Chương 5: Sư tử và Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Sư tử và Rắn


Sau khi Hagird đi, vợ chồng Dursley lo lắng suốt một thời gian dài . Vì họ dốc hết sức cản Harry tiếp cận với nhửng kẻ 'kì quái' và đã thất bại. Họ đoán  một tháng tiếp theo mọi thứ sẽ lộn bung lên cho coi -- nghĩ đi, Harry rốt cục được mở mày mở mặt, còn sắp đi tới cái trường phép thuật 'khác thường' họ căm ghét nhất!

Nhưng ngoài dự kiến, Harry không có gì khác trước cả. Thậm chí dì Petunia cho nó tuỳ ý ra ngoài chơi, nó lại chui rúc vào phòng không ra. Ba người nhà Durley không dám lén xem nó bày trò gì trong đó, chỉ đành nói thầm: đúng là ngày càng kì quái!

Nếu Harry biết họ nghĩ vậy, nói không chừng nó sẽ nói cho họ biết, nó rất rất muốn ra ngoài dạo khắp đường phố, chứ không phải học Bế quan bí thuật dưới sự chỉ đạo của đối thủ của mình. À phải, vợ chồng Durley vẫn chưa biết phù thuỷ hắc ám nguy hiểm nhất đang ẩn núp trong nhà họ --- mong thượng đề phù hộ cho họ không bao giờ biết.

Chuyện học này thì ngay từ đầu quả thật là tai nạn. Harry và Voldemort đều ngứa mắt đối phương, vừa mở miệng ra cái là cả phòng ngập mùi thuốc súng. Voldemort vốn không định nhúng tay vào, nhưng hắn đã quen cười nhạo Harry, mà giờ lý do duy nhất hắn tìm được là tốc độ học tập quá chậm của thằng bé. Harry thì cho rằng không trách nó được, vì mỗi khi tập luyện nó cứ nhớ tới ký ức tệ hại hồi Snape dạy nó vào năm thứ năm, chuyện dọn sạch đầu óc trở nên quá khó khăn.

Điều này càng khiến Voldemort có cớ để nói, hắn ra sức châm chọc cả hai người họ -- Harry và Snape. Sớm chiều ở chung, hắn đã biết được rất nhiều tin tức từ đầu óc của Harry, biết được hầu hết mọi chuyện, bao quát cả việc Snape nằm vùng.

Harry hoàn toàn bó tay, xét thấy tiền đề không được làm bị thương đối phương, nó quyết định không ngó ngàng tới trình độ chống trả yếu ớt của đầu óc mình trước mặt Voldemort (Thôi đi, cụ Dumbledore đã nhắc nó từ lâu rồi). Nó cũng rất hiểu cho Voldemort khi hắn chỉ còn mỗi cái miệng là được việc, nhưng  đâu có nghĩa nó vẫn sẽ nhịn hoài. Khi Voldemort lại châm chọc nó, Harry nhịn hết nổi bùng nổ: "Có giỏi thì ông dạy tôi đi! Không thì tôi mà thất bại ông cũng chẳng tốt lành gì!"

Vừa dứt lời, Harry đã thấy không ổn, Voldemort lại tìm được cớ để hạ thấp nó rồi. Vậy mà chẳng có gì, Nhật Ký chỉ im lặng, lâu tới mức Harry thấy không khí yên tĩnh này đủ để nó thử dọn sạch đầu óc mình lần nữa, nó mới nghe Voldemort trả lời, "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lần này mi nói đúng."

Vì thế, chuyện kế tiếp hài hoà tới quỷ dị, ít nhất Harry nghĩ vậy. Lúc ấy tháng tám đã qua hơn nửa, nửa thảng còn lại hoàn toàn là vội vàng học tập. Vốn Harry còn nghĩ mọi chuyện sẽ tệ hơn, cơ mà chỉ cần Voldemort không nói chuyện độc địa, hắn sẽ là một lão sư rất tuyệt.

Cùng là dạy Bế quan bí thuật, Voldemort  không chỉ dạy nó dọn sạch đầu óc như Snape, mà hắn dạy nó một xảo thuật nhỏ -- trước khi tầm mắt hai bên chạm vào nhau, hãy để mình nghĩ tới chuyện khác, trong lúc nói chuyện khéo léo tránh việc nhìn vào mắt đối phương, vậy về cơ bản có thể cam đoan tin tức của mình sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, trước khi đi ngủ vẫn nên dọn sạch đầu óc, để tránh lúc ngủ mơ vô tình nghĩ tới những chuyện quan trọng rồi bị phát hiện.

Harry cảm thấy cách này rất rất Voldemort, vì rõ ràng hắn đã chọn đi một con đường tắt. Đồng thời nó cũng phải thừa nhận cách này rất hiệu quả, rất dễ học được. Dù nó vẫn không thích thú gì Voldemort, nhưng nói gì thì nói, chắc rằng hắn cũng không thích kết quả thất bại.

Tối hôm trước ngày khai giảng, Harry thành công tránh được Chiết tâm trí thuật của Voldemort, chỉ một phút, vẫn có thể xem là một thắng lợi nhỏ, cả Voldemort cũng nói, "Vượt qua mong đợi."

Harry kiệt sức ngã xuống giường, nếu không nó sẽ đáp trả hắn bằng ánh nhìn khinh thường, "Ông đừng nói nữa, tôi biết tôi thế nào trong mắt ông -- dù tôi vẫn không thể thành công xâm lấn vào đầu óc ông." Phù thuỷ cao tay có thể giữ vững đầu óc của mình trước mọi tình huống, ví như Snape, ví như Voldemort, lại ví như cụ Dumbledore. So ra, nó thấy nó mất nhiều thời gian vậy mới đổi được một phút an toàn, chẳng hề vẻ vang gì.

Voldemort vẫn luôn đứng trên tủ đầu giường, từ góc nhìn của mình, hắn chỉ thấy cằm và chóp mũi cùng với lồng ngực đang phập phòng của Harry. Thời gian quả rất đáng sợ, trước giờ hắn chưa từng thấy Chúa cứu thế thật sự thả lỏng. Cậu trai hoàn toàn không ngu ngốc, nhưng đa phần cậu ta rất xúc động. Hắn đột nhiên muốn nói cho cậu ta biết mình không phải phù thuỷ tầm thường, có thể chống lại Chiết tâm trí thuật của hắn một phút đã là chuyện đáng để kiêu ngạo, nhưng lời tới bên miệng lại thay đổi, "Sư tử ngạo mạn biết tự hiểu lấy mình, không dễ chút nào."

"Chết đi," Harry chỉ đáp một câu, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Nó thấy mình sẽ không nhìn vào mắt cụ Dumbledore quá một phút, nên cũng yên tâm hơn. Mai nó đã có thể yên tâm tới Hogwarts rồi, nó thấy rất vui. Ron, Hermione và nhiều người khác nữa -- nó nhớ họ sắp điên luôn này, "Mặc kệ trước kia thế nào, còn giờ, cảm ơn ông."

Nếu Harry ngồi dậy, nó sẽ phát hiện đường môi của Nhật Ký cứng lại. Và vì không thấy, nó chỉ nghe được tiếng Voldemort trả lời, "Gryffindor thiện biến, mi làm ta mở mang tầm mắt đó." Harry không định trả lời gì nữa, nó xoay người, chôn mình vào ổ chăn. Cơn buồn ngủ dâng lên, không lâu sâu thì ngủ thiếp đi.

Tuy không nhìn thấy, Voldemort lại từ tiếng hít thở của Harry đoán được nó tỉnh hay ngủ. Ví như giờ, hắn biết vài tiếng động nhỏ sẽ không làm Chúa cứu thế thức dậy, nên hắn khe khẽ nhảy từ nóc tủ xuống giường, rồi nảy vài cái trên chăn để nhìn thấy nửa khuôn mặt của Harry.

Hơi khác với năm thứ bảy, so với lúc hắn gặp nó năm nhất càng thêm trẻ con. Được rồi, chỉ là giả dối thôi, thực tế đây là một cậu trai phép thuật chả ra sao nhưng không biết tại sao luôn cực kì kiên trì.

Nếu có thể, Voldemort sẽ bày ra tư thế gác chân, tay chống đầu tỉ mỉ nhìn người khiến hắn thất bại không chỉ một lần này. Nhưng với tình huống hiện tại thì hơi khó, nên hắn chỉ nghiêng sang trái chút, tiếp tục nhìn khuôn mặt kia. Hắn biết Chúa cứu thế nghĩ tới rất nhiều chuyện và hắn vẫn chẳng cách nào hiểu được logic của cậu ta, từ đầu tới giờ đều vậy.

Đầu tiên, ngay từ đầu, tuy Thần chết ước chế họ vài điều, nhưng nếu muốn lách luật, chắc chắn sẽ tìm được cách. Ít nhất lúc nghe 'không được dùng phép thuật làm bị thương đối phương', hắn nghĩ ngay tới cách của Muggle. Như đốt này dìm nước này, chỉ cần Chúa cứu thế chịu, cậu ta sẽ làm được, dù không giết chết cũng đủ để khiến hắn khó chịu.

Nhưng cậu ta không làm vậy. Không đúng, là cả nghĩ cũng không nghĩ.

Rồi tới quá trình trung gian, giờ hắn là một quyển nhật ký thật, nhưng Chúa cứu thế vẫn yên tâm nhét hắn vào ngực áo, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác lúc cậu ta ôm chặt mình. Được rồi, có thể nói là Chúa cứu thế sợ hắn bị giết dẫn tới thất bại để giải thích, vậy lúc ở vườn bách thú là hoàn toàn bất ngờ. So sách khập khiễng thì là nếu để hắn ôm một kẻ vô dụng không có lực sát thương mà bản thân hắn còn căm ghét vào lòng, hắn sẽ không chịu, hạn độ lớn nhất hắn có thể làm làm không thèm ngó ngàng gì tới kẻ đó.

Vì thế Voldemort lại nhớ trong màn sương trắng, Chúa cứu thế từng có ý định lại an ủi hắn.

Cuối cùng là bây giờ. Trong mắt hắn, việc dạy Chúa cứu thế Bế quan bí thuật là chuyện bất đắc dĩ, ít nhất hắn không tự nguyện chủ động làm, vậy mà Chúa cứu thế lại bỏ qua mọi hiềm khích, học xong còn cảm ơn ắn ---

Voldemort tỏ vẻ, chưa từng có ai để hắn phải thật lòng nói ra câu ấy. Mà Chúa cứu thế hiển nhiên rất chân thành, nói câu đó với kẻ thù của mình.

Nhớ hồi trước hắn từng dùng cái cớ vụng về rằng 'hai ta giống nhau' để dụ Chúa cứu thể ngã vào bóng tối, Voldemort thấy mình ngu chết được. Lấy đầu óc của cậu ta, vĩnh viễn cũng không hiểu được mục tiêu của hắn. Trách sao Dumbledore thích cậu ta vậy ... dù quá khứ tương tự, nhưng nội tâm hoàn toàn khắc biệt. Còn bảo tại sao lại khác nhau vậy, cả hắn cũng không nói được.

Dù gì nó cũng không quan trọng, Voldemort nghĩ. Hắn lại nảy lên, sau đó nhìn hành lý thu dọn gọn gàng dưới đất (Hedwig trong lồng đang nhìn hắn chằm chằm). Ngày mai phải tới Hogwarts rồi, hắn không nên tự hỏi mấy chuyện vô nghĩa đó nữa, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Nghĩ vậy, Voldemort lại nảy lên nóc tủ. Ở đằng sau, Harry nghiêng người, thầm thì gì đó, rồi lại nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro