Chap 43: Forgiving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43: Forgiving

"Có thể giải thoát em khỏi những thứ này không?" Tôi hỏi, vờ tỏ ra dễ thương sau 'bài học' nhớ đời vừa qua, giờ trời đã sáng rồi... chúng tôi thật sự đã làm chuyện đó cả đêm. Taeyeon ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của tôi, dùng chìa khóa từ cái tủ cạnh giường cô ấy và mở khóa cái còng. Tôi đã đúng khi nghĩ rằng nó tăng sự thõa mãn khi làm chuyện ấy nhưng nó ngăn tôi chạm vào cô ấy trong mọi khoảnh khăc vừa qua.

Khi tay được tự do, Taeyeon nằm xuống, đầu cô ấy thư thả đặt lên đỉnh ngực tôi và ôm tôi thật chặt.

"Em thấy nó thế nào?" Taeyeon hỏi, di ngón tay quanh đầu ngực tôi, cô ấy thường có thói quen làm thế sau mỗi lần chúng tôi âu yếm nhau.

"Wow" đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên, vâng, nó làm tôi bực mình hơn nhưng thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời nhất, hơn hẳn lần đầu của chúng tôi.

Taeyeon cười khúc khích và lại gần hơn, tôi hôn lên đỉnh đầu Taeyeon và cô ấy nắm lấy một tay tôi xoa lấy vết đỏ nơi đó. Tôi nhìn xuống và thấy Taeyeon cứ nhìn chằm chằm vào nơi đỏ lừ ấy, hẳn là cô ấy cảm thấy có chút tội lỗi nhưng tôi đã cố gắng trấn an.

"Hey, em ổn mà" Tôi cười.

"Đau không?"

"Không" Tôi nói dối.

"Okay" hi vọng Taeyeon sẽ lờ nó đi, tôi không muốn làm cô ấy cảm thấy có lỗi về những dấu vết tự bản thân tôi gây ra khi cố gắng chống cự.

Có một sự im lặng, tôi không thể tả. Nó không ngượng ngùng, cũng không thoải mái... Rất kì lạ.

"Buổi tiệc thế nào?" Taeyeon hỏi, tông giọng thẳng thắn.

"Jess đã kéo em theo suốt đêm" Tôi cười khúc khích, hi vọng làm tâm trạng cô ấy tốt hơn.

"Em ấy không làm bất cứ điều gì với em chứ?"

Taeyeon hỏi, giọng lạnh lùng ghen tuông... tôi có chút không thích.

"Không, dĩ nhiên không rồi" Tôi cau mày và nhăn nhó một chút, tôi không thích điều này xảy ra.

"Tae muốn em thành thật với Tae, Tiffany" Cô ấy nói khi ngồi dậy.

"Em thành thật lắm rồi"

"Nếu Tae biết em lừa dối Tae để bảo vệ bạn em thì Tae sẽ không vui"

Trong khi cố gắng che giấu sự khó chịu chủa mình trong tông giọng, tôi nghĩ lại về bữa tiệc và cố gắng nhớ Jess có làm gì không. Một vài cái gì đó thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí khiến tôi tự hỏi có nên nói không vì nó không hẳn là chuyện lớn.

"Well... có một điều mặc dù em không nghĩ nó đáng để lo lắng" Tôi nhún vai. Taeyeon không chuyển động, khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ. "Em đã nhét điện thoại ở phần trên cơ thể mình vì trang phục không có túi..." Tôi bắt đầu, chăm chú nhìn phản ứng của cô ấy.

"Và...?"

"Well... khi Jess đã còng tay em, em không thể lấy nó khi nó rung báo tin nhắn của Tae. Nichkhun hỏi em có muốn hắn lấy giúp không trước khi em nói không và Jess đã lấy nó. Như em nói đó, nó không có gì lớn lao."

Tôi nhìn Taeyeon và thấy cô ấy nghiến chặt hàm. "Ok. Tae không che giấu và nói rằng nó không làm Tae bận tâm, Tae thực sự không thích em ấy chạm vào em trong mọi tình huống, cách em ấy nghĩ em ấy có thể chạm vào em như thế, thật không thể tin được. Ít nhất em ấy cũng đã cứu em thoát khỏi Nichkhun, nếu hắn dám làm thế thì Tae sẽ tức giận đấy"

"Taeyeon..." Cần phải nói thôi. "Em không có ý xúc phạm Tae nhưng... em nghĩ có thể chúng ta không tin tưởng nhau, và cũng quá ghen tuông ở đây."

Taeyeon tiếp tục liếc nhìn tôi mặc dù bây giờ cô ấy đang tổn thương.

"Ouch" Taeyeon đáp trước khi cố gắng đứng lên nhưng tôi không để cô ấy làm vậy.

"Như em nói đó, em không nghĩ nó xúc phạm Tae nhưng em hi vọng nếu em đã làm vậy thì Tae nên nói với em chứ."

"Tae không nghĩ em hành động như thế, Tiffany" Well, ai đó đang phủ nhận kìa.

"Okay, vậy trả lời em, tại sao Tae lại cảm thấy khó khăn khi cùng đến bữa tiệc đó chứ?"

Taeyeon mở miệng muốn nói nhưng không từ nào phát ra. Cô ấy nhíu mày và nghĩ về nó một lúc trước khi trả lời.

"Tae chưa bao giờ nói với em là Tae không thể đến"

"Thì không, nhưng Tae lại không thích ý tưởng đó, tại sao?"

Không có câu trả lời...

"Tae không muốn em đi vì Tae không tin tưởng em sẽ đi lòng vòng đó với rượu hay Nichkhun, người đã bị tổn thương khi em đến với Tae. Tae là cả thế giới với em và Tae nghĩ em sẽ ném tất cả thế giới của mình qua một bên để ra ngoài tán tỉnh như thế à? Đó là vấn đề của Tae, Tae không tin em và nó làm em đau"

"Oh vậy nếu đổi ngược lại là Tae có người bạn trai cũ như hắn vòng quanh mình, em sẽ không nghĩ tôi sẽ nói chuyện với hắn như em đã là em đã làm với Nichkhun? Với rượu trong người?" Taeyeon đáp lời.

"Em sẽ tin tưởng Tae! Giống thế hoặc không Taeyeon, em không phải là 'tù nhân' của Tae. Tae không thể mãi để mắt đến em mỗi giờ mỗi ngày để chắc chắn em không nói bất cứ điều gì với Nichkhun hay Jess hay bất kì ai khác! Tính Tae quá chiếm hữu và Tae cũng cần học cách tin tưởng em vì em luôn tin tưởng Tae tuyệt đối."

Taeyeon cúi đầu.

"Vấn đề của Tae là những người chạm vào em... Nếu họ làm thế thì Tae sẽ giận dữ. Không một lần nào Tae sẽ nghĩ rằng em sẽ từ chối nó ngay trong một nốt nhạc nếu họ cố gắng làm điều đó với em... nó giống như Tae nghĩ em là cô gái bé nhỏ đầy rắc rối, người không thể nói 'không' và nó làm em rất bực"

Taeyeon chớp mắt làm những giọt nước mắt rơi xuống mặc dù tôi cảm thấy mình rất khắc nghiệt, nhưng cô ấy cần nghe nó. Vâng, Taeyeon có một quá khứ tồi tệ với người yêu tệ bạc nhưng cô ấy không nên giữ mãi điều đó, sự ghen tuông, tính chiếm hữu,... nó không tốt cho mối quan hệ của cả hai.

"Em sẽ vui khi quên điều đó Taeyeon, và em vui vì nó chỉ là một sự cố thôi. Thấy cái dây chuyền này không?" Tôi dùng tay nâng cằm Taeyeon lên nhìn vào dây chuyền cô ấy tặng "Em là của Tae và em sẽ không rời đi bất cứ đâu"

Tôi ôm Taeyeon thật chặt và cảm thấy vai mình ướt đẫm "Tae xin lỗi" Cô ấy thì thầm.

"Ổn thôi, babe" Tôi ré lên, cố gắng giữ bình tĩnh với cơ thể đang run rẩy trong vòng tay mình. "Em biết đó là Tae, là quá khứ của Tae ám ảnh Tae nhưng em hứa bằng cả trái tim của mình, em sẽ không bao giờ lừa dối Tae, em sẽ không bao giờ đánh Tae, không bao giờ làm tổn thương Tae... và Tae biết tại sao không?"

Tôi lùi lại, dúng tay ôm lấy khuôn mặt cô ấy, ngăn những dòng nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt nây đó, Taeyeon lắc đầu hết sức có thể.

"Vì em yêu Tae đến chết đi được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny