Chap 7: Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jess... cô ấy kìa" – Tôi thì thầm với người bạn thân nhất của mình.

"Đâu?"

Tôi nói với Jess về mọi thứ, về việc tên Nichkhun là một tên khốn như thế nào cho tới việc những cảm giác kì lạ của tôi về giáo viên mới. Cậu ấy không bao giờ phán xét cả. Cô ấy cũng nói với tôi về mẫu con gái lí tưởng của mình.

"Cô gái tóc vàng, váy đen, áo khoác đỏ... Cậu thấy không?"

"Không... mình kh... Oh wow...". Tôi mỉm cười, cậu ấy thấy rồi "Cô ấy có xinh không?"

"Yeah, cực đẹp luôn đấy..."

Oh khoan đã, cô ấy nhìn qua đây – "Đừng nhìn nữa Jess."

"Tại sao?" – Cậu ấy hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy từ trên xuống dưới. Một lát sau, cậu ấy nhìn xung quanh rồi quay lại với tôi.

"Sao cậu làm thế? Cô ấy sẽ đi qua đây mất." Chúa ơi, bạn tôi thật tỉnh.

"Oh, vậy là mình đã cho cậu một cơ hội rồi. Cậu có nhiều điều muốn nói mà, cậu muốn ở bên cạnh cô ấy mà, đúng chứ?"

"Uhm..." Tôi không thể làm gì khác ngoài việc thở dài, thật xấu hổ.

"Vui vẻ nhé, và đừng nhìn chằm chằm như mình nhé" – Cậu ấy mỉm cười và rời khỏi.

Huh, đúng rồi... Nói luôn dễ hơn làm.

"Good afternoon"

Mọi người chào lại cô ấy, còn tôi gục đầu trên bàn với mái tóc xõa trên gương mặt. Tôi không muốn đối mặt với cô ấy, vì vậy tốt nhất là nên nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng mình vô hình hoặc điều gì tương tự thế.

Đột nhiên, một tia lửa chạy dọc cơ thể tôi làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô Kim rụt tay lại với một ánh mắt lo lắng.

"Em ổn chứ Tiffany? Có cần tôi đưa em đến phòng y tế không?"

"Không, em khỏe. Xin lỗi ạ."

Cô ấy cười rồi quay trở lại bàn của mình, ngồi xuống và một chiếc bút nào đó đã rơi khỏi bàn. Cô ấy cúi xuống nhặt nó lên. Chúa ơi, tôi có thể nhìn thấy cái mông quyến rũ ấy và bỗng cảm thấy có một cái gì đó... trong quần lót của tôi – ướt đẫm.

Okay, chắc tôi lưỡng tính rồi. Tốt thôi. Điều làm tôi bối rối là những khi tôi hôn Jessica ở club, tôi không hề có chút cảm giác gì, kể cả những tên đàn ông nóng bỏng cũng vậy.

"Tiffany, nếu em có thể đến đây, tôi sẽ nói cho em biết công việc cần làm ngày hôm nay." – Chúa ơi, cô ấy gọi tôi. Vậy là tôi sẽ ngồi cạnh cô ấy lần nữa. Ok ok, ổn thôi, miễn là chúng tôi không chạm vào nhau...

Tôi đứng lên, lấy balo trước khi ngồi xuống cạnh cô ấy. Chân chúng tôi rất gần nhau, vì vậy tôi đã nhấc ghế xa ra một chút và điều đó là cô ấy chú ý. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ một lo lắng, rồi sau đó nhìn vào bài tập của tôi.

"Tôi có một số tài liệu thường được dùng trong kiểm tra cuối kì dành cho người nói tiếng Anh trôi chảy. Thật tốt nếu như em muốn làm nó." – Cô ấy cười. Okay, tôi nghi ngờ việc mình lưỡng tính. Tôi đã bắt đầu có những tác động bởi người phụ nữ này mỗi khi cô ấy cười hay nháy mắt... Cơ thể của tôi muốn nói điều gì đó? Nó sẽ không xảy ra chứ. "Em lạnh à? Em đang run rẩy kìa." – Cô ấy hỏi.

"Em khỏe. Chỉ là ... có chút lạnh." OMG, cô ấy chỉ hỏi khi cô ấy thật sự quan tâm.

Trong khi tôi làm bài thì Taeyeon đã hạ ghế xuống một chút, hai chân hơi mở ra, dù chỉ một chút. Tay cô ấy đặt hờ hững trên một bên đùi. Chân cô ấy thật trắng mịn, không giống như chân đầy lông của Nichkhun... Khoan đã, mọi tên con trai đều có lông chân mà. Tôi đồng tính sao?

"Okay, cả lớp. Còn mười phút nữa nhưng hôm nay tôi sẽ để các bạn về sớm, dọn dẹp đồ đạc đi nào. Tan học."

"Ai đó sẽ nghĩ là cô rất hào phóng đấy"- Tôi thì thầm.

"Tôi không thể điều khiển cảm xúc của họ được. Họ ghét lớp này mà." – Cô ấy cười, lúm đồng điếu nhỏ xinh lại xuất hiện. Khi mọi người đã rời khỏi lớp thì tôi mới có thể nói chuyện thoải mái với cô ấy. Nó không giống như tôi đang che giấu điều gì cả... phải không?

"Aw, nó làm cô buồn à?"

"Nah, nhưng chắc là tôi không phải là giáo viên tệ nhất ở đây." – Cô ấy nhún vai.

"Oh, tin em đi. Cô không như thế đâu. Cô là giáo viên tốt nhất theo ý kiến của em." Yeah, cô là thu hút nhất đấy.

"Thật chứ?" – Cô ấy cười – "Em đã liếc tôi vào ngày đầu tiên còn gì?" Tôi cười tinh nghịch khi cô ấy tặc lưỡi.

"Nó không hẳn là liếc, em chỉ là.... Um, em không nhớ gì cả..."

"Nuh uh, em không thể nói tròn câu được à, cô Hwang."

"'Cô Hwang ' làm em tưởng em đang làm việc ở văn phòng công ty chứ. Gọi em là Tiffany."

"'Cô Kim' cũng làm tôi tưởng tôi đang làm ở văn phòng công ty vậy. Gọi tôi là Taeyeon."

Chết tiệt. Được rồi, cô muốn chơi trò này à?

"Tuy nhiên, em là một học sinh nên em không nên gọi tên cô. Còn cô là một giáo viên nên cô phải gọi em bằng tên." – Đúng là như thế đấy.

"Tuy nhiên, tôi đã cho phép em gọi tôi bằng tên khi tôi là gia sư hay tư vấn viên, và giờ tôi là gia sư, vì thế..." – Cô ấy nháy mắt. Chết tiệt.

"Okay, cô thắng rồi, Taeyeon? Hài lòng chứ?" – Tôi thích cái cách tên cô ấy phát ra từ mình. Một cái tên đáng yêu.

"Yup, tôi rất hài lòng, Tiffany."

Tôi chỉ biết thở dài và cô ấy lại cười khúc khích, như mọi khi.

"Nào, bây giờ thì hoàn thành câu nói của em đi." Tôi nhìn thấy tia sáng từ ánh mắt cô ấy, có vẻ cô ấy rất phấn khích muốn nghe tôi nói toàn bộ.

"Câu gì cơ ạ?" – Tôi thích trò chơi này rồi đấy.

"Oh, thật đó chứ? 'Em không liếc, em chỉ là...' " Cô ấy muốn tôi phải nói ra điều đó rồi.

"Um, em không liếc, em chỉ... Um, em có cảm giác tệ khi nói điều này."

"Không sao. Tôi là một cô gái mạnh mẽ đấy, tôi không chấp nhất đâu." Cô ấy cười trấn an, tôi hi vọng cô ấy đúng.

"Em không liếc, em chỉ..... thấy hứng thú khi cô là giáo viên mới. Em nghĩ là các chàng trai sẽ vờn xung quanh cô và cô không thể chống cự được. Nhưng thật bất ngờ là cô có thể xử lý tốt đấy chứ."

"Oh, thật sao? Tại sao em nghĩ tôi không thể chống cự được?" – Cô ấy cười khúc khích.

"Em không biết. Có lẽ em đã nghĩ rằng cô thật yếu đuối." Tôi cau mày và cho rằng tình huống này thật khó xử "Được rồi, cô có thể chấm bài kiểm tra này cho em được chứ?"

Tại sao tôi lại nói điều đó chứ. Cô ấy cúi người về phía tôi để lấy bút. Mùi hương của cô ấy xộc thẳng vào mũi làm tôi choáng váng. Cô ấy có mùi vani... và giờ đây gương mặt Taeyeon rất gần, chỉ cần cô ấy ngẩng lên nhìn là mũi chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Tôi ngã người về sau một chút và điều đó đã làm cô ấy chú ý.

"Xin lỗi."

"Oh, không sao." Không sao? Thật là không sao chứ? Tôi thật là một đứa con gái khốn nạn..... là với một giáo viên đó!

"Chúng ta hãy xem ở đây nhé."

Taeyeon hoàn toàn tập trung vào việc chấm bài mà không chú ý rằng tôi đã quan sát cô ấy cả triệu lần. Mũi thật dễ thương và làn da thì mềm mại. Còn xương quai hàm thì.... Aw, tôi chưa từng thấy ai hoàn hảo như vậy. Tại sao cô ấy lại là giáo viên? Cái mối quan hệ khốn kiếp này. Tại sao?

"Có gì đó trên mặt tôi à?" Cô ấy hỏi mà không cần nhìn lên.Fuck.

"Uhmmm... Yeah."

Cô ấy nhìn tôi thích thú "Vậy hãy lấy nó ra giúp tôi, hoặc tôi sẽ như kẻ ngốc trong cả ngày còn lại khi ra đường với nó đấy."

Oh god, cô ấy bảo tôi chạm vào mặt cô ấy. Shit. Tôi phải làm gì đây? Tôi nín thở khi với tay tới, ngón tay khẽ lau cái gì đó tôi không biết nữa trên mặt cô ấy. Nên tìm một cái cớ gì đó, lông mi... Ngón tay tôi lướt nhẹ trên má cô ấy, nó thật mịn, thật hoàn hảo. Tôi không thoải mái lắm vì cô ấy chứ nhìn chằm chằm, mắt cô ấy khẽ chớp xuống, một lần nữa, tôi lại căng thẳng. Tôi hắng giọng, đưa ngón cái lên giữ hờ, rồi giả vờ như đang thổi lông mi đi.

Cô ấy lại nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt cả hai như lạc vào nhau cho đến khi cô ấy mỉm cười và quay đi. Chúa ơi, tôi chắc chắn rằng mặt mình đang đỏ lên, thật xấu hổ. Cô Kim hoàn thành việc chấm bài và miễn cưỡng nhìn vào tôi lần nữa.

"Tốt, em được điểm A-. Còn vài lỗi ngữ pháp và cách đặt dấu phẩy... nhưng nó khá hoàn hảo." Cô ấy mỉm cười và né tránh ánh mắt của tôi.

"Tuyệt, cảm ơn." – Tôi không thích việc cô ấy không nhìn vào tôi. Tôi đâu làm gì sai, đúng không?

"Được rồi, tôi phải đi bây giờ. Tôi có một cuộc hẹn, gặp em vào ngày mai nhé." Cuối cùng cô ấy cũng nhìn tôi, nhưng chỉ là một cái nhìn phớt qua.

"Chắc chắn rồi." Không, không chắc chắn đâu. Chúng tôi còn hẳn nửa tiếng nữa.

Cô ấy nói tạm biệt rồi rời đi, để lại tôi ở đó. Tim tôi rất đau, khi ấy mới chợt nhận ra, tôi đã phải lòng người phụ nữ này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny