[HiiNako] How you call my name (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông ở Hàn lạnh hơn ở Nhật nhiều. Hitomi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở một đất nước mà có thể xuống tới nhiệt độ âm cả. Dù có trùm mấy lớp chăn thì người em vẫn cứ là run bần bật.

Hitomi đã hoàn thành bài tập tiếng Hàn ngay trước giờ ăn tối và tận hưởng bữa ăn ấm áp với các thành viên còn ở lại ký túc xá. Dù rằng họ đang thực hiện nghiêm lệnh không xuất hiện trước công chúng (ký túc xá hiện tại là nơi an toàn nhất đối với họ), một vài thành viên vẫn lén lút ra ngoài vào tối muộn hoặc sáng sớm dưới sự cho phép của quản lý.

Về phần Hitomi, kể cả là bình thường thì em cũng ít khi ra ngoài - không thể thoải mái xuất hiện ở nơi công cộng mà cũng chẳng có bạn bè hay gia đình để đi thăm ở Hàn Quốc.

Ý nghĩ đó cùng với việc bị mắc kẹt lại ở ký túc xá khiến tâm trạng em chùng xuống. Những suy nghĩ tiêu cực mà em đã cố gắng lờ đi từ lâu dạo gần đây lại xuất hiện thường xuyên hơn.

Ngày hôm nay, cảm giác chạnh lòng lại đặc biệt dữ dội khi em lướt tin nhắn trên điện thoại. Ba mẹ đang bàn về việc dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho năm mới. Nó khiến Hitomi nghĩ đến việc nếu em có ở nhà, hẳn là em cũng sẽ đang dọn dẹp và giúp mẹ nấu những món ăn thật ngon để cả gia đình có thể cùng thưởng thức vào ngày lễ đầu năm.

Nhưng đáng tiếc thay, em lại đang ở Hàn Quốc, bị giam lỏng trong ký túc xá.

Dòng tin nhắn cuối cùng từ ba mẹ khiến tim em thắt lại.

Cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé, hãy nhớ rằng ba mẹ vẫn luôn ủng hộ cho con từ quê nhà.

Nước mắt em chực trào, có quá nhiều cảm xúc đột nhiên ập đến, nên Hitomi gần như chẳng hề nghe thấy tiếng gõ cửa và âm thanh gọi tên em.

Mãi cho đến khi có bàn tay dịu dàng đặt lên vai, Hitomi mới giật mình xoay người dưới tấm chăn lớn và nhận ra trong phòng em có người.

"Hii-chan?"

Nako nhìn em, vẻ ngơ ngác hiện trên gương mặt.

Những giọt nước mắt rõ là chẳng thể giấu được, nhất là khi chúng vẫn còn nóng hổi từ lời nhắc nhở đau thương về tình hình của họ hiện tại. "Nako-chan..." Em nấc nhẹ, cố gắng kiềm lại sự xúc động.

Bình thường thì Nako sẽ mau miệng nói gì đó, hỏi liệu mọi chuyện vẫn ổn chứ, nhưng hôm nay, mọi thứ đều im lặng đến bất ngờ. Hitomi cắn môi ngước nhìn cô bạn.

"Nako-chan..." Em lặp lại, gần như là khẩn cầu cô bạn không nói hay kể với ai về tình trạng của em. Hitomi không muốn mọi người lo lắng, mỗi người bọn họ đều đã có một gánh nặng riêng trong lòng ở cái thời điểm khó khăn này rồi.

Nako ngồi xuống bên giường, đôi bàn tay hơi múp ôm lấy gương mặt em.

"Hitomi."

So với các thành viên khác, có cái gì đó ở cách Nako gọi tên em, mang lại cảm giác thật đặc biệt (trừ Sakura, con người đó hiếm có khi nào gọi đầy đủ tên em lắm). Các thành viên là bởi vì, ờm, họ là người ngoại quốc, cách họ nhấn nhá ở vài âm tiết sẽ không thể giống được với người bản xứ. Nhưng khi là Nako gọi, cảm giác rất... tự nhiên.

Như là nhà vậy.

Và chỉ một suy nghĩ đơn thuần đó thôi đã đạp đổ hết mọi hàng phòng ngự mà em dày công gia cố trong lòng suốt thời gian qua.

"Tớ nhớ họ, tớ nhớ họ đến chết đi được."

Lời thú nhận thốt ra giữa hai hàng nước mắt lăn dài. Hitomi ít khi khóc, em cũng chẳng thường thổ lộ lòng mình vì sợ rằng sẽ khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, và suy sụp như thế này thì lại càng không, nhưng chỉ đơn thuần là việc tên em được gọi, lại gợi nhớ cho em về tất cả.

Và nó thật sự quá mức choáng ngợp.

Nako lẳng lặng hít một hơi thật sâu, và ôm em thật chặt. Hitomi có thể nhìn ra tình thương trong ánh mắt dịu dàng của Nako. Và chúng lại nhắc Hitomi nhớ rằng Nako là tiền bối của em ở AKB48, Nako đã trải qua không biết bao nhiêu là thử thách và khó khăn, đã được dạy cách sống sót và vượt qua những nỗi đau lớn nhỏ trong cái giới giải trí lạnh lùng và khắc nghiệt này.

Nako là tiền bối của em, dù họ có thân với nhau và không hề có khoảng cách tuổi tác, Hitomi vẫn nhìn ra Nako là muốn được em dựa dẫm vào.

Nếu có gì khó khăn hay bức bối, đừng ngại nói với tớ.

Trong mắt Nako phản chiếu lại lời dặn dò từ bữa tiệc sinh nhật em vài tháng trước. Hitomi bất giác gọi.

"Nako..."

Cái cách tên Nako thốt ra lần này khác hẳn với tất cả những lần trước đó. Cảm giác như nó là một bí mật, ngoài em ra chẳng ai được nghe cả.

Nako nở một nụ cười hiền, đầy ấm áp.

"Có nhớ họ cũng không sao mà. Tất cả chúng ta đều vậy."

Bàn tay Hitomi run rẩy đưa lên, ấp lấy bàn tay Nako vẫn còn đặt trên má mình. Em tự hỏi làm cách nào mà Nako có thể bình tĩnh được hay thế.

"Tớ... tớ muốn gặp họ. Tớ muốn được ôm lấy họ..."

Thật chậm rãi, Hitomi dần thổ lộ hết mọi tâm tư, tất cả những điều em đã cố giữ trong lòng để có thể tỏ ra mạnh mẽ, để giữ cho các thành viên khỏi lo lắng, dần dần như chim sổ lổng, tuôn ra hết.

"Tớ cũng vậy."

Nako áp trán mình vào trán Hitomi, để hai chóp mũi chạm nhau.

"Cậu không cô đơn đâu. Không sao cả."

Hơi thở ấm nóng phả vào môi khiến Hitomi rùng mình. Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí em như làn sương dần tan biến đi, thay vào đó là hơi ấm từ cô gái trước mặt em đây.

Sự xúc động lại trào dâng và nước mắt em lại rơi.

"Cậu gọi tên tớ một lần nữa được không?" Hitomi nhẹ giọng hỏi.

Nako chẳng hề chần chừ. "Hitomi."

Cảm giác như là nhà, và Hitomi ôm chặt Nako, chẳng muốn rời.

...

Họ cứ như vậy bên nhau một lúc lâu. Cho đến khi Hitomi dứt được khỏi mớ cảm xúc và ngừng khóc, Nako liền huyên thuyên đủ thứ, chuyện này chuyện kia, để giúp em thôi không nghĩ đến những điều phiền muộn nữa. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng Hitomi vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng.

"Hôm trước tớ mới bị cô giáo mắng. Cô ấy bảo là tiếng Hàn của tớ đang bị chậm lại so với cậu và Saku-chan."

Nako cười nhẹ, xấu hổ gãi đầu. Hitomi tỏ vẻ không đồng tình, định mở miệng phản bác thì Nako đã đặt ngón tay lên môi em. Một nụ cười.

"Tớ giận lắm chứ, nên mới bắt mọi người đề xuất mấy bộ phim Hàn để tớ có thể coi và chứng minh là cô sai rồi."

Sự quyết tâm to lớn đến từ một cơ thể nhỏ bé khiến Hitomi âm thầm cảm thán – đôi lúc em lại quên mất rằng Nako thật ra hiếu thắng vô cùng.

"Rồi cậu có tìm được gì hay ho không?"

"Có bộ này Yujin giới thiệu, cậu muốn xem thử không?"

Hitomi nhướn mày, nghi ngại. Nako cười lớn, vuốt ngược mái tóc. "Đảm bảo là phim hay, cậu biết gu phim của tớ không tệ mà."

Hitomi không thể phản bác, đúng là Nako đã từng giới thiệu kha khá bộ phim hay cho em.

"Được rồi."

Nako đứng dậy khỏi chiếc giường tầng, vươn vai. "Mình làm tiệc ngủ đi, ra cửa hàng tiện lợi mua bánh rồi coi phim xuyên đêm luôn."

Giọng điệu Nako nhẹ bẫng và tươi tắn, phần nào an ủi Hitomi rằng cô bạn vẫn giữ được trạng thái tốt mặc kệ tình hình nặng nề mà bọn họ đang vướng phải. "Đi thôi, Hitomi."

Bàn tay đưa ra trước mặt em, và Hitomi chậm rãi nắm lấy, theo đà kéo bật dậy khỏi giường, cảm giác ấm áp khi nghe cô bạn gọi tên em.

"Cảm ơn, Nako."

Nako không nói gì nữa, chỉ là phấn khởi tung tăng đi ra khỏi phòng để chuẩn bị cho một đêm dài Netflix and chill.

...

Khi Nako mở cửa phòng kho, em có thể nghe thấy tiếng súng bắn, tiếng gõ phím và nhấp chuột liên hồi, tiếng rủa thầm từ con người duy nhất ở trong phòng đi kèm với màn hình máy tính chuyển xám. Nako nuốt xuống tiếng cười, chỉ nhếch môi và đặt cái túi bóng xuống bên cạnh người nọ.

Mắt Sakura sáng lên, quay đầu sang và khựng lại khi nhận ra chỉ là Nako thôi.

"Cứ tưởng là Chaeyeon về chứ." Sakura lầm bầm.

Nako nhướn mày, nhưng khóe môi vẫn nhếch. "Chị thất vọng hả?"

Sakura không nói gì, quay trở lại với màn hình máy tính để kiểm tra các chỉ số - một nỗ lực yếu ớt để giấu đi gò má ửng hồng.

Nako ngồi xuống bên cạnh Sakura, nhìn chị bắt đầu màn mới cùng với túi bánh em vừa mua cho.

"Hii-chan ổn chứ?"

Câu hỏi đột ngột khiến Nako rời mắt khỏi màn hình game mà quay sang nhìn Sakura. Em nhướn mày, không đáp, dùng ánh mắt như yêu cầu lời giải thích từ cô chị. Sakura dễ dàng nhận lấy tín hiệu và nói tiếp. "Hồi nãy chị thấy hai đứa ngồi với nhau, em ấy đã khóc nhỉ?"

Nako di dời tầm mắt trở lại màn hình game, nhìn nhân vật của Sakura chạy băng qua cánh đồng. "Cậu ấy sẽ ổn thôi." Dừng một chút, rồi em nói thêm vào. "Tất cả chúng ta rồi sẽ ổn."

Có một sự quyết tâm đầy kiên định trong câu nói của Nako, cũng đã lâu rồi Sakura mới lại nghe được sự tự tin đó từ cô em gái, Nako bình thường không phải kiểu người thẳng thắn với mọi thứ như vậy đâu.

Nako cứ thế tủm tỉm nhìn Sakura chơi game.

"Em lớn thật rồi, Nako." Sakura mãi mới lên tiếng, sau khi giành chiến thắng trong trò chơi. "Chị thật lòng đã rất lo lắng, không biết em đối mặt với chuyện này như thế nào."

Nako nhẹ phì cười, em đưa tay nắm lấy vai Sakura, siết nhẹ, một cử chỉ chứa đựng tình cảm mà em ít khi nào thể hiện. "Sashiko-chan cũng nói y như vậy. Chị ấy cứ hỏi em ổn thật chứ, cả chục lần rồi đó, nhưng em ổn thật mà!" Nako rướn người ôm chầm lấy Sakura, thì thầm. "Cả hai người đã giúp đỡ em rất nhiều suốt những năm qua, nên bây giờ cũng đến lượt em giúp đỡ những người khác."

Sakura mỉm cười, tự hỏi cái con nhóc lớn lên cùng chị ở HKT48 đã biến đâu mất rồi, mà trước mặt lại chỉ còn cô gái vẫn nhỏ nhắn nhưng đã trưởng thành và vô cùng chững chạc này đây.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Nako-chan, cậu có trong đó không?"

Hitomi ló đầu qua khe cửa, mái tóc búi cao, có vẻ như vừa tắm ra. Nako rời khỏi cái ôm với Sakura và gật đầu, đứng dậy. "Em sẽ nhắn Chaeyeon unnie là chị đang tìm chị ấy."

"Ya!" Sakura tóe mắt lườm Nako, nhưng em đã kịp tẩu thoát và đoàn tụ với Hitomi bên kia cánh cửa trước khi ăn đòn của cô chị.

Hitomi nghiêng đầu nhìn Nako thong thả nhún vai. "Chị ấy sẽ ổn thôi. Có gì lại trút hết vào game ấy mà."

Hitomi nhẹ cười, lẳng lặng nắm lấy tay Nako và chuẩn bị cho một đêm xem phim và ăn kem thỏa thích.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro