Chap 21: Tension

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon ở lại thêm một hồi lâu sau khi thức ăn được mang đến. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện như cách bình thường. Chúng tôi nói về nhau và cả về việc chúng tôi thích đối phương như thế nào. Không có gì thay đổi cả, vẫn những cái chạm thông thường và những lời khen dành cho nhau.

Sau đó, cô ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, nói chúc ngủ ngon và rời khỏi.

Chúa ơi, tôi muốn gọi cho Jessica rất nhiều để hét lên rằng giờ Taeyeon đã là của tôi. Well, nó hẳn là vậy, nhưng chưa có gì là chính thức. Taeyeon đã yêu cầu tôi đừng nói bất cứ gì về chuyện xảy ra trong nhà kho. Vì vậy....không có gì xảy ra xả.

Tôi vội vã chạy đến lớp cô ấy vào buổi sáng tiếp theo, hôm nay tôi đến trễ. Cái xe của tôi đúng là tệ hại, nó lại không khởi động được, tôi cố gắng thử lại nhiều lần, mãi đến khi gần một giờ đồng hồ trôi qua thì nó mới hoạt động. Khi tôi đỗ xe ngoài trường, tôi bắt gặp Nichkhun vì hắn thường xuyên đi học muộn như vậy.

Hắn hôn tôi rồi choàng tay qua vai tôi đi vào trường. Hắn dùng một tay mở cửa, tay còn lại giữ lấy eo tôi. Tôi không dám nhìn Taeyeon, có thể cô ấy đang rất đau hoặc cô ấy sẽ liếc tôi, khoan đã, phải nhìn thử chứ.

Khi ngồi xuống, hắn giữ lấy đầu tôi, hôn lấy trước khi quay về chỗ của mình. Tôi cúi đầu.

"Đọc bài từ trang 315 đến 480."

Tôi không dám nhìn lên khi biết cô ấy rất bực tức, giọng cô ấy cao hơn. Tôi lấy sách ra nhưng chết tiệt là nó không có ở đó.. Ở đâu v... Ah, nó trong tủ khóa, tôi cần phải xin phép cô ấy ra ngoài.

"Cô Hwang, đọc đi." Cô ấy nghiêm khắc.

"Um.. em cần ra ngoài để lấy sách để trong tủ khóa ạ." Tôi nói khi nhìn lên nhưng không giữ ánh mắt đó với cô ấy quá một giây.

"Đi đi"

Tôi bước ra ngoài, đi đến tủ khóa để lấy sách rồi quay lại. Mới sáng sớm mà tôi đã gây phiền phức rồi. Khi tôi bước vào, nếu ánh mắt có thể giết người thì...

Lớp học vẫn tiếp diễn như thế cho đến khi cô ấy nói 'tan học'. Tôi nghe mọi người xung quanh đang nói về 'cái tâm trạng thất thường chết tiệt của cô ấy'. Xin lỗi mọi người, lỗi do tôi.

Tôi tiếp tục các giờ học còn lại cho đến giờ trưa, tự hỏi không biết có nên đến phòng Taeyeon để nói 'xin chào' hay không nhưng hiện giờ cô ấy vẫn đang điên tiết sau chuyện sáng nay. Tôi ngồi xuống cạnh Jessica người đang nhìn một cách trông đợi nhưng tôi lại không nói gì. Bất ngờ, Taeyeon bắt gặp, cô ấy đang ngồi ở dãy bàn ăn của giáo viên, liếc đến tôi rồi đến Jessica.

"Dù có chuyện gì xảy ra ở nhà kho hay không... thì mình tin là cô ấy thích cậu mà Tiff" Jess nói. Tôi cười hờ hững, quay lại thì thấy Nichkhun đang tiến đến đây với nụ cười rộng. Hắn kéo đầu tôi lại cho một nụ hôn khác. Tôi mở to mắt, trông thấy Taeyeon đang nhìn chằm chằm về phía này, vội vàng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn cứ cố ngồi sát bên tôi.

Taeyeon vẫn ngồi đó với khay thức ăn rồi đùng đùng tức giận bỏ đi. Tôi đợi một lát rồi vội vã chạy đến phòng cô ấy. Tôi không cần xem qua cửa kính nữa mà đẩy thẳng cửa bước vào trong và đóng lại. Cô ấy đang ngồi đó, với ánh nhìn vô định.

"Tae?"

"Em đang cố gắng làm đau tôi sao?" Taeyeon nghẹn ngào.

"Taeyeon, không..." Tôi vội và quỳ xuống bên cạnh ghế của cô ấy, nắm lấy tay cô ấy nhiều hơn. "Chỉ là anh ta kéo em lại..."

Cô ấy cười khúc khích, nhưng một cách gượng ép "Tốt thôi."

"Em xin lỗi." Tôi tựa mặt mình vào cánh tay cô ấy. Nếu có bất kì ai nhìn qua cửa kính lúc này thì họ chỉ có thể thấy Taeyeon thôi.

Taeyeon thở dài, đặt tay lên đầu tôi "Tôi xin lỗi, tôi càng không thích những chuyện đó sau khi tôi đã nói với em cảm giác của mình."

"Em hiểu mà. Em sẽ chia tay với anh ta, được chứ?" Tôi hi vọng cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng dường như nó làm tất cả trở nên tệ hơn.

"Tại sao em muốn làm thế? Hắn sẽ gây nguy hiểm cho em bất chấp việc hắn có bị đuổi học hay không?" Cô ấy nói một cách cay đắng.

"Taeyeon, chúng ta đã nói là sẽ nghiêm túc cho đến khi em tốt nghiệp mà"

"Oh, đúng vậy, vậy trong suốt khoảng thời gian này em sẽ tiếp tục làm đau tôi bằng việc hôn hắn và lên giường với hắn à?"

"Vì vậy em mới muốn chia tay với hắn. Có vấn đề gì sao?"

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, chỉ thấy sự tổn thương, bất an, ghen tuông... nó làm tôi đau. Tôi không muốn cô ấy cứ tiếp tục bắt gặp tôi và Nichkhun nên mới muốn chia tay với hắn, nhưng dường như có điều gì vẫn đang lẩn quẩn trong đầu cô ấy.

"Mọi người sẽ không nghi ngờ nếu em đang trong một mối quan hệ đâu, Tiffany." Taeyeon thở dài.

"Nhưng em không muốn tiếp tục lừa dối anh ấy, Taeyeon. Em không muốn làm đau ai cả."

"Em có chắc muốn như vậy không? Vì tôi không chắc chắn mọi việc sau ngày hôm nay." Cô ấy lại thay đổi, cuối cùng tôi nhận ra mình cần làm gì. Tôi đứng dậy và rời khỏi đó.

___________________

Tôi đang ở nhà, nằm trên giường và suy nghĩ:

- Tôi thích Taeyeon và Taeyeon thích tôi

- Tôi muốn bên cạnh Taeyeon nhưng tôi không thể

- Taeyeon rất hay ghen nhưng sẽ không làm ầm ĩ mọi thứ như Nichkhun

Tôi nghe tiếng điện thoại rung, là tin nhắn từ cô ấy.

-Có thể mở cửa không? Làm ơn-

Cô ấy ở đây ư? Tôi nhanh chân chạy xuống cầu thang, mở khóa rồi mở cửa, trông thấy cô ấy đang đứng đợi ở đó, đầu cúi xuống, đang chơi đùa với những ngón tay của mình.

"Tôi có thể vào không?"

Tôi nhìn thấy mắt cô ấy long lanh, khẽ nhích người qua cho cô ấy vào và khóa cửa lại.

Taeyeon đi thẳng đến sofa, ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện cô ấy, chờ xem cô ấy sẽ nói gì. Một lát sau, tôi bắt đầu buồn bực vì sự im lặng ngượng ngùng này. Nó khác với cuộc tranh cãi nảy lửa trước đó.

"Tôi muốn nói xin lỗi và giải thích một chút." Tôi gật đầu "Tim tôi rất yếu đuối, Tiffany. Bất cứ khi nào tôi thấy em hôn hắn là nó đau như muốn giết chết tôi."

Tôi định ngắt lời cô ấy, nhưng muốn cô ấy tiếp tục.

"Tôi biết đó là tình thế ép buộc nhưng tôi thật sự thích em. Mặc dù chúng ta không phải một cặp thực sự, không công khai... nhưng tôi muốn chúng ta nên có những hạn định... hay một số quy tắc cho chúng ta..."

Tôi cau mày bởi lời đề nghị của Taeyeon, nhưng thúc giục cô ấy tiếp tục.

"Đừng nhìn vào tôi rồi hôn hắn. Em có thể cảm thấy nó vui khi nhìn tôi ghen nhưng nó không vui chút nào đâu." Cô ấy nghiêm túc và tiếp tục "Tôi ghét việc nghĩ hắn đến nhà em...và thân mật với em. Vì vậy khi chúng ta có buổi học hay là ở một mình thì đừng ham muốn điều đó".

Tôi cau mày và cố gắng nhớ lại những việc tôi đã làm.

"Tôi không đánh giá cao việc Jessica chạm vào người em."

"Thôi nào, Tae biết là em và Jessica không có gì với nhau mà." Tôi giải thích.

"Tôi không quan tam, tôi không thích em ấy chạm vào em mà tôi lại không thể"

"Điều đó không có nghĩa lý gì cả. Tae không cho phép cô ấy chạm vào em nhưng lại phản đối việc em chia tay với Nichkhun, người chạm vào em mỗi ngày."

"Hắn là tường chắn an toàn, Tiffany. Nếu ai đó bắt gặp em và tôi nói chuyện với nhau và nhận thấy có điểm kì lạ... họ sẽ nhớ đến việc em đã có bạn trai và quên nó đi."

"Vậy sao Tae không có một người bạn trai đi? Em không muốn lợi dụng anh ấy, Taeyeon. Anh ấy là người tốt, anh ấy không đáng bị đối xử như vậy."

Cô ấy im lặng thở dài trong khi tôi quá bối rối vì cuộc trò chuyện này.

"Em yêu hắn à?" Taeyeon thì thầm.

"Em đã từng nghĩ thế... cho đến khi em gặp Tae." Tôi đáp. "Bây giờ em không thể nhìn anh ấy theo cách đó nữa."

Cô ấy gật đầu và tôi tiếp tục.

"Nhưng em không thể kiểm soát việc anh ấy hôn em hay ôm em trong khi em vẫn còn quen với anh ấy, Taeyeon. Tae nói Tae tổn thương khi nhìn thấy những chuyện như thế nhưng lại không cho em chia tay, vậy... em sẽ tự quyết định. Em sẽ nói vào ngày mai."

"Tiffany..."

"Không, Tae là giáo viên của em nhưng Tae không được yêu cầu em làm theo bất cứ điều gì ngoài phạm vi trường học, Taeyeon. Giờ trễ rồi, em nghĩ Tae nên về đi."

Cô ấy làm như tôi nói. Tôi không có ý khắc nghiệt nhưng thôi nào... Cô ấy không thể trông đợi tôi lợi dụng Nichkhun được. Hắn có thể tức giận vì tôi nghĩ hắn quen với sex rồi, trước khi cuộc cãi vã ở phòng Taeyeon là tôi đã thấy ánh mắt tình cảm của hắn dành cho tôi. Dù gì hắn cũng là người tốt, xứng đáng với ai đó tốt hơn tôi. Tôi sẽ để hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny