4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiếp tục rà soát danh sách. (Ý tác giả là danh sách những việc nên làm để có thể mời Jeno đi vũ hội á)

Đề xuất tiếp theo của Jaemin là gửi một món quà. Một lần nữa, lại không có gì là khó cả, nhưng việc đi tìm món quà mà Jeno thực sự thích lại là một vấn đề khó khăn. Mặc dù hoàn cảnh sống khác nhau, không ở cùng một Nhà, nhưng phần lớn những mối quan hệ bạn bè của cả hai khá tương đồng. Jeno cũng giống như Donghyuck, thích những cuốn sách, thích nhiều môn học trên trường và hầu hết đều cùng giỏi những thứ giống nhau (ngoại trừ việc Donghyuck hoàn toàn không thích Quidditch và Jeno không phải là một học sinh kiểu mẫu như Donghyuck). Gia đình của Jeno hết sức khiêm tốn, vậy nên anh cảm thấy không hề thoải mái với những thứ quá hào nhoáng và thích những gì giản dị hơn.

Khi đã có được chút hiểu biết này, Donghyuck tranh thủ nhờ tới sự giúp đỡ của anh trai mình, Dongyoung.

Dongyoung là tiền bối của Donghyuck vào năm thứ tư. Năm năm trước, anh ấy đã rời Hogwarts và đến làm việc tại Gringotts, và vẫn ở đó cho tới giờ. Nhưng đây lại là một cơ hội quan trọng: vì anh ấy mỗi ngày đều đi qua Hẻm Xéo. Donghyuck gửi một con cú có bề ngoài như muốn làm người ta phát sợ để nhờ giúp đỡ về việc tặng quà cho Jeno, và Dongyoung đã gửi lại một gói quà bí ẩn mà Donghyuck còn không dám mở ra.

Vấn đề trong lúc này chính là sự quan tâm quá mức của Dongyoung với những thứ có phần khó hiểu và bất thường. Anh ấy vốn dĩ chưa từng yêu thích nghiên cứu về Nghệ thuật Hắc ám, nhưng chính anh ấy  lại nhận ra rằng việc nghiên cứu chúng theo một góc độ học thuật khác rất hấp dẫn, do đó anh ấy dành nhiều thời gian ở Hẻm Knockturn để kiểm tra mấy cánh cửa sổ ở cửa hàng hơn là ở Hẻm Xéo với mấy người hàng xóm thân thiện.

Thảm họa số hai chính là việc này.. Đáng nhẽ ra Donghyuck không nên nhờ anh ấy giúp đỡ.

Thứ bảy, Donghyuck quyết định sẽ tặng hộp quà bí mật một cách khéo léo cho Jeno, và cậu đã làm như thế, bằng cách hối lộ một cậu nhóc Hufflepuff năm nhất, tên là Chenle bằng tiền và đồ ngọt nếu cậu nhóc có thể giao hộp quà dưới cái tên ẩn danh. Cả hai ngồi cùng nhau trên bờ Ngũ Đại Hồ với cuốn sách giáo khoa mở trước mặt, cùng nhau thảo luận về câu hỏi bài tập của môn Biến hình vào cái lúc Chenle từ từ đi gần lại đây, đưa một cái hộp màu nâu cho Jeno và nói rằng "là người hâm mộ ẩn danh của anh đó" trước khi quay đầu đi mất.

Jeno và Donghyuck cùng nhìn món đồ (dĩ nhiên là đã được che giấu kĩ càng). Jeno bỏ bút lông xuống tờ giấy da, đặt gói đồ vào trong lòng bàn tay, cẩn thận mở tờ giấy ra.

Điều đã cứu rỗi Donghyuck trong lần này đó là mọi chuyện không hề công khai, và nếu có ai nghe thấy tiếng kêu của Jeno thì chắc là họ sẽ chẳng đoái hoài gì tới chuyện đó đâu. Từ gói đồ màu nâu tràn ra một loạt những đồ trang sức màu xanh lá và đen, cùng nhiều đồ tạo tác kỳ lạ khác, và tồi tệ nhất chắc là một cái đầu khô coong, rất dễ nhận ra là của Yêu tinh Cornish, cái đầu đó được Jeno lấy ra và đặt trên nền cỏ, sau đó nhìn nó bằng cái nhăn mặt. Mấy thứ đồ trang sức có mùi kim loại nồng nặc, trông như đã được tráng qua một lớp chất lỏng sáng loáng nào đó, và khi Jeno vô tình chạm tay vào nó, trên ngón tay anh đột nhiên nổi nhọt, sưng lên, rồi vỡ tóe ra thứ chất lỏng màu xanh, có mùi hôi. Donghyuck không hề biết mục đích của món quà này là gì, hay tại sao Dongyoung lại nghĩ rằng đây là một ý kiến hay, nhưng vào đêm hôm đó, Donghyuck đã viết một bức thư dài, liệt kê hàng loạt những lời đe dọa và gửi thư cú vào hôm sau, ngay trước khi vào lớp.

Donghyuck đưa Jeno tới bệnh thất để chữa trị hậu quả do cái bưu kiện bị nguyền rủa đó gây ra. Vị Lương y muốn báo cáo mấy cái đồ vật với Hiệu trưởng vì nghi rằng đó là dấu hiệu của Phép thuật Hắc ám, nhưng Donghyuck đã cầu xin vị Lương y hãy giữ bí mật cho cậu. Vị Lương y chỉ chấp thuận việc lắng nghe khi cậu đảm bảo rằng anh trai mình không hề nguy hiểm, và mình cũng vậy, đây thật sự không phải là một tội ác tày trời như việc mà Chúa tể Lord Voldemort đã làm vào nhiều năm trước. Dù đã có thể tránh khỏi nguy kịch, nhưng vết thương ở tim của anh vẫn có thể chuyển biến xấu đi nếu không cẩn thận.

Jeno, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả khi anh chẳng hề có chút ấn tượng nào với cái món quà đáng sợ ấy, và sau khi bàn tay của anh hồi phục, mấy món quà ấy đã bị ném vào lửa và đốt cho tới khi chỉ còn lại tro tàn và kim loại. Thứ duy nhất mà anh giữ lại là một lá thư, được viết bằng nét chữ gọn gàng nhỏ nhắn của Dongyoung, vậy nên Jeno không thể nhận ra người đã viết và gửi bức thư này: Mình thực sự thích bồ, và mình cũng mong rằng bồ thích mình.

(Donghyuck sẽ không được tán thưởng vì bài thơ tệ hại vào lần này. Cả cậu và anh Dongyoung đều không rõ trình độ học vấn của bản thân. Nhưng ít nhất thì cái cách diễn đạt này cũng làm cho Jeno bật cười.)

Đề xuất cuối cùng của chính cậu là biến bản thân trở thành một món quà. Chuyện này có chút khó thực hiện, nhưng cậu đã ngỏ lời hỏi trợ giúp từ một học trò Gryffindor duy nhất khác Jeno mà cậu biết: một đàn anh năm Bảy tên là Mark. Mark và Jeno có rất nhiều nét tương đồng, ngoại trừ việc Jeno không quá nóng bỏng, còn Mark thì tự tin, táo bạo và cuốn hút. Anh ấy không chỉ đơn giản là đứng trong một căn phòng, mà còn hòa thành một cùng với nó, bằng một cách tự nhiên hoặc do một sức ảnh hưởng nào đó. Anh ấy còn là một thủ lĩnh nam sinh, vậy nên vì là huynh trưởng nên Donghyuck đã gặp qua vài lần trước đó, anh ấy còn là một học trò tài năng nhất của bộ môn Biến hình trong toàn trường, thậm chí còn được Hiệu trưởng công nhận trong các cuộc họp thường niên của bà, vậy nên Donghyuck chắc chắn muốn kết bạn với anh ấy, cho dù chỉ là để thực hiện được mục tiêu của bản thân đi chăng nữa.

Và đó là lý do để giải đáp cho việc vì sao Donghyuck đang đợi Mark ngay bên ngoài nhà xanh của lớp Thảo dược học, dưới danh nghĩa là tới nói chuyện về việc của các Huynh trưởng. Mark thì lại quá là phấn khích để bắt chuyện, trong khi nhóm bạn của Mark đang trò chuyện vui vẻ khi đi bộ trở lại tòa lâu đài thì Donghyuck đang đợi thời cơ để xen vào giữa cuộc nói chuyện ấy.

"Mark—" Donghyuck bắt chuyện khi Mark đang nói nửa chừng về nhưng việc anh ấy đã vạch sẵn kế hoạch cho phần còn lại của năm học. Mark dừng lại ngay giữa chừng. "Mark, em cần anh giúp."

Mark dừng chân, nhướng mày, "Giúp cái gì cơ?"

Donghyuck cũng đứng lại quay sang, "Em cần anh giúp em biến hình thành mèo."

Việc này không phải là việc không bình thường nhất mà Donghyuck hay nói, nhưng mà cũng gần như là thế rồi. Mark chớp mắt, "Vì sao?"

"Không vì lý do gì cả." Donghyuck cười. "Anh giúp em chứ?"

Biểu hiện của Mark thay đổi, "Em có biết là biến hình người khó thế nào không? Em thậm chí còn có thể sẽ mắc kẹt trong hình dạng ấy mãi mãi đó."

"Và đó cũng là lý do em cần anh để phòng hờ cho việc đó."

Mark lưỡng lự, "Anh không nghĩ thế đâu, Donghyuck. Anh còn chưa từng làm thử việc đó bao giờ..."

"Mark", Donghyuck tiến lại gần, "Em sẽ không nhờ nếu nó không thực sự cần thiết đâu."

Mark rút cây đũa phép trong túi và chỉ vào Donghyuck. "Làm sao mà anh có thể chắc chắn rằng em không lạm dụng cái chức vụ Huynh trưởng của mình và cố gắng lôi kéo anh vào mớ rắc rối vì giúp em cơ chứ?"

Donghyuck không có vẻ gì là chuẩn bị chiến đấu. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã rút đũa phép của mình ra. "Em có thể có nhiều tính cách khác nhau, Mark, nhưng không thể nào là một kẻ dối trá và gian lận."

(Ừm thì, nó có thể coi là một lời nói dối đó, nhưng cậu đã tới đường cùng rồi.)

Mất vài ngày và rất nhiều những lời thuyết phục thì Mark mới chấp nhận; Donghyuck thậm chí còn đề nghị ếm Lời thề Bất khả bội để Mark tin tưởng mình, mặc dù đây là việc cậu chưa từng làm bao giờ, có thể là do Donghyuck sẵn sàng hy sinh sự tự do của bàn thân nên dường như khiến cho Mark hài lòng và anh ấy miễn cưỡng gật đầu đồng ý thực hiện câu thần chú. Vào khoảng thời gian ba ngày sau, với adrenaline được chuẩn bị nhiều hơn cả năng lượng, và cùng Mark, người liên tục cứ nói lên ý kiến của mình rằng việc này thật ngốc nghếch, cả hai gặp nhau trong phòng học trống, không quá xa phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

"Sao mà em cứ nhất thiết phải trở thành mèo để thu hút sự chú ý của Jeno thế? Không phải hai đứa đang hẹn hò à?" Donghyuck quyết định gạt phắt câu hỏi thứ hai của Mark ngay lập tức.

"Ai bảo là em làm việc này vì Jeno cơ?"

Mark khựng lại, đứng khoanh tay, "Em có người bạn nào ở nhà Gryffindor nữa cơ à? Còn nữa, thế sao anh với em lại đứng ở đây?"

Rất hay.

"Thôi được rồi, vậy thì kế hoạch sẽ là," cậu nói, "Anh sẽ biến em thành mèo, sau đó gài tờ ghi chú vào cổ áo như này," Donghyuck giơ một lá thư được gấp gọn gàng trong tay và tay kia cầm một cái vòng cổ bằng da, "Tiếp theo, anh cùng em đi vào phòng sinh hoạt chung, đợi mọi chuyện xong xuôi, hãy biến em quay trở lại hình dáng của người."

"Cơ mà, sao lại là mèo?"

Donghyuck nhún vai, "Em thích mèo."

Mark nhăn nhó cơ mặt, "Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu em là một Gryffindor đấy, em biết chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro