[HiiNako] How you call my name (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời Hitomi thật sự rất may mắn khi gặp được Lee Chaeyeon.

Có thể nói, Chaeyeon chính là người mẹ ở ký túc xá của họ - luôn có mặt giúp đỡ các thành viên làm việc nhà và nấu ăn cho mọi người. Hitomi lại càng đặc biệt may mắn khi có Lee Chaeyeon là bạn cùng phòng, họ thường thức và trò chuyện cùng nhau cho đến tận khi Hitomi thiếp đi.

"Hii với Nako bằng tuổi mà nhỉ?"

Chaeyeon bâng quơ hỏi trong lúc Hitomi đang giãn cơ. Việc này gần như đã trở thành thói quen mỗi tối của em, cũng nhờ vậy mà sáng hôm sau, tứ chi em mới có thể hoạt động bình thường chứ không có èo uột vì cơn đau dai dẳng. Hitomi thẳng lưng, ngước mắt nhìn, trông có vẻ đăm chiêu. "Um, tụi em sinh cùng năm, Nako-chan lớn hơn Hii... vài tháng?"

"Hmm... Nhưng mà cách hai đứa nói chuyện..." Chaeyeon gãi cằm. "Hơi... lạ."

Hitomi nghiêng đầu, lạ? Em với Nako cũng khá thoải mái với nhau mà, không phải sao?

"Saku-chan nói nó như kiểu..." Chaeyeon hơi ngập ngừng. "Senpai, Kouhai."

Hitomi chớp mắt. "Nhưng Nako-chan là Senpai... À." Em chợt nhận ra điều Chaeyeon đang muốn nói đến. "Là bởi vì đôi khi tụi em dùng keigo khi nói chuyện, phải không?"

Đó là cách tiếp chuyện với người lớn hơn, không nhất thiết là về tuổi tác, mà còn là về kinh nghiệm hay địa vị. Ở AKB48, vị trí của Sakura và Nako cao hơn em rất nhiều dù là thành viên của HKT48. Họ là những idols kỳ cựu với nhiều kinh nghiệm, được mọi người kính trọng, và Hitomi cũng phải thể hiện sự kính trọng ấy trong lời ăn tiếng nói của mình.

Chaeyeon chống cằm. "Đúng rồi! Chị thấy cái đó hơi lạ. Hai đứa đều bằng tuổi, nhưng Hii lại nói chuyện như kiểu Nako là người ở trên em vậy."

Thì là như vậy thật mà?

Chaeyeon dường như nhận ra vẻ hoang mang trên gương mặt Hitomi, mới nhíu mày, nói tiếp. "Hai đứa nên thoải mái xưng hô và trò chuyện với nhau! Như bạn bè... Như Minju và Yuri!"

Hitomi ngừng động tác giãn cơ, thẳng lưng và nghiền ngẫm lời Chaeyeon. Viễn cảnh em và Nako gây gổ với nhau (như những người bạn) giống Minju và Yuri thoáng hiện lên trong đầu, cảm giác nó sai lắm. Nhưng cũng phải thừa nhận, nghe có vẻ vui đấy chứ.

"Vậy Hii phải làm sao để thân hơn với Nako-chan, Chaeyeon unnie?"

Chayeon chậm rãi đứng dậy từ giường tầng của hai người, tinh nghịch vò đầu Hitomi và vơ lấy một trong những cái khăn bông em để sẵn dưới đất để lau mồ hôi. "Cứ để đó cho unnie! Chị sẽ tạo cơ hội cho hai đứa!" Nói rồi Chaeyeon rời khỏi phòng, chắc là đi tắm.

Hitomi khó hiểu nhíu mày, sau đó mới muộn màng nhận ra cái khăn Chaeyeon lấy là khăn bông của mình. "Chaeyeon unnie, khăn của em mà!"

Chỉ có cái đầu Chaeyeon ló ra khỏi cửa phòng tắm, cùng với một nụ cười tinh nghịch. "Xin lỗi, Hii-chan, ban nãy Saku-chan cũng lấy khăn của chị nên chị mới phải lấy khăn của em! Chị sẽ giặt rồi phơi giùm em luôn, cảm ơn, yêu em!"

Cũng nhanh như khi thó lấy cái khăn bông và chuồn đi, Chaeyeon một lần nữa biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Hitomi thở dài, chắc em phải viết tên lên mọi đồ dùng cá nhân trong ký túc xá quá, đã lần thứ ba rồi đấy...




'Cơ hội' của Chaeyeon hóa ra lại đến sớm hơn họ nghĩ, trong một lần làm VLIVE.

Như bình thường, tất cả mọi người được xếp lịch tập luyện vào buổi tối. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bài hát mới của nhóm sẽ được phát hành và tất cả sẽ quay cuồng với lịch trình hoạt động rồi quảng bá. Họ cần hoàn thiện và chỉnh chu mọi động tác và bước nhảy. Nhưng trước khi lao đầu vào hàng giờ luyện tập khắc nghiệt, một chút vui vẻ cũng không phải là quá tệ.

Trước đó, Yena đã đột nhập vào ký túc xá 1, cùng với Hyewon, hỏi rằng có ai muốn chơi game trước giờ tập không. Hitomi và Chaeyeon đồng ý đi theo chị, vô cùng thoải mái và thư thả. Những thành viên còn lại của ký túc xá 1 thì lại không được hứng thú như thế - người duy nhất có thể bị lôi ra khỏi giường là Nako. Sakura đã đá bay Yena khỏi phòng trước khi Yena có thể lôi kéo thêm một nạn nhân tội nghiệp khỏi giấc ngủ quý báu.

Hitomi cứ nghĩ họ sẽ lại chơi boardgame, nhưng khi bước vào phòng tập, chào đón họ lại là camera, một rổ đầy vật dụng, và một cái bàn bóng bàn mới coóng.

"Bóng bàn?"

Yena ưỡn ngực, chống hông đầy khoái chí. "Yup! Chúng ta sẽ quay VLIVE giao lưu với fans và chơi bóng bàn cực hạn."

Không ai hiểu cái phần 'cực hạn' của Yena có nghĩa là gì, nhưng tất cả đều tặc lưỡi cho qua.

Sau khi quản lý nhắc lại những quy tắc khi làm VLIVE lần thứ 1029 (bình thường quản lý cũng không có quá chấp nhất về quy tắc này nọ đâu, nhưng bởi vì lần này có cả Yena, Chaeyeon và Hyewon chung một buổi live, họ tự cảm thấy cần phải làm căng hơn một chút mới mong không bị gọi lên văn phòng sau đó), mọi người thong thả đứng chờ buổi live bắt đầu.

Hitomi lắng nghe Yena cùng Chaeyeon trò chuyện và giải thích với fans về những gì họ sẽ làm, em phản ứng, đồng tình hoặc phản đối mỗi khi cần. Đến một lúc thì em lại lơ đãng nghịch cây vợt trong tay và lặng thầm đọc bình luận trên điện thoại, cho đến khi nghe Chaeyeon nhắc đến tên.

"Mà có điều này mình rất muốn thấy."

Hitomi khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đầy toan tính và điệu cười nửa miệng ranh mãnh của Chaeyeon. Em không biết có nên cảm thấy hoảng sợ hay không, bởi vì hiện tại trong căn phòng này, Chaeyeon là người có trách nhiệm và bình thường nhất rồi đấy.

"Nako và Hitomi là mối quan hệ tiền bối, hậu bối, phải không? Nhưng chị nghĩ sẽ rất vui nếu hai đứa có thể thoải mái khích bác nhau và chơi bóng bàn như những người bạn thân đấy."

Yena gật gù đồng tình, nhất là cái phần khích bác nhau, rồi kéo Hitomi lại gần Nako. "Okay, chọn một tờ giấy trước đã nào."

Hitomi chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo dù tâm hồn đang ở tận đâu đâu. Họ muốn em khích bác Nako? Có nghĩa là sao chứ? Bộ em phải nói gì đó tệ hại hả?

Em vô thức liếc mắt về phía Nako, người trông có vẻ khá tận hưởng bầu không khí vui nhộn hiện tại, không ngừng nhún nhảy với tờ giấy được Yena đưa cho. Nako bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hitomi và mỉm cười, môi mấp máy.

Không sao đâu, cứ chơi vui thôi.

Hitomi khẽ gật đầu, có chút thả lỏng hơn. Em gần như không thể nghe Chaeyeon vừa nói gì vì bị buộc phải nhìn thẳng vào cái vợt, giờ đây đã che mất đi khuôn mặt Nako.

"Okay, hãy cùng nghe nào, 3, 2, 1!"

Cái vợt được rút ra và Hitomi có thể thấy được ánh mắt của Nako - rực lửa. Hitomi có chút giật mình, Nako thật sự rất nghiêm túc với trò chơi này.

"Ya, ya, ya."

Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi hai người họ lườm nguýt nhau, mấy cái 'ya, ya, ya' là từ Nako, cố gắng khiêu khích Hitomi.

Hitomi đứng vững, khoanh tay và thẳng lưng, lợi dụng chiều cao để uy hiếp cô gái thấp bé. Với toàn bộ ý chí tinh thần tích góp trong mười bảy năm sống trên đời, em cố gắng kiềm lại một nụ cười. Đây là lần đầu tiên hai người họ ở trong cái tình huống thú vị như thế này.

"Nako-ya."

Cái tên Nako dễ dàng trượt khỏi đầu lưỡi em, như thể họ đã là bạn từ hồi tiểu học vậy. Những tiếng kêu thảng thốt vang lên, Chaeyeon phấn khích chờ đợi điều tiếp theo Hitomi sẽ nói, Hyewon bụm miệng để không phá lên cười, trong khi Yena hướng camera thì thầm "Mọi người thấy gì không, WIZ*ONE?! Mọi. Người. Có. Thấy. Không?!"

Nako giữ cho sự căng thẳng được tiếp tục, một cái hất cằm tinh nghịch "Sao?" với giọng điệu pha lẫn chút khó chịu. Gò má Hitomi không nhịn được hơi nhô cao, em tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

"Tớ..."

Chaeyeon nhanh chóng tiến đến bên và thì thầm vào tai em mấy từ tiếng Hàn mà em không hiểu nghĩa lắm, nhưng cho rằng lời Chaeyeon luôn là đáp án đúng.

"Sẽ hạ gục cậu nhanh thôi."

Trước lời công kích mạnh mẽ, Nako nhướn mày, và cố gắng tìm cách phản công. Yena ở một bên huých cô em. "Nako kìa, nhanh, nói gì đi!"

"Tomi-yah."

Hitomi suýt thì đã ăn mừng chiến thắng cho đến khi Nako rướn người lại gần và đột nhiên, Hitomi không còn thấy gì khác ngoài Nako nữa. Em nheo mắt, bắt gặp một tia đắc chí trong mắt người nọ, và phải vội giấu đi vẻ ngạc nhiên, không thì Nako sẽ biết rằng em đã thua rồi mất.

"Để tớ chống mắt lên coi cậu ngon cỡ nào."

Chaeyeon phấn khích tỏ vẻ hốt hoảng, giơ cây vợt ra giữa và kéo hai đứa nhỏ cách nhau ra trước khi nắm đấm được giơ lên, Hyewon ôm bụng cười ngặc nghẽo và Yena nói cái gì đó mà chắc VLIVE sẽ không bị gỡ xuống thêm một lần nữa đâu ha...

Hitomi mím môi cười nhưng tất cả những gì em có thể nghe là phản ứng đầy thách thức của Nako.

Ồ, ngon thì nhào vô.

Đêm hôm đó, khi xem lại video phát lại của buổi live, Hitomi đã vô cùng bức bối và phải trùm mền để che đi hai gò má đỏ ửng khi nhìn thấy em đã trở nên ganh đua đến mức nào với Nako. Hitomi đã dẹp hết mọi lễ nghi qua một bên vì cuộc thi bóng bàn ngớ ngẩn đó.

Sakura vô tình nhìn thấy thứ em đang xem liền bật cười, vỗ nhẹ vai em. "Không sao đâu, Hii-chan. Cũng cần phải có người nắm thóp được cái tôi của Nako và người đó chắc chắn không phải là chị, vì em ấy chẳng bao giờ chịu nghe lời cả."




Sau hơn một năm bên nhau, khoảng cách mà Hitomi cố gắng giữ với Nako đã hoàn toàn bay biến.

Không hiểu sao nhưng họ khá hợp nhau, dù lúc nào cũng tranh cãi về vấn đề thức ăn (Hitomi chẳng thể hiểu nổi Nako thích cái gì ở cái vị kem như kem đánh răng của mintchoco và Nako cũng không biết làm sao mà Hitomi có thể ăn mấy cái thứ nóng bỏng lưỡi như thế) và khác biệt về sở thích (Hitomi thường chỉ đi mua đồ một mình vì cái tính thiếu quyết đoán trong khi Nako luôn phải cặp kè với những người bạn làm quen được ở Hàn), đến cuối cùng, hai đứa vẫn lại về với nhau. Nako-chan hay thậm chí là Nako-yah cũng không còn nghe xa lạ với em nữa.

Trong quá trình chuẩn bị cho album mới, staff đã hỏi các thành viên liệu có kiểu tóc hay màu tóc nào họ muốn thử không. Thế nên ở salon, Hitomi mới lơ đãng lật tới lật lui cuốn tạp chí, để tìm cho mình một màu tóc phù hợp.

"Chọn được chưa?"

Nako ngồi phịch xuống cạnh bên em, nhấm nháp miếng cơm nắm, rồi lại đưa sang cho Hitomi, em cắn lấy một miếng nhỏ, khẽ nhíu mày vì vị nồng của cá ngừ trộn với mayonnaise. "Tớ tưởng cậu không thích mayonnaise?"

"Kkura-unnie giành cái nhân thịt bò rồi." Nako hậm hực bỏ nốt miếng cơm vào miệng. "Tớ vẫn chưa chọn được màu tóc nào vừa ý cả."

Hitomi khịt mũi, nén lại một tiếng cười trước điệu bộ hờn dỗi của Nako. Nako và Sakura thật sự giống một cặp chị em ruột, đôi lúc họ khiến Hitomi nhớ rằng em cũng đã từng hay gây gổ với Eri vì những việc lặt vặt như thế, hồi còn ở quê nhà.

"Tớ cũng chưa." Em vân vê lọn tóc của mình. "Mọi người đều nói tớ nhuộm vàng hợp lắm, nhưng..."

"Thì hợp thật mà."

"Tớ biết, nhưng đây là full album đầu tiên của chúng ta, Nako-chan. Tớ thật sự rất muốn thử cái gì đó... mới lạ. Cái gì đó không ai ngờ đến."

Nako gật gù, phủi phủi tay. "Nhắm mắt lại và chọn cái màu đầu tiên hiện lên trong đầu cậu ấy." Nói rồi, Nako giật lấy cuốn tạp chí trong tay Hitomi, bắt chước động tác lật giở ban nãy của em.

Hitomi ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại, và cố gắng tưởng tượng bản thân với nhiều màu tóc khác nhau.

"Mong là không phải xanh lá cây nhé, không thì cậu thật sự sẽ biến thành Hiirocolii đó."

"Ya! Yabuki Nako!"

Nako cười tinh nghịch, giấu mình sau những trang tạp chí. "Rồi rồi, không thì thử cái màu mà cậu sẽ không dám đi khoe với mẹ xem?"

"Là màu gì cơ?"

"Hmm... Cầu vồng. Giống bạn fan của cậu--"

Nếu có thể, hẳn Hitomi đã đá Nako sang salon của ký túc xá 2 và thay bằng một người bạn đồng hành khác- chắc là Minju, bởi vì Minju chẳng bao giờ khiến em tức đến muốn xì khói như thế này cả.

"Nako-ssi."

"Ồ nô, giờ thì cậu giận rồi."

Nako chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, tính đường tẩu thoát nhưng liền bị Hitomi túm lại cùng với một cái hừ lạnh. Em lấy lại cuốn tạp chí trên tay cô bạn. "Dẹp chuyện của tớ qua một bên đi, cậu thì sao?"

Nako có vẻ đăm chiêu khi Hitomi đột nhiên chuyển hướng sang mình, cứ nhìn chằm chằm Hitomi, khiến trong lòng em cũng cảm thấy có chút không thoải mái.

Rồi đột nhiên, mắt Nako sáng rỡ, một nụ cười toe toét trên môi.

"Hay là tớ cũng nhuộm vàng luôn?"

Ngón tay Nako quấn quanh lọn tóc Hitomi, cái chạm hờ hững phủ lên gò má em một tầng ửng hồng. "Cậu mà nhuộm vàng, chúng ta có thể sẽ trở thành Joyuriz ver 2.0 đấy. Đến lúc đó mọi người sẽ gọi cậu là Honda Hitomi-ssi." Họ cùng bật cười, và Hitomi vô thức nhìn đến mái tóc màu nâu sáng của Nako. "Nhưng tớ nghĩ... cậu nhuộm vàng cũng sẽ hợp lắm."

Em bắt chước hành động của Nako, ngón tay quấn quanh một lọn tóc cô bạn và đem nó lại gần với tóc của chính em, so sánh hai màu sắc.

"Vậy thì tớ sẽ nhuộm vàng, dù mọi người có gọi tớ là Hitomi-ssi." Nako nhẹ nhàng gỡ ngón tay khỏi lọn tóc Hitomi. "Rồi chúng ta sẽ gọi cậu theo tên bài hát, gì nhỉ, Pink Blusher?"

Trong lúc Nako còn mải nghĩ ngợi về bài hát trong album sắp tới của họ, Hitomi duờng như vừa ngộ ra một chân lý.

"Ý hay đó chứ." Hitomi có chút phấn khích nói. "Màu mà mẹ nhất định sẽ giết tớ ngay khi nhìn thấy và là màu phỏng theo bài hát tớ thích nhất của album."

Nako rơi vào trầm mặc, nghiêm túc xem xét lựa chọn của Hitomi với đôi mày nhíu chặt. "... Cậu định lấy lại cái màu tóc cũ của Minju? Trời, vậy có khi Yuri sẽ nhuộm vàng luôn không chừng."

"Quyết định vậy đi, tớ sẽ nhuộm hồng."

Hitomi nói, tung tăng đi về phía stylist.

...

Ở một nơi nào đó, Yuri đang thích chí với quả đầu vàng chóe mới toanh, tự nhiên lại hắt xì liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro