3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck có vẻ không tự hào lắm về điều này (ừ thì, có thể là có) nhưng cậu đã nói dối Renjun và  khiến cậu ấy nói ra rằng, rõ ràng biết rằng Jeno không hề thích bị hỏi câu hỏi như vậy và có lẽ sẽ rất xấu hổ khi nói không. Donghyuck được sinh ra và lớn lên với tư cách là một Slytherin, vậy nên cậu tất nhiên, và không bao giờ để Renjun làm hỏng kế hoạch của mình trong việc luôn ở sát bên người bạn thân nhất của bản thân. Bản thân cậu cũng có tính cạnh tranh, và Renjun thừa nhận rằng muốn dùng Jeno để khiến Donghyuck thú nhận (với chính cậu, nhưng vẫn không thay đổi gì) rằng có lẽ cậu muốn đi vũ hội với Jeno, ngay cả khi với tư cách là bạn bè. Và giờ đây cậu đang đối đầu một cách bất đắc dĩ với Renjun về phương diện tình cảm của Jeno, với sự hiểu biết của bản thân, cậu đã lên một danh sách những cách có thể ngỏ lời mời Jeno với sự giúp đỡ của một Slytherin khác, Jaemin.

Jaemin là người duy nhất ngoài Jeno mà Donghyuck thật sự tin tưởng, bởi vì cậu cũng là một Slytherin và vì cậu biết rất nhiều về Donghyuck. Jaemin phát hiện ra Donghyuck có tình cảm với Jeno qua chuyến đi tới quán Ba Cây Chổi ngay trước Giáng sinh. Jeno đã không tới Hogsmeade vào ngày hôm đó để luyện tập thêm Quidditch trước kỳ nghỉ và Renjun thì tận hưởng chuyến đi này với bạn bè, vì vậy Donghyuck đã kéo Jaemin đi cùng mình. Cả hai nhấm nháp vài miếng bánh quy bơ ấm áp được bao bọc trong tiết trời lạnh giá, nói chuyện về đủ thứ và mấy câu chuyện đó chẳng ăn khớp với nhau chút nào, cho tới khi cuộc trò chuyện chuyển chủ đề sang lễ hội mùa hè.

"Sao bồ không hỏi Jeno ấy?"

Một lần nữa Donghyuck cảm thấy ngượng.

"Sao mình lại phải làm thế?"

"Hai bồ không phải đang hẹn hò hả?"

Donghyuck nhấp một ngụm bia bơ vào lúc đó để không bị nghẹn rồi trả lời sau khi nuốt xuống.

"Gì thế, không nhé. Bồ ấy là bạn thân nhất của mình. Renjun cũng đã từng hỏi mình một câu y hệt vậy."

Jaemin nhíu mày, chống cằm vào lòng bàn tay, khuỷu tay đặt trên bàn.

"Dù gì thì cũng là, bồ thích cậu ấy."

Donghyuck thầm chửi thề, nhặt đũa phép lên, dí sát vào đầu mũi Jaemin với đôi mắt đang nheo lại. Jaemin chỉ mỉm cười rồi bình tĩnh dùng tay gạt nó sang một bên.

"Thôi nào, Donghyuck. Mình biết điều đó từ khi tụi mình còn là mấy đứa nhóc rồi."

"Bồ không biết mình đâu," Donghyuck nói, thậm chí cậu còn có thể thừa nhận rằng mình đang mang cái vẻ đe dọa y hệt Pygmy Puff vậy.

Jaemin đảo mắt, "Dừng màn kịch này lại đi. Mình không phải một đứa ngốc đâu."

Có thể là do thực tế cả hai đã quen nhau lâu rồi, hoặc tại Donghyuck ăn quá nhiều đồ ăn chứa nhiều đường vào ngày hôm đó, ấy vậy mà cậu lại đặt đũa phép xuống bàn và thở dài một cái phát ra tiếng.

"Thôi được rồi, mình nên làm gì bây giờ? Bồ ấy không đời nào thích mình đâu."

Vì tính cách tốt của Jaemin, Donghyuck đã kể cho cậu ấy nghe về Jeno vào cái buổi chiều lạnh giá đó, Jaemin biết chắc rằng mình sẽ từ chối mỗi khi có ai hỏi tới, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Donghyuck tiến lại gần mình trong phòng sinh hoạt chung với một mảnh giấy da bé, mong muốn được giúp đỡ để ngỏ lời mời Jeno tới buổi lễ hội. Túm lại thì, cậu ấy là người duy nhất thực sự có hiểu biết và là người Donghyuck nhờ giúp đỡ nhiều nhất.

Vấn đề ở đây là, Jaemin cũng không thực sự hiểu biết về khoản đó. Mấy lời đề nghị bất thành văn của cậu ấy rất không bình thường và có chút đáng sợ, nhưng Donghyuck đang chạy trên đường đua với Renjun để giành được phần thưởng chung cuộc là cùng Jeno tới lễ hội, nên Donghyuck phải tính toán kĩ lưỡng về việc này, và cậu phải thu hút được sự chú ý của Jeno bằng một cách nào đó.

("Sao bồ không hỏi cậu ấy?" Jaemin đề nghi, "Bồ là bạn thân nhất của cậu ấy mà, bồ có thể dễ dàng mở lời với cậu ấy."

Donghyuck chùn bước, "Mình không làm được."

"Tại sao?"

Donghyuck nói với tông giọng trầm thấp, có đôi phần nhút nhát, "Bởi vì sau đó cậu ấy sẽ biết ngay là mình.")

Đề nghị đầu tiên của Jaemin là gửi cho Jeno một lá thư. Không có gì mắc mớ cả, hoàn toàn bình thường; ngoại trừ việc đây là gửi cho Lee Jeno, một trong những học sinh được ngưỡng mộ nhất trường. Việc anh trở thành đội trưởng đội Quidditch vào đầu năm nay chỉ khiến anh trở nên tham vọng hơn, và mặc dù chưa từng thể hiện mình có tình ý với ai, anh vẫn luôn là đối tượng để người khác ngỏ ý hỏi anh có muốn làm người yêu của họ không. Vậy nên Donghyuck phải trở nên thật khác biệt. Bức thư của cậu không thể giống như những bức thư bình thường khác được.

Vậy nên Donghyuck quyết định sẽ gửi một bức thư sấm.

Những con cú sẽ đem báo sáng cho học sinh trong bữa sáng, vậy nên khi Donghyuck và Jeno ngồi cạnh nhau ở góc bàn Slytherin với vài thìa ngũ cốc và vài lát bánh mì nướng trước mặt, một loạt những bức thư rơi xuống phía của hai người, bao gồm tờ báo sáng của Donghyuck, một bức thư và bức ảnh từ cha mẹ cậu. Jeno cũng nhận được một bưu kiện nhỏ bên trong chứa đầy thức ăn từ cha mẹ, ngay bên trên bưu kiện là bức thư sấm, bọc trong phong bì màu đỏ và con dấu sáp đen, đã chặn đứng cổ họng Donghyuck. Chỉ trong một phút này, khi thìa ngũ cốc đã tới gần miệng, Donghyuck mới nhận ra ý tưởng này tồi tệ đến mức nào.

Jaemin vừa ngồi xuống chỗ của mình, bắt gặp ánh mắt của Donghyuck, ra hiệu chỉ vào chiếc phong bì trước mặt Jeno với ánh mắt dò hỏi. Donghyuck gật đầu, và Jaemin có vẻ thông cảm cho cái điều sắp xảy ra, và có thể sẽ trở thành thảm họa.

Jeno đặt gói bưu kiện sang một bên và cầm lấy chiếc phong bì, xoay nó để con dấu hướng lên trên và luồn ngón tay xuống dưới dưới phần giấy bị gập để mở ra. Ngay khi anh làm vậy, một giọng nói chói tai vang lên và Jeno ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi cả phong bì; hàng nghìn con mắt đổ dồn vào cái thanh âm ồn ào này và Donghyuck thì đang không muốn làm gì hơn ngoài việc để Devil's Snare thắt cổ cậu ngay lúc này.

"Lee Jeno!" Chiếc phong bì hét lên rồi bay vào không trung trước khuôn mặt sốc-không-tả-được của Jeno. Sự tồn tại của Donghyuck đột nhiên xẹt qua mắt anh, "Đôi mắt cậu mang một màu nâu như màu của cán chổi, giọng nói cậu ngọt ngào như vị của tách trà, mình ước cậu chỉ có thể là của mình, cậu thật sự như một vị thần, liệu cậu có thể tới vũ hội mùa hè với mình không?"

Bức thư sấm bùng cháy, Jeno mở to mắt nhìn đống tro tàn rơi xuống bên cạnh bát ngũ cốc của mình. Trong một vài giây tưởng chừng như khá dài, cả Đại sảnh đường im lìm lìm như để cho tất cả mọi người có thể thích ứng được với cú sốc này, nhưng sau khi tất cả nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cả căn phòng nổ ra những tiếng cười lớn, cả phía học sinh lẫn các giáo viên.

Donghyuck thầm bổ sung khoảnh khắc này vào những lý do vì sao Lee Jeno lại hủy hoại cuộc đời cậu.

"Sao có người lại rủ mình đi lễ hội bằng một bức thư sấm nhỉ? Nghe giống như đang đuổi mình đi thì đúng hơn hay sao í?" Jeno nhăn mặt, tay đổ vụn tro trong cốc sữa ra ngoài. Còn Donghyuck đang cố hết sức để không giao tiếp bằng mắt với anh.

"Có lẽ người ta không biết làm thế nào để mở lời chẳng hạn," Donghyuck nói, nhưng ngay cả cậu cũng biết điều đó ngớ ngấn tới mức như thế này. Ngay cả cậu cũng không biết rằng chuyện sẽ tới mức này cơ mà.

"Thư sấm, một ý tưởng không sáng suốt chút nào," Jeno nói, lần này còn có thể nghe ra ý cười trong giọng nói. Rõ ràng là không có ác ý, nhưng Donghyuck vẫn biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

-

Pygmy Puff: Bông Thoa Lùn (cre: on pic)

Devil's Snare: Tấm lưới Sa tăng

Tại vì thời gian vừa rồi có chút bận rộn nên không edit rồi đăng chương mới cho mọi người được :((( xin lỗi mọi người gất nhiều :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro