Chương 4: Ngồi chung một thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ngồi chung một thuyền


Điều này làm cả hành trình tiếp theo Harry đều không yên lòng. Lấy tiêu chuẩn khi một đứa trẻ vừa tiếp xúc với thế giới phép thuật mà nói, phản ứng của nó quá bình thường. May mà bác Hagird không phải người cẩn thận, bác không thấy Harry có gì lạ, chỉ là, ấn tượng của bác với Harry dừng lại ở hình tượng một bé trai nội hướng ngại ngùng.

Harry không biết bác Hagird nghĩ gì. Sau khi mua xong mọi thứ, nó ở tiệm bán áo chùng bà Malkiin gặp Draco Malfoy, còn ăn một ly kem lớn ở tiệm đồ lạnh Florean, rồi bị bác Hagird đẩy vào tiệm cuối cùng -- tiệm đũa phép Ollivander.

Trong sảnh tiệm nhỏ hẹp không có ai cả. Harry loáng thoáng nghe tiếng hộp va chạm, đoán chừng lần này mình tới sớm, ông Ollivander phải mất một lúc nữa mới bước ra. Lúc này, trước ngực nó bỗng truyền tới tiếng nói, "Mi muốn nghẹn chết Chúa Tể Hắc Ám à? Ý kiến này hay lắm đó."

Harry phát hiện mình không cản được miệng mồm độc địa của ai đó, chỉ đành xem như không nghe thấy, "Thôi đi, giờ ông mới lên tiếng làm gì?" nó nhỏ giọng hỏi. Nhưng vừa nói ra, nó đã đoán được nguyên nhân, "Đũa phép?"

Voldemort không nói tiếp, Harry đoán chắc hắn đã biết ông Ollivander sẽ không tìm được cây đũa phép nào thích hợp cho một quyển nhật ký -- việc này  vượt qua phạm trù công việc của ông. Nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi trong quán Cái Vạc Lủng, Harry không mở miệng châm chọc Voldemort nổi (Lỡ đâu Voldemort tức giận làm phép thuật bạo động thì không hay chút nào), nên nó tiếp tục bình tĩnh nói, "Về rồi tôi sẽ cho ông ra. Còn nữa, tôi không rõ ông và Quirrell rốt cục có chuyện gì, về rồi tốt nhất ông cũng giải thích cho tôi đi."

Dù Harry không nhìn thấy mặt mũi của Voldemort, cũng có thể tưởng tượng ra lúc này lông mày hắn đang nhướng cao. Thực tế, giọng hắn cũng đã nhướng cao, "Mi chắc ta sẽ nói thật? Hay là mi tin những gì ta nói là thật?"

"Năm mươi năm mươi." Harry ngẫm nghĩ trả lời. Dù nó phủ nhận thế nào, hoặc nói Voldemort phủ nhận thế nào, hai người họ giờ cũng đang ngồi chung trên một con thuyền, phản ứng lúc ở quán của Voldemort là vì hắn nhận ra nguy hiểm. Nó có lẽ không biết Voldemort muốn làm gì, nhưng nó nhất định phải đạt được mục tiêu của mình.

Voldemort hình như định hừ một tiếng, rồi cuối cùng chọn im lặng. Vì đằng sau quầy truyền tới tiếng bước chân, có người sắp lại đây.

"Ồ, tôi nghĩ cậu nên tới rồi." Như thể vừa nhìn Ông Ollivander đã nhận ra Harry. Đôi mắt to của ông như đang phủ lớp sương mù, "Vừa rồi hình như tôi có nghe thấy tiếng nói chuyện." Ông nhìn ra ngoài cửa.

"Không, đâu có ai, chỉ có mình cháu thôi." Harry vội vàng nói. Đây không phải thế mạnh của nó, nếu đối diện là cụ Dumbledore, chắc nó đã bị phát hiện ngay.

Ông Ollivander chắc chỉ thuận miệng hỏi, hoặc là ông đã dồn hết sự chú ý lên người Harry, "Tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi ... những chuyện ngày xưa chỉ vừa xảy ra..."

Harry vừa chịu đựng cây thước tự động đo kích cỡ trên người mình, vừa chịu đựng mấy lời cằn nhằn y hệt như hồi trước của ông. Thật ra nó không thích nghe người ta khen mình, nhất là lúc nó chưa làm được gì -- là ba má bảo vệ nó khỏi tay Voldemort, chứ không phải nó đánh thắng hắn. Hiển nhiên, ông Ollivander cũng như đại đa số những người khác, không nhận ra chuyện này.

Xét thấy việc nó không thể nói cho ông Ollivander biết đũa phép của mình là gì, Harry chỉ có thể đứng đó, không ngừng vung đũa phép. Trong quá trình chán chết này, nó nghĩ tới kết quả có thể xảy ra nhất nếu Quirell và Nhật ký đánh nhau (Nhật ký thua, không nói nhiều), rồi tới vấn đề quan trọng hơn: Lấy trình độ Bế quan bí thuật hiện giờ của nó, nếu để cụ Dumbledore biết, cụ ấy có trực tiếp cho Nhật Ký một cái bùa không ...

Giờ Harry mới sâu sắc nhận ra sức ảnh hưởng của quyển Nhật Ký vẫn lớn như trước. Nó nghĩ tới kết quả nếu mình nói cho cụ Dumbledore biết, cuối cùng lại thấy mình sẽ làm nhiều người bị cuốn vào trận chiến này hơn. Mặt khác, nó không cho là mình chọc tức Thần chết sẽ nhận được kết quả tốt lành gì --- vì làm vậy là đã vi phạm ước định của họ.

Cảm giác ấm áp truyền từ đầu ngón tay truyền tới, làm Harry lấy lại tinh thần. Nó đã đổi đũa phép tới chết lặng và giờ nó đã nhận được cây đũa phép thuộc về mình. Nó nhìn kỹ những tia lửa màu vàng toát ra từ đầu đũa phép, không ngăn nổi niềm vui đang dâng lên.

Đũa phép gỗ nhựa ruồi, lõi là lông chim phượng hoàng.

"Ồ, quá tuyệt vời." Ông Ollivander hiển nhiên đang chờ cảnh này, lớp sương mù bao phủ đôi mắt ông dường như đang sáng lên, "Tôi biết mà ... tình huống này ..." Ông lẩm bẩm, thả mình vào hồi ức.

Nhưng Harry thật lòng không muốn nghe câu chuyện về hai cộng lông chim của cùng một con phượng hoàng làm thành hai cây đũa phép. Nó biết quá rõ và tin rằng Voldemort cũng vậy. Điều này sẽ chỉ làm quan hệ giữ nó và Voldemort càng thêm cứng nhắc, nên nó lễ phép đổi sang đề tài khác: "Cây đũa phép này bao nhiêu tiền ạ?"

Một tiếng sau.

Harry lại trở về căn nhà số 4 đường Privet, nhưng nó không về cái phòng xép của mình mà là về cái phòng đựng đồ chơi của Dudley, vì hôm qua khi bác Hagird biết nó ở đâu, đã nổi điên gào thét với dượng Vernon suốt nửa tiếng, còn vô tình làm nổ lò sưởi và cái ghế sô pha dượng thích nhất. Cuối cùng dượng hứa sẽ đổi cho Harry một căn phòng bình thường, vẻ mặt lúc đó của dượng chắc sẽ ghi được kỷ lục Guinness của thế giới luôn quá, nếu có kỷ lục về vẻ mặt khó chịu. Nhà Dudley hiển nhiên rất sợ câu 'Nếu Harry không hài lòng, tôi sẽ quay lại đây', nên tốc độ dọn dẹp phòng cực kì nhanh.

Dù thế nào, giờ Harry cũng có một cái ổ trông ra hồn, nó có một cái giường mới, cái giá gỗ lau sạch sẽ, thậm chí còn cả một nóc nhà màu trắng. Voldemort tỏ vẻ rất vừa lòng, "Ta nghĩ ta phải thay đổi cách nhìn về chỉ số thông minh của gã nửa khổng lồ đó -- gã to con đó hiểu chuyện hơn mi nhiều." Gần như lúc Harry vừa đóng cửa phòng, hắn đã trượt ra khỏi áo cậu, nhìn thấu sự thay đổi này.

Chuyện này Harry không cãi lại được. Nó quan sát phòng mới của mình, rồi bỏ mớ đồ phép thuật lên sàn, còn mình thì ngồi lên mép giường. "Sắp khai giảng rồi, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện (nó thấy Voldemort nhếch môi, lập tức sửa miệng) -- phải nói chuyện." Nó nhấn mạnh, không chắc nó lại bị nắm mũi dắt đi.

Voldemort thấy nó khoanh tay trước ngực, "Mi nói Quirrell? Không sao, ta tự lo được."

"Lo được?" Harry nhạy bén nắm được từ mấu chốt này, "Gã tính làm gì ông? Không, là Trường sinh linh giá ám trên người gã muốn làm gì ông?" Sắc mặt nó khó coi vô cùng, "Chẳng lẽ có hai ..."

"Không, không, ta nghĩ mi hiểu sai rồi." Nếu Voldemort có mắt, chắc giờ trong đó sẽ hiện lên vẻ hứng thú, "Hắn cho là hắn biết ta, nhưng ta không phải kẻ hắn nghĩ. Nên nhớ, Bế quan bí thuật của ta rất tốt."

Harry cảm thấy câu cuối là đang châm chọc nó, nhưng giờ nó chú ý tới chuyện khác nhiều hơn, "Hắn cho là hắn biết?" Cậu lặp lại, sau đó nhận ra nguyên nhân, "Hắn nghĩ ông là cuốn nhật ký ở nhà Malfoy!"

"Nếu không mi nghĩ tại sao Quirrell đột nhiên nói chuyện bình thường?" Voldemort không đáp thẳng, cơ mà ngữ khí của hắn đã khẳng định câu trả lời của Harry.

"Ý ông là, vì hắn nhận ra ông, dưới cơn xúc động trực tiếp chèn ép ý thức của Quirrell?" Harry không dám tin hỏi. Nói cách khác, lúc ở quán nó nói chuyện trực tiếp với Voldemort vừa từ rừng Albania về? Nghĩ vậy, nó thấy mình bình an về nhà đúng là kì tích. Nhưng còn chưa đủ, nó tiếp tục suy luận, "Vậy hắn sẽ nghĩ ông Malfoy làm hỏng việc. Tạm thời hắn sẽ không đụng tới ông ta, hắn chưa đủ mạnh..."

Harry nghĩ tới một khả năng, sắc mặt trắng bệch. Nó nhớ rõ, Hermione từng nói, linh hồn sau khi phân tách có thể dung hợp lại. Nếu chủ hồn dung hợp Nhật Ký, vậy hắn sẽ mạnh hơn, "Ông đừng bảo, so với hòn đá phù thuỷ, giờ hắn càng hứng thú với ông?"

"Không sai." Voldemort vẫn bình tĩnh, như thể trạng thái đề phòng của hắn lúc ở quán chỉ là ảo giác của Harry. "Nhưng ta phải nhắc mi rằng, hắn cũng rất tò mò tại sao Nhật Ký lại rơi vào tay mi."

Harry rên một tiếng, vò tóc nằm ngã xuống giường. Nếu chủ hồn chọn ra tay với họ, vậy năm nhất của nó xem chừng sẽ đầy ấp nguy hiểm, nguy hiểm hơn trước kia rất nhiều. Quả nhiên Thần chết gian xảo hệt như trong truyện vậy -- sao lúc trước nó lại thấy mục tiêu của Thần chết rất đơn giản?!

Voldemort thấy nó muốn phát điên, ý cười chợt loé lên rồi biến mất, "Năm nhất đầy kích thích, ta nghĩ mi rất mong chờ chứ, làm một đứa nhà Gryffindor." Hắn vờ vịt.

"Trước giờ tôi chưa từng mong có hỗn loạn!" Harry trợn mắt.  Snape cũng từng nói vậy, dù trước giờ nó chưa từng nhận -- vì nó không hề muốn hỗn loạn xảy ra. Rồi nó nghĩ tới chuyện khác, chỉ vào đầu mình, "Nếu chuyện của tôi bị nhìn thấy thì sao? Có tính thất bại không?" Lấy trình Bế quan bí thuật tệ hại tới gần như không có của nó, dù nó không nói, cũng có thể bị người khác nhìn lén -- đương nhiên, cuốn Nhật Ký này không tính.

"Đương nhiên. Nghe đâu thất bại ba lần, chúng ta có thể chết chung." Voldemort giả cười, vừa lòng thấy Chúa cứu thế vò rối tóc mình, "Ta nghĩ mi không hề muốn thấy cảnh này, đúng không?"

Harry hết nói nổi, "Chuyện quan trọng vầy ông nên nói sớm chứ!" Nó quát. Sớm biết có hạn chế thời gian, nó đã bắt đầu luyện Bế quan bí thuật từ lâu rồi!

"Ta đang chờ, chờ xem khi nào mi mới nhớ." Voldemort khéo léo nói.

Giờ Harry hận không thể nuốt trọn hắn. Cái gã này cố ý chắc luôn, đợi tới tháng cuối cùng mới nói, rõ là đang chờ xem nó xấu mặt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro