Daishou Suguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là bạn cùng lớp của Suguru. Bạn đã yêu Daishou được khoảng 2 năm... Đúng, bạn đã yêu phải tên ngốc này... Ừ, bạn biết hai người không phải là của nhau... Ừ, bạn biết bạn sẽ không thành công vì bạn dâu phải gu của anh ấy...nhưng bạn không thể ngừng yêu anh ấy. Bạn chỉ nhìn anh ấy từ một phía và đôi khi anh chỉ liếc thoáng qua bạn. Bạn cũng nhận ra rằng anh ấy không mấy quan tâm tới bạn nhưng có vài lần giao tiếp với bạn cho có lệ. Những cuộc trò chuyện của hai người đại loại như:

- chào...

- emm...xin chào?

- khỏe không?

- thì... Khỏe...chác vậy...

- Nghe này, cậu có muốn đi-

- xin lỗi, nhưng tôi phải đi, bạn tôi chờ khá lâu rồi, nói chuyện sau. Vậy nhé!

Nhưng sau lưng anh ấy, bạn không thấy ai cả, anh chỉ không muốn nói chuyện với bạn. Anh không có hứng thú với bạn. Nói chung, hai bạn giao tiếp với nhau không tốt lắm...  Anh ấy thường yêu cầu bạn làm bài hộ anh ấy nếu 'người hâm mộ' của anh ấy không làm hoặc không có mặt 

Một buổi học buồn chán, bạn lấy hết can đảm trong tay và quyết định sẽ nói với anh ấy về tình cảm của bạn. Bạn biết rằng anh sẽ không đáp lại tình cảm này...nhưng bạn cảm thấy quá khó khăn khi kiềm chế những cảm xúc này trong năm thứ hai. Bạn muốn nói cho anh ấy biết. Và như vậy, tiếng chuông tan học đã vang lên. Tiếp học cuối cùng đã kết thúc, trong lớp chỉ còn lại bạn và Daishou, bạn thì đang làm nốt bài kiểm tra còn Daishou thì bị giáo viên giữ lại vì đã viết không tốt. Vì vậy, khi bạn bạn đặt tờ giấy kiểm tra chết tiệt lên bàn giáo viên, bạn bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời đi trước Daishou, đó là lí do bạn đang ở lại trường chờ anh. Khoảng vài 3 phút sau anh ra với vẻ mặt hơi buồn. Bạn ho một tiếng rồi gọi anh

- hm..Daishou!

- ừ?

- chúng ta có thể...nói chuyện không?_ tim bạn đập thình thịch, tưởng như sắp nhảy ra khỏi ngực đến nơi rồi vậy

- được thôi

- Daishou... thật khó để nói ra nó, nhưng..._ trong giây lát bạn lưỡng lự không biết có nên nói cho anh biết hay không...? Nhưng phải làm sao bây giờ, anh đang đứng trước bạn. Bạn lo lắng kinh khủng, chân bắt đầu hơi run, tim đập càng lúc càng nhanh

- tớ thích cậu...

Ngay lúc này bạn chỉ muốn độn thổ. NGU NGỐC! Bạn nghĩ  

- gì cơ?

- tớ thích cậu, Daishou_ bạn nhìn xuống sàn và nắm chặt tay lại. Sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

- ha ha, đùa hay đấy.

- Daishou..._ bạn ngước lên nhìn anh_ ... đó không phải đùa...

-..._ anh không biết phải nói gì, vì từ cái nhìn của bạn, anh biết rõ đó không phải đùa_ cậu có hiểu... đó là điều không thể không? Ít nhất thì cũng thử hút thuốc đi_ anh gãi đâu_ cậu khá... tẻ nhạt... xin lỗi

- ừ, tớ biết điều này là không thể, tớ chỉ... không thể kiềm chế cảm xúc này và muốn nói cho cậu... xin lỗi_ bạn cố gắng không khóc tại chỗ rồi liền rời đi

Daishou đứng đó thêm vài phút và nghĩ, có lẽ anh ấy không nói rằng bạn là người nhàm chán. Nhưng giờ thì sao? Thôi kệ đi... chắc không sao đâu...

Về đến nhà, bạn ném cặp sách vào góc phòng và úp mặt vào gối khóc. Vì bố mẹ bạn đều đi làm, nên chẳng có việc gì phải kiềm chế nữa. Bạn khóc nức nở được một tiếng, sau đó bình tĩnh lại, tắm rửa, ngồi ăn và làm bài tập về nhà của bạn

*một tuần sau*

Cuộc sống của bạn thay đổi một chút sau một tuần đó. Đầu tiên, bạn đã bắt đầu hút thuốc, theo gợi ý của Suguru, vì bạn có quá nhiều căng thẳng và nó đã giúp bạn giải tỏa đi một phần. Nhưng tất nhiên bạn đã không quá lạm dụng nó. Thứ hai, lực học của bạn đã trở nên tệ hơn sau ngày hôm đó với Daishou. Và... những tình cảm của bạn dành cho Daishou hình như đã vơi bớt đi? Ừ, có lẽ là vậy

Vào một ngày đi học. Suguru đã đến gặp bạn vào giờ ăn trưa, điều đó khiến bạn ngạc nhiên. Rốt cuộc anh ấy cần gì từ bạn nhỉ? Bạn "nhàm chán" mà

- T/b, có người nói với tôi rằng cậu hút thuốc?_ nở một nụ cười anh hỏi

- đúng rồi. Sao? không thích?

- không phải, tôi còn không nghĩ tới điều đó, chỉ là..._ cảm xúc của anh cố chút thay đổi, thay vì giữ nụ cười như lúc nãy, mặt anh có chút buồn bã

- có phải là do tôi?

- đúng rồi... Làm thế nào mà đoán ra được vậy?_  với giọng nói mỉa mai, bạn hỏi

- thì..._ anh không biết phải nói thế nào với bạn

- cậu có nghĩ rằng tôi còn thích cậu không?

- thì... chắc là...c-

- không!_ bạn ngắt lời anh và nở một nụ cười

Bạn rời khỏi lớp, để lại anh chàng với những suy nghĩ của mình

Cuối cùng là bạn nhận ra rằng sau tất cả, bạn đã không còn thích Suguru nữa và anh ấy cảm thấy tội lỗi một thời gian dài. Nhưng sau đó, anh đã bỏ qua nó sang một bên, dù sao thì anh cũng không có hứng thứ với bạn mà.

Lời tác giả: đây là lần đầu tôi viết truyện, khi tôi viết và đăng lên làm ơn đừng quá chê nó vì tôi đã viết cả tâm huyết. Cách nó kết thúc có chút tệ.... nhưng.... Vậy đấy...

Lời người trans: riêng tui tui thì tui khá thích chương này, và tôi đã từng một thời anti ông rắn này:)))) Dây là làn đầu tui dịch nên tạm thời có hơi gà mờ nhưng tui hứa những chương sau chắc chắc sẽ tốt hơn!!




Cảm ơn rất nhiều

Ngày dịch: 30/4/2021

Ngày đăng: 8/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro