[YulYen] Lost (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Yuri phun ra cái ý nghĩ triết lý, sâu sắc về 'một nơi mà ta dễ dàng lạc lối', Yena thật sự đã mong đợi nhiều hơn là chỉ một cái vũ trường rẻ rách mà cô bị lôi đến. Cánh của Yuri tan biến vào hư không ngay khi chạm mặt với đám đông loài người, khiến em trông chẳng khác một cô gái tầm thường là bao.

Yena nhận ra Yuri không hề có ý định khiến cô lạc lối theo nghĩa đen, mà bóng gió hơn - lạc trong âm nhạc, lạc trong đám đông, trong men say, trong tất cả sự ngây ngất.

Yuri còn trẻ, Yena có để ý, hẳn là nhỏ tuổi hơn cả cô. Mắt em to tròn, như mắt bồ câu, và má em phúng phính ửng hồng, nhưng không phải vì rượu. "Này!" Cô hướng nàng tiên, hét lớn trong tiếng nhạc xập xình. "Em bao nhiêu tuổi vậy?"

Yuri quay người nhìn cô sau khi gọi đồ uống ở quầy bar. "Tôi á?" Em cười. "Bốn trăm năm mươi mấy ấy. Sau ba trăm là tôi nghỉ khỏe rồi, không đếm nữa."

Yena nghĩ em đùa.

Nhưng trông nghiêm túc vô cùng.

"Chờ đã- thật đó à?"

Yuri gật đầu. "Nhưng trông mắt chị thì tôi cỡ bao nhiêu nhỉ, mười bảy?"

"Như trẻ vị thành niên ấy."

"Nhưng mà thật ra là gấp sáu lần tuổi bà của chị đó."

Yena nhăn mặt. "Tuột cả hứng."

Yuri phì cười, tiếng cười giòn giã, trong trẻo, khiến trái tim Yena như đánh cả một vòng lộn nhào trong lồng ngực. "Trẻ đẹp như này mãi rồi cũng chán lắm, người đẹp ạ."

"Không thể đồng cảm được."

"Ôi chị im giùm cái." Yuri huých nhẹ vai cô. "Đâu phải tự nhiên mà tôi lại kêu chị là người đẹp. Với nhan sắc mỹ miều đến siêu phàm như thế này, tôi không có thường lãng phí thời gian với loài người đâu." Nói rồi em nheo mắt nhìn Yena. "Chị là con người mà nhỉ? Không phải là sinh vật kỳ bí nào đó chứ? Hay là bán huyết?" Yena không biết Yuri có đang nghiêm túc hay không khi mà em hết xoa đầu rồi lại vén tóc cô để tìm một đôi tai kì lạ. Yena gạt tay em đi.

"Không, tôi là con người một trăm phần trăm. Nhưng mà cũng có vài người bạn là giống khác. Thần nữ, hồ ly. Nhưng không có tiên."

Yuri có vẻ khá hài lòng với mẩu thông tin nho nhỏ ấy, vẻ tự mãn hiện rõ trên gương mặt em. "Bởi vì chúng tôi là sinh vật hiếm."

"Ừ, tạ ơn Chúa vì điều đó."

Yuri trợn mắt, đánh nhẹ vào vai Yena. "Chị- quá đáng thật!"

"Mhm, cảm ơn." Yena phì cười, đầu óc chuếnh choáng, cảm giác tê rần đã bắt đầu len lỏi dưới da.

Yuri nhướn mày. "Chưa gì đã say rồi à? Đáng yêu thế."

Yena lười nhác bẻ cổ, ngồi sụp xuống ghế. "Con mẹ em. Tôi còn phê cần nữa."

"Tôi cũng vậy, nhưng chị có thấy tôi than vãn gì không?" Em nắm lấy cánh tay Yena, lắc nhẹ. "Thôi nào, chị còn chưa nhảy với tôi mà."

Yena nhếch môi. "Nhảy hả?"

Yuri cười ranh mãnh. "Chị biết nhảy không?"

Yena rướn người sát lại gần em. "Tôi nghĩ..." Cô ngừng để hớp một ngụm rượu. "Rằng em sẽ khó mà theo kịp được tôi đấy."

Yuri cũng ngả người về phía cô, ánh mắt ngông cuồng khi em cắn môi để kiềm lại một nụ cười. "Chỉ biết nói sướng cái miệng, người đẹp."

Yena bật người dậy, bước lùi về phía đám đông. "Vậy để tôi cho em thấy, rằng tôi chắc chắn nhảy giỏi hơn là chỉ nói suông nhé."

Yuri bước theo cô, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ phủ đầy kim cương và chết tiệt, em đẹp quá. "Bằng mọi giá." Cô cười, nụ cười đầy mật ngọt. "Hãy lạc cùng tôi, nhé?"

Yena lạc trong giai điệu âm nhạc, trong hơi ấm lan tỏa giữa những tiếp xúc da thịt, trong ánh đèn lập lòe xé tan màn đêm.

Cô lạc trong ánh mắt của Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro