Chap 6: Counsellor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay... tôi đang tự hỏi về giới tính của mình. Tôi luôn có một mẫu con gái lý tưởng, nhưng như bạn biết đó, chỉ là kiểu ngưỡng mộ vì nét đẹp mà họ có thôi. Tôi chưa bao giờ băn khoăn về giớii tính của mình. Nhưng gần đây, thay vì mặc những bộ quần áo thường mặc để đến trường, tôi lại chọ những bộ váy sexy hơn một chút, tôi muốn mình đẹp hơn trong mắt cô ấy.

Tôi muốn người mình luôn tỏa ra mùi thơm nên luôn sử dụng nước hoa yêu nhiều hơn một chút để chắc chắn rằng cô ấy có thể ngửi thấy nó. Sau đó, tôi trang điểm cho mình bớt xuề xòa, trông xinh đẹp hơn chút. Tôi mặc một chiếc váy màu đen cùng với áo khoác trắng để có thể tôn lên một cái bra đen bên trong, show rõ hơn vòng một của mình. Tôi không thể không nói rằng mình điên thật rồi. Tôi đã chuẩn bị tất cả những thứ này vì một cô gái. Một cô gái. Người mà thậm chí tôi không chắc là có thích những thứ này hay không.

Loạng choạng đi qua dãy hành lang với một đôi giày cao gót sáu phân, tôi yêu tất cả ánh mắt mà mọi người đổ dồn vào tôi ngày hôm nay, và tôi cũng lo sợ khi nhìn vào ánh mắt Khun khi biết rằng hắn sẽ suy tính việc 'xử' tôi ở một nơi nào ngay sau đó. Tôi bước vào lớp cô Kim, lớp học cuối ngày, và thấy cô ấy đang viết gì đó trên bảng trắng. Tôi vẫn dán chặt ánh mắt vào cô ấy mặc cho những tiếng xì xầm và tiếng thở gấp ở xung quanh. Cô ấy quay lại và hoàn toàn chú ý vào tôi.

Tôi ngay lập tức xoay người, tinh tế uốn hông và ngồi vào chỗ, nhìn lên. Cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi mà không hề có một biểu cảm nào trên mặt. Sau một vài giây, cô ấy lắc đầu rồi quay lên bảng tiếp tục viết.

Cô Kim ít nói hẳn, luôn né tránh ánh mắt của tôi. Thật kì lạ. Điều đó làm tôi tổn thương rất nhiều. Tôi đã cố gắng hết sức cho mọi thứ, vậy mà cô ấy hiếm khi liếc nhìn lấy một lần. Nó phá hủy tất cả sự hào hứng và làm tôi cáu kỉnh. Hi vọng buổi học kết thúc tốt đẹp.

"Tan học. Cảm ơn mọi người. Nhớ làm bài tập về nhà nhé" - Cô ấy nói trước khi xoay lên lau bảng.

Tôi đứng dậy và dọn dẹp mọi thứ vào balo rồi bất ngờ nhận một cú vỗ mạnh vào mông, tên Nichkhun chết tiệt. Hắn cũng đã bắt gặp ánh mắt của cô Kim.

"Cái quái gì thế?" - Tôi hét lên, lấy bàn tay đang cọ vào mông ra. Hắn ta không bao giờ để tôi yên trước khi để lại tôi một mình ở lớp.

"Nichkhun ra khỏi lớp ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ báo rằng em quấy rối tình dục." Cô Kim gầm lên khi tiến đến cạnh tôi.

"Well, cô ấy là bạn gái em." Hắn nhún vai. Bạn gái cái mông ấy.

"Tôi không quan tâm. Em không được phép làm lại hành động này trong lớp, em ấy yêu cầu em làm thế à?"

"Em nghĩ cái váy này đã yêu cầu em làm điều đó."

"Là vậy à, đi với tôi." Cô ấy nổi điên lên. Thật đáng sợ.

Hắn đi theo cô Kim đến một nơi mà tôi có thể dễ dàng đoán được đó là phòng cô Lee. Toi cau mày nhìn hắn rồi dọn dẹp mọi thứ rời khỏi. Nhưng khi tôi vừa ra khỏi lớp thì cô Kim đã quay lại và chặn đường tôi.

"Em ổn chứ?" - Cô ấy hỏi. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy.

"Em ổn, cám ơn cô... Em ..umm... phải đi rồi.." - Tôi xấu hổ vì cô ấy đã thấy điều đó.

"Oh, bố mẹ em nói gì về việc dạy kèm?"

"Um.. Họ đồng ý rồi... Em chỉ..." - Tôi nghĩ cô ấy đã nhìn thấy tôi xấu hổ nên mỉm cười trấn an với tôi, nhẹ đặt tay lên lưng và đưa tôi vào lớp. Mỗi cú chạm đều khiến tôi rùng mình.

"Không cần phải xấu hổ trước mặt tôi, Tiffany. Trừ phi em muốn về nhà vì cảm thấy không ổn?"

Tôi muốn về ư? Tất nhiên là tôi xấu hổ nhưng tôi đã trông đợi điều này cả ngày mà. Khoảng thời gian được ở một mình với cô ấy, có một cái gì đó đang dâng trào trong xúc cảm của tôi.

"Em ổn, chúng ta có thể bắt đầu." Tôi cười nhưng khẽ nhăn mặt khi mông trúng vào một cạnh bàn.

"Em chắc là ổn chứ? Có muốn tôi lấy túi chườm đá hay bất cứ thứ gì không?" - Tôi có thể thấy cách cô ấy nén cười. Tôi nhướng mày tinh nghịch, khoanh tay lại và nó làm cô ấy cười phá lên.

"Yah, em không cần túi chườm đá cho cái mông của mình... cám ơn". Tôi nhíu mày, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch ấy làm tôi chỉ có thể cười theo.

"Tôi xin lỗi." - Cô ấy kiềm chế cảm xúc của mình.

"Em ổn."

"Okay. Bắt đầu thôi."

Tôi cẩn thận ngồi xuống đối diện cô Kim và cô ấy bắt đầu dạy mọi điều phù hợp với trình độ của tôi. Thật sự mà nói, cô ấy rất giỏi. Tôi biết là tôi không thể nghe hết tất cả những gì cô ấy nói, vì tôi bận ngắm nhìn rồi. Cái cách tóc cô Kim đong đưa nhẹ trên vai khi cô ấy xoay đầu, cách cô ấy liếm môi trước khi nói điều gì đó, cách cô ấy...

"Tiffany"

"vâ..ng " Chết tiệt, bị bắt rồi.

"Em chắc là mình ổn chứ? Trông em có vẻ choáng, chúng ta có thể học vào một ngày khác."

"Em xin lỗi. Em đoán là mình vẫn còn cảm thấy điên trong người. Hắn ta thật ranh ma, thỉnh thoảng... Oh, chết tiệt, em không nên chửi thề..."

Cô ấy cười khúc khích.

"Không phải là chửi thề nếu em chỉ nói chết tiệt"

Okay, cách cô ấy nói thật gợi cảm, tôi vô thức liếm môi.

"Okay, cái tên chết tiệt khốn kiếp." - Tôi bật cười, cô ấy cũng cười theo.

"Vậy tại sao em lại quen với hắn. Xin lỗi tôi không muốn can thiệp vào chuyên riêng của hai người nhưng có vẻ em muốn nói về nó, đúng không?"

"Vâng, em đoán vậy. Em không biết chắc lý do nhưng em rất ít khi gặp hắn, khi em ở gần thì hắn luôn làm phiền em." - Tôi thở dài.

"Em có nghĩ là em có một mối quan hệ an toàn không?"

Tôi nhìn lên và mỉm cười.

"Sao em lại thấy cô giống một nhà tư vấn hơn nhỉ?"

"Rõ ràng như thế à? Tốt thật đấy, em có một giáo viên tiếng Anh, một gia sư tiếng Anh và một tư vấn viên, ba trong một." - Cô ấy nháy mắt, tươi cười làm tôi chỉ biết cười theo.

"May mắn thật." Tôi đã lạc vào ánh mắt cô ấy một lát cho đến khi cô ấy hắng giọng quay đi.

"Em làm cái này đúng chứ?" Tôi cố gắng lãng sang chủ đề khác để tránh đi sự lúng túng này.

Cô ấy cười và lấy quyển sách, trong một giây, tay cô ấy lướt qua tay tôi. Một cơn rùng mình chạy qua... Nó như có lửa, có điện, chấn động, run rẩy... Chúa ơi, điên thật rồi.

"Hoàn hảo, cái này cũng không xứng với em sao?" - Cô ấy đùa.

"Nah, nó hay mà." - Tôi gật đầu và tựa lưng vào ghế.

"Có vẻ như thời gian đã hết rồi" - Cô ấy chống tay lên đùi đứng lên.

Không, đừng đi. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn.

"Um."

"Em còn điều gì muốn hỏi tôi không?"

"Em nghĩ là... uhmm... chúng ta có thể nói về Khun." Tôi e thẹn đáp.

"Okay, giờ tư vấn bắt đầu." - Cô ấy đáng yêu thật đấy.

"Em nghĩ gì về mối quan hệ an toàn?"

"Uhmmm... Khi em xưng hô bình thường với các chàng trai trong trường, khi em có một người bạn trai bảo vệ em khỏi người xấu?" - Cô ấy nhìn tôi bối rối - "Khi em ở một mình và người ấy không làm phiền em."

Tôi gật đầu với suy nghĩ đó. Cô ấy cúi người tay gấp trên bàn.

"Vậy thì em có câu trả lời rồi đó. Em quen với anh ta vì em không muốn bị theo đuổi trong trường, đó là điều tôi nghĩ"

"Vậy em phải làm gì?" - Tôi hỏi. Sao cô ấy giỏi tất cả các lĩnh vực thế này.

"Do em quyết định thôi. Em nghĩ là em có điểm gì đó ấn tượng với anh ta à?" Cô ấy nhướng mày, tỏ rõ sự thất vọng với sự khờ khạo của tôi.

"Urm...." Trong đầu tôi giờ hiện lên hình ảnh tôi và hắn quan hệ với nhau. Vâng, hắn giỏi sex đấy nhưng không có nghĩa là tôi muốn điều ấy thường xuyên. Tôi nghĩ cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vì ngay lập tức cô ấy dựa vào ghê rồi nhìn chán chường.

"Yeah, tôi thực sự không muốn nghe điều đó đâu." Cô ấy cười tinh nghịch. Tôi gật đầu, cảm thấy cô ấy đã thả lỏng hơn một chút.

Đó có thực sự là điều tôi muốn nói.

"Tốt thôi, tôi phải đi rồi. Hôm nay em làm rất tốt, Tiffany, tôi rất vui khi em có thể làm với hết năng lực của mình. Tôi sẽ chuẩn bị bài tập cho ngày mai khác với những sinh viên còn lại."

Tôi lấy balo, cô ấy đi ngay phía sau và tôi dừng lại ở tủ đựng đồ bên ngoài. Tôi mở tủ, để những quyển sách nặng trịch vào đó rồi đóng cửa lại. Giật mình thét lên khi Taeyeon xuất hiện sau cánh cửa đó.

"Oh, shit! Xin lỗi, cô làm em sợ." Tôi đặt tay lên ngực mình trấn an, còn cô ấy thì bật cười khúc khích. " Ngưng cười trên nỗi sợ của em đi"

"Xin lỗi, thật khó để ngưng cười" Lại trêu chọc tôi lần nữa. "Em bỏ quên này". Cô ấy đưa tôi một quyển sách.

"Oh, cám ơn cô giáo ạ." Tôi nháy mắt, cứ xem như tôi đang trêu ngược lại cô ấy đi. Nó rất vui.

"Cô giáo? Tôi nghĩ là tôi đã bảo với em gọi tên tôi mà." Cô ấy tựa vào tủ, giống dáng người các chàng trai trong bộ phim khi tán tỉnh các cô gái.

"Em không thể gọi tên cô, nó rất kỳ lạ." - Tôi trêu chọc

"Thử đi mà" - Lại nụ cười đó... Urgh... dừng lại đi.

"Taeye... Oh, xin lỗi... Tên cô đẹp nhưng em không thể gọi được vì cô là giáo viên của em."

"Tốt thôi, về cẩn thận cô Hwang" - Cô ấy phẩy tay rồi bỏ đi.

"Tiffany." - Tôi nói làm cô ấy giật mình.

"Taeyeon." - Cô ấy chỉ vào mình như cách tôi đã làm khi nói tên tôi cho cô ấy. Đồ nhỏ mọn. Taeyeon bật cười trước biểu cảm của tôi rồi khuất dần sau cổng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny