[YulYen] Lost (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: glitzyena (https://archiveofourown.org/users/glitzyena/pseuds/glitzyena)

Link fic gốc đã bị ẩn :'(

[Có sử dụng ngôn từ bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]

---//---




Yena đạp thắng, chiếc xe chầm chậm giảm tốc, bánh xe kéo tiếng rít dài vì ma sát với mặt đường. Bầu trời nhuốm một màu đen kịt, mây dày đặc chỉ lấp ló được vài ánh sao. Không gian xung quanh tiêu điều, khung cửa sổ vỡ nát từ những tòa nhà cao tầng toang hoang chốc chốc lại phát ra tiếng hú ghê rợn khi có cơn gió độc lùa qua.

Rìa ranh giới giữa hai thành phố, nơi thuốc phiện được mua bán như cơm bữa, dễ dàng, chóng vánh, không bị ai dòm ngó, một 'thế giới ngầm' núp dưới bóng của chốn thành thị xa hoa. Mấy cái nhà nghỉ tình ái, quán bar, rồi vũ trường xập xệ, đèn đường chập choạng, dây điện chằng chịt, đánh lửa kêu 'tách tách', cùng với tiếng la hét như đòi mạng đôi khi lại văng vẳng, thế mà càng khiến cái khung cảnh hiu quạnh ấy trở nên thật 'nghệ', đến kinh tởm.

Mùi cồn, rồi mùi khét oằn mình len lỏi qua lỗ thông hơi, phảng phất bên trong chiếc xe đầy mời gọi. Ánh đèn neon chớp tắt, chớp tắt bên ngoài hắt lên gương mặt Yena một tầng sắc màu.

Cô giết người rồi.

Cụ thể hơn, là gã bạn trai cũ.

Yena đã cố gắng nói cho hắn hiểu. Cô hét lên với hắn qua điện thoại, rằng họ đã kết thúc, mọi chuyện đã chấm dứt, và con mẹ nó, đừng làm phiền tôi nữa!

Tờ mờ sáng, chuông cửa phòng cô rung lên, từng hồi, inh ỏi. Tiếng đập cửa thùm thụp, xen kẽ cả tiếng nạt nộ, kêu gào đầy căm phẫn, Yena! Em yêu anh mà, mở cửa ra đi! Cô chẳng thể làm gì khác ngoài co ro sau cánh cửa, hai tai bịt chặt và lầm bầm mấy lời vô ích, L-làm ơn, tôi xin anh, đ-để tôi yên.

Nên khi hắn tìm thấy cô trong nhà vệ sinh nữ, cách xa giảng đường của hắn cả một tòa nhà, cuồng loạn đến thảm hại ép cô vào vách tường, Chỉ một lần cuối thôi, Yena, và tất cả những gì Yena làm là hành động như bao cô gái khác.

À thì, cũng không hẳn. Nhưng trách cô được sao?

Cô đẩy hắn, thật mạnh, khiến hắn loạng choạng rồi vấp chân, cả người đâm sầm vào bồn rửa, đầu đập thẳng vào tấm gương ngay phía trên, vỡ toang.

Yena ôm đôi bàn tay run rẩy nhìn mảnh kính vương vãi khắp cơ thể bất động của hắn, cảm giác buồn nôn cuộn trào trong bụng khi thấy máu loang thành vũng từ bên dưới mái tóc xuề xòa, nơi mảnh kính lớn cắm thẳng vào sọ não của chàng trai xấu số.

Yena không cố ý giết hắn.

Nhưng đằng nào thì hắn cũng chết mất rồi.

Thế là cô lên xe, đạp ga, cứ thế mà phóng. Không biết đã đi được bao lâu và cũng không biết phải đi đến bao lâu mới có thể xóa bỏ cái hình ảnh đôi đồng tử vô hồn ấy xoáy sâu vào cô, nhưng- không quan trọng. Khốn nạn, hắn là một tên điên và quả báo dường như đã chực chờ giây phút ấy chỉ để Yena thay trời hành đạo.

Không, thứ Yena bận tâm lúc này, chính là việc cô không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ nào cả.

Cô lạc rồi.

Lạc, trong vô vọng, và bất lực.

Mười ngón tay cắm sâu vào da đầu, cô tự rủa thầm vì không mang theo sạc dự phòng. Cái điện thoại tắt ngúm nằm chèo queo trên ghế phụ.

Cô lái xe từ khi mặt trời còn tít trên cao, đến bây giờ là đã gần một giờ sáng. Yena thật sự chỉ muốn được về nhà.

Và thèm cả soju nữa.

Khốn thật.

Dẹp bỏ mọi ý định tìm đường về lại trong xe, cô bước ra ngoài, bật cười khinh bỉ và tự hỏi mình có thể kiếm chác được gì ở cái nơi hoang tàn này chỉ với một tờ năm ngàn won nhăn nhúm ở túi sau đây. Yena đóng sập cửa, cả cái xe lắc lư, rồi khoác chiếc áo da lên vai.

Ở đây không giống bất cứ nơi nào cô từng thấy cả. Cô biết mình đã lái đủ xa thể đến biên giới của thành phố, nhưng vẫn phải còn một khoảng nữa mới đến được bức tường của thành phố bên kia. Nơi này... được bao phủ bởi thứ ánh sáng quá đỗi kì lạ. Bóng đêm thì quá tối, và ánh đèn neon thì quá đậm. Như kiểu... nó sống. Con đường ọp ẹp, rạn nứt trông như mạch máu đang đập, và thứ chất lỏng màu đỏ được bơm vào từng kẽ hỡ giữa những khối xi măng, giữ cho chúng dính thành một thể.

Yena bước vài bước tiến lên phía trước, tự nhủ cô hẳn là điên rồi mới thật sự tính đến việc thuê đại một phòng trong mấy cái nhà trọ tình ái bên kia đường, trước khi có giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không gian tịch mịch.

"Bị lạc hả?"

Yena quay người lại, nheo mắt tìm kiếm nguồn cơn của giọng nói, nhưng không thấy gì cả. Cô lại ngoái cổ nhìn xung quanh nhưng- không có ai. "Xin chào?"

Tiếng cười trong trẻo như chuông gió vọng ra từ những tòa nhà ở khắp bốn phía, Yena như bị bao quanh bởi âm thanh rợn người ấy.

"Trên này, người đẹp."

Yena ngước đầu nhìn lên một trong những bảng hiệu neon nhấp nháy, và suýt thì bị dọa cho chết đứng vì vãi cả linh hồn, có người ngồi trên đó.

Em là một cô gái đẹp, Yena nghĩ, vắt vẻo trên tấm biển hiệu neon cũ rích, nhưng lại chễm chệ như đang ngồi trên một cái ngai vàng chết dẫm. Cằm em hơi hếch, ánh đèn phủ lên da em một màu tử đinh hương lóa mắt. Em nhìn cô, mỉm cười thích thú, có chút tự mãn, và- ồ.

Em có cánh.

Một đôi cánh tuyệt đẹp, tỏa ánh tím nóng hổi, đậm màu và quá mức siêu thực để có thể diễn tả hay tồn tại trên thế giới này. Chúng phe phẩy sau lưng em, như cánh bướm, chực chờ vỗ mạnh và bay đi.

"Làm gì nhìn dữ vậy, người đẹp?" Em cười khẩy, giọng ngọt và đậm như caramel ngào đường. "May cho chị là tôi dễ tính đấy."

Yena đã từng nghe qua về tộc tiên, nhưng gặp rồi mới thấy, không có câu chuyện thần thoại hay cổ tích nào truyền tải được trọn vẹn một gam vẻ đẹp của sinh vật đang đứng trước mặt cô đây cả. Em quá mức kiều diễm, xinh đẹp đến mê người, hơn hẳn những sinh vật rù quến đàn ông rồi giết chết họ như trong sách miêu tả. Môi đỏ màu anh đào khẽ nhếch, ánh mắt hờ hững từ trên cao nhìn xuống Yena. Nước da màu cà phê sữa, sao sáng dát đôi gò má và ánh trăng treo trên hàng mi. Một thân đầm đen tựa màu trời đêm, và mái tóc nâu mượt buộc cao thành chùm đuôi ngựa.

"Kiệm lời nhỉ?" Nàng tiên giễu, rướn người nhìn xuống. "Người đẹp như chị làm gì ở cái chốn này thế?"

Yena nuốt khan. "Lái xe vòng vòng thôi." Cô lẩm bẩm, mắt dáo dác nhìn quanh.

Em gật gù. "Chị làm chuyện gì xấu rồi phải không?" Là câu hỏi nhưng em nói ra thì nghe lại không giống vậy. "Người tốt không có đến nơi này đâu, người đẹp ạ. Chị đã làm gì?"

Chết tiệt. Yena rủa thầm. Làm sao em ấy biết? Vậy mà trước khi cô kịp ngăn bản thân thì lời đã tuôn ra như suối. "Hắn cưỡng hôn tôi." Cô run rẩy lấp đầy buồng phổi bằng một hơi khí lạnh. "Nên t-tôi đẩy hắn ra và đầu hắn đập vào gương và chết tiệt, hắn chỉ nằm yên đó."

Nàng tiên ậm ừ , trầm giọng hỏi. "Vậy là chị giết hắn?"

Yena, rất chậm rãi, gật đầu.

Nàng tiên, chẳng biết vì sao, cũng gật theo. "Chị vừa làm một việc tốt cho nhân loại đó, người đẹp. Đàn ông là một lũ lợn thối." Em nhướn một bên mày. "Chị quen gã à?"

"Là người yêu cũ."

Nàng tiên nhoẻn miệng cười. "Xuất sắc. Vậy tên chị là gì, hửm?"

Yena chần chừ, và nàng tiên ngao ngán.

"Trông chị cứ như sắp bị tôi ăn tươi nuốt sống không bằng, thả lỏng đi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi mới là kẻ giết người đấy." Ánh mắt em mơ màng, và Yena dần buông bỏ phòng bị.

"Yena."

"Yena." Nàng tiên lặp lại tên cô, gật gù. "Tôi là Yuri." Nói rồi nàng tiên - Yuri - vỗ cánh, nhảy khỏi tấm biển hiệu và nhẹ nhàng đáp xuống đất, trước mặt Yena. "Trông chị có vẻ như cần giải tỏa nhiều chút đấy, và nói thật nhé, tôi đang chán muốn chết đi được." Em giơ bàn tay đầy mời gọi. "Muốn đi với tôi không?"

Và Yena, như một cô gái có học thức, biết rõ điều này, rằng nếu một cô gái xinh đẹp – kể cả là sinh vật thần thoại đi chăng nữa - ngỏ lời mời mọc, thì chấp nhận ngay không cần suy nghĩ nhiều.

Nên là, cô nắm lấy tay Yuri. "Nghe cháy đó."




"Em nói để đến nơi như thế này, thì nghĩa là phải làm điều gì tồi tệ lắm." Yena lè nhè nói với điếu thuốc ngậm trên môi, rồi chuyển sang kẹp nó giữa hai ngón tay, nhẹ thở ra, một làn khói mỏng phảng phất trong không trung rồi tan biến tựa sương sớm. "Em đã làm gì?"

Cả hai cùng ngồi bệt trên vỉa hè, bóng tòa cao ốc chọc trời từ tít trung tâm thành phố bao trùm lấy họ. Yuri, theo những gì Yena rút ra được, là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Em không hỏi quá nhiều, và trò chuyện như thể họ đã quen biết nhau từ cả chục năm trước. Suốt buổi tối, Yena đắm mình trong âm điệu mê người của em, như caramel nóng hổi nhấn chìm cô, nhưng khốn thật, cảm giác sướng vãi cả linh hồn. Mà trên tất thảy, là chính Yuri, thánh thần ạ, em là sinh vật xinh đẹp nhất mà Yena từng được nhìn thấy trong đời.

Yuri phì cười với cái tông giọng trầm quyến rũ chết dẫm ấy, đôi cánh phe phẩy sau lưng. "Người đẹp." Em thở dài. "Chị không biết à?"

"Biết gì?"

"Về tộc tiên ấy?"

Yena nhún vai. "Tôi biết loài tiên có chút giống với nhân ngư, kiểu em rù quến đàn ông xong giết họ và này nọ."

"Và này nọ." Yuri cười mỉa mai. Em rút điếu thuốc từ tay Yena, rít một hơi và phả khói thẳng vào mặt cô. Yena ho sặc sụa, tay quờ quạng xua đi làn khói mỏng. "Đừng có bao giờ so sánh tôi với nhân ngư." Yuri nạt. "Mấy con khốn dơ bẩn. Lũ hạ đẳng."

Yena mím môi nhịn cười, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Bởi vì ngồi giữa đường hút cần với một ả giết người tính ra cũng thượng đẳng lắm."

Yuri lườm cô, nhưng quyết định không chấp vặt. "Tộc tiên, là những kẻ bị ruồng bỏ. Chúng tôi được sinh ra khi bị trục xuất khỏi thuộc địa dưới thân phận con người để sống vất vưởng ở đầu đường xó chợ."

Yena chống cằm, chỉ đơn thuần là tò mò. "Và tại sao em lại bị trục xuất?"

Ánh mắt Yuri tối sầm đi, khóe môi nhếch lên và chết tiệt, đáng ra em không nên trông dụ hoặc như thế chứ. "Tôi là tội nhân."

Yena cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. "Cái-" Cô nuốt khan. "Em phạm tội gì?"

Yuri ra chiều nghĩ ngợi.

"Tham lam, người đẹp ạ. Mẹ nó, tôi muốn có tất cả mọi thứ. Sự chú ý, quyền lực-" Mắt em sáng lên. "Tiền."

Ừm, em chắc chắn không nên trông dụ hoặc như thế. "Nên họ đuổi em ra khỏi thành phố à?"

"Mhm." Yuri thoải mái vươn mình, chuyển điếu thuốc lại cho Yena. "Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời chết dẫm của tôi. Nơi này- tôi bung lụa hết cỡ ở đây, người đẹp ạ. Và, ban nãy chị nói gì ấy nhỉ? Tôi rù quến đàn ông xong giết họ và này nọ?" Em huých vai Yena trong khi cô lắc đầu vì xấu hổ. "Ừ, tôi đem họ về hầm chứa siêu bí mật của mình dưới lòng đất rồi rút bộ đồ lòng ra chiên ngập dầu."

"Quỷ thần ơi, gớm quá đấy."

"Vô cùng dinh dưỡng luôn."

"Em im đi, chết tiệt."

Yuri cười khoái chí. "Nói thật nhé, tôi phê quá rồi."

"Đây cũng vậy."

"Vậy giờ chị định làm gì?"

Yena thẫn thờ một lúc trước khi hỏi lại. "Hả?"

"Chắc chị không nhớ, nhưng mà chị vừa giết người đấy."

Yena lười nhác nhún vai, cạy khóe móng tay. "Chẳng biết nữa." Cô thở dài. "Hẳn máy quay an ninh sẽ ghi lại hình ảnh tôi đi vào nhà vệ sinh, và trở ra vào đúng khoảng thời gian hắn bị giết. Không khó để liên kết mọi chuyện." Cô bình thản đến lạ, điềm nhiên rít một hơi thuốc. "Tôi chỉ kiểu, muốn chạy trốn."

"Thì chị đã chạy rồi đó thây."

"Nhưng rồi người ta cũng sẽ tìm ra tôi. Tôi không muốn bị tìm thấy."

Yuri đứng dậy, cánh vỗ dập dìu, cả người em cách mặt đất chừng vài milimét. "Vậy thì cùng đi đến nơi mà chị sẽ chẳng bao giờ bị tìm thấy thôi."

Yena nhướn mày. "Như là-?"

"Một nơi mà ta dễ dàng lạc lối."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro