Nhà của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Gần cuối kỳ nghỉ hè nên Hirano trở về nhà thay vì ở ký túc xá. Hôm nay cũng tình cờ là sinh nhật của mẹ anh nên gia đình nhỏ quyết định cùng nhau ăn mừng

Vào một buổi tối, mẹ anh lấy ra một chai sâm panh, vì không muốn con trai của mình lạc lõng nên bà quyết định cho Hirano uống một ít, chắc sẽ không sao. Mới vừa tròn 18 tuổi, vẫn còn vài năm nữa Hirano mới được phép uống rượu, nhưng bây giờ uống cũng không sao... Phải không? Mọi thứ sẽ hoàn toàn tốt đẹp!

( Ngay cả khi tôi đủ tuổi uống rượu, tôi cũng không uống nên về cơ bản tôi không biết cảm giác say hay bất cứ thứ gì tương tự

Hãy uống có trách nhiệm 🙏 tôi không khiến khích những gì Hirano làm ở đây

Dù sao thì hãy tận hưởng!! )

[ Fic này tui thấy hơi ooc, vì theo như manga/anime Sasaki to Miyano cho biết thì Hirano có tửu lượng khá tốt. Nhưng đúng như bé Miya tưởng tượng, uke say rượu rồi mè nheo với seme rất ngon :))) ]

____________

"Hả? Mẹ chắc chứ?"

Hirano nhướng mày nhìn chiếc cốc trước mặt

"Dĩ nhiên rồi cục cưng!" Mẹ anh đáp lại

"Một hoặc hai ly sẽ không là vấn đề lớn vì vậy hãy tận hưởng đi!"

Bà trấn an anh rằng điều này không sao cả

Cậu bé tóc vàng nhìn chằm chằm vào chiếc ly thêm vài giây, nhưng sau đó quyết định chấp nhận lời đề nghị của mẹ mình

"Được, nếu mẹ đã nói như vậy"

Cùng với đó, anh nhấp ngụm đầu tiên trong đêm

.

.

.

.

.

.

"Xin chào?" Kagiura trả lời điện thoại ngay lập tức

"Kagi-kun, ở đâu... C- cậu đang ở đâu?!" Giọng anh nghe có vẻ khác lõng

"Em đang ở nhà, sao thế? Anh biết chuyện này mà..?" Cậu cau mày bối rối

"Còn mấy ngày nữa mới về ký túc xá"

"Hongg..!!" Giọng Hirano ngân dài

"Anh mới là nhà của em! Em không ở nhà trừ khi em ở bên anh!" Anh nấc lên

Mặt Kagiura đỏ bừng ngay khi nghe điều đó. Tuy nhiên, cậu cảm thấy anh có gì đó không ổn. Hirano đã không đáp lại tình cảm của cậu, nhưng anh ấy lại gọi cho cậu vào ban đêm và nói những lời như thế?!

"Hirano-san, anh ổn chứ? Giọng của anh không giống bình thường"

"Anh muốn gặp emmmm! Anh muốn gặp Kagi-kun của anh!"

Giọng anh giống như một đứa trẻ không chấp nhận câu trả lời 'không' từ bố mẹ khi cầu xin một món đồ chơi ở cửa hàng tạp hóa

"Ngay bây giờ?" Kagiura phải xác nhận một lần nữa để không phải nuôi hy vọng, nhưng thực tế rằng hy vọng của cậu đã tăng vọt

"Đúng đúng đúngggg!!! Ngay bây giờ nhanh lên!" Hirano thực sự đã khích lệ cậu

"Um, được rồi. Em sẽ đến nhanh thôi, vì vậy hãy đợi ở đó cho đến khi em xuất hiện!"

Dù rất phấn khích khi người mình yêu cầu xin được gặp mình, Kagiura chủ yếu cần đảm bảo rằng chàng trai kia vẫn ổn. Rõ ràng là họ đã gọi cho nhau rất nhiều trong thời gian không gặp nhau ở ký túc xá, tuy nhiên, không có cuộc gọi nào trong số những cuộc gọi trước đó có nội dung như thế này. Hirano thường nói những thứ đại loại như 'chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi' với những tia khao khát nhỏ tới nổi chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng lần này anh lại bĩu môi và than vãn về việc muốn gặp cậu, có chuyện gì đó chắn chắc đã sảy ra

"Yaaaaaa~!" Nụ cười của Hirano lớn dần

"Nhanh lên, anh muốn... Anh muốn Kagi-kun..."

Chàng trai tóc vàng uể oải ngã người xuống giường với cậu nói cuối cùng đó, anh đã cúp máy và nhắm mắt lại

"Hirano-san? Hirano-san anh vẫn ở đó chứ?"

Không phản hồi. Kagiura nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cậu thấy rằng cuộc gọi đã kết thúc

Chuyện quái gì đã xảy ra với Hirano vậy?!

____________

Đây rõ ràng là chuyến tàu dài nhất trong đời Kagiura

Vì trước đây cậu đã đến nhà Hirano trong ngày nghỉ, cậu vẫn lưu địa chỉ trong điện thoại nên cậu biết chính xác mình sẽ đi đâu. Cậu đã chạy hết tốc lực đến ga tàu điện và định sẽ phi hết tốc lực khi xuống ga, nhưng chính việc chờ đợi trên tàu đã ăn mòn cậu hoàn toàn từ bên trong

Hirano chắc chắn đang hành động kỳ lạ. Anh ấy có ổn không? Đã có chuyện gì sảy ra? Tại sao anh ấy lại cần cậu gấp vào đêm khuya như vậy? Thông thường Hirano sẽ học vào giờ này, nhưng từ cuộc gọi vừa rồi, không có chuyện anh đang học

Kagiura cảm thấy sởn gai ốc khi suy nghĩ xâm chiếm tâm trí cậu về những gì có thể xảy ra. Cậu lo lắng cho anh; cậu cần liên lạc với anh càng sớm càng tốt và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Nếu không ổn thì... Well, cậu sẽ tìm cách giúp mọi thứ tốt hơn! Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh ấy, và nếu Hirano cần cậu, thì cậu sẵn sàng bỏ mọi thứ để ở bên anh

Cậu thở dài nhìn ra cửa sổ tàu điện; thành phố trong thật yên bình so với mớ hỗn độn trong tâm trí cậu lúc này

"Bây giờ đang đến gần..." Giọng nói trên hệ thống tàu vang lên

Ngay khi đoàn tàu vào ga và mở cửa ra, Kagiura lao ra khỏi đó nhanh nhất có thể

____________

Chàng trai cao lớn mất khá nhiều thời gian để lấy lại nhịp thở trước khi bấm chuông cửa. Sau vài giây, cậu nghe thấy tiếng bước chân lớn dần

"Ồ! Cháu khỏe chứ Kagiura-kun? Cô có thể giúp gì cho cháu không?" Mẹ của Hirano là người mở cửa

"Cháu khỏe ạ" cậu phản hồi

"Cháu xin lỗi vì đã đến vào đêm hôm thế này, nhưng Hira- Taiga-san đã gọi cho cháu, anh ấy có vẻ không được ổn cho lắm. Anh ấy có ở đây không? Có ổn chứ ạ?"

Cậu lo lắng nói tất cả những điều đó trong một hơi

"Ah, là lỗi của bác" biểu cảm của bà trở nên khó xử

"Cháu thấy đó, tối nay nhà bác có tổ chức một buổi tiệc gia đình và trong lúc đó bác đã để thằng bé uống một ít sâm panh. Có thể mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, hóa ra thằng bé không thể xử lý tốt như bác nghĩ, bác xin lỗi!"

Ra là vậy: Hirano đã say

"Nếu cháu muốn gặp thì Taiga-chan đang ở trong phòng của mình"

Mẹ Hirano bước sang một bên để mời cậu vào

"Bác xin lỗi vì Taiga-chan đã làm phiền cháu vào giờ này; cháu không cần phải vui vẻ với thằng bé nếu cháu không muốn. Rất có thể thằng bé sẽ không nhớ điều gì vào sáng mai"

[ tự chỉnh sửa tự thấy mình xứng đáng có nguyên cái địa ngục sau lưng🌚 ]

"Không phiền chút nào ạ" Kagiura gạt đi những lo lắng của bà

"Cháu chỉ muốn đi kiểm tra anh ấy và đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn"

Mẹ của Hirano mỉm cười trước trái tim nhân hậu của cậu

"Được rồi nhóc, bác sẽ dẫn cháu vào phòng thằng bé"

Bà dẫn Kagiura lên hành lang và dừng lại ở một cánh cửa bên trái. Bà cẩn thận gõ cửa; không phản hồi

"Taiga-chan?" Bà từ từ mở cửa

"Kagiura-kun đến đây để gặp con nè"

"Taiga-chan?"

"Hirano-san? Em đến rồi" Kagiura lén nhìn vào phòng

Hirano đang ngủ say, tuy nhiên, anh ngồi trên sàn trong khi gục xuống giường

"Con có thể xử lý chuyên này không?" Kagiura nói với bà Hirano

"Cảm ơn vì đã xử lý việc này. Bác sẽ ở phòng khách, có cần gì thì cứ gọi bác"

Kagiura bước vào phòng ngủ và cẩn thận đóng cửa lại để không đột ngột tạo ra âm thanh lớn. Cậu bước đến chỗ anh đang ngủ say sưa

"Trời ạ, Hirano-san, anh đang chảy nước dãi kìa"

Kagiura do dự một giây, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay cái của mình lên miệng Hirano để lau đi vệt nước dãi. Sau đó, cậu khẽ vuốt ve mái tóc tẩy khô xơ của anh

"Uống rượu phải cẩn thận"

Hirano khẽ cựa quậy khi tiếp xúc. Sau một lúc, anh một mở mắt nhìn lên. Anh ngồi dậy dụi mắt

"K- Kagi-kun đâu?"

Anh hỏi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh

"Kagi-kun ở ngay đây, Hirano-san" Kagiura cười thầm

Hirano nheo mắt nhin người ngồi trước mặt anh vì tầm nhìn của anh lúc này hơi loạn

"Em nói đúng! Kagi-kun! Là Kagi-kun!"

Một nụ cười lớn bao trùm khuôn mặt anh khi anh bắt đầu thấy rõ người trước mặt

"Vâng! Em đến đây ngay khi anh gọi-"

Trong khi Kagiura đang nói chuyện, Hirano nhảy về phía trước và ôm lấy cậu. Hành động này khiến Kagiura ngã ngay xuống giường với Hirano ngay trên người cậu; cậu không dám phá vỡ cái ôm của anh

"HH- Hirano-san?!"

Trái tim của cậu lúc này đã không tự chủ được mà đập rất nhanh. Hirano rúc đầu vào hõm cổ của cậu trong khi vẫn gì chặt cậu

"Kagi-kun.. Kagi-kun... Kagi-kun, anh nhớ em nhiều nhắmmmm!"

Giọng anh ồn ồn vì vị trí của cả hai hiện tại, điều này khiến mặt của Kagiura nóng bừng

"Nào Hirano-san, em đi lấy cho anh ít nước nhé?"

Cậu dùng tay cố định trên eo anh nhằm cố gắng di chuyển anh xuống người mình, nhưng anh không hề nhúc nhích

"Không! Anh không đi đâu cả! Anh ở đây với Kagi-kun!" Anh nức nở

"Tại sao anh thậm chí còn bướng bỉnh hơn bình thường?" Kagiura thở dài, cậu hỏi dù biết chắc câu trả lời

Anh khẽ ngồi dậy, thấp thoắng bên cạnh người đang tỉnh táo

"Anh phải bù lại thời gian đã mất!" Anh khẽ nấc lên vài lần trước khi tiếp tục

"Thật tệ khi không thấy Kagi-kun bên cạnh! Anh thật muốn... Muốn ở bên em..."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, nó cực kỳ nguy hiểm cho trái tim của Kagiura

Hirano nghiêng người lại gần hơn một chút, mặc dù Kagiura muốn hoàn toàn chiều chuộng anh và những ham muốn của anh, nhưng cậu biết rằng cả hai không thể. Không phải vì Hirano không còn là chính mình, cũng không phải vì anh ấy rất có thể sẽ không nhớ chuyện gì vào ngày hôm sau

Vì vậy, anh chàng tóc nâu nhắm nghiền mắt, quay đầu sang hướng khác; phải để dành những những suy nghĩ đó cho dịp khác, an toàn hơn

"H- Hirano-san..." Cậu thủ thỉ

"Anh thật bất công..."

"Không đời nào!" Hirano đang trong cơn say phủ nhận

"Anh là người công bằng nhất từ trước đến nay!"

Điều đó thật sự có ý nghĩa? Cơ thể Hirano bắt đầu lắc lư trên người của Kagiura khi sức lực ít ỏi của anh lúc này đang dần cạn kiệt, anh ngáp

"Anh.. Bùn ngủ... Um... Nghe được đó.. Đi ngủ thôi Kagi-kun..."

Những lời anh ấy nói hoàn toàn là một mớ hỗn độn, tiếp đó anh lại nằm gục trên người cậu

"Ngủ ngon... Kagi-kun của anh..."

Anh nhẹ hôn lên má Kagiura và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Cái... Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy!?

Mặt Kagiura nóng bừng, vị trí Hirano vừa hôn đang nóng ran. Nếu tim cậu đập nhanh hơn nữa, cậu chắc chắn nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hoàn toàn gục ngã trước một Hirano đang ngoan ngoãn yên giấc. Vì thế cậu không có cách nào để anh xuống khỏi người mình

Khi lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của người đang say giấc, cậu cẩn thận đưa tay lên và vuốt ve mái tóc đang rối của Hirano. Đây quả là một điều hiếm thấy với cậu khi có thể tự do chạm vào nó như thế này, nên cậu rất trân trọng

Cậu biết rõ đây có thể sẽ là một mớ hỗn độn vào sáng hôm sau, nhưng hiện tại, Kagiura muốn tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng giữa họ khi Hirano thoải mái ngủ trong vòng tay cậu

Sau một lúc, Kagiura cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù Hirano nằm trên người mình nhưng cậu vẫn không cảm thấy bức bối. Nên cậu giữ nguyên hiện trạng và chìm vào giấc ngủ

"Chúc ngủ ngon, Hirano-san" Cậu nhẹ giọng

"I love you..."

____________

Ánh nắng buổi sáng rực rỡ len lỏi qua từng tấm rèm cửa. Hirano chầm chậm mở mắt, cảnh tượng quen thuộc bắt đầu hiện ra trước mắt anh

Ugh, anh đang cảm thấy rất tồi tệ

Lần này không giống những lần anh bị bệnh trong quá khứ

Đầu anh ong ong, cảm giác như mình sẽ gục xuống nếu thực hiện bất kỳ một hành động đột ngột nào

Tuy nhiên, có một điều khác làm anh khó chịu: Tại sao tấm đệm của anh đột nhiên cúng và ấm như vậy, tại sao nó lại... Thở...?

"KAGI-KUN?!" Hirano buột miệng, và anh ngay lập tức hối hận vì đã to tiếng như vậy. anh muốn ngồi dậy khỏi người bạn cùng phòng. Nhưng anh vẫn còn quay cuồng với cơn đau đầu toàn thân vì cơn bùng phát trước đó

Kagiura bắt đầu cựa ngậy khi Hirano lên tiếng

"Chào buổi sáng Hirano-san" Cậu mỉm cười

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Anh- tại sao em lại ở đây?" Anh đặt câu hỏi

"Em không trở về nhà sao?". Anh im lặng hồi lâu

"Anh hầu như không còn nhớ gì chuyện tối qua, nó quá mơ hồ"

Anh xoa xoa trán rồi từ từ khởi khỏi người Kagiura và lăng sang một bên

"Cụ thể là khi anh uống say, gọi điện nói muốn gặp em, và sau đó trở nên cực kỳ thiếu thốn khi em gặp được anh ở đây"

"Ahhh..." Hirano đang rất cần một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức

"Anh xin lỗi vì đã có những hành động đó với em, Kagi-kun. Hãy bỏ qua cho cuộc gọi ngu nhuốc đó của anh!"

"Gì? Không đời nào em có thể phớt lờ anh!"

Hirano im lặng, anh đang cố hết sức để nhớ lại những sự kiện đêm qua. Điều duy nhất mà anh có thể nhớ là cuộc điện thoại và sau đó gần như ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Bất kỳ phần nào kiên quan đến Kagiura vào đêm qua anh đều không nhớ nổi

"Vậy, ừm..."

Anh rõ ràng đang rất lo lắng khi hỏi điều này, nhưng anh cần phải chắn chắc một số chuyện

"K- Không có gì xảy ra giữa chúng ta vào đêm qua, phải không? Chũng ta không làm gì cả? Anh không làm bất cứ điều gì... kỳ quái hay xâm phạm?"

Đó là cách tốt nhất để anh có thể diễn đạt ý của mình

"Rõ ràng là anh đã thức dậy trên người em, nhưng ngoài cái đó ra thì không còn gì, phải không?"

Kagiura cân nhắc các lựa chọn của mình. Một mặt, cậu muốn nói với Hirano rằng anh đã tiếp tục gọi cậu là 'nhà của anh ấy' và anh đã hôn lên má cậu trước khi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, mặt khác, cậu biết rằng Hirano đã đủ hoảng sợ về tình huống này, vì vậy cậu không muốn đưa bất kỳ cú sốc nào vào đàn anh

"Không" Kagiura trả lời, quyết định để sau hẳn nói

"Không có gì lạ với em, và chúng ta đã không làm bất cứ chuyện gì"

"Thôi được" Hirano cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm

"Một lần nữa, anh xin lỗi về những chuyện đã qua, anh sẽ cẩn thận hơn vào lần tới"

Anh thầm nghĩ sẽ không uống rượu nữa trước khi đủ lớn để làm như vậy

Kagiura ngồi dậy, cậu lại vuốt ve tóc của Hirano

"Mặc dù anh đã để em làm điều này khi anh ngủ" cậu cười khẩy

Hirano lúc này mặt đã đỏ đến mang tai

"À- thì..."

Anh tránh ánh nhìn của Kagiura

"Cảm giác không tệ, nên, anh đoán em có thể.. tiếp tục" Giọng anh ngày càng nhỏ dần

"Hửm? Sao vậy?"

Kagiura trêu chọc mặc dù đã nghe hết toàn bộ

"Chỉ là... Ugh, em đúng là trẻ con! Anh ngủ tiếp đây, nhưng cứ tiếp tục nếu em muốn" Hirano lại nhắm mắt

Kagiura bật cười "Được rồi, nếu anh đã nói vậy. Em vẫn sẽ ở đây đến khi anh tỉnh dậy để chăm sóc cho anh được chứ? Em sẽ không rời đi cho đến khi anh bình thường trở lại"

Hirano ngân nga với một nụ cười cho đến khi anh lại chìm vào giấc ngủ. Anh có thể giải quyết cơn say của mình sau. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn tận hưởng sự chiều chuộng của Kagiura, ngay cả khi anh chưa hoàn toàn thừa nhận điều đó

____________

[ Mình cũng không mất nhiều thời gian để hoàn thành chương này dù cho nó gần 3000 chữ, chỉ là bệnh lười tái phát thoyy

Nhưng đúng thiệt mình dịch như thế này còn những chỗ chưa được mượt, thôi thì hẹn mọi người chương sau mình sẽ cố gắng cãi thiện hơn

Năm mới vui vẻ!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro