01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trân Ni dọn xong giá vẽ ở ban công, nhìn vào balo đựng đầy các hộp màu vẽ, nàng cảm giác như mình đã quên cái gì vậy. Mặc dù cảm giác nhớ mãi không ra làm cơ thể rất ngứa ngáy, nàng cũng chỉ có thể trước tiên ngồi xuống, tiếp tục hoàn thành bức tranh mà nàng đem về từ phòng vẽ sáng nay.

Biển nâu vàng có những gợn sóng tựa núi, mặt trời đan sắc hồng đang dần nhô lên ba phần tư so với mặt biển. Mặc dù là một bức tranh mặt trời mọc đơn giản, nhưng bởi vì màu sắc phối hợp một cách khéo léo mà có vẻ không tầm thường. Nàng muốn dùng màu vàng hướng dương và màu đỏ son để điều chỉnh sự phản chiếu của mặt trời, tìm kiếm một lúc lâu ở trong balo mới phát hiện, thì ra thứ mình quên là đem theo màu vàng hướng dương.

Vốn mang tâm trạng giải trí theo đó cũng mất sạch, Kim Trân Ni không còn chuyện gì để làm, nàng đơn giản ngã người ra ghế phơi nắng chơi game trên điện thoại. Mặt trời mùa đông ấm áp, chiếu lên làm tấm khăn nhung điểm thêm màu vàng, Kim Trân Ni cởi đôi vớ lông dê trên chân, nhích người sang một bên để đôi chân được phơi nắng.

Kim Trí Tú về nhà lúc sáu giờ hơn, Kim Trân Ni nằm trên chiếc ghế lót thảm nhung đang ngủ, gió lạnh từng đợt thổi tới. Người lớn tuổi hơn nhíu mày, chân mang dép lê đến trước người Kim Trân Ni cản gió, một bên cong eo gọi nàng dậy.

"Thức dậy nào, Jennie, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đó."

Kim Trân Ni cau mày chậm rãi mở mắt. Nàng lúc ngủ miệng sẽ hơi mở ra, hiện tại yết hầu đã hơi khô, còn có chút đau, nói chuyện cũng hơi khàn.

"Chị về rồi sao? Nằm một hồi không cẩn thận ngủ mất..." Nàng hít mũi có hơi nghẹt, Kim Trí Tú vừa kéo nàng dậy vừa nói "Cho em ở nơi này đón gió, bị cảm rồi đúng không?"

Con người tự biết đuối lý "Dạ" một tiếng, ngoan ngoãn nhặt lấy tấm thảm trở lại bên trong.

Ấm đun nước điện kêu một tiếng rồi ngừng chạy, Kim Trân Ni ngồi ở góc sofa, cầm một ly nước chậm rãi uống. Thật là thoải mái, nhưng là cảm giác thân thể càng nặng nề hơn, tình trạng kiệt sức vì cảm lạnh dâng lên như thủy triều. Nàng muốn thêm một ít hoa cúc vào nước nóng, tìm trong tủ TV hồi lâu vẫn không tìm được, buồn bực hỏi Kim Trí Tú "Hộp hoa cúc đâu rồi? Chị cất đi rồi hả?"

Tiếng Kim Trí Tú vọng ra từ trong bếp: "Ngày hôm qua không phải em cất ở dưới bàn trà sao?"

Kim Trân Ni sửng sốt, lật tìm dưới bàn trà, quả nhiên tìm được hộp hoa cúc "Tìm được rồi" Quả nhiên cảm mạo làm đại não nàng hoạt động chậm đi không ít.

Cơm tối là Kim Trí Tú mua ở cửa hàng tiện lợi, hâm nóng một chút là có thể dùng. Sau khi ăn xong là tới mấy món ngọt, Kim Trí Tú lấy ra một miếng bánh matcha đặt trước mặt Kim Trân Ni, đứng dậy và dọn dẹp bát đĩa.

"Hôm nay không có bánh trứng sao?" Kim Trân Ni vừa ăn bánh matcha vừa hỏi.

"Ngày hôm qua đã nói là hôm nay không mang về a"

Kim Trân Ni cắn nĩa "Vậy sao?"

Nàng cảm giác bản thân gần đây xác suất quên đi sự việc có chút gia tăng rồi, nói thầm trong lòng, 'Quý nhân thường quên việc*'. Ăn xong bánh ngọt, Kim Trân Ni lấy ra bức ảnh chụp lúc sáng, đem nó dán lên tường. Nửa năm trước, nàng tâm huyết dâng trào chế tác ra bức tường ảnh chụp này. Lúc đầu là những tấm ảnh của hai người trong những năm qua, sau lại chậm rãi tăng thêm một số ảnh có ý nghĩa, một chút lại một chút góp thành một bức tường ảnh.

Các nàng quen biết tám năm, yêu đương sáu năm, cùng nhau vượt qua những chông gai mà hầu hết mọi người không thể tưởng tượng được. Các nàng cùng nhau thuyết phục người nhà của đối phương, rốt cuộc vượt qua được ngọn núi hiểm trở đó. Sau khi tốt nghiệp trung học cả hai ở bên ngoài thuê căn nhà này ở chung, ở cùng một cái giường, lấy một nụ hôn bắt đầu một ngày, đi học ở hai trường đại học rất gần nhau, buổi tối cùng nhau ăn bữa tối, sau lại lấy một cái hôn sâu triền miên kết thúc một ngày tốt đẹp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Trí Tú kinh doanh một cửa hàng bánh ngọt, Kim Trân Ni mở một phòng vẽ tranh. Thân là một đôi đồng tính luyến ái, nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình dường như là điều khó nhất, mà các nàng đã thành công làm được, cuộc sống cũng tựa hồ trở nên càng thêm thoải mái ổn định.

Hết thảy đều như vậy hài lòng.

----------------

*Thường dùng để châm biếm, chế giễu người hay quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro