1. Kim. Trí. Tú. Chính là cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nhũ mẫu à, tớ nói với cậu, hôm nay tớ đặc biệt đau lòng" Kim Trân Ni ngồi ở bàn ăn mì, đầu không ngẩng lên nói với Tề Điềm Điềm.

Tề Điềm Điềm đứng dậy đánh vào sau lưng nàng một cái, "Đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tớ là nhũ mẫu rồi! Tớ không nhìn ra cậu đang buồn sao?"

Kim Trân Ni  kéo giấy lau miệng xoay người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tề Điềm Điềm, làm cho cô đều mau nổi cả người da gà sau mới trùng điệp thở dài, hai tay chống cằm u oán nói:

"Anh trai của tớ, không phải lúc trước đã nói sau khi thi đại học xong, anh ấy sẽ thay tớ tìm một trường học, tìm một chuyên ngành sao? Tớ vẫn nghĩ rằng anh ấy vẫn còn có chút tình nghĩa anh em, nhưng kết quả! Tớ tới hôm nay mới biết được! Là bởi vì anh ấy ghen tị! Nữ thần của anh ấy học ở trường này! Vì vậy mới ném tớ vào trường này để theo dõi dùm anh ấy!"

Tề Điềm Điềm  vừa trừng mắt, "Ah? Ai da, cậu cũng thật đủ khổ nha... không có chuyện gì đâu, con trai gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi-"

Kim Trân Ni không đợi cô nói xong thì đã cắt ngang, "Không không không, tớ không phải tức giận vì chuyện này! Cậu có biết không? Điều đáng thất vọng đó là, từ lúc đại học năm nhất đã bắt đầu thích người ta, kết quả bây giờ đã năm tư rồi, thậm chí ngay cả số điện thoại của người ta còn không biết! Chỉ biết mỗi số QQ thôi, chỉ trong dịp tết mới gửi đi được một câu chúc mừng năm mới! Tớ thật sự là..."

Tề Điềm Điềm trong đầu nhớ lại hình ảnh người anh trai có nụ cười tỏa nắng làm điên đảo chúng sinh của Kim Trân Ni, Kim Tề mà không thể tin được.

Kim Trân Ni vẫn tiếp tục cứng rắn phàn nàn: "Tớ hỏi anh ấy tại sao đã đưa tớ vào trường cả nửa năm trời rồi, mà vẫn không biết dùng tới tớ? Anh ấy nói rằng không dám lợi dụng tớ, lại còn sợ tớ sẽ cười anh ấy, haha cười chết mất, tớ chắc chắn là sẽ cười vào mặt anh ấy rồi, bất quá nói cái gì mà không dám lợi dụng tớ chứ? Lúc đó tớ đấm anh ấy một cái, thật lãng phí tài nguyên, chưa kể là cứ lải nhải như con gái ấy, tớ nhìn mà muốn xử anh ấy luôn!"

Tề Điềm Điềm biết rằng Kim Tề khó thoát khỏi cảnh bị Kim Trân Ni đánh, lúc này lặng lẽ khóc thương cho anh ta trong ba mươi giây.

Kim Trân Ni đợi một lúc lâu mà không thấy Tề Điềm Điềm có phản ứng, sau đó hỏi cô một cách đầy nghi ngờ, "Điềm tỷ, tại sao cậu không hỏi tớ muốn làm gì?"

"Tớ vẫn cần phải hỏi sao? Cậu khẳng định là muốn giúp đại ca truy nữ thần thôi, cậu bao che khuyết điểm thành như vậy, không có suy nghĩ thật tế nào" Tề Điềm Điềm nhướn mày liếc nàng.

Kim Trân Ni cười ha hả, vỗ một cái vào đùi, "Đúng! Bất quá Điềm tỷ, cậu nhất định phải giúp người ta nha"

Tề Điềm Điềm trong lòng chửi thề một câu, sau đó bình tĩnh nói: " Điềm tỷ của cậu không thể theo đuổi nữ thần, nam thần thì còn có thể nghĩ một chút"

"Ai kêu cậu theo đuổi chị ấy chứ? Cậu giúp tớ tìm ra mã số sinh viên của chị ấy là được rồi"

"Tại sao cậu không tự tìm chứ? Người ta nói tớ biến thái thì sao?"

"Chị à, ai kêu cậu ở trong hội sinh viên của học viện kiến trúc chứ? Cậu tìm trên danh sách là được rồi."

Tề Điềm Điềm đã bắt đầu có hứng thú, "Ấy, cô gái đó cũng là sinh viên kiến trúc hả? Cuối cùng thì đó là ai vậy?"

Kim Trân Ni cười khẩy một tiếng không rõ ràng, "Cậu đoán thử xem? Nhắc nhở một chút, mắt nhìn người của anh tớ cũng rất tốt"

"Phan Lê?"

Kim Trân Ni cười khẩy và lắc đầu.

"Châu Mộng Hoa?"

Kim Trân Ni nhướn mày. "Đây là ai? Không, không, không. Không phải"

"Vương Khác?"

Tiếp tục lắc đầu.

Dù đoán rất nhiều lần nhưng Tề Điềm Điềm vẫn đoán sai, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi thở dài một tiếng, "Mẹ nó chứ, anh trai cậu không phải là nhìn trúng cái vị kia đi!?"

Kim Trân Ni mím môi rồi gật đầu, "Tớ nghĩ lần này cậu hẳn là đoán đúng rồi"

Nàng quay lưng lại lấy từ trên giá sách một cuốn brochure của trường học, lật ra một vài trang rồi cùng Tề Điềm Điềm ở bàn xem. Kim Trân Ni đã sử dụng những ngón tay của mình để vẽ năm vừa qua để có được ""tìm kiếm sự thật và thực dụng, rõ ràng sáng suốt" , bỏ qua hai người đạt huy chương đầu tiên, cuối cùng dừng lại ở người thứ ba ở trang giới thiệu.

"Kim, Trí, Tú. Chính là cô ấy."

"Đại đầu à, thành thật mà nói, cậu không cần dùng tới tớ đâu. Các chàng trai trong lớp của cậu hoàn toàn nắm trong tay số điện thoại và thông tin cá nhân của Kim Trí Tú. Cậu có thể hỏi nhiều câu hơn cả cậu dùng trang thông tin của trường nữa, nhưng Điềm tỷ của cậu muốn nói với cậu một câu, độ khó của nhiệm vụ này rất rất cao luôn đó, tớ thì sẽ rút về sau phụ trách trấn an  trái tim tan vỡ vì thất bại của cậu."

Tề Điềm Điềm sau khi biết mục tiêu nhiệm vụ lần này là Kim Trí Tú liền trực tiếp mặc kệ không dám làm, trong chớp mắt, tinh thần chiến đấu của Kim Trân Ni đã giảm hơn một nửa.

Nàng ngồi trên giường, bật đèn bàn lên và nhìn vào cuốn sổ tay.

Bức ảnh này là Kim Trí Tú chụp trong lúc rảnh rỗi.

Nữ thần buộc tóc đuôi ngựa, bận một chiếc quần dài, đứng trước một cây đại thụ. Đây có lẽ là một bức ảnh được chụp trong một sự kiện câu lạc bộ. Chiếc áo phông màu đen cũng được in một vài ký tự màu trắng trong "Hội học sinh học viện kiến trúc". Vì khoảng cách quá xa, ngoài ra, cũng có thể do độ phân giải của điện thoại quá thấp, nên các đường nét trên mặt chị không rõ ràng, nhưng nàng cũng có thể thấy rõ ràng là chị đang cười.

Kim Trí Tú.

Cái tên này là một sự tồn tại thần thánh ở Đại học Công nghệ. Hết học kì này, Kim Trân Ni đã lên năm hai rồi, từ năm nhất nàng đã có nghe nói qua về vị này: Đạt được học bổng quốc gia cho trường kiến trúc mỗi năm, học bổng liên trường đại học cũng nằm trong tay chị, nhận được bằng khen của một trường ở Bắc Mĩ, xếp hạng so với đại thần khoa công nghệ thông tin còn cao hơn, đại học năm ba đã đạt được chứng nhận thiết kế tốt nhất của một công ty, sớm đã được cử đi Đức du học... nhưng trọng điểm là chị ấy chính là một bạch phú mĩ danh xứng với thực.

Dáng dấp thanh thuần thánh khiết không nói, nhà chị tại địa phương này cũng rất có danh tiếng.

Loại này cấp bậc nữ thần liền giống với thường mở bất bại giết người không thấy máu hoa ăn thịt người, sau lưng tự nhiên là đi theo một đống ong bướm nam nữ si tình.

Ít nhất các cô gái trong trường đại học của họ rất ganh tỵ với chị, bởi vì mỗi lần họ phàn nàn trong lớp học, mã rất khó để viết, dạy C+ không được, giáo viên dạy C++ sẽ rất giận dữ mà đập lên bàn, "Các em đó! Tôi thật quá thất vọng! Hãy học người ta..."

"Kim Trí Tú của khoa kiến trúc!" sinh viên ở dưới đều nghe đến tai mọc kén, mỗi lần đều thông cảm mà tiếp lời ông.

Dưới đây là khoảnh khắc hồi tưởng của giáo sư,  "Hai năm trước em ấy mới đại học năm nhất, ở  tại tiết đầu tiên của ta liền hỏi ta mấy vấn đề, trực tiếp để cho ta, một người đã viết phần mềm mấy chục năm đều nhịn không được tán thưởng em ấy. Suy nghĩ của em ấy rất chính thống và sâu sắc, mấy em đang ngồi ở đây có thể đến khi tốt nghiệp, đi làm rồi mới có thể chân chính hiểu được cái gì gọi là Lập trình hướng đối tượng(1), cái gì là Tư duy lập trình(2), em ấy một học sinh kiến trúc lại có thể có giác ngộ lớn như vậy, vượt qua tất cả các em, thêm vào đó em ấy lại rất chăm chỉ. Về sau dĩ nhiên, đem danh tiếng của trường ta vang xa vạn dặm. Ôi-" lão giáo sư phát ra tiếng thở dài, trên mặt tràn đầy nét kiêu ngạo.

Có một loại người mười tốt như vậy tồn tại lý nào lại không làm cho những cô gái khác chán ghét đâu?

Ở trường nữ công nghệ thông tin, có một câu mắng người rất kinh điển đó là, "*** là Kim Trí Tú sao?"

Mọi người thường sẽ nghe được, tại ký túc xá:

"Ôi, tớ không muốn đi, cậu giúp tớ mang suất cơm trở về được không?"

"Dựa vào cái gì? *** cậu nghĩ cậu là Kim Trí Tú hả? Mau lăn xuống thay quần áo rồi cùng đi nhanh lên!"

"Lão đại! Nhà vệ sinh không có giấy,  đem đến giúp tớ hai cuộn đi!"

"Cậu nghĩ cậu là Kim Trí Tú a! ? Đi nhà xí giấy đều không mang theo!"

Ở phòng học:

"Ai, không muốn nghe giảng, tớ chơi điện thoại một lát"

"Cậu cũng không phải là Kim Trí Tú mà dám không nghe giảng bài!"

Ở quán cơm:

"Cậu còn ăn! ? Ngại trên người thịt quá ít? Cậu cho rằng cậu là ai! ? Kim Trí Tú sao?"

Tại cửa hàng:

"Ngạch, tớ nghĩ, chiếc váy này không phù hợp với cậu, cá nhân tớ nghĩ rằng chỉ Kim Trí Tú mới có thể mặc kiểu này, màu này."

Kim Trí Tú. Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni thật không nghĩ tới anh của nàng Kim Tề có thể thích loại này nữ sinh, bất quá bây giờ giống như hẳn là nên gọi là nữ thần.

Kim Tề so với nàng lớn hơn ba tuổi, hai người cùng cha cùng mẹ, tính tình lại khác nhau rất lớn. Bằng hữu thân thích thường nói hai người bọn họ đầu thai lộn chỗ, Kim Tề nên là một em gái ôn nhu lại thẹn thùng, Kim Trân Ni mới là một mình đảm đương vị trí đại ca.

Kim Trân Ni rất tán thành.

Không kể đến khi còn bé Kim Tề khóc sướt mướt chạy về tới nói tên béo ở lầu dưới ăn hiếp hắn, Kim Trân Ni xăn tay áo cùng tên béo đánh nhau dữ dội, cuối cùng đem tên đó đánh tới nước mắt và máu mũi lẫn lộn.

Chỉ từ năng lực mà nói, Kim Trân Ni cùng Kim Tề cách nhau cả mấy trăm Freud(3).

Kim Tề  chưa bao giờ có bất kỳ trải nghiệm yêu đương nào. Ngay cả lần đầu tiên viết một bức thư tình cho một cô gái, cũng đều là do Kim Trân Ni đọc cho anh ta viết,  cuối cùng Kim Trân Ni chặn giữa đường con gái người ta đến trường mà uy hiếp buộc người ta nhận lấy.

Có thể nói rằng mọi trải nghiệm cảm xúc của Kim Tề đều phải có Kim Trân Ni đầu rơi máu chảy đưa ra một quyết định có tính lịch sử, bước ra một cách hoành tráng.

Nhưng cái kia Kim Tề thật đáng thất vọng, mỗi lần hẹn hò đều nhăn nhăn nhó nhó mà bắt nàng đi theo, cô gái kia cực kì ngượng ngùng khó xử, nàng cũng cảm thấy tội lỗi nặng nề, chờ nàng kiếm cớ rời đi cho hai người có thời gian ở một mình cùng nhau về sau, thường thường chỉ khoảng hai giờ sau Kim Tề liền ủ rũ cúi đầu mà quay trở về.

"Cô ấy nói, bọn anh thích hợp làm bạn hơn." Kim Tề nói với cái đầu cúi thấp và buồn bã trả lời câu hỏi của nàng.

Kim Trân Ni mặc dù có chút thích việc hở một tí ra liền đem Kim Tề trêu chọc đùa giỡn, nhưng nàng là cái bao che khuyết điểm a, người ta nói Kim Tề không tốt liền phạm vào nàng đại húy kị, cho nên các nữ sinh kia sau đó thường thường đều bị nàng hung hăng chất vấn.

"Nhà chúng tôi Kim Tề chỗ nào không tốt! ? Cô có bản lĩnh liền nói a! Chúng tôi đổi không được sao!? Có cần làm đến mức làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy không? Cô tại sao không thích anh ấy còn đáp ứng hẹn hò cùng anh ấy chứ!? Đây còn không phải là đùa giỡn người khác sao?"

Đám nữ hài tử luôn luôn ủy khuất không thôi:  "Bức thư tình anh ấy viết khiến mọi người cảm thấy ôn nhu và dịu dàng, nào biết được trên thực tế là một cái hũ nút chứ, còn giống nữ nhân hơn cả tôi. Tôi muốn tìm một bờ vai mà tôi có thể dựa vào, chứ không muốn một cái khuê mật hay đỏ mặt"

Kim Trân Ni cuối cùng đành phải đem chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt quăng tại người anh trai đang nức nở trong chăn.

Nàng còn chưa kịp giận dữ tát cho anh ta một cái, mẹ nàng đã ngăn lại, "Kim Trân Ni, nói chuyện chứ đừng động tay a, con cứ để anh con như vậy đi, con nhìn xem không phải nó còn đang khóc rất thương tâm sao, con còn nhẫn tâm giáo huấn nó sao?"

Nàng có cái gì không đành lòng chứ?

Cuối cùng, mặc dù nàng không có xuống tay nhưng cũng không quên dày vò Kim Tề.

Mỗi ngày chạy năm cây số, gập bụng một trăm cái, hai mươi cái chống đẩy, còn bắt anh tay không thực chiến. Kim Tề kiên trì một năm dưới sự giám sát của người hướng dẫn ma quỷ Đại đầu, chiều cao tăng không ít, nhưng ngược lại sự nam tính một chút cũng không tăng. Miễn cưỡng có thể cùng Kim Trân Ni đánh qua bảy tám chiêu, nhưng trông thấy nữ hài tử khác còn như vậy một bộ xấu hổ dáng vẻ. Kim Trân Ni tức giận đến mức kêu lên gia môn bất hạnh. May mắn thay, cũng không biết Kim Tề có phải rút được lá thăm may mắn hay không, nguyên lai năm ngũ quan hoàn toàn không có cảm giác tồn tại đột nhiên trở nên hấp dẫn hơn một chút, lại bởi vì thành tích học tập cũng không tệ lắm , thế mà trong lúc nhất thời lý do nhận được "thẻ người tốt(4)"— xấu hổ — đều biến thành ưu thế của anh ta.

Kim Trân Ni cùng Kim Tề từ sơ trung đến cao trung đều học chung một chỗ. Tại nửa trước học kỳ Kim Trân Ni mới vừa lên lớp 10, Kim Tề mới vừa lên lớp mười hai, thường xuyên có những học muội học tỷ hoặc đồng học nghe danh mà đến, tại cửa sau của lớp học mở miệng nhờ nàng đưa thư tình và những món quà được gói đẹp đẽ cho anh trai nàng. Có người nói với nàng với vẻ mặt ngại ngùng, bởi vì mọi người đều đồng ý rằng một người vừa ôn nhu vừa ấm áp như Kim Tề học trưởng rất dễ ngại ngùng, cho nên rất xấu hổ nếu gặp mặt hắn trực tiếp, cũng chỉ có thể tìm đến nàng, cô em chồng tương lai này để sai vặt.

Haha, ấm áp lại ôn nhu. Kim Trân Ni biểu thị ở nhà nàng chỉ thấy một cái thích khóc đến đỏ mũi tiểu nương pháo(5).

Về sau, Kim Trân Ni thế mà thật sự gặp lại cái vị học tỷ mà nàng đã thay anh trai đáng thất vọng của mình cản lại, học tỷ thấy được nàng, trên mặt mang nụ cười ngượng ngùng lập tức cứng đờ, trên mặt tràn đầy ba chữ không! khoa! học! Cuối cùng tại trước mắt bao người chỉ có thể kinh ngạc lại lúng túng nói câu trời ạ không phải là Kim Tề...

Kim Trân Ni trong lòng cực kì vui vẻ,  cười lạnh một tiếng nói Hảo mã bất ngật hồi đầu thảo(6), sau đó liền đem cửa bịch một tiếng đóng lại.

Thoải mái a, Kim Trân Ni ban đêm ngồi dưới ánh đèn bàn gác chân đem thư tình đều xem kĩ một lần, một mặt đắc chí phát ra chậc chậc âm thanh.

Mình vẫn còn chưa có viết tốt, nàng nghĩ. Cuối cùng nàng đem giấy gói xé ra một cách trực tiếp đều cảm thấy một hồi bong bóng màu hồng tranh nhau chen lấn xuất ra món quà đều không chút lưu tình mà vui vẻ xé, lại theo sở thích của mình theo thứ tự bỏ vào tủ chứa đồ, tiện tay tách ra khối sô cô la nhét vào bên trong miệng, nàng một bên nhai một bên ở trong lòng suy tính, Kim Tề hiện tại có thể lên lớp mười hai, yêu sớm ảnh hưởng học tập, mình thân là em gái, nhất định phải vì anh trai hộ giá hộ tống, đúng vậy, cho nên về sau thư tình đều từ nàng xem, lễ vật đều từ nàng hủy đi, đồ ăn vặt đều từ nàng ăn, cô nương đều nghe theo nàng, đại ca chỉ cần học tập cho giỏi là đủ rồi.

Kim Tề thẳng đến sau khi thi đại học rời đi trường học một khắc này, cũng không biết mình đã biến thành một ma nơ canh nam thần đời mới, bởi vì mỗi bức thư tình do em ruột của anh hồi âm đều rất nhiệt tình, nam thần Kim Tề bên trong bức thư hồi âm cảm ơn nữ sinh đó vì những món quà đáng yêu được nữ sinh đó chuẩn bị cẩn thận, biểu đạt mình đối nữ sinh tán thưởng cùng trấn an, lại tâm sự về chuyện của mình và thanh mai trúc mã nơi tha hương, cũng là người tri kỷ bạn gái tình cảm sâu đậm, cuối cùng lại là từ đáy lòng chúc phúc, hi vọng vị này như thế thiện lương khả ái như thế tiểu thư có thể sớm ngày tìm được nơi mình thuộc về.

Các nữ sinh ôm hồi âm, gào khóc, tưởng niệm tình yêu chết yểu của mình , lại nói không thành tiếng mong ước nam thần cùng bạn gái sớm ngày đoàn tụ, tình cảnh kia, đủ để cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ.

Đáng tiếc người trong cuộc Kim Tề không hề hay biết, ngược lại là em gái của anh, người luôn luôn đao thương bất nhập hiếm thấy có một chút để cho hắn hao tâm tổn trí.

"Trân Ni, em đau răng liền đi bệnh viện nhìn xem a, có phải hay không sâu răng rồi?"

"Im miệng!" Kim Trân Ni che lấy quai hàm ở trên ghế sa lon đau lăn lộn.

Vì cái gì a vì cái gì! ? Vì cái gì nữ sinh chọn tỏ tình lễ vật không phải là ngọt đến muốn chết bánh kẹo thì cũng là sô cô la không vậy! ?

---------------------

(1)(2)(3): mấy cái từ ngữ dùng trong ngành cntt

(4)thẻ người tốt: thường người ta từ chối thì sẽ nói câu kiểu "anh rất tốt nhưng em rất tiếc" ấy

(5): Nương pháo thuộc về hình dung từ, ý chỉ những nam sinh có hành vi, cử chỉ, tính cách rất giống con gái

(6): có nghĩa là ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, một người sẽ không chọn lại những gì mà người đó đã từng trải qua.


---------------------------

t sẽ không drop nhưng cũng hong hứa thời gian ra chap đâu nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro