02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trí Tú cũng phát hiện Kim Trân Ni gần đây luôn quên một số chuyện.

Lúc đầu quên sữa trong tủ lạnh hết hạn sử dụng vứt đi, lâu ngày không tìm thấy.

Sau đó chính là nói đi siêu thị mua hai túi khoai lát, kết quả là đem về nhà một túi kẹo sữa, hỏi đến thì nói vậy à, em chỉ nghĩ mua kẹo sữa.

Sau khi càn quấy cả đêm, Kim Trân Ni ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Kim Trí Tú, cô hỏi: "Em gần đây trí nhớ có phải hay không hơi kém rồi?"

"Em cũng cảm thấy vậy" Kim Trân Ni gật gật đầu, "nhưng là làm chuyện gì cũng giống như đều theo lẽ thường phải làm...Tựa như em vốn chính là như vậy."

Kim Trí Tú nghĩ đến cái gì, tiếng cười nho nhỏ khẽ vang lên, Kim Trân Ni hỏi chị làm sao vậy, cô lại còn cười nhưng không nói lời nào. Sau khi bị uy hiếp, Kim Trí Tú nói: "Thì ra Jennie là cá nha, đây là bắt đầu phản tổ?"

Kim Trân Ni nghe ra được ý Kim Trí Tú nói nàng trí nhớ bảy giây, bàn chân trong chăn cọ xát nhiều lần vào chân Kim Trí Tú, sau đó quay người sang phía khác không để ý tới chị.

"Không có gì đâu" Kim Trí Tú nhẹ nhàng nhéo nhéo làn da sau cổ Kim Trân Ni, "Ngẫu nhiên không nhớ rõ chuyện gì cũng là thực bình thường mà, tựa như chúng ta nếu có vài ngày không chú ý tới, lập tức cũng muốn đứng dậy hỏi hôm nay là ngày mấy. Huống hồ ở năm sáu mươi năm sau, trí nhớ cũng sẽ có chút suy kém mà, quên cái gì cũng thật bình thường."

Kim Trân Ni quay người lại, đầu tựa vào bả vai Kim Trí Tú, gật gật đầu. Ngay tại lúc Kim Trí Tú cho rằng người bên cạnh đã ngủ, Kim Trân Ni nhỏ giọng hỏi: "Kia đợi cho về sau khi già tóc đã bạc, em... cũng sẽ quên đi Trí Tú tỷ tỷ sao?"

"...Ừm? Chuyện này cũng không hẳn. Nếu như em đối với một việc hoặc một vật ấn tượng rất rất sâu mà nói, cho dù trí nhớ chậm rãi trở nên kém, những điều đã khắc cốt ghi tâm sẽ không quên."

"Vâng, vậy sẽ không quên đi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro