17. Trời ạ, mình sẽ không vì tim đập nhanh mà chết ở đây chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến ngày hẹn leo núi, Kim Trân Ni mới biết được có nhiều người cùng đi như vậy.

Kim Trí Tú nắm lấy tay nàng giới thiệu với mọi người một chút,

"Đây là học muội năm thứ hai của bên khoa Thông tin, Kim Trân Ni, về sau có gì cần giúp đỡ các cậu cũng không được từ chối nha."

Tất cả mọi người cười chế nhạo Kim Trí Tú, "Học muội đáng yêu như vậy tìm tới bọn tớ, bọn tớ như thế nào lại cự tuyệt được chứ? Nhưng mà người ta muốn tìm giúp đỡ cũng là tìm cậu nha, việc của cậu bọn này nhất định không giành đâu"

Kim Trân Ni cực kì thẹn thùng, một mực trốn bên người Kim Trí Tú, quả thực có cảm giác như cùng bạn trai ra mắt gia trưởng.

Lúc xe di chuyển, Kim Trân Ni nhỏ giọng hỏi Kim Trí Tú, "Bọn họ đều là bạn tốt của chị hả?"

Kim Trí Tú cười nói, "Đúng vậy, là quen được lúc thi đấu với nhau. Bọn họ đều là người rất tốt, chị hi vọng em cũng có thể làm quen một chút."


"Có ít con gái ha.."

Nói xong Kim Trân Ni  đều muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, vấn đề này là cái quỷ gì = 皿 =?


Kim Trí Tú cười nhạt một tiếng, "Có rất ít nữ sinh chịu chơi cùng với chị" Liền không lên tiếng nữa.

Kim Trân Ni nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ tới quá khứ có nhiều hiểu lầm về chị, nhớ tới trong khoa lưu truyền mấy tin bịa đặt, nhớ tới ba chữ làm tổn thương người mà mình từng thốt ra.

Nàng thầm nói xin lỗi, nghĩ nói với Kim Trí Tú, học tỷ, chị là một nữ sinh ưu tú nhất, xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, khéo hiểu lòng người nhất mà em đã gặp qua, trước kia là do mắt chó của em mù mới có thể ở sau lưng nói xấu về chị, những cái người kia không hiểu rõ về chị vĩnh viễn cũng không biết họ đến cùng đã bỏ lỡ những gì.

Nhưng bên miệng tựa hồ treo nặng quả cân ngàn cân , nói một chữ đều rất khó khăn.


Kim Trí Tú tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Kim Trân Ni  mở to mắt phát ngốc.


Nửa giờ sau đám người bọn họ đến chân núi, Mễ Na cùng bạn trai hai người thu thẻ học sinh của mọi người đi mua vé, chỉ một lúc sau đã trở lại phát cho mọi người vé vào cửa cùng thẻ học sinh.

Mễ Na hắng giọng, "Chúng ta thật nhiều người, cùng đi không tiện, liền tự mình muốn sắp xếp sao thì sắp xếp đi, 12 giờ trưa cùng tập hợp trên đỉnh núi ăn cơm, được không? Trên vé vào cửa có bản đồ, nhìn theo đó đi là được, nhất định phải chú ý an toàn nha, điện thoại mấy cậu đều sạc đầy rồi chứ?"

Tất cả mọi người đều hưởng ứng đồng ý, Mễ Na cùng bạn trai dẫn đầu dính sát nhau kiểm tra vé của mọi người. Có một nữ sinh đeo kính buộc tóc đuôi ngựa hướng Kim Trí Tú gọi, Kim Trí Tú quay đầu hướng cô ấy nói,

"Các cậu đi vào trước đi, tớ đi cùng với Kim Trân Ni"

Cô gái kia liền cùng hai ba người nam nữ sinh khác đi vào chung.

Hiện tại mới là 7 giờ rưỡi sáng, Kim Trân Ni nào đã từng thức sớm như vậy, ngáp tới ngáp lui làm vành mắt ửng đỏ.

Kim Trí Tú nhìn dáng vẻ uể oải suy sụp của nàng hỏi, "Có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

Kim Trân Ni  vỗ vỗ mặt, để cho mình tỉnh lại, "Không cần a, đi thôi, bọn họ đều sắp đi cách xa rồi"


Trong núi sương mù còn chưa có tan hết, vào sáng sớm mùa đông, ngẩng đầu là bầu trời màu trắng bạc, xung quanh còn thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng kêu vang.

Kim Trân Ni hít một hơi hương thơm của hoa cỏ cây cối, không khí lại mát mẻ, sâu sắc duỗi lưng một cái.

Bọn họ tới quá sớm, trong đường núi cơ hồ không có người đi đường khác, đặc biệt là Kim Trân Ni  cùng Kim Trí Tú còn bị bỏ rơi ở một đoạn phía sau, thì càng không nhìn thấy ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài những người khác.

Kim Trân Ni mỗi lần tới chỗ bảng hiệu chỉ đường, liền hứng thú bừng bừng chạy tới, lấy ra điện thoại di động chụp ảnh liên tục, Kim Trí Tú vội vàng túm lấy nàng, "Cẩn thận một chút! Trên mặt đất cực kì trơn trượt!"

Kim Trân Ni  thì cười hì hì miễn cưỡng nói chính nàng thân hình mạnh mẽ, không sợ

Kết quả leo một hồi liền không được, thở hồng hộc bắt đầu đọc thơ,

*"Thục đạo chi nan nan ư thướng thanh thiên.

Sử nhân thính thử điêu chu nhan

Liên phong khứ thiên bất doanh xích

Khô tùng đảo quái ỷ tuyệt bích

Phi suyền bộc lưu tranh, tranh, ai nha tranh cái gì nhỉ?"*

"Tranh huyên hôi" Kim Trí Tú bất đắc dĩ đọc giúp nàng một câu, "Em đừng đọc nữa, tiết kiệm thể lực một chút."

Kim Trân Ni đáng thương nhìn chị, "Em không đọc thơ cũng leo không nổi nữa, núi này làm sao mà dốc như vậy chứ! Chúng ta bây giờ leo đến chỗ nào rồi?"

Nàng cùng Kim Trí Tú đồng loạt nhìn về bản đồ phía trên vé vào cửa, lại quay đầu nhìn về bảng hiệu sau lưng, lúc quay lại trợn cả mắt lên, "Chúng ta bây giờ 1/6 lộ trình cũng chưa leo tới sao?"

Kim Trí Tú gật đầu, "Đúng."


Mặt trời từ bên trong những tầng mây chậm rãi ló dạng. Kim Trân Ni  đã không được, nhưng vẫn là liều mạng cuối cùng một hơi kêu Kim Trí Tú một tiếng.

"Học tỷ chị nhìn kìa -- hiệu ứng Tyndall** = 皿 ="

Kim Trí Tú: ...

Lúc hai người bọn họ lề mà lề mề leo lên được một nửa, Mễ Na gọi điện thoại đến thúc giục, "Trí Tú, các cậu còn bao lâu nữa? Bọn tớ cơ bản đều đã đến đông đủ, hiện tại đang uống trà, nhanh lên một chút ha!"

Kim Trí Tú trầm mặc cúp điện thoại, cùng Kim Trân Ni  liếc nhau, "... Nếu không chúng ta đi xe cáp đi lên?"


Kim Trân Ni một phát bắt được cánh tay của chị, vẻ mặt thành khẩn, "Tất cả đều nghe theo chị"

Bị nhân viên giống như là đánh trận nhét vào trong xe cáp, Kim Trân Ni  xoa xoa cánh tay, "Thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào... Học học học tỷ, chị có thể ngồi qua đây một tí không?"

Xe cáp dọc theo quỹ đạo từ từ đi lên, phía dưới người đi đường nhao nhao hưng phấn ngẩng lên đầu nhìn chăm chú phía trên những toa xe này, Kim Trân Ni  tê cả da đầu, cả người đã hoàn toàn xụi lơ tại chỗ ngồi bên trên, "Em..Sợ...Độ..Cao..a"

Kim Trí Tú nhíu mày, nhích về bên cạnh Kim Trân Ni, kết quả kéo theo toa xe cũng bắt đầu nhúc nhích, Kim Trân Ni giống như một con mèo bị kinh sợ, từ đầu đến cuối đều trợn to mắt nhìn Kim Trí Tú, thẳng cho đến khi nữ thần hào quang vạn trượng nhích lại bên cạnh nàng, nàng mới vô cùng chậm rãi vươn tay ôm lấy cánh tay học tỷ.

"Em vừa rồi làm sao không nói cho chị là em sợ độ cao chứ?"


Kim Trân Ni trong lòng run sợ nhìn xem những dãy núi xơ xác bên ngoài, "Vốn chính là bởi vì em mà bọn mình mới chậm trễ... Nếu là em ngay cả xe cáp này đều không ngồi được... Cũng là quá làm giá đi, a a a, thế nhưng là học tỷ, em thật sợ T 皿 T!"

Kim Trí Tú đem mặt nàng kéo đến đối diện, "Em đừng nhìn bên ngoài, nhìn chị nè, liền sẽ không sợ"

Kim Trân Ni vốn là bởi vì đang ở chỗ cao mà tim đập rộn lên, giờ phút này lại bị bức phải nhìn vào gương mặt ôn nhu của học tỷ ở đối diện, nàng cơ hồ lập tức liền muốn hít thở không thông.

Chóp mũi Kim Trí Tú cách nàng mấy milimet, trong cặp mắt kia tràn đầy hình ảnh phản chiếu của nàng, ngay cả tóc mái của chị cũng không nghe lời mà thỉnh thoảng quét lên mặt nàng, quanh quẩn trong không khí vẫn là cỗ mùi hương quen thuộc ngào ngạt.

Kim Trân Ni  ngăn không được đầu ngón tay phát run, mồ hôi sắp xuyên qua chiếc áo khoác mỏng manh của Kim Trí Tú thẩm thấu đến trên da chị, trong lồng ngực cũng bắt đầu từng trận tuyệt vọng rung động.

Trời ạ, mình sẽ không bởi vì tim đập quá nhanh mà chết ở nơi này đi?


Kim Trí Tú đem tay che đi đôi mắt của nàng, lại đem đầu của nàng kéo đến trên vai mình, "Vẫn là nên nhắm mắt lại đi, hiện tại còn căng thẳng không?"

Kim Trân Ni hít hít mùi tóc của học tỷ, hít sâu vào vài cái, liên tục xác nhận xem người bên cạnh là ai, rốt cuộc cảm giác bản thân tốt hơn nhiều, "ừm..."

"Không nghĩ tới em thế mà sợ độ cao, em không phải còn tham gia qua nhảy cao sao?"


"Chị cảm thấy em có thể nhảy lên nhảy mười mét sao =_=?"


Tiếng cười của học tỷ xuyên qua những nơi cả hai cơ thể đang tiếp xúc truyền tới.

Không biết vì cái gì, rõ ràng là là mình giễu cợt chị, Kim Trân Ni  lại có chút xấu hổ.


Tám phút dài dằng dặc, cả hai người ở trong xe thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, thời gian trầm mặc thì nhiều hơn, an tĩnh lắng nghe tiếng quảng bá bên ngoài như bài Đông phương hồng, những ca khúc chủ đề như là Những bông hoa xanh trong quân đội.

Kim Trân Ni tựa ở trên vai học tỷ, thế mà lại cảm thấy, dạng này cũng rất tốt đẹp.

Lúc đến điểm cuối cùng, nhân viên lại không chút thương hoa tiếc ngọc nào lôi hai người ra ngoài, Kim Trân Ni giống như là được sống lại giơ hai tay hét to lên một tiếng, làm cho những người xung quanh nhao nhao liếc nhìn.

"Học tỷ, chúng ta bây giờ thế nhưng là quá mệnh giao tình rồi" Kim Trân Ni một mặt nghiêm túc nhìn Kim Trí Tú.

"Sinh tử chi giao?" (bạn chí cốt)

"Khụ khụ... Ngữ văn học tốt liền là không giống nhau ha."


Ăn cơm xong một lúc, mọi người đã đang chuẩn bị trở về. Xuống núi lại lề mà lề mề dùng đến trưa, lúc này Kim Trân Ni  cùng Kim Trí Tú không có ngồi xe cáp, ngoan ngoãn dùng hai cái đùi đi xuống. Một đám người dưới chân núi ăn cơm, sau đó ngồi lên xe lửa về trường học.

Sau khi ở cổng trường nói tạm biệt, mọi người chia ra những phương hướng khác nhau mà rời đi, Kim Trí Tú tiễn Kim Trân Ni về dưới lầu kí túc xá. Bóng cây ngăn cách tia sáng, chặn người khác rình mò ánh mắt, nhưng Kim Trân Ni  đứng cách học tỷ quá gần, dĩ nhiên đủ để khiến nàng trông thấy  đáy mắt Kim Trí Tú hội tụ những tia lấp lánh như sao trời.

Kim Trí Tú nhìn nàng, với bộ dáng mỉm cười, "Vậy.. Sang năm gặp lại?"

Kim Trân Ni  lúc này mới kịp phản ứng, thì ra hôm nay lại là ngày 31 tháng 12.


Lồng ngực của nàng đột nhiên phát ra chấn động một dạng chấn động kịch liệt, bên trong miệng  cũng giống sa mạc khô cằn đồng dạng đắng chát, nàng thử nhiều lần mới thành công tìm tới thanh âm của mình, "Tốt, sang năm gặp."


"Tạm biệt, Kim Trân Ni , mơ đẹp." Kim Trí Tú nghiêng thân ôm ôm nàng.


"Học tỷ, ngủ ngon."


Một dạng mất hồn bay trở về phòng ngủ, kết quả thế mà vẫn là không có một người, Kim Trân Ni  cởi áo khoác ném tới trên ghế dựa, thở phào một hơi.


Nàng chưa kịp đem những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu chỉnh lý sạch sẽ, điện thoại đột nhiên vang lên, nàng vốn cho là là Tề Điềm Điềm gọi điện thoại tới nói nàng đêm nay lại không trở về túc xá, kết quả miễn cưỡng cầm lấy mới nhìn đến phía trên "Mẹ", nàng nhanh chân chạy ra ban công để nhấc điện thoại

"Mẹ, có chuyện gì?"

"Kim Trân Ni , làm sao giờ mới nghe a?"


Kim Trân Ni  đang định mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã bắt đầu nói những chuyện khác, "Mẹ vừa gọi cho anh con, nó nói con đã lâu lắm rồi không gọi điện cho nó, con nói xem con đó đứa nhỏ này, anh của con đều sắp tốt nghiệp, con cũng không biết quan tâm nó có tìm được công việc chưa, con mau gọi điện thoại cho nó đi chứ"

Kim Trân Ni  trầm mặc nửa ngày, "Được."


"Vậy được... Gần đây con thế nào rồi? Không có chuyện gì lớn chứ? Tiền sinh hoạt không đủ liền gọi cho mẹ và ba nha"

"Dạ"

"Vậy được rồi, cứ như vậy."


"Dạ"

Điện thoại đầu kia truyền đến "Biu —— biu ——" âm thanh bận.


Kim Trân Ni  ngồi trở lại trên ghế, hảo tâm tình biến mất không còn một mảnh.

----------

*trích bài thơ Thục đạo nan của Lý Bạch, các bạn có thể tra gg nếu có hứng thú với bài thơ này ^^*

**hiệu ứng Tyndall: là hiện tượng tán xạ ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro