4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn bắt đầu hiểu rõ cách chiến đấu hơn sau khi inumaki chỉ bạn một vài mẹo giao chiến chuyên nghiệp. điều này khiến bạn trở lên tự tin có thể đánh bại nobara trước khi buổi giao lưu với trường kết nghĩa bắt đầu.

đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi inumaki chỉ bạn đẩy nhanh tốc độ đòn đánh, cách phản đòn và cách lược bỏ những động tác thừa. việc bạn cảm thấy cảm phục anh là lẽ dĩ nhiên vì dù sao anh cũng là đàn anh của bạn mà. 

khi giờ ăn tối đến gần, inumaki quyết định kết thúc buổi tập. tuy bạn đã mệt lử, nhưng bạn không quên bật ra một tiếng cảm ơn anh về buổi tập trước khi quay về phòng.

về đến nơi, bạn nghĩ rằng nếu bạn chợp mắt một lúc, bữa tối sẽ dễ chịu hơn gấp trăm lần. vậy nên, bạn nằm bịch xuống giường và chỉ chưa đến một phút, bạn đã lăn quay ra ngủ.

bạn bỗng lạc vào một giấc mơ, một giấc mơ diễn ra vào khoảng thời gian trước khi bạn nhập học tại trường chuyên chú thuật này. khi mà người bạn mới của bạn chưa chết cũng như lúc mà bạn chưa thấy được những lời nguyền. nó giống như là một mảnh kí ức vậy.

khi ấy, bạn có một cuộc sống bình thường chứa đầy những chuyến đi đầy khát vọng và mạo hiểm. nhưng khi những chuyến đi ấy thực sự đến, bạn đã không hoàn toàn chuẩn bị.

bạn ngồi đó, trong căn phòng tràn ngập mùi hương quyến rũ. trước mặt bạn là mẹ bạn, người đã sử dụng kĩ năng nấu nướng thượng thừa của mình để tạo ra một bữa tối ấm cúng. bạn ngưỡng mộ kĩ năng ấy của bà. bà dường như có thể làm bất cứ điều gì mà bà muốn và khiến bạn trở thành kẻ an toàn nhất thế giới này. và bạn rất muốn được giống như bà ấy.

hít hà mùi hương ngọt ngào ấy, bạn không thể nào đợi thêm được nữa. nhưng cũng chính điều này khiến bạn dấy lên một thắc mắc

"mẹ ơi, tại sao bố không về ăn tối thường xuyên với mình ạ?" 

bạn ngây ngô hỏi.

mẹ bạn mỉm cười. bà ôn tồn giải thích với bạn bằng chất giọng ấm áp của mình:

"đó là bởi, công việc của bố con là phải làm vào đêm muộn, con yêu à" 

đôi mắt bạn lại sáng lên mỗi khi nhắc đến bố. bạn biết công việc của bố rất quan trọng, vậy nên bạn mới đặt thêm câu hỏi:

"vậy bố làm công việc gì nhỉ mẹ?" 

bạn vận dụng mọi khả năng của mình để đoán xem công việc của bố mình, xong sau đó chỉ để ngấu nghiến bữa tối đã được bưng ra. mẹ bạn ngập ngừng, và bạn nhận ra điều đó

"mẹ ơi?" 

bạn nghiêng đầu, không biết rằng bà đang cô né tránh chủ đề này.

sau một hồi suy nghĩ, bà nghĩ bạn đã đủ tuổi để biết về vấn đề này. bà nhẹ nhàng bảo: 

"bố con là một chú thuật sư rất giỏi, n/n à" (n/n = biệt danh)

và đó là khoảnh khắc một thế giới mở ra trước mắt bạn. mẹ bạn bắt đầu kể cho bạn về những con nguyền hồn xấu xa trong cái thế giới này; và bà cũng kể cách bố bạn giải cứu mọi người trên khắp thế giới.

"bố cứ như là một siêu anh hùng vậy!" 

bạn hào hứng nói. nhớ lại cảm giác khoan khoái mỗi khi thấy siêu anh hùng xuất hiện trên tv khiến bạn mê đắm đuối.

"đúng vậy, bố con chắc chắn là một anh hùng, con yêu à." 

mẹ bạn khúc khích cười. đương nhiên, bà không kể về phần nguy hiểm trong công việc của bố bạn;  không kể với bạn rằng, bố bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, và cả hai mẹ con bạn đang gặp nguy hiểm vì bố bạn là một chú thuật sư có tiếng.

có rất nhiều nguyền hồn có trí tuệ tinh ranh đang tìm kiếm bạn và mẹ bạn để bắt làm con tin. nhưng cuộc trò chuyện về thế giới mới này vẫn được tiếp tục cho tới tận lúc bạn phải đi ngủ.

"lớn lên con sẽ như bố!" 

bạn hét lên một điều khiến gương mặt mẹ bạn lộ vẻ lo lắng pha chút kinh hãi. tuy nhiên, bà nhanh chóng trở lại gương mặt ôn hoà của mình. 

"chắc chắn rồi, con yêu, nếu con muốn." 

bà ấy trả lời một cách cho qua và nở nụ cười quen thuộc của mình.

bạn cựa mình rên rỉ khi tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên. thì ra, đó chỉ là một giấc mơ, hoặc là một dòng kí ức thì đúng hơn. điều này khiến bạn băn khoăn rằng, hiện giờ không biết mẹ ra sao, cả bố nữa.

bà ấy không ủng hộ lựa chọn trở thành một của bạn; bà ấy đã khóc. bạn cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại nhưng cú gõ cửa của đàn chị năm hai đã gạt bỏ cảm xúc ấy của bạn sang một bên.

bạn đứng dậy và tiến tới cánh cửa, mở nó.

"chị maki, em chào chị." 

bạn chào vị đàn chị tóc xanh của bạn. bạn không ngờ rằng maki lại ở đây vào giờ này. nhưng mọi thắc mắc của bạn đã được giải đáp bởi xuất cơm maki đưa cho bạn.

bạn bối rối nhìn xuất cơm đấy và không nói lên lời. thấy vậy, maki liền nói:

"em đã lỡ mất bữa tối đấy! nhưng vì chị muốn đàn em mình chú trọng việc ăn đủ bữa nên giờ ăn đi, không được bỏ bữa đâu." 

cô ấy cười mỉm.

tuyệt! bạn đã lỡ bữa tối. đó là điều duy nhất còn sót lại trong đầu bạn sau khi tiếp nhận thông tin ấy. bạn chưa bao giờ bỏ bữa cả; đương nhiên là có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng bạn chưa bao giờ nghĩ trường hợp đó là vì ngủ quên.

"a, chị maki, cảm ơn chị nhiều nha!  em vui lắm á bởi vì bây giờ em bắt đầu thấy đói rồi." 

bạn bẽn lẽn cười với maki, một nụ cười pha chút ngượng ngùng.

sau đó, bạn với maki còn trò chuyện với nhau một lúc về buổi giao lưu và chuyện luyện tập; cô ấy quyết định sẽ tăng cường độ tập đấu tay đôi cho bạn.

bạn bắt đầu dùng bữa tối sau khi maki đã rời đi. khá xui xẻo là xuất cơm này đã nguội bởi vì bạn đã nói chuyện với maki khá lâu.

'kể ra hôm nay vui phết.' 

bạn tự nhủ, chuẩn bị đi ngủ; bữa tối đã được chén sạch. giờ đã là khoảng 11 giờ đêm và bạn lại bắt đầu ngái ngủ. chẳng thể phủ nhận rằng, bạn đã lăn ra ngủ 2 lần trong ngày hôm nay. tuy nhiên, tổng cộng thời gian bạn ngủ cũng chỉ vỏn vẹn 5 tiếng. sau cùng thì những giấc ngủ ấy cũng chỉ là những giấc ngủ ngắn.

nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn thấy một màu đen như mực. nếu có thể, bạn cũng muốn thử làm lồng đèn để treo khắp trường, đánh bay màn đêm này. 

bởi vì ngôi trường này không có nhiều đèn, một biển sao trên trời hiện ra, lung linh toả sáng giữa màn đêm. những ngôi sao nhảy múa và hoà ca cùng với những ngôi sao băng vội vã khiến bạn chỉ biết cảm thán khen ngợi vẻ đẹp ấy.

một ý tưởng ngắm sao trên nóc nhà chợt nhảy ra trong đầu bạn, ngắm nhìn những ngôi sao để thanh tẩy đi những lo lắng và muộn phiền chất chứa. một ý tưởng không hề tồi. từ thuở nhỏ, bạn đã bị mê hoặc bởi những hành tinh và dải ngân hà khiến cho sở thích ngắm sao trở thành một thử không thể thiếu. 

bạn khép cái rèm, che đi khung cửa sổ mà mình vừa quan sát. bước tới bên giường, bạn ngồi xuống và buộc gọn tóc mình lên, chuẩn bị nằm xuống và ngủ. 

nằm xuống chiếc giường êm ái mình, bạn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh bạn luyện tập đấu tay đôi một lần nữa, điều mà sẽ đi cùng bạn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro