Chap 44: Frustration

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44: Frustration

Taeyeon nhìn chằm chằm tôi rất lâu cho đến khi nụ cười nở rộng trên khuôn mặt ấy, tôi do dự cười đáp lại nhưng sau đó lại cảm nhận được một đôi môi chạm vào môi mình và mọi thứ đã ổn...

Taeyeon lùi ra một chút và tựa trán cô ấy lên trán tôi, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi đôi chút và tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng vậy.

"Tae yêu em" Taeyeon mỉm cười và sau đó, cả hai đều rơi nươc mắt. Tôi không biết vì sao mình lại có cảm xúc như thế này nhưng tình yêu tôi cảm nhận được từ ba từ đó đã tràn ngập khắp cơ thể mình, như một dòng điện mãnh liệt bất cứ khi nào cả hai tiếp xúc nhau. Đó... chỉ đơn giản là điều không thể tin được, thậm chí còn quá hoàn hảo.

Tôi cau mày một chút và ôm lấy Taeyeon thật chặt, không bao giờ muốn để cô ấy đi, cả hai chũng tôi đã cùng nhau khóc.

.............

Ngày đầu tiên trở lại trường... Urgh. Tôi đã dành hầu hết thời gian của mình quanh quẩn bên Taeyeon và trở lại trường sau một tuần hết sức tuyệt vời. Thời gian trôi đi quá chậm....tại sao không mau đến tháng Bảy chứ? Đó là khoảng thời gian mà tôi có thể ra ngoài hẹn hò với bạn gái mình. Nó bắt đầu làm tôi nản lòng, vì sao chúng tôi chỉ có thể dành thời gian gặp nhau tại nhà thôi.

Trong khi suy nghĩ về điều đó thì tôi đã bước qua hành lang đến lớp Taeyeon, va phải Nichkhun là bởi vì giày cao gót quá cao hôm nay, tôi nhận thấy bản thân mình bắt đầu mất thăng bằng. May mắn thay là hắn đỡ tôi kịp lúc bằng cách giữ lấy cánh tay tôi.

"Hey, cẩn thận chứ" Hắn cười.

"Xin lỗi Nic, em cứ như con ngốc vậy" Tôi cười đáp lại nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi nghe tiếng giày cao gót đang đi về hướng chúng tôi. Tôi cố gắng thoát khỏi hắn, đứng vững lại và vén tóc ra sau tai.

"Ổn mà, Fany, anh sẽ không nhớ là em va vào anh đâu" hắn nháy mắt và rời ra.

Tôi chú ý đến đôi giày cao gót đang dừng lại khi hắn chạm vào tôi và chỉ lát sau mới bước tiếp. Nhìn sang bên cạnh, thấy cơ thể vững chắc ấy lướt ngang qua mà không nhìn lấy tôi một lần, tôi còn thấy bàn tay cô ấy cuộn tròn thành nắm đấm và siết chặt. Chết tiệt.

"Em có vào lớp không?" Nichkhun hỏi khi hắn nhặt quyển sách trên sàn. Tôi gật đầu và theo sau một cách chậm rãi.

May mắn thay Taeyeon không áp sự thất vọng của mình lên học sinh của cô ấy, Taeyeon đã che giấu sự bực tức của mình rất tốt và không nhìn lấy tôi một lần trong suốt tiết học. Tôi cố gắng bắt ánh mắt ấy khi rời khỏi lớp, tôi biết cô ấy nhận thức được sự có mặt của tôi nhưng cô ấy lại không nhìn, thay vào đó chỉ nghiến chặt hàm mình.

Tôi quyết định rời đi ngay bây giờ và để Taeyeon lại. Hoặc là Taeyeon cố gắng không ghen, nếu thế thì đã thất bại thảm hại, hoặc là cô ấy đã tức giận mặc dù tôi không làm gì sai trái.

Tôi hỏi Jess nên làm gì khi tôi không thấy Taeyeon tại bữa trưa nhưng cậu ấy nói hãy đợi cho Taeyeon bắt chuyện trước. Tôi hỏi tại sao và Jess trả lời "Nếu cạu bắt chuyện trước, cậu đã thừa nhận mình sai lầm trong khi cậu không làm gì để phải xin lỗi cả"

Tôi gật đầu và nghỉ ngơi hết ngày mà không đi gặp bạn gái mình. Tôi nằm trên giường, không nhắn tin, không gọi điện thoại... Chúng tôi đã từng có cuộc trò chuyện không ghen tuông nhưng cô ấy tiếp tục làm quá mọi thứ khi thấy những cái chạm khác vào tôi làm tôi muốn điên lên được. Tôi đâu thể nào cứ sống cả đời mà không thể chạm vào ai ngoại trừ cô ấy.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên.

-Hắn muốn gì-

Tôi ghét nó, không có dấu hôn cuối câu, không có biểu tượng cảm xúc... Tất cả thật ngu ngốc. Tôi nên chủ động chấm dứt việc này.

-Tại sao Tae lại giận dữ chứ?- Ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời.

-Tae không có, trả lời câu hỏi của Tae đi-

-Yeah, hẳn là Tae không tức giận đâu nhỉ...- Tôi nhắn tin một cách châm biếm.

Không có câu trả lời...

-Em không biết Tae muốn làm gì với em, Taeyeon, em chung thủy mà, em đáng tin tưởng chứ... nhưng em không thể tránh anh ta cả đời được-

-Tại sao không?-

Nếu có thể tôi đã vò nát đầu mình trong sự thất vọng rồi. Cô ấy muốn giết tôi đây.

-Em xin lỗi khi để Tae buồn về điều này, em chỉ đơn giản đi qua anh ta trong khi nghĩ về Tae và anh ta làm rơi quyển sách, em thì mất thăng bằng trên đôi giày cao gót. Anh ta chỉ đỡ em khỏi ngã và sau đó vén tóc em ra khỏi khuôn mặt em vì em không thấy gì- Tôi không biết tại sao mình phải giải thích cơ chứ, thật tệ hại.

-Còn gì nữa không?-

-Không-

-Okay, cám ơn em đã giải thích. Tae yêu em-

-Em cũng yêu Tae, nhưng...-

Điện thoại tôi reo lên, là Taeyeon.

"Nhưng?" Cô ấy hỏi.

Tôi nghĩ Taeyeon nghe tôi thở dài trước khi tiếp tục.

"Tae xin lỗi. Tae đã cố gắng để không khó chịu Tiff. Thực sự Tae không thích hắn"

"Tốt thôi, đừng lo lắng"

"Được rồi. Em làm gì vào tối nay?"

"Em không chắc. Em nghĩ Jess có thể ngủ lại..."

"..."

"Tae?"

"Tốt thôi"

Sặc mùi mỉa mai nhưng tôi quyết định không nói gì thêm, tôi không muốn có cuộc tranh cãi khác nữa.

"Cậu ấy muốn hỏi Tae một vài điều"

"Mm?"

"Cậu ấy muốn hỏi liệu rằng cậu ấy có thể chuyển qua lớp Tae hay không. Giáo viên của Jess cũng dạy bình thường như dạy tất cả học sinh khác và cậu ấy không ở trình độ đó, cậu ấy muốn học giống em..." Nói 'được' đi, nói 'được' đi.

"Um... Tae có thể hỏi cô Lee thử, miễn là nó không ảnh hưởng đến các lớp của em ấy thì Tae nghĩ không thành vấn đề"

"Tuyệt! Em sẽ nói với cậu ấy, cám ơn Tae. Em phải đi chuẩn bị rồi"

"Bye"

Woah... không phải một lời tạm biệt đẹp đẽ gì cả, tôi cần có chút cảm xúc hơn.

"Chờ đã, chờ đã, chờ đã" Tôi hét lên.

"Sao?" Taeyeon đáp.

"Em yêu Tae, người đẹp à" Thôi nào, nó ngọt ngào mà... cô ấy cười, đúng không?

Một tiếng cười vang lên qua điện thoại... Yeahhhh!

"Tae cũng yêu em, ngủ ngon nhé."

Tôi cười và chúng tôi nói tạm biệt nhau. Vì vậy, miễn là tôi làm Taeyeon cảm thấy đặc biệt sau khi nói cô ấy tôi dành thời gian với ai, Taeyeon có thể dễ dàng bỏ qua hết... nó nên được ghi lại để còn áp dụng cho sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny