3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Vân Thăng đã nghĩ Sa Nhất Thinh, dù ít dù nhiều, cũng sẽ tỏ ra ngại ngùng vì sự việc thổ lộ vô tình vừa qua. Bởi nếu đổi lại là anh, thật sự không có cách nào có thể hoàn toàn bình thường với em được.

Anh cũng tự xem xét lại bản thân, băn khoăn có phải do mình nghĩ nhiều quá rồi. Fandom của anh tính đến giờ rất lớn, ngay trong căn cứ cũng đã không thiếu người, Sa Nhất Thinh chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ ưa kiểu âm thầm kín đáo một chút thôi. Người ta bị vạch trần còn không ngại, tự mình vì sao phải ngại giùm em chứ. Mặc dù quả tình anh cũng có chỗ không đúng, nhưng việc trước mắt thì vẫn phải làm: ghi hình cho xong chương trình đã, bất cứ vấn đề gì khác có thể truy cứu sau.

Khương Vân Thăng lần đầu chống lại vận mệnh có vẻ không thành công, trái lại nhận thêm một làn sóng thiện cảm từ ban cố vấn, muốn rút lui mà khua chiêng múa trống quá trong lòng cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngày trước Sát Bất Tử cứ đòi nhờ anh xem bói, anh cũng tiện tay xem một quẻ cho mình. Biểu đạt ngôn từ thực sự là một nghệ thuật – anh đã tưởng bản thân có khả năng ngôn tận tâm ý, cuối cùng thì ra vẫn có lúc bất lực mà thôi. Nhưng dù là thế thì cũng không sao, thất bại là mẹ thành công – Khương Vân Thăng tri mệnh bất phục mệnh.

Buổi ghi hình đã kết thúc, bộ đôi Song Sát vẫn không vội trở về căn cứ ngay. Đương lúc anh an ủi Trần Cận Nam thì thấy được bóng hai đứa nán lại bên lề đường. Dọc lối mòn trở về kí túc, Sát Bất Tử hoa chân múa tay nói đủ thứ chuyện, mà Sa Nhất Thinh thì cúi gằm mặt xuống, đi theo sau họ nhất nhất lặng im. Khi cánh cửa khu 4 hiện ra trước mắt, em liền xoay người bước vào không do dự, chẳng thèm kéo theo bạn mình, cũng không buồn nói lời chào tạm biệt anh nữa.

Sát Bất Tử gãi đầu, "Lúc đang quay ảnh đã hơi lạ lạ rồi. Em cũng không biết là bị sao."

"Không sao, anh sẽ nói chuyện với thằng bé."

Kì thực anh cũng không hiểu Sa Nhất Thinh. Trẻ con mà, Khương Vân Thăng nhìn trần nhà nhủ thầm, khó lường ở chỗ chúng luôn có thể làm những điều mà bạn không ngờ tới.

Cho nên thời điểm thốt ra câu nói này, anh không hề chắc chắn điều gì cả. Chỉ là không muốn để thằng nhóc bên cạnh mình lo lắng, thả trí tưởng tượng đi xa mà thôi.

Kim đồng hồ đã chỉ gần giữa trưa khi Khương Vân Thăng mở mắt một ngày sau Bán kết. Anh mệt mỏi uể oải nhấc mình dậy, ra đến cửa lại bất ngờ thấy Sa Nhất Thinh đang ôm cuốn sổ lyric gà gật tựa vào tường.

Gấp gáp muốn sửa lyric đến thế sao? Không phải, công diễn hôm qua mới chỉ vừa kết thúc.

Tiếng mở cửa không lớn, nhưng cũng đã đánh thức được đứa trẻ từ giấc ngủ nông. Em chầm chậm ngẩng mặt, lại chớp mắt vài cái, trong ánh đèn neon và mặt trời ngoài cửa sổ từ từ phân loại ra khuôn mặt mình cần tìm.

"Anh muộn quá, Khương ca."

"Đợi anh à?"

"Dạ, Sweet bảo bình thường anh không dậy muộn thế này." Em vừa nói vừa duỗi lưng, trông hệt như một con mèo lớn.

"... Em ăn chưa? Order về hay ra ngoài ăn rồi?"

"Em gọi mì xào cua cho anh đấy."

"Hả?"

"Sát Bất Tử bảo năm lần ra ngoài ăn thì hết ba lần anh gọi mì xào cua."

Khương Vân Thăng dở khóc dở cười. Không biết nên khen Sa Nhất Thinh thật tinh tế, hay nên nói em đúng là đồ ngốc đây.

"Ừm... tuy là em không hiểu bói toán lắm, nhưng Sát Bất Tử có bảo phải có bát tự mới được. Bát tự của em... chưa nói cho anh bao giờ, nên là em..."

"Sa Nhất Thinh, nếu giờ em muốn bói toán gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề." Ngửi được mùi không đúng trong vài từ em ngập ngừng, anh lập tức đánh gãy câu nói của Sa Nhất Thinh.

"Thì... Khương ca, anh có biết xem tướng không?" Nhưng em cúi đầu quá sâu, chẳng thấy được biểu cảm.

"Có phải em cảm thấy trước kia là anh gạt em không?"

"... Em biết rồi. Lát nữa Sát Bất Tử sẽ mang mì của anh lên đấy."

"Em đứng lại đã." Anh nắm cổ tay Sa Nhất Thinh đang định bỏ đi. "Cái gì mà biết rồi. Nói rõ ràng anh nghe."

"... Đầu óc em vốn không linh hoạt, thường thức nhiều cái cũng không biết... Em lại còn dễ tin người nữa, ai nói gì cũng tin..."

"Anh không hề muốn gạt em! Anh đã xem em diễn tập, đã nghe bài hát rồi. Anh không muốn khiến em... vấn đề là... ba cái thứ vận mệnh gì đó đều có thể thay đổi. Em có khả năng đột phá, anh không muốn hạn chế em!" Anh nói rất nhanh, có chút bất đắc dĩ, đường về não đứa nhỏ này đúng là không giống người thường.

"Em không giận anh, Khương ca, đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì cả." Mớ tóc tơ lộn xộn lại được em vuốt về phía sau, nhưng khuôn mặt tươi vui bình thường đã chuyển sang rầu rĩ. "Em còn phải cảm ơn anh đã động viên mới đúng. Em chỉ là muốn biết sự thật thôi, dù sao mấy chuyện ngu ngốc em làm trước mặt anh trước nay cũng chẳng thiếu gì."

"Sa Nhất Thinh, anh tuyệt đối không có ý định lừa gạt em. Anh thật sự tin em có thể phát huy được khả năng, đây là chuyện không cần tính cũng biết."

"Em đã định chôn luôn cuốn sổ đi rồi, nhưng cuối cùng không nỡ. Lần trước anh hỏi có chuyện gì, em cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi. Rõ ràng em cực kì hâm mộ Lý Kinh Trạch, nhưng bảo viết đầy tên anh ấy lên giấy theo kiểu ngốc nghếch như vậy thì em không làm được. Khi em mới tới đây, chỉ là muốn làm quen với anh, sau khi quen anh rồi..." Bàn tay em run run siết lấy cuốn sổ. "Mỗi một câu anh từng nói với em đều xuất hiện trong đó. Em không muốn ghi lại lộ liễu quá, nên tìm cách đưa chúng vào lyric, biến thể chúng đi bằng đủ loại cách thức. Khương Vân Thăng, em biết anh không hề muốn gạt em, nhưng chuyện em đúng là thằng ngốc thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa."

Anh trước nay chưa từng nghe Sa Nhất Thinh nói liền mạch nhiều như vậy. Có cảm giác như một bí mật hệ trọng vừa được em lôi lên từ hàng ngàn mét đất. Nhưng anh chẳng kịp phản ứng gì, bởi Sa Nhất Thinh quay người ba bước đã mất hút khỏi khu 2. Vài giây sau mới lấy lại được tinh thần để đuổi theo, thì nghênh đón anh ở cửa là một Sát Bất Tử từ cầu thang đi tới.

"Gì, Khương ca mà còn không hiểu á?"

"Ảnh thích đứng đâu hút thuốc? À à, nhớ ra rồi, ok vậy nhé, cứ yên tâm giao cho thằng em."

"Thôi thôi anh, mì sắp lạnh luôn rồi."

Quỷ mới biết tại sao Sa Nhất Thinh đặt mì mà lại phải đưa số điện thoại của nó. Sát Bất Tử bỗng lờ mờ cảm thấy, hình như nó bị vị huynh đệ ngốc ngốc, não bộ không linh hoạt cho lắm này lừa rồi thì phải.

***

Tâm tình Sa Nhất Thinh sau khi thắng battle vốn dĩ đang rất tốt, lại bị một câu nói của Sát Bất Tử đánh tụt xuống vực sâu. Em ngồi bó gối ở một góc khu thăng cấp, dồn lực kiểm soát biểu cảm của chính mình.

Hóa ra muốn bói toán thì cần có bát tự, tất thảy những thứ kì diệu tiếp sau từ miệng Sát Bất Tử em đều không nghe nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu chỉ là em quả thực rất khờ, người ta thuận miệng nói vài câu – em đã tưởng đó là lời tiên đoán. Nghĩ đến chính mình của quá khứ bao lần viết đi viết lại những câu nói và nghệ danh Khương Vân Thăng, lại thêm cả khung cảnh anh cùng Sát Bất Tử đi ăn trở về, bỗng nhiên có cái gì lóe lên trong đại não, giống như mầm cây đã bám rễ trong lòng từ rất lâu.

Tất cả những bối rối không thành lời của em, giây phút này tựa hồ đột nhiên lộ diện không che giấu.

Khai mở một khía cạnh mới trong tam quan khiến tinh thần em có phần suy sụp. Bị cảm giác khó tin và không cam lòng quấn lấy, em lặng lẽ lôi cuốn sổ ra vào lúc nửa đêm. Trong lòng đã vô số lần mặc niệm, Lý Kinh Trạch là rapper em thích nhất, nhưng vẫn là không hiểu vì sao đầu bút không thể hạ xuống được. Những ngón tay lần theo gáy sổ, lật một trang lại qua một trang nữa, ký ức và xúc cảm cũng theo đó trở lại, Khương Vân Thăng có lẽ đã biết rồi.

Người ấy vốn đã hiểu rõ, em vẫn cứ mơ hồ cho là sự cố nhỏ nhặt thôi. Tầm mắt hạ xuống, thấy bàn tay lại vô thức viết một lần nữa dòng chữ Khương Vân Thăng, em vừa muốn cười nhạo chính mình vừa muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro