Chap 22: Bad break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nic, chúng ta có thể nói chuyện không?" Tôi nói khi ngồi cạnh Nichkhun ở băng ghế dài ngoài trường vào giờ giải lao.

"Chắc chắn rồi. Chuyện gì thế babe?" Hắn hỏi khi nắm lấy tay tôi.

"Um.. em nghĩ... em thích anh, nhưng nó không còn nữa." Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy.

"Nghĩa là sao?" Giọng hắn trầm xuống, luôn là vậy khi hắn tuyệt vọng.

"Em nghĩ em và anh không có ý nghĩa gì khi ở bên nhau nữa. Vì vậy, chúng ta kết thúc ở đây đi."

Một khoảng im lặng kéo dài, thật sự khó xử. Hắn đã giữ khoảng cách trước khi thở dài, đứng lên, rời đi. Tôi gục đầu vào tay, tim nhói lên vì hắn. Tuy nhiên, tôi cần phài nhanh chóng bỏ bụng thứ gì đó vì sắp đến giờ của Taeyeon rồi.

Tôi bước vào, thấy Nichkhun đang gục đầu vào tay, vì thế tôi quay đi. Ngồi cạnh hắn và lấy sách ra. Tôi không thích thấy hắn đau khổ thế này.

"Hắn là ai?" Hắn hỏi khi nhìn vào tôi.

"Ai?" Tôi biết hắn đang nói gì nhưng cứ giả vờ đánh trống lảng.

"Cái tên khốn mà cô thích đấy? Hay là Jessica?"

"Em không yêu ai cả, Nichkhun. Em chỉ nghĩ là mối quan hệ này nên dừng lại. Em quan tâm anh nhưng không yêu anh, anh cũng không yêu em."

Taeyeon bước vào và ngay lập tức chú ý đến cái không khí căng thẳng này.

"Good afternoon" Taeyeon liếc nhìn về phía tôi, có thể cô ấy cảm nhận được tôi đang không thoải mái từ ánh nhìn của Nichkhun. "Làm việc theo cặp. Tôi có một số bài tập cho nó đây." Cô ấy phát bài ra cho mỗi người trừ tôi. Tôi nhanh chóng đứng lên đến ngồi cạnh chỗ cô ấy. Taeyeon đưa một tia nhìn khó hiểu về phía tôi trong khi tôi vẫn đang chú ý về tia nhìn chết người của Nichkhun.

"Đến làm việc với bạn cặp của mình đi Nichkhun." Taeyeon nói.

Hắn thực sự nghe theo và đến chỗ Siwon, kéo ghế một cách mạnh bạo, đặt mạnh tờ giấy lên bàn và ném cây bút đi... làm mọi thứ với sự giận dữ. Đây là một kết thúc êm đẹp chứ?

"Nghe nhạc đi." Taeyeon nói rồi quay lại phía tôi, vẫn ánh nhìn thắc mắc.

Tôi sợ rằng hắn có thể nghe được vì vốn tiếng Anh của hắn cũng khá nên tôi đã nhắn tin cho cô ấy.

-Em chia tay với anh ấy-Cô ấy thở dài.

-Tôi không nghĩ rằng hắn cảm thấy ổn đâu-

-Hẳn là vậy-

Khi tôi gửi nó, Taeyeon đã rất lo lắng. Vì vậy chúng tôi tập trung vào bài tập và không nói về nó nữa.

Sớm thôi thì mười phút đã trôi qua, tôi thu dọn đồ đạc thì trông thấy Nichkhun đang tiến về bàn Taeyeon.

"Anh có thể nói chuyện với em không?" Tôi gật đầu và theo hắn ra ngoài. Chỉ cách một cánh cửa nên có thể Taeyeon sẽ nghe rõ từng từ một. "Nếu không phải Jessica thì người đó là ai?"

"Nó không là ai cả Nichkhun, nghiêm túc mà nói thì tại sao nó phải liên quan tới ai khác chứ? Em không muốn tiếp tục khi em thực sự không có cảm giác gì với anh."

"Anh thực sự thích em và anh biết em cũng thích anh. Chúng ta đã làm tình, đó chẳng phải minh chứng cho việc em thích ai rồi mà."

Tôi cúi đầu xuống khi biết rằng Taeyeon sẽ nghe thấy nó. "Không đâu Nic. Em không như thế."

Tôi nói trước khi bước vào lớp Taeyeon, thu dọn phần đồ còn lại cho vào túi. Hắn đi theo tôi.

"Anh không chấp nhận điều nay, Tiffany" hắn nghiêm giọng.

"Anh không chấp nhận gì chứ? Chỉ là chia tay thôi."

"Không. Chúng ta không chia tay. Bây giờ đến đây." Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Nichkhun, đi đi, đừng làm đau em" Tôi cau mày.

Taeyeon ngay lập tức bước tới - "Nichkhun, thả em ấy ra. Nếu cậu muốn nói chuyện tiếp thì cứ nói nhưng bỏ em ấy ra."

"Anh không cho phép em chia tay anh." Hắn nói một cách đơn giản như thể là tôi sẽ chấp thuận ngay yêu cầu của hắn vậy.

Hắn bắt đầu tiến tới và tôi lùi lại. Taeyeon cố gắng ngăn hắn nhưng hắn quá mạnh. Cô ấy đang hoảng loạn, cố gắng đứng giữa chúng tôi và luôn trừng mắt nhìn vào hắn.... nhưng hắn không nhìn thấy cô ấy. Một cách nhanh chónghắn đẩy tôi va vào tường, kẹp chặt tay tôi ở đó, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, sự ép buộc luôn là câu trả lời của hắn.

"Nichkhun, buông em ấy ra." Taeyeon nắm lấy áo sơ mi của hắn nhưng hắn lại đẩy cô ấy ra.

"Có chuyện quái gì với tôi sao?" – Hắn cười khinh bỉ.

"Nichkhun. Anh không nhận ra là anh làm em hoảng sợ sao? Anh thực sự không nhận ra là anh chủ động, ép buộc trong những nụ hôn với nhau à? Em không muốn nó và anh luôn làm em sợ hãi."

"Chỉ có ép buộc em, tôi mới có được nó thôi. Nếu như làm theo cách của em thì ắt hẳn đến bây giờ em vẫn là đứa con gái còn trinh." Hắn đốp lại. "Chỉ cần tôi hôn em là em sẽ quay lại với tôi lần nữa."

Hắn kéo cầm tôi đến và mạnh bạo hôn tôi. Tôi có chống cự và Taeyeon cũng đang cố kéo hắn ra nhưng thất bại. Cô ấy đe dọa hắn sẽ phải bị đuổi học nhưng hắn không quan tâm, cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng. Hắn thô bạo lang thang bàn tay khắp người tôi rồi bóp ngực tôi, một tay đang cố định hai tay tôi trên đầu. Hắn muốn làm tôi cảm thấy điều đó nhưng tôi sẽ không bao giờ thấy được đối với hắn, ham muốn.

Lời khẩn cầu của tôi nghẹn lại khi thấy Taeyeon đã rời đi, nhưng cô ấy đã quay lại với cô Lee và một giáo viên khác. Họ nhanh chóng kéo hắn ra khỏi người tôi và tôi trượt xuống sàn trong vô vọng. Taeyeon sớm giữ lấy người tôi. Tất cả những gì tôi muốn là ôm chặt lấy cô ấy, vùi mình vào lớp áo sơ mi đó mà khóc thật lớn nhưng tôi không thể, chúng tôi không phải đang ở một mình.

"Nichkhun..." Cô Lee nghiêm giọng, tôi biết cô ấy sẽ nói gì.

"Không, đừng..." Tôi khóc và Taeyeon rất sốc, nhìn vào tôi đầy bối rối. "Đừng đuổi học anh ấy, chỉ là có chuyện cá nhân của chúng em mà thôi."

"Tiffany, đây là một sự quấy rối tình dục." Cô Lee nói.

"Anh ấy là bạn trai em và giữa chúng em có chút sự cố." Tôi rụt rè nói khi biết Taeyeon đang rất giận dữ, cô ấy buông tôi ra và đứng dậy.

Taeyeon có thể giận dữ vì tôi bảo vệ hắn nhưng tôi không muốn hắn bị đuổi học, chỉ là hắn sợ mất tôi thôi, hắn sẽ vượt qua điều đó. Taeyeon nhìn chằm chằm vào hắn trong khi hắn đưa một tay ra muốn giúp tôi đứng dậy và tôi đáp lại. Tôi thấy trong mắt hắn đầy vẻ hối hận khi đã làm tôi hoảng sợ như thế nên tôi hôn lên má Nic cho biết rằng tôi đã tha thứ cho hắn. Cô Lee ra hiệu cho những người khác đưa hắn rời khỏi đây. Nên hiện tại chỉ còn tôi, cô Lee và Taeyeon.

"Tiffany, em có chắc những gì em nói là đúng sự thật chứ? Cô Lee hỏi. "Tôi thấy rõ ràng là cậu ta tấn công em"

"Không, như em đã nói..." Tha thứ cho em, Taeyeon. "Chúng em đã không gặp nhau một thời gian dài và cả hai chỉ vui về việc anh ấy sẽ đến nhà em sau đó."

Tôi nhìn thấy ánh nhìn quan tâm của cô Lee dành cho tôi, cuối cùng cô ấy cũng phải tin nó thôi. Tôi đã không dám nhìn vào Taeyeon. Cô Lee bước đến và trao cho tôi một cái ôm "Em biết là em có thể nói với tôi mọi chuyện mà, đúng không?" Cô ấy hỏi và tôi gật đầu, cô ấy không hẳn là một con rồng mà mọi người vẫn thường đồn đại. Cô Lee tiễn tôi ra về và Taeyeon đã nhắn cho tôi là cô ấy sẽ đến nhà tôi sau khi hoàn thành công việc. Tôi chỉ đơn giản đáp lại 'okay' rồi lái xe về nhà. Tôi rất lo lắng về những gì chúng tôi sẽ nói, rất lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny