2. Xin chào, tôi là người mà em vừa nói "rất trà xanh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trân Ni  cuối cùng vẫn không giống như lời Tề Điềm Điềm nói, đi tìm nam sinh cùng lớp với các nàng lấy thông tin của Kim Trí Tú. Nàng vô cùng cường ngạnh từ Tề Điềm Điềm trong tay tiếp nhận mã số sinh viên của Kim Trí Tú, quay người một cái quỳ gối trên đất mở ra máy tính trên ghế, vào trang mạng của trường, đánh xuống mã số sinh viên của nữ thần mà tra cứu.


Tư liệu quả nhiên ít đến thương cảm. Kim Trân Ni liếc nhìn hình ảnh tấm bằng màu xanh dễ thấy ở phía dưới, nở một nụ cười, nàng ấn lấy con chuột trượt xuống dưới muốn nhìn Kim Trí Tú thời khoá biểu, Tề Điềm Điềm đột nhiên duỗi cái đầu tựa lên bên trên bả vai nàng .

"Ôi, bằng chứng nhận của chị ấy cũng thật đẹp mắt như vậy a?"

"Chỗ nào đâu?" Kim Trân Ni giả bộ như không có nhìn thấy.

"Cái này cái này cái này." Tề Điềm Điềm tay đều nhanh chỉ vào màn hình, "Khó trách a. . ."Kim Trân Ni  từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ.

Lịch học trên mạng chỉ hiển thị các khóa học bắt buộc, Kim Trân Ni  không biết Kim nữ thần có chọn đủ môn học tự chọn không, cho nên nàng quyết định vụng trộm đi lấy những môn bắt buộc của Kim Trí Tú trước, sau đó mới theo dõi chị một lần nữa để có được những môn tự chọn.

Hai người bạn cùng phòng còn lại vừa về đến đã thấy Kim Đại đầu ngồi xổm ở trên ghế cười ngây ngô, quay đầu hướng Tề Điềm Điềm hỏi một câu, "Đây là có việc gì?"

Tề Điềm Điềm nhướn một cái lông mày, "Ai biết a, mặc kệ cậu ấy."

Hai người suy nghĩ sâu sắc và gật đầu, sau đó họ làm việc riêng của mình.

Kim Trân Ni giữ nguyên tắc kiên định và kiên quyết, ngày hôm sau, điều đầu tiên nàng làm là từ lớp 2 chạy như bay sang lớp 8, chuẩn bị bắt kịp lớp thứ hai vào buổi chiều của Kim nữ thần, 'Thiết kế môi trường âm thanh'.Kết quả là, lớp 2 cách lớp 8 quá xa, cộng thêm lớp 8 dạy kiến trúc và trường nghệ thuật cũng rất lộng lẫy và phức tạp, dẫn đến bài học thứ hai của tiết thứ nhất cũng nhanh sắp tan học rồi, Kim Trân Ni  mới đầu đầy mồ hôi từ cửa sau chạy vào phòng học của nữ thần.

Lớp này tại sao các vị học tỷ học trưởng đều đi học đầy đủ vậy a? Kim Trân Ni đen mặt nghĩ, nàng ngay cả một cái chỗ trống cũng tìm không được.

Đứng tại phòng học đằng sau nhìn xem phía dưới khắp nơi đen nghìn nghịt đầu người, thiếu nữ Kim đại đầu bối rối nuốt một ngụm nước bọt, lại siết chặt quai đeo cặp sách. Giáo viên trên bục giảng vẫn đang nói về đặc điểm âm thanh của hộp nhiều lớp hình móng ngựa.

Nàng gãi đầu rồi chậm rãi đi về hướng phía trước của lớp học, nhìn quanh hai bên hi vọng có thể may mắn tìm được chỗ ngồi, nếu không nàng chỉ có thể dưới ánh mắt của cả ngàn người phía dưới đeo túi xách lại đường cũ trở về lại từ cửa sau đi ra.

Đến cuối cùng trời cao cũng không bạc đãi nàng. Kim Trân Ni cuối cùng tại hàng thứ hai tìm được chỗ trống, nàng vỗ vỗ nữ sinh ngồi sát bên lối đi nhỏ bên này, cúi người nhỏ giọng hỏi cô ấy: "Bạn học có thể cho tôi đi vào một chút không?" Cô gái lập tức đứng dậy và để nàng đi vào.

Kim Trân Ni  thả đồ trên tay xuống, xem xét trên bảng đen lít nha lít nhít số lượng cùng công thức, đầu kém chút nổ tung, cũng may lão sư lúc này hắng giọng một cái, bưng chén nước lên, một bên vặn đóng mà một bên hướng mọi người ra hiệu, "Vậy chúng ta nghỉ ngơi trước năm phút đi."

Kim Trân Ni bật lên từ chỗ ngồi, hai tay chống nạnh, dùng đôi mắt như chim ưng liếc nhìn toàn hội trường. Từ trái đến phải một vòng, từ phải đến trái lại một vòng, tầm mắt chính giữa phảng phất xuất hiện một nhóm không ngừng lấp lóe đỏ tươi kiểu chữ: Mục tiêu không nằm trong tầm nhìn.

Chẳng lẽ học bá cũng trốn học? Kim Trân Ni  như có điều suy nghĩ chậm rãi ngồi xuống, sau đó liếc nhìn tới cái vị học tỷ vừa nhường chỗ cho nàng đang vô cùng buồn chán mà chống cằm xoay bút.

"Đồng học." Kim Trân Ni  ưỡn nghiêm mặt ngang nhiên xông qua, dọa đến học tỷ bút đều rơi mất.

"Xin hỏi có chuyện gì sao?" Học tỷ đóng lại sách, đem bút nhặt lên cẩn thận từng li từng tí để qua một bên.

Kim Trân Ni  cười hắc hắc, hết sức làm cho mình không muốn lộ ra quá mức hèn mọn, "Chính là. . . Cái kia. . . Ha ha ha, tôi muốn hỏi. . . Kim Trí Tú là học tại lớp này a?"

Biểu hiện của học tỷ nháy mắt trở nên cảnh giác và có chút khó lường, "Cô hỏi cái này làm gì?" Học tỷ câu môi ảm đạm không rõ mỉm cười, "Cô không phải người của lớp này?"

"Tôi là tới học ké, nghe nói Vương Lập Phi lão sư giảng. . . ừm. . . Kiến trúc. . . Âm thanh hoàn cảnh. . ." Kim Trân Ni  cũng không chắc rằng giáo viên và tên của lớp học này đã mang đến cho nàng sự an tâm không. "Giảng rất, rất hay"

Học tỷ mặt không thay đổi nhìn nàng bằng hai mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, hừ ra cảm giác hoa chi loạn chiến, "Cô vừa không phải đang hỏi Kim Trí Tú sao? Còn có lão sư này gọi Hoàng Quần, xế chiều ngày mai Xây dựng môi trường nhiệt lão sư mới tên là Vương Lập Phi." Học tỷ lời ngầm rõ ràng chính là: Tôi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cô muốn làm gì, nhưng tôi đại nhân đại lượng, thưởng cô cái mặt mũi, liền không phơi bày.

Kim Trân Ni  sao có thể không theo nàng, "Kia. . . Kim Trí Tú?"Học tỷ lại hừ đến nhánh hoa run rẩy, "Sách, Kim Trí Tú a. . ."Tựa như hết thảy đều không nói bên trong.

Khi Kim Trân Ni nhìn thấy ánh mắt xua đuổi của vị học tỷ, nàng biết rằng cô ta cũng là thành viên của Hiệp hội anti nữ thần, ngay lập tức tìm cách làm hài lòng tổ chức. Nàng ngồi xổm và nhìn vị học tỷ hào hứng khẽ gật đầu, "Tôi hiểu tôi hiểu tôi hiểu mà!"

Học tỷ a một tiếng, không có làm rõ ràng tình trạng.

Kim Trân Ni  không cho nàng cơ hội nói chuyện, "Tôi có tin này a! Cô không biết đâu, các vị lão sư kia của chúng ta toàn bộ đều quỳ liếm Kim nữ thần có được không?! Mọi người đều nghe ba chữ Kim Trí Tú đến quen rồi, chúng ta giống nhau đều hahaha"

"Thế nào? Đồng học ngươi cùng với nàng cùng lớp cảm giác có phải hay không càng, tiêu, hồn?" Kim Trân Ni nhíu mày, cặp kính trên mắt nữ sinh kia gần như rơi xuống.

". . . Vậy khẳng định vẫn là có một chút." Học tỷ dùng ngón giữa điểm một chút trên sống mũi kính mắt, trấn định nói.


"Hahahaha, cô ấy—— rất trà xanh* a?"

Vị học tỷ nhìn nàng một lúc lâu với nụ cười rạng rỡ, Kim Trân Ni  thì gục xuống bàn cùng cô ấy thâm tình đối mặt, thời gian càng dài càng cảm thấy bầu không khí không đúng.

Kim Trân Ni ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước, rồi sững sờ. Kim Trí Tú ngồi ở phía trước thiếu nữ vừa nghẹn ngào vừa mê mang, không biết lúc nào đã quay người lại, dùng nụ cười tiêu chuẩn của nữ thần nhìn trực diện vào nàng, môi anh đào khẽ mở: "Xin chào, tôi là Kim Trí Tú, chính là cái người mà cô vừa nói rất trà xanh kia"

Ôi, lần đầu tiên nhìn thấy Kim nữ thần rõ ràng trước mắt.

Kim Trân Ni  yên lặng thối lui đến khoảng cách an toàn, yên lặng dọn dẹp đồ đạc, yên lặng đứng lên ra hiệu học tỷ bên cạnh nhường một chút, lặng lẽ bỏ qua Kim nữ thần.

Học tỷ đứng dậy, vô hạn thương xót mà nhìn xem nàng, "Khụ khụ, cái kia, tôi không chỉ có thể nói cho cô cùng với cảm giác học cùng lớp với cô ấy, tôi còn có thể nói cho cô cảm giác của những bạn học bạn cùng phòng từ nhỏ đến lớn của cô ấy, nghe không, đồng học?" Kim ngạc ngư mau đem vẻ mặt kia thu hồi đi, hù dọa người ta nữ đồng học.


Kim Trân Ni  ai oán nhìn qua cô một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ bước chân đi thẳng ra cửa sau, sau lưng còn truyền đến lão sư tận lực phóng đại thanh âm, "Tiếp theo chúng ta điểm một lần tên a, các bạn học trước không cần vội vã đi."

Kim Trân Ni  có thể tính là biết được cái gì gọi là chưa xuất sư đã chết, Tề Điềm Điềm nhìn vẻ mặt một bộ xúi quẩy của nàng, vốn có ý định muốn an ủi quan tâm nàng một câu, Kim Trân Ni yếu ớt đáp lại, ".. Tớ có lỗi, tớ không nên nói xấu sau lưng Kim nữ thần"

Tề Điềm Điềm khịt mũi coi thường, hào phóng trấn an nàng, "Cái này có cái gì? Chúng ta toàn viện nữ sinh đều tại sau lưng chị ấy nói xấu a, thế nào? Cậu phát hiện chị ấy người thật quá đẹp, không thể xuống miệng a?"

"Nhưng tớ là thật tại 'Phía sau' chị ấy nói xấu a, còn bị chị ấy nghe thấy được..."Tăng thêm trọng âm về sau Tề Điềm Điềm rất dễ lý giải, thế nhưng là giống như cũng nói không ra lời gì, "..."

Toàn phòng ngủ cùng một chỗ mặc niệm ba phút sau, Kim Trân Ni biểu hiện bộ dáng ôm tim, không có động lực theo đuổi nữ thần, chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi mới quay lại truy nữ thần.

Đáng tiếc vận mệnh cái này *** luôn yêu thích ngầm làm ra mấy cái trò đùa ác độc.Cuối tuần này, Kim Trân Ni gặp phải chuyện này.

Một việc làm thêm không thể hiểu nổi.

Người ta nói rằng có một ông chủ muốn mở một studio ảnh để chụp ảnh cưới. Nhưng không rõ lắm về quy trình công nghiệp, vừa vặn cuối tuần này có một triển lãm ảnh cưới mùa xuân lớn tại trung tâm hội nghị, nhân cơ hội này ngay tại trường học của các nàng mướn vài học sinh, chuẩn bị giả dạng thành một vài cặp đôi để chụp ảnh cưới để "nghiên cứu thị trường". Kỳ thật những học sinh này nói khó nghe chút chính là thương nghiệp gián điệp.

Việc làm thêm này vốn là Tề Điềm Điềm làm, kết quả cuối tuần này cô ấy lại cùng với bạn trai lại muốn ra ngoài chơi, cũng chỉ phải ủy thác Kim đại đầu đến thay thế vị trí của cô ấy. Đem thời gian rảnh ngày thứ bảy của Kim Trân Ni toàn bộ chiếm lấy.Kim Trân Ni  ban đầu cảm thấy chuyện này quá thiếu đạo đức, lúc đầu nghĩ từ chối, nhưng lại không chịu nổi Tề Điềm Điềm quấy rầy đòi hỏi, liền quả thực là vào sáng ngày thứ bảy thức dậy, đứng tại cổng căn tin số 3 ngáp liên tục.


Hiện tại mới đầu tháng tư, hơn bảy giờ bốn phía vẫn còn mênh mông sương mù phương viên vài dặm đều không có quỷ ảnh xuất hiện, Kim Trân Ni  mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh cũng là không thế nào sợ hãi, chính là trong bụng trống trơn nhưng lại không ăn một miếng điểm tâm nào, chỉ là nắm tay đút vào trong túi quần cà lơ phất phơ tựa ở trên lan can đợi những người khác đến.

Kim Trân Ni  sau khi ngáp cái thứ sáu liền lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian: 7: 42. Vừa nghĩ tới 8 giờ mới chính thức tập hợp, nàng đều muốn lại về phòng ngủ một chuyến. Để điện thoại di động xuống, nàng nhìn thấy cách đó không xa có hai người đi tới.Kim Trân Ni  mặc dù mình hiện tại vẫn là ăn mặc như học sinh cấp hai, cấp ba nhưng luôn luôn tự nhận phẩm vị bất phàm, cho nên liền mười phần tự nhiên đánh giá hai thân ảnh đang trong sương mù đi tới.

Hai người đều là vóc người thon thả thể trạng phong tao. Cái người bên phải, mang đôi ủng tua rua ngắn, good; áo sơ mi lụa đen bỏ vào quần short, good; áo khoác màu xanh quân đội dài, good. Lại nhìn sang bên trái, áo khoác màu hồng + dây xích kim loại + đôi chân dài, nhìn vào rất thích.

Đợi Kim Trân Ni  một mặt ngạc nhiên chảy chảy nước miếng lúc ngẩng đầu lên, nét mặt của nàng lại tại trong nháy mắt kém chút rách ra."Kim... ! ?"

Mễ Na ở bên phải ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Kim Trí Tú, trên mặt lộ ra không có hảo ý tiếu dung, nhìn chằm chằm tay chân luống cuống Kim Trân Ni , đối người bên cạnh nói: "Kim trà xanh —— nhân sinh nơi nào mà không gặp nhau, a?"

Kim Trí Tú vẫn nở nụ cười ngọt ngào của nữ thần "Vị đồng học này, có phải cô cũng tham gia nghiên cứu thị trường không?"

Vốn đang ôm một tia hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ, Kim Trân Ni  cảm giác mình cuộc đời này không có gì để luyến tiếc nữa."... Hết sức xin lỗi, em cũng giống như, đúng vậy"

"Ha ha ha ha ha ha." Kim Trân Ni  trên trán mồ hôi đều nhanh nhỏ xuống tới, lúng túng ngẩng đầu nhìn ngày đó vị học tỷ ngồi cạnh bên ngoài nàng không để ý hình tượng ngửa mặt lên trời cười to, "Đồng học a, cô nhưng... Ha ha ha, không nói, cô trước, cô trước..."

Sau khi Mễ Na cười đủ, cô lấy ra một tờ giấy A4 vuông từ túi áo khoác, lại lấy ra một cây bút đưa cho lúc này đã hận không thể độn thổ Kim Trân Ni , "Ầy, viết lên tên của cô, mã số sinh viên còn có phương thức liên lạc."

Kim Trân Ni  kém chút tại trên bậc thang quỳ xuống, "Sao, làm sao? Chị, các chị còn muốn trả thù tôi à? Tôi không viết!"

Đôi mắt của Mễ Na mở to, và sau một lúc lâu, cô bắt đầu cười và vỗ nhẹ vào đùi mình, hét lên trong miệng, khiến trái tim Kim Trân Ni trở nên rối rắm.

Kim Trí Tú cũng cười không còn cách nào khác, "Đồng học, hai chúng tôi là tiểu tổ trưởng, hiện tại chỉ là để cô ký, là công sự"Kim Trân Ni  mặt có chút đỏ, ồ một tiếng liền tiếp nhận giấy bút, chống đỡ tại trên lan can viết xuống thông tin cá nhân của mình.

Kim Trí Tú liếc nhìn mấy cái, Mễ Na cũng ghé vào vai chị mà nhìn ké, "Em mới học năm nhất?"

Kim Trân Ni  có chút thật không dám nhìn các nàng, buông thõng tầm mắt gật gật đầu.

"Em tên Kim Trân Ni ?"Gật đầu.   

"Em rất ghét tôi?"Gật. . . Lắc đầu. Kim Trân Ni  lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Một đôi tay mềm mại đột nhiên đưa qua đến nắm chặt nàng, Kim Trân Ni  lấy làm kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Kim nữ thần chân thành mà ôn hòa nhìn qua nàng: "Mặc dù tôi không biết mình đến cùng làm cái gì việc ác không thể tha thứ để em không thích, nhưng nghe một cái tiểu học muội đáng yêu như vậy nói mình xấu, trong lòng thật sự là khó chịu a. Ni Ni, tôi có thể gọi em như vậy không?" Kim Trí Tú ngượng ngùng hé miệng cười một tiếng, "Không bằng thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta hảo hảo làm quen một chút?"

Kim Trân Ni  còn dám nói cái gì đó?    Kim Trân Ni  còn có thể nói cái gì đó?Nàng chỉ cảm thấy tay nữ thần mềm mại không xương ấm áp , hai mắt trong veo, khóe môi có điểm nhếch lên, cùng từ trên người chị thổi qua mùi hương nhẹ nhàng. Đây không phải trà xanh cái gì là trà xanh? Ha ha.


Sau đó Kim Trân Ni  lần nữa gật đầu, cười đến con mắt cũng biến mất. "Tốt tốt, cám ơn chị có thể tha thứ cho em, Kim học tỷ, chị thật sự là người rộng lượng nhất mà em từng thấy, em trước kia đều là tin vào lời đồn đại mới có thể như thế hiểu lầm chị, em cảm thấy chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn rất thân." Mới là lạ.

-------------------------

*trà xanh: được dùng để ám chỉ những cô gái sở hữu bề ngoài vô cùng thiện lương, ngây thơ trong sáng nhưng nội tâm thủ đoạn, mưu mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro