4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Vân Thăng hôm đó mất cả buổi chiều tìm người không nổi, phải hỏi tới trợ lý đạo diễn phụ trách khu 4 mới biết được Sa Nhất Thinh đã ra ngoài cùng Lưu Vĩnh Đào "hóng gió".

Đúng là điên đầu. Với tính cách được miêu tả là "có thể nằm thì nhất quyết không ngồi" của anh, lại có thể chạy ngược chạy xuôi khắp các ngóc ngách tìm tiểu tổ tông kia. Khương Vân Thăng nằm dài trên giường Sa Nhất Thinh, hút gần cả bao thuốc, hút đến mức ho khan, cuối cùng Sát Bất Tử nhìn không nổi nữa.

"Khương ca," nó giật ngang điếu thuốc trên tay anh xuống. "Không tới mức đó đâu, tối nay ghi hình kiểu gì bọn họ chả về."

"Sa Nhất Thinh không trả lời tin nhắn đã đành, tại sao Sweet cũng mất tăm luôn? Gọi điện thoại cũng không nghe máy."

"... Hai người đó có thói quen xem tin không trả lời."

"..."

Thông tin đó cũng chẳng có bao nhiêu giá trị an ủi. Đứa nhỏ thổ lộ xong liền nhanh chân chạy mất, đã vậy còn mang theo đàn ông có vợ. Lão già đó lừa em cũng chẳng phải một hai lần đâu, thế mà có biến gì vẫn cứ bám lấy ổng trước nhất. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy địa vị của mình trong lòng Sa Nhất Thinh đã rớt cấp trầm trọng.

Lòng Sát Bất Tử sốt xình xịch như đầu máy hơi nước. Khương lão sư cao cao tại thượng, chưa bao giờ bị phiền hà bởi những lo lắng trần tục như tụi nó, giờ này ngồi đây vò đầu bứt tai, lộ ra biểu cảm bất lực chưa từng thấy bao giờ.

Tối đó khai máy, biểu hiện của Sa Nhất Thinh lại trở về vẻ tự nhiên quá mức. Khương Vân Thăng tâm trạng còn ngổn ngang, lại có thêm nhiệm vụ leader, gần như không giấu được vẻ mệt mỏi, may thay vẫn có được một team ổn định với Sát Bất Tử và "đại ca" Sweet.

"Thế nào, Khương ca. Bói anh một quẻ đi."

"Muốn biết gì nào?"

"Xem anh sau vòng này có được về nhà chưa." Sweet vui vẻ đặt mông xuống ghế. "Cậu nhìn coi, điện thoại hết sạch pin."

"Có câu nào từ miệng anh ra mà tin được không vậy?"

"Ây dà Khương ca, cậu nói thế này oan cho anh quá."

"Sa Nhất Thinh nói gì với anh rồi?"

"Chuyện bói toán, Khương ca. Anh nói thật," Sweet trịnh trọng nghiêm mặt. "Thinh tử vào đây coi như anh nuôi lớn. Giờ là thời nào rồi, cậu nghĩ xem, gặp được thằng em chân thành như vậy đâu dễ gì."

"... Thế nên anh đem người ta bán đi luôn?"

"Phóng lao phải theo lao thôi. Anh đây cũng coi như đang giúp đỡ nó."

Xét đến tình hình Sa Nhất Thinh hễ gặp mình là đi đường vòng như hiện tại, bàn tay bất đắc dĩ gieo một quẻ mới. "Khoảng giữa, quẻ này trung lập."

"Tức là tỉ lệ 50:50?"

"Cũng có thể nói thế."

"Bói toán nhất định phải cần bát tự à?"

"Còn tùy vấn đề."

"Cậu biết xem tướng chứ?"

"... Sa Nhất Thinh đã nói gì với anh?"

"Ngắn gọn vậy đi: lời cậu nói ra có tính toán gì không?"

"... Rất khó giải thích. Em ấy không yêu cầu gì cụ thể, dự đoán cũng dở dang."

Sweet bày ra vẻ mặt y chang mấy ông già thập niên sáu mươi đang tập dùng điện thoại.

"Tức là quẻ thì cũng gieo rồi đó, nhưng Sa Nhất Thinh chưa nói ra yêu cầu...?"

"Dù sao chuyện ấy anh cũng còn mù mờ, để anh nói cậu nghe. Thinh tử chỉ bảo nó thấy mình đang giận hờn vô lý, đằng nào nó còn ôm cậu được chứng tỏ không vấn đề gì cả. Khương ca, trẻ con mà, có nhiều chuyện còn chưa kịp tiếp xúc. Thằng nhỏ lại thuộc dạng thật thà ai bảo gì cũng tin – cái năng lực tâm linh của cậu, nó coi là thật đấy."

Khương Vân Thăng rất muốn hỏi lại một câu "Chỉ thế thôi?", nhưng rồi lại im lặng nuốt xuống. Đứa nhỏ xem ra chỉ muốn nhặt lại vài mảnh tam quan rơi vỡ, nhưng lời cũng đã nói ra rồi – phóng lao phải theo lao thôi.

"Thực chất cũng chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng xem ra dọa thằng bé sợ rồi, nhẹ nhàng một chút có lẽ là dỗ được." Anh mỉm cười với Sweet, trong đầu đã sớm có vài chủ ý riêng.

"Thì vậy đó," Sweet nheo mắt. "Anh cũng bảo nó rồi. Bảo rằng Khương ca sẽ chẳng chi li tính toán ba cái chuyện nhỏ nhặt vậy đâu."

Nhìn biểu cảm như trút được gánh nặng của Sweet, Khương Vân Thăng nhận ra câu chuyện từ miệng Sa Nhất Thinh có lẽ hơn phân nửa là lắp bắp mơ hồ. Từng mẩu tình tiết vụn được anh ta vất vả tập hợp lại, sau đó tới trò chuyện với mình mới dần dần làm rõ logic từ đầu đến đuôi.

Về phía Sa Nhất Thinh, vừa trở về đã bị Vu Trinh tập kích trên sân bóng. Cô sốt sắng hỏi han em làm sao vậy, có chuyện gì với Khương Vân Thăng đúng không. Em đương nhiên làm sao biết được chiều nay vì tìm em, người ấy đã khiến cả căn cứ náo loạn lên thế nào. "Em chọc gì vào ổng à, sao cứ có cảm giác ổng mới là người làm gì có lỗi với em vậy?"

Sa Nhất Thinh không hề muốn nghe thêm mấy câu đạo lý của Khương Vân Thăng. Dù gì cũng là fan của người ta, người ta thẳng cỡ nào – tỏ ra ghét bỏ fanfic ra sao, tất cả em đều biết. Em đã có thể tưởng tượng ra tông giọng giảng giải chậm rãi đó luôn rồi. Tự nhiên nhất thời kích động rồi bỏ chạy, ngay sau khi nói mấy thứ mờ ám đó, giờ em có bảo mình chỉ là fan thôi, dùng hộp sọ để nghĩ cũng không ai tin cả.

"... Chị đừng hỏi, chẳng có gì đâu mà."

***

Tiết trời đầu thu đã mát mẻ hơn nhiều, nhưng những cơn mưa vẫn chẳng chịu ghé thăm. Sa Nhất Thinh không tìm thấy cây pod của mình, lặng lẽ cắn móng tay đứng tại nơi đầu gió. Em không mặc áo khoác, chân chỉ xỏ dép lê, mớ tóc tơ mềm bị gió đêm xốc lên lộn xộn.

Chính em cũng không nghĩ tham gia chương trình này lại thay đổi bản thân nhiều đến vậy. Không chỉ là sự có mặt đầy xáo trộn của Khương Vân Thăng, không chỉ là những bài học âm nhạc quý giá. Sau ngày tới đây, em có thể sẽ ký với một công ty đại diện, chạy nhanh hơn nữa trên con đường em đã chọn bước đi. Sau ngày tới đây, em có thể sẽ được đứng trên những sân khấu lớn hơn, có càng nhiều người lắng nghe âm nhạc em làm ra hơn nữa.

Em đến với cuộc thi chỉ mang một năm tuổi nghề, cùng biết bao bất an lo lắng. Em rời đi lại cùng những người anh em không hẹn mà thân thiết, cùng những nốt nhạc đan cài hòa nhịp chứ không phải tiếp tục chặng đường đơn độc chênh vênh.

Em thầm nhủ, bản thân thực sự đã quá may mắn rồi. May mắn hơn rất nhiều người, hơn cả Khương Vân Thăng nữa.

Em còn mong cầu gì thêm ư?

Không đâu, Sa Nhất Thinh lắc đầu khi cơn gió trở mạnh. Làm người phải biết đủ. Ông trời đã cho em quá nhiều rồi.

"Thật ra em có nghe thấy một chút. Mấy lời anh nói với Khương ca ấy." Giọng Sát Bất Tử vang lên sau lưng em. Tay nó xộc trong túi áo khoác da, miệng ngậm cây pod của thằng anh cùng phòng.

"Bất ngờ lắm hả." Giọng em bình tĩnh lạ. Những ngón tay lại luồn vào trong tóc. "Anh em thân thiết thật ra là g..."

"Không phải." Thằng bé chặn lời em. Gió đêm lấp gần hết tiếng thở dài của nó. "Em biết là không phải. Chỉ trùng hợp là Khương Vân Thăng thôi."

"... Cũng không khác mấy mà."

"Em chẳng muốn nói đạo lí với anh làm gì." Thằng bé chậc lưỡi. "Hôm đó Khương ca phát điên lên tìm anh, còn cả anh lẫn Đào tử thì nhất định tắt máy."

"Điện thoại anh hết data rồi. Còn Đào tử hình như là hết pin. Ổng call với chị dâu cỡ nửa buổi là ít."

"... Loại tình huống ngu ngốc này đúng là thứ hai người có khả năng mắc phải."

"Ê nghĩ coi. Liệu anh với Khương ca còn có cơ hội làm đồng nghiệp không?"

Sát Bất Tử lặng lẽ nuốt xuống câu chửi thề đã trồi lên tận họng. Lại còn cơ hội làm đồng nghiệp cơ đấy, cầu chúc những cho con cún tương lai sẽ không bị hai người này nhồi cơm nghẹn chết.

"Có cảm giác Khương ca không muốn vào brand mới." Sa Nhất Thinh thở dài cúi xuống. "Thôi vậy cũng hay, đỡ phải lo lắng bình thường sẽ phải ở gần anh thế nào."

Ha-ha. Sát Bất Tử trợn trắng mắt xem thường, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng làm phúc.

"Anh không tò mò bao thuốc trên giường mình biến đi đâu hả? Là do Khương ca nằm đó, chờ anh cả buổi chiều hút hết trơn luôn đấy."

"Đệt!" Mắt Sa Nhất Thinh mở to. "Tiêu rồi tiêu rồi, giường anh bừa lắm đồ đạc lung lung cả. Đệt đệt đệt, bây giờ anh mày không chỉ là trò cười trong mắt fan, mà còn là thằng ngốc biến thái mơ tưởng Khương ca trong mắt ảnh nữa!!!"

Sát Bất Tử cạn lời hoàn toàn. Khương Vân Thăng, Walking Dead, sách giáo khoa Battle King, anh thích điểm quái gì ở Sa Nhất Thinh vậy?

Dễ thương. Khi nghĩ tới từ này, chính Khương Vân Thăng cũng thấy hơi lợm giọng – nhưng đó là cách miêu tả chính xác nhất. Để hình dung về Sa Nhất Thinh, anh không thể tìm được một từ nào đúng hơn. Meme Long Vương tam thái tử dù đến nhanh đi nhanh, nhưng cũng được coi là một làn sóng nhỏ trong căn cứ rap. Khi đó, Khương Vân Thăng dù không chủ ý, vẫn nhớ rất rõ thanh âm dễ chịu của cậu bé này.

Sau đó, ấn tượng của anh thuộc về bạn nhỏ với cái đầu xù mềm mại, lẽo đẽo theo sau Sweet đi khắp nơi, đuôi mắt hẹp dài tỏ ra rất dễ kích động. Khi em nói chuyện, tông giọng bị nén xuống, lộ ra toàn bộ tâm trạng lo lắng sợ hãi của chủ nhân.

Tiếng mưa lớn dần, Khương Vân Thăng nhìn ra khoảng sân sau, bỗng nhớ về một giọng nói lầm bầm gần như pha cả giọng mũi trong quá khứ. Em chẳng quen ai ở đây cả, em không biết phải làm sao bây giờ.

Sa Nhất Thinh chắc chắn là người có thể viết ba chữ Khương Vân Thăng đẹp nhất.

Trên đời này không có người thứ hai.

Khi anh nằm dài trên chiếc giường của em, những lo lắng hiện ra tại thời điểm đó là về tương lai của hai người. Anh không muốn ký với brand mới, nhưng anh biết điều đó cần cho em. Tình huống tốt nhất cho hiện tại là mình rút lui thành công, còn Sa Nhất Thinh thuận lợi lọt top. Có thể sẽ vì lí do công việc, gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều, nhưng ít nhất anh vẫn có tự do, tiền bạc thì không thiếu.

Muốn gặp mặt cũng chẳng khó khăn lắm, điều quan trọng còn lại chỉ là làm sao để thuyết phục cha mẹ Sa Nhất Thinh.

Mà nhân vật chính của câu chuyện thì vẫn chăm chỉ ngồi lì trong phòng thu, không biết cuộc đời mình đang được gọn gàng sắp xếp. Chỉ còn một bước nữa để đi đến một môi trường tốt hơn, em không thể để bất cứ điều gì khác làm xao nhãng chính mình.

***

Khi Khương Vân Thăng cuối cùng cũng gạt được Hoàng Tử Thao, chính thức thành công chống lại vận mệnh, Sa Nhất Thinh ngồi dưới khán đài, tâm trạng lẫn lộn giữa vui mừng và tiếc nuối. Người ấy xứng đáng tất thảy những gì bản thân anh mong muốn, nhưng lại cũng xứng với ngôi vị cao nhất biết bao nhiêu.

Nhìn anh đứng trên sân khấu, hát câu hát em đã vô cùng quen thuộc 《Bạn nhất định có thể trở thành người mà bạn muốn trở thành》, Sa Nhất Thinh không kìm được mà nghĩ, hẳn cũng đã có vô số người bị những lời ca này lay động giống như em. Ban đầu chỉ là mấp máy rap theo, sau cùng lại đứng hẳn lên, la hét cổ vũ cho người em yêu thích từ tận đáy lòng. Có lẽ đây cũng là lúc ngả bài rồi, giữa họ đã sớm chẳng thể quay về như thuở ban đầu được nữa.

Khương Vân Thăng đi một vòng bắt tay mọi tuyển thủ, trước camera Sa Nhất Thinh tự nhiên không thể tránh. Giờ kiểm tra năng lực quản lý biểu cảm tới rồi đây, đáy lòng em trộm nổi lên một chút căng thẳng. Nhưng người ấy lại rất tự nhiên siết lấy tay em, còn vòng qua vai trao em một cái ôm, bí mật chọn lấy góc khuất camera đặt lên vành tai em một nụ hôn nhỏ.

Lòng bàn tay Sa Nhất Thinh ra đầy mồ hôi, suýt chút nữa thì quên cả ngồi xuống, may thay có Sát Bất Tử tinh ý kéo mạnh vạt áo đưa em về thực tại.

Tấm thiệp Pikachu trên tay đã bị mồ hôi làm nhòe mất một góc. Sa Nhất Thinh tránh cam, tránh cả Sát Bất Tử, lén lút mở ra xem. Bên trong mặt giấy viết đầy tên em, chỉ có ở giữa chừa lại dòng chữ nhỏ: Có biết tại sao anh chỉ dạy em tiếng Pikachu không? Bởi vì chỉ có em là Pikachu của anh thôi.

Sát Bất Tử hoàn toàn không muốn để ý đến loại người ngốc nghếch nào đó nhất định phải tìm chỗ hẹn hò ngay trong đêm chung kết. Nó chỉ muốn biết Khương lão sư rốt cuộc thích Sa Nhất Thinh ở điểm nào, để hy vọng mình có thể giải thích cho một AK hoảng hốt trong khoảnh khắc biết được tin tức sốc hàng này mà thôi.

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro