Một Lời Khuyên Nhỏ Về Tình Yêu Từ Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Một câu chuyện mà KagiHira ngạc nhiên trước tương lai của nhau! Được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ một chủ đề Tiwitter nên... Hãy tận hưởng sự hỗn loạn! )

____________

*Cốc cốc*

Có rất ít người sẽ đến thăm phòng ký túc xá của họ vào buổi tối

Gương mặt quen thuộc mà họ thường thấy là Hanzawa, người luôn ghé qua bất cứ khi nào có tâm trạng

Nhưng Hirano đang ở trong phòng một mình, nên suy đoán đầu tiên của anh ấy là Kagiura và cậu đã quên chìa khóa

"Chờ chút"

Anh đứng dậy khi bàn học với một tiếng thở dài và bước về phía cửa

"Xin chào-..."

Tất cả câu từ đều bị nuốt ngược xuống cổ họng Hirano vì ngạc nhiên

Anh thường không phản ứng như thế này với những vị khách không mời nhưng lần này hơi khác

Người bạn cùng phòng cún con yêu quý của anh, Kagiura Akira đứng đó trước mặt anh. Nhưng vẻ ngoài của cậu trong trưởng thành hơn nhiều và anh ấy cao hơn rõ rệt

"Huh...?"

Hirano bất động nhìn chằm chằm vào cậu và thu mọi đặc điểm lạ của cậu vào mắt

Phần tóc mái dài xuống một chút rủ xuống mặt Kagiura và phần tóc bên trái của cậu được vuốt ra sau đầu

Ánh mắt của anh lướt xuống và nhanh chóng chú ý đến chiếc áo hoodie màu xám mà cậu đang mặc. Sự rộng thùng thình của chiếc áo có thể che giấu nó nhưng Hirano biết cánh tay cậu to hơn và phần vai đã rộng hơn

Cứ như thể người đứng trước mặt anh hoàn toàn là một người khác, nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc

Hirano thở ra một hơi, anh nhìn lại thì thấy Kagiura cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng cậu không ngại ngùng hay gì cả, dường như cậu đã lường trước được phản ứng này của anh

"Taiga-san, anh nhìn em xong chưa?"

Kagiura cúi xuống để vừa với chiều cao của anh và cười ranh mãnh, đồng thời cũng kéo anh ra khỏi trạng thái đờ đẫn

"T- Taiga...?"

Đôi mắt Hirano mở to đầy ngạc nhiên khi nghe thấy cậu gọi tên của mình. Chỉ vì nó mà tim anh bắt đầu đập loạn nhịp

"Oh! Xin lỗi, Hirano-san~ Em gọi tên của anh vì em chỉ muốn xem phản ứng của anh thôi. Nó thực sự rất dễ thương"

Đó là Kagiura... Táo bạo và hấp dẫn hơn bao giờ hết, nhưng đó thực sự là Kagi-kun của anh?

'Có phải tôi vừa nghĩ em ấy hấp dẫn? Cái quái gì- ý tôi là... Em ấy thực sự hấp dẫn. Tôi sẽ là một kẻ nói dối nếu tôi chối bỏ. Nhưng nó không giống như-'

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi khuôn mặt cậu ngày càng tiến gần, đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt mình

"Hirano-san, em vào có ổn không? Em... Hiện giờ đang trốn"

"Ừ"

Hirano tránh đường để ra hiệu cho cậu ta vào, động tác của anh gần giống người máy vì anh đang cảm thấy vô cùng bối rối

Cậu quan sát xung quanh khi bước qua cửa và ngồi lên giường, ánh mắt hào hứng và ngay ngô

"Lâu lắm rồi em chưa trở lại đây"

Hirano đóng cửa lại khiến cánh cửa kêu lên một tiếng cạch và ngồi lên mép đệm của Kagi với vẻ hoài nghi

"Em mới ở đây sáng nay, em đang nói cái gì vậy?"

"Mm... Em đến từ tương lai!"

"Ha ha, đùa vui đấy!"

"Em nghiêm túc mà~ Thôi nào, tại sao em lại nói dối anh?"

"...Oh vâng? Vậy thì cho anh bằng chứng đi"

Kagiura cân nhắc về ý tưởng đó và mỉm cười

"Chà, em có bằng chứng thực tế. Anh ấy sẽ sớm đến đây, nhưng anh ấy muốn nói chuyện với Kagiura của anh trước"

"Hả?"

"Còn có em! Anh không thấy em có chút khác biệt sao?"

"Em..."

"Vậy thì chỉ cần tin em một chút thôi, làm ơn?"

"Được rồi được rồi"

Hirano theo bản năng lấy tay vò tóc cậu và cậu bé cao hơn cũng nhích lại gần anh hơn

Anh ấy đã bị thuyết phục khá nhiều ngay từ đầu. Cậu không thể nào thay đổi nhiều như thế trong thời gian ngắn được. Nhưng não của anh vẫn cần thời gian để xử lý thông tin này

'Chúa ơi, em ấy đẹp kinh khủng... Bây giờ tôi còn thức không? ... Tôi thực sự bị cuốn hút'

"E- em..."

"Hửm?"

"Em trong ổn đấy... Mái tóc và mọi thứ của em"

"Hirano-san... Anh thật ngọt ngào"

Kagiura tan chảy dưới tay anh

"Anh cũng giúp em xỏ khuyên tai. Đẹp không?"

Cậu ấn một ngón tay lên dái tai và nhảy tưng tưng trên giường trong sự phấn khích để xem phản ứng của anh

Nó đã không thất vọng. Hirano nhìn cậu trong trạng thái mê mẩn, tò mò muốn xem cái khuyên tai

"Anh không thể tin rằng mình đã không chú ý...- đợi đã, anh đã giúp em?"

"Tất nhiên rồi..! Chà... Được rồi, em nên báo tin này cho anh như thế nào ta?"

"Tin gì?"

"Vâng... Trong tương lai, anh và em du hành đến thời điểm này. Chúng em thực sự không biết bằng cách nào hoặc tại sao, nhưng chúng em may mắn khi là bây giờ chứ không phải mấy tháng trước..."

Kagi cố nén cười và lấy tay che miệng mình lại

"Giả sử nếu anh tin em, em có thể giải thích tại sao không?"

"Lúc đó anh cứng đầu hơn rất nhiều về mặt cảm xúc của mình Hirano-san!"

"Hah... cảm xúc? Cảm xúc gì?"

Mặt anh ấy bắt đầu nóng bừng. Anh biết chính xác chuyện này sẽ đi đến đâu

Kagiura bây giờ là người làm rối tóc anh

"Chính anh là người đã nói với em mà. Đây là tuần mà đôi mắt lấp lánh của em khiến anh mất tập trung trong lớp, ý em là nhiều hơn bình thường"

Anh đã không nói điều đó với bất cứ ai. Nghe điều đó được cho là từ Kagiura tương lai khiến điều này cảm thấy hoàn toàn chân thật

"Chết tiệt... Vậy thì..."

"Ừm"

"Em thật sự đến từ tương lai?"

"Ừ ~"

Hirano bị choáng ngợp trước thông tin và chậm rãi gật đầu, anh hướng ánh mắt về phía đùi mình

Ngay sau đó, anh nhận thấy chiếc vòng đeo quanh ngón áp út bên trái của cậu

"Kagi-kun, cậu kết hôn rồi sao?"

"Vâng"

Có quá nhiều cảm xúc này giờ. Anh cảm thấy hạnh phúc cho cậu nhưng nỗi đau trong tim anh quá khó để bỏ qua

Cậu ta đã cưới ai? Anh có biết người đó không?

[ Còn ai trồng khoai đất này hả Hirano-san :)) ]

Thật kì lạ khi nghĩ đến người bạn cùng phòng cún con của anh, người liên tục bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh, lại đánh thức người khác mỗi sáng. Đau

"Anh ổn chứ Hirano-san?"

Kagiura cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy lông mày anh nhíu lại vì thất vọng, theo bản năng, cậu đưa tay gạt những sợi tóc loà xòa trên mặt anh

Những ngón tay cậu vuốt ve, dỗ dành anh thư giản

"Em luôn ở đây để lắng nghe anh"

"... Rõ ràng là không. Em đã kết hôn với người khác"

Lời nói vụt ra khỏi môi trước khi anh kịp ngăn lại, anh vội vàng lấy tay che miệng như thế nó có thể hóa giải tình hình

Giọng điệu của anh có chút lạnh lùng. Anh không nhận ra rằng mình có thể cảm thấy khó chịu như thế nào khi nghĩ đến việc Kagi sẽ rời xa mình

'Ai đó khác? Tại sao tôi lại nói như vậy?'

Anh cảm nhận được chiếc giường kẽo kẹt bên dưới họ khi Kagiura nhích lại gần hơn và liếc nhìn anh. Nhưng Hirano quay mặt đi, quá xấu hổ để nhìn cậu ấy lúc này

"... Cái gì? C- có gì sai trái khi tôi muốn là người đánh thức bạn mỗi ngày?"

Giọng của anh hỏi vỡ ra một chút, và anh thực sự không cố ý

"Không sai"

Kagiura tựa đầu vào vai anh và lén nhìn anh khiến Hirano cũng phải nhìn xuống cậu

"Như một người bạn đã từng nói với em... Chuyện như vậy không có gì sai. Cảm giác như vậy khi bạn đang yêu là đều bình thường"

"Đang yêu..?"

"Đúng rồi..!" Kagiura phấn khích đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh ngay lúc đó, hoàn toàn quên mất rằng Taiga của cậu đã quen với điều này chứ không phải người trước mặt cậu

"Heheh..! Xin lỗi, đó là một thói quen"

Kagiura nhìn anh với vẻ hối lỗi, chỉ để ý thấy tai anh chuyển sang màu đỏ tươi

"E- em..."

Làn da của Hirano cảm thấy rất nóng và tất cả những gì anh có thể làm là hoảng sợ nhìn đi nơi khác

Phần đáng tiếc của điều đó là... Mắt anh ấy nhìn xuống ngực. Lần nữa. Sau đó là quả táo và quai hàm sắc nét của cậu ấy. Anh nuốt nước bọt, ngày càng khó nhìn đi chỗ khác

".. Xin phép được xem cơ bụng của Kagi-kun trong tương lai có được không nhỉ? Tôi tự hỏi liệu vóc dáng của cậu ấy có thay đổi không.."

Hirano tự nghĩ như vậy, nhưng tiếng rít nhỏ bên tai anh báo hiệu rằng đó là một tiếng thì thầm to và rõ

"H- Hả? Chà... Nếu anh muốn xem, em ổn với-"

"Chết tiệt.. anh đã nói to sao- không không"

Hirano hoảng hốt vội lấy tay che mặt lại

"Đừng cho anh xem, đừng cho anh xem.."

Kagiura cười khúc khích một chút trước phản ứng của anh, cảm thấy thích thú khi chứng kiến Hirano Stundere một lần nữa

"Anh thật đáng yêu, Hirano-san~"

•📚🏀•

Kagiura đã không lường trước được việc bị dồn vào một góc ở phòng thay đồ của câu lạc bộ, sau khi bị dồn vào góc tường bởi Hirano Taiga tương lai tuyệt đẹp, cậu không thể tin vào mắt mình...

Nhưng anh ấy đã ở đây, một mớ hỗn độn cảm xúc

"O- ôi chúa ơi... Hirano-san, anh thật đẹp. Và em sẽ cưới anh? Chiếc nhẫn này là của em tặng?!"

Không giống như Kagiura trong tương lai, người đã không nói ra sự thật về quá khứ của chồng mình, để cậu ấy có thể giúp anh tìm ra cảm xúc của mình... Lần này thì khác

Hirano đôi khi cảm thấy tội lỗi khi từ chối Kagiura nhiều lần và lặp đi lặp lại với cậu ấy rằng 'anh chắc chắn không yêu câụ ấy' trong phần lớn thời gian ở ký túc xá với nhau

Vì vậy, sự thật đã bị lộ ra khi cậu ấy hỏi anh đã kết hôn với ai

Làm sao Hirano có thể nói dối khi đôi mắt dễ thương đó đang ngước nhìn anh??

Mức độ tôn thờ mà anh dành cho Kagi quá lớn, anh cảm thấy muốn đấu tranh với quá khứ của chính mình vì đã quá cố chấp đến mù quáng

"Vâng. Anh biết đôi khi anh có thể thực sự cứng đầu, nhưng đừng bỏ anh, được chứ?"

Anh nhẹ nhàng nói trong khi cúi xuống bên cạnh cậu, luồng những ngón tay vào tóc cậu để xoa dịu cậu

Kagiura chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh và trước khi cậu nhận ra điều đó, đôi mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt

"Này.. này.."

Anh dịch người trượt tới trước mặt cậu và dang rộng vòng tay

"Kagi-kun, nếu em định cuộn tròn như một quả bóng nhỏ và khóc như thế, hay để anh ôm em"

"..? Anh lãng mạn từ bao giờ vậy?"

Kagiura khịt mũi và tận dụng cơ hội rút ngay vào lòng anh

"Anh thật ấm áp... Và anh có mùi dễ chịu. Nhưng em có vẻ đang đổ mồ hôi-"

"Anh đã nói với em là anh không quan tâm đến mấy điều đó"

"Anh thích khi em đổ mồ hôi sau luyện tập?"

Sự im lặng vang vọng khắp phòng thay đồ của câu lạc bộ đủ để chứng tỏ cậu đã đúng

"C- Chờ đã, anh thật sự thích?!"

"Anh yêu tất cả của em, nên anh đoán vậy"

Kagiura không thể nhịn cười được nữa, cậu cố gắng kìm nó lại, nhưng thật khó

"Oh... Không phải một phút trước em đã rất xúc động sao? Tâm trạng thấy đổi?"

Hirano thở hỗn hển với đôi má ửng hồng, vẫn ôm cậu chặt như vậy

"Ah- thì đó là bởi vì nói chuyện với anh làm em thực sự hạnh phúc, Hirano-san"

Mặc dù gương mặt lấm lem nước mắt, cậu vẫn ngước nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, gần như chói mắt

"Em không biết mình sẽ thế nào khi Hirano-san của em thú nhận với em.. ừm... Nếu..."

"... Anh rất xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy, nhưng anh hứa anh sẽ sớm nhận ra điều đó"

Hirano thì thầm vào tóc cậu, thả lỏng vai khi anh cảm thấy Kagi rút đầu vào anh

"Em tin anh! Và đừng xin lỗi hay tỏ ra buồn bã vì em. Em không muốn anh mang cảm giác tội lỗi đó... Anh luôn dành thời gian để hiểu cảm xúc của em, nó có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì"

Hirano mỉm cười với chính mình

"Em luôn là một người ngọt ngào, Aki-kun"

Kagiura sững người

"A- Aki..k...?"

Cậu không nói nên lời, không biết được trái tim của cậu đã đập nhanh như thế nào

•🏀📚•

Hirano nhìn ra phía cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa

"Lại nữa? ... Nếu là Hanzawa, em có thể phải trốn đi"

Anh đứng dậy khỏi giường, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau

"Không cần, là bọn họ. Anh không cần lo lắng"

"..."

Anh nhất thời do dự

"Vậy tại sao Kagi-kun không... Tại sao em không sử dụng chìa khóa của mình?"

"Hmm... Em không biết, nhưng em biết Taiga-san của em đang ở đó!"

Kagiura nhảy xuống và đi theo anh

"Vì anh ấy đã sử dụng kiểu gõ mà chúng em đã bàn trước đó. Cả điều đó nữa"

Hirano chế giễu

"Và ở đây anh nghĩ anh và em trong tương lai có khả năng ngoại cảm. Sẽ không phải là điều kì lạ nhất xảy ra ngày hôm nay"

Cuối cùng thì anh vẫn mở cửa và nó... Hơi ngượng ngạo đối với tất cả họ khi nhìn vào chính mình

"Em không bị Hanzawa hay ai khác phát hiện chứ?"

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, chồng của anh vui vẻ đáp lại

"Em không có, Taiga-san. Anh có tự hào về em không?~"

"Em luôn như vậy, đồ ngốc"

Anh bước đến bên cậu, âu yếm vuốt tóc cậu như một lời chào

"Chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ. Cuộc trò chuyện ở đây cũng suôn sẻ chứ?"

"Vâng, em nghĩ vậy! Em nghĩ anh của quá khứ đang nhận ra mọi thứ tốt hơn"

"Oi.. tôi đang ở đây!"

Hirano bực bội khi trao đổi, vẫn không nhận ra họ lãng mạn như thế nào

Kagiura lẽn ra sau anh và nắm lấy cánh tay anh với một nụ cười hạnh phúc

"Hirano-san..~ em nhớ anh"

"Không phải anh vừa ở với em sao?" [ ý nói Hirano tương lai ]

"Phải, nhưng được ở bên Hirano-san của em thật đặc biệt"

Sự khôi hài trong giọng nói khiến anh rùng mình và đỏ mặt dưới ánh mắt của cậu

"Đừng có nói những điều kì quặc nữa"

"Có gì lạ đâu..!"

Kagiura bĩu môi và chọc liên tục vào cánh tay anh

"Mặt của anh đang đỏ a"

"Kh- không.. không phải"

Trong khi đó, bản thân tương lai của họ đã chứng kiến cuộc trò chuyện từ một khoảng cách nhỏ

"Chúa ơi, tôi luôn phủ nhận điều đó sao? 'Đừng nói những điều kì quặc nữa'??? Thật muốn đấm chính bản thân trong quá khứ mà"

Mắt của Hirano tương lai giật giật và anh gần như trừng mắt nhìn chính mình, điều này thu hút sự chú ý của Hirano hiện tại

"Gì cơ? Chúng ta là cùng một người. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ đưa ra một lời khuyên chân thành gì đó. Nhưng cậu muốn đấp nhau với tôi?"

Hai Kagi nhìn nhau, cả hai đều nghĩ về cùng một chuyện: Hirano-san yêu quý của họ sẽ set kèo battle bất cứ lúc nào

Vì vậy, họ đã làm những gì có thể dễ giữ hai người họ lại

Kagiura tương lai hôn lên tóc anh và vòng tay quanh người anh

"Không sao không sao!! Chúng ta thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Anh ấy thậm chí còn vô tình thừa nhận muốn nhìn thấy cơ bụng của em một lần nữa!"

".... Hả?"

"C- Cái..?!"

Kagiura lúc này vô cùng sửng sốt, cậu nhìn qua nhìn lại giữa hai Hirano

"Tuyệt, bây giờ thông tin đó đã được công khai"

Kagiura vỗ nhẹ vào đôi má ửng hồng của mình và cố trấn tĩnh lại

"Ừm... Về mặt kỹ thuật thì nó vẫn là chuyện giữa hai chúng ta. Đây là một tình huống khó hiểu"

"Nó thậm chí là gì? Nhưng vâng, chúng anh biết em có một cơ thể tuyệt vời"

Hirano tương lai bây giờ rất tò mò và dường như không theo từng giai đoạn, vì đó là điều mà anh ấy tự hào thừa nhận trong tương lai

"Anh ấy muốn xem vóc dáng của em khác với bây giờ như thế nào. Nếu điều đó khiến anh ấy hiểu rõ, có lẽ em nên-"

Kagi tương lai bắt đầu nhấc chiếc áo hoodie lên nhưng chồng của cậu đã dừng hành động giữa chừng của cậu lại, đặt một tay lên trên cậu ấy

"Aki-kun, cậu ấy chưa sẵn sàng cho điều đó và em biết mà"

"C- Chờ đã... Đợi đã..."

Hirano bực bội xoa xoa sống mũi

"Xin đừng cởi áo- và cậu đã... Tôi chỉ gọi cậu ấy mà 'Aki-kun'?"

"Cậu không phát hiện ra rằng chúng ta-.. chết tiệt. Tôi đổi ý rồi, em cần phải cho cậu ta thấy cơ bụng của mình"

"Hả?!"

Và hai chàng trai tóc vàng lại hút đầu vào nhau một cách nóng giận

"Tôi muốn xem phản ứng của mình khi còn trẻ. Cậu ta sẽ rất thích nó"

"Chết tiệt"

Hirano cố gắng trốn sang phía bên kia của căn phòng, trước khi Kagiura dũng cảm đứng trước mặt anh

"Em không cho phép!"

Mọi người trong phòng, ngoại trừ Kagiura hiện tại đều dừng lại và không biết chuyện này sẽ đi đến đâu

Mặt Kagiura đỏ bừng vì xấu hổ nhìn xuống sàn nhà

"Hirano-san chỉ có thể nhìn thấy em không mặc áo. Ngay cả bản thân em trong tương lai cũng không ngoại lệ. Nên.. làm ơn, chúng ta hãy nói về điều gì khác, được chứ?"

"Kagi-kun..."

Hirano không thể ngăn đôi môi mình cong lên. 'Em ấy có phải là đang ghen không? Chúa ơi, em ấy thật dễ thương.... Đợi đã, điều đó có nghĩa là em ấy thật sự cho mình xem?'

"Hừm được rồi"

Hirano tương lai nhẹ nhún vai với anh với ánh mắt tinh nghịch

"Cậu sẽ nhận ra rằng cậu kết hôn với Kagi-kun theo một cách khác"

".... Gì-"

Không cần phải nói, đã có người phàn nàn về tiếng ồn trong kỳ túc xá vào hôm sau

____________

[ Trời ơi cú tui cú tui, hơn 3300 chữ (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro