đơ ra giây lát, sau đó có chút mệt mỏi nở một nụ cười, "Em đến rồi? Mau ngồi đi."

Kim Trân Ni  nghi ngờ tại đối diện chị ngồi xuống, "Học tỷ chị thế nào? Không vui?"

Kim Trí Tú lắc đầu, một cái tay chống đỡ cái trán, "Buổi tối hôm qua ngủ không ngon, hơi mệt. . . Không nói cái này, chị muốn hỏi em một chuyện"

Kim Trân Ni  hôm qua ban đêm liền bị câu nói này làm cho đêm hôm khuya khoắt trong lòng hốt hoảng, trằn trọc nghĩ đến, học tỷ sẽ không phải biết anh trai nàng thầm mến chị a? Vậy nàng...

Bây giờ lại nghe được câu nói này, mí mắt lập tức chính là nhảy một cái, nàng tranh thủ thời gian giơ tay nhấc lên chén nước bên cạnh, che giấu tính nhấp một miếng. Ổn định lại tâm, mới nhấc lên tầm mắt, thấp thỏm phát ra một chữ độc nhất: ". . . Hả?"

Kim Trí Tú lấy mái tóc vẩy đến sau tai, nghiêng đầu nói: "Em trai chị học kỳ sau lên lớp 10 rồi, muốn tìm một gia sư toán lý hóa đến bổ sung kiến thức, em nguyện ý làm gia sư cho nó không?"

———

*Tư Mật Đạt: 思密达: mình tra trên gg thì từ này là một từ tiếng Hàn nên mình để nguyên chứ cũng không biết dịch ra sao :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro