Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ thế trở thành người đồng hành trong công cuộc chống tội phạm suốt gần 6 tháng cho đến khi Bright nhận được tin Win đã bị bắt.

Hôm đó là vào kì nghỉ lễ, và bằng mọi giá thì lẽ ra họ sẽ được dành thời gian ở một nơi nào đó, vùi mình ngủ cả ngày bên bãi biển hay là trên giường. Nhưng thay vào đó, Bright lại phải giải quyết công việc giấy tờ. Còn Win thì bảo là em ấy có dự định đi mua sắm, vì nhung nhớ cuộc sống trước khi trở thành thực tập sinh.

Đó là lý do vì sao Trụ sở có vẻ im lặng lạ kỳ. Đâu đó chỉ có tiếng nhạc phát ra từ khu xưởng của Gun và thi thoảng là đôi tiếng bước chân.

Khi Off bước vào phòng với bộ dạng bù xù, khác xa với hình tượng người cha nuôi cáu kỉnh một cách hòa nhã thường thấy của tổ chức, Bright biết đã có điều không ổn xảy ra.

"Đặc vụ Win đã bị bắt cóc," Off nói, và Bright cảm thấy trái tim mình rớt thẳng xuống dạ dày được.

"Em ấy đang ở đâu?" Bright hít sâu một hơi, "Đưa em định vị, em sẽ tìm cho được ai làm ra chuyện này và triệt hạ chúng," Anh nhấn mạnh, giận dữ, cáu bẳn và bối rối trong cùng một lúc.

"Tay đang cố gắng để tìm ra tọa độ. Win không có khởi động thiết bị của em ấy, còn trên radio đến giờ vẫn im lặng. Nên dù là bất kì ai làm ra chuyện này, hẳn nhiên là đã biết cách thức hoạt động các thiết bị của chúng ta, và cũng có cả vài mối hiềm khích với em đấy."

Ôi không. Ôi, làm ơn đừng.

Hoàn toàn có khả năng nếu vài băng nhóm hoặc vài tên tội phạm quốc tế có liên hệ với một hoặc hai điệp viên hàng đầu của tổ chức. Và bọn chúng có ý định cố dụ anh vào tròng bằng cách bắt cóc đứa trẻ mà anh bảo hộ.

"Ngồi yên đó," Off nói, trao cho bạn mình một cái vỗ vai đầy đồng cảm. "Chúng ta sẽ tìm được em ấy."

Bright cố gắng hết sức để không rơi vào tình trạng hoảng loạn, như một nguyên tắc cơ bản. Anh để lại sự hoảng hốt cho Off và những người khác. Hơi thở và bàn tay vững vàng trong khi những người còn lại thì đang vò tóc. Nhưng đây là cực hạn mà anh từng đạt được, bao gồm cả lần Win cho thổi bay cả nhà kho vào một trong những lần thi hành nhiệm vụ đầu tiên của họ. Và anh không thích cảm giác này.

"Chúng ta có biết được trước đó thằng bé ở đâu không?"

"Em ấy đi xuống phố để mua sắm," Bright trả lời Off, vẫn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Em ấy nói em ấy nhớ cuộc sống trước khi làm thực tập sinh, nên em ấy đi đến trung tâm thương mại."

"Anh đang tìm ở các đoạn ghi hình giám sát," Tay nói, "nhưng ở cửa hàng thì không có camera. Chỉ có thể nhìn thấy thằng bé ở cửa ra vào thôi." Và anh ấy lại bấm bàn phím. "Lối ra dành cho nhân viên ở bãi đậu xe thì được xử lý sạch rồi."

Những ngón tay của Bright nôn nóng được làm gì đó. Cả cơ thể anh căng thẳng vì nóng lòng được cử động. Là sự thôi thúc đến từ bên trong, là điều gì đó mà bộ não quá bận rộn của anh không thể khống chế.

"Em muốn được nhìn bản vẽ. Và cả đoạn ghi hình giám sát. Bất kì thứ gì, bất kì địa điểm nào trong cái trung tâm thương mại đó mà được đặt camera."

"Có sẵn trong hộp thư đến của em rồi đấy. Anh đang cố đột nhập vào hệ thống ghi hình giao thông."

"Đã nhận được bản vẽ," Bright nói, bấm vào nút ấn để phóng to bản thiết kế.

Đệt, không có gì cả. Mẹ nó, đệt, đệt! Bright không thể ngăn bản thân mình mà nghĩ này nọ. Lẽ ra anh nên hành động theo bản năng, và hiểu được rằng anh có thể nhờ cậy vào việc huấn luyện. Nhưng anh không thể rũ bỏ sự thôi thúc xuất phát từ bản chất về việc phân tích mọi thứ liên quan đến cái chết. Và đó bao gồm sự phân tâm và những nguy cơ tiềm tàng.

"Mọi người, mọi người cần phải xem cái này," Tay gọi và bọn họ đều mau chóng chồm người qua vai anh.

Là một tập tin, không phải là một đường dẫn, cũng không phải được phát trực tiếp. Email được gửi tới rõ ràng là được tạo ra từ spambot (spambot là chương trình được tạo ra để gửi thư rác). Spambot này được cải tiến bởi một ai đó có kỹ thuật vượt bậc. Để lần ra vết của nó cũng phải ngốn mất vài ngày. Bright từ chối để email đó dẫn dắt mình cũng như cố gắng phớt lờ sự hoảng loạn đến tuyệt vọng đang nhen nhóm. Anh biết rằng bọn họ đang vùng vẫy mà không có một cơ sở vững chắc hay bất kì thông tin hữu ích nào. Có thể tập tin sẽ cung cấp vài thứ hữu ích.

Không có tiêu đề, cũng không có nội dung, chỉ hiển thị "video_1.avi." Tay nhấp chuột vào. Dung lượng đoạn video không lớn và chương trình phát video gần như là bắt đầu ngay lập tức.

Video không màu, chỉ có hai sắc trắng và đen. Nhưng hình ảnh thì rõ nét, không hẳn bị rỗ hạt, nên ít nhất bọn họ nhận được một đoạn video điển hình thường thấy.

Bright có thể thấy Win đang ngồi trên ghế, cánh tay bị bẻ ngoặc ra sau. Nếu góc độ nhô vai của em có thể chỉ ra điều gì đó, thì nó có thể cho thấy Win đang bị trói lại theo một cách thức gây đau đớn. Trên gương mặt không hiển hiện nỗi đau, thật ra thì không nhiều lắm. Em ấy trông cảnh giác, nhưng không hoảng sợ, quai hàm nghiến lại. Win không nhìn thẳng vào camera, và mất một lúc để Bright nhận ra rằng em đang dán mắt nhìn vào cả bọn (hoặc một vài tên) bắt cóc. Trong Bright thoáng qua ý tưởng về độ cao. Khi anh quay về đoạn vid để xác định kích cỡ, tuy không nhiều nhặn gì nhưng có thể nói lên được gì đó. Nó có thể cho anh thấy rằng Win đang suy nghĩ, đang lên kế hoạch, và Bright cảm nhận được tia sợ hãi và cả tự hào đập dồn trong tim.

Một khoảng dài im lặng qua đi. Và Bright cảm tưởng như anh đang dựng hết tóc gáy lên, cả cơ thể ngân nga thứ âm thanh như phát ra từ âm thoa (*). Căn phòng nơi em ngồi cảm tưởng như thật gần. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Win và phác họa từng đường nét như thể anh chưa từng được nhìn thấy trước đây, như thể em là một dấu hiệu mà anh cần phải ghi nhớ. Như thể anh đang thèm khát, thật sự, tuyệt vọng vì bất kì điều gì.

(*) âm thoa:




"Tụi tao đang có Win Metaiwn Opas-iamkajorn trong tay. 10 triệu baht để giữ cái mạng của nó."

Câu nói vốn đã được cắt ghép và chỉnh sửa, không hề có âm điệu, nhưng đó không phải là những gì Bright để tâm. Bọn chúng không nói 10 triệu này là để "thả người."

Anh không muốn kết luận quá vội, não bộ anh như kêu ro ro chậm rì, lựa chọn rồi lại loại bỏ những giả thiết vô nghĩa lưng chừng trước khi nó kịp thành hình toàn vẹn. Anh nhìn về phía Win, người lúc này đang gần như không chớp mắt và chỉ tập trung vào việc sinh tồn.

"Bọn mày sẽ nhận thêm hướng dẫn vào lúc 15:00. Tao đề nghị là nên chuẩn bị đi."

Đoạn video dừng tại đây, kéo dài trong 40 giây ít ỏi. Căn phòng không có gì nổi bật, cũng không có đồ vật nào có thể đánh dấu, và góc quay gần như không gần một cái cửa sổ nào. Bọn họ không ở trong máy bay hay xe hơi, âm thanh quá thô cứng và dứt khoát, không tiết lộ được điều chi. Không manh mối, ngoại trừ sự thật rằng Win chỉ có thể chống đỡ trong vòng 6 giờ đồng hồ tính từ thời điểm này.

Tay phá vỡ sự im lặng. "Là bọn đặc vụ người Nga."

Gun gần như là chen ngang lời anh, giọng run rẩy. "Có thể là Kyrgyz, em nghĩ vậy, em không biết, em không thạo ngoại ngữ như Namtan, để em mail cho con bé tập tin-"

"Âm điệu đó là giả," Bright hờ hững nói, cố gắng ngăn bản thân không đưa tay túm lấy tóc mình.

"Gì cơ?"

"Âm điệu đó là giả," Bright không hiểu biết nhiều về ngôn ngữ học nhưng trái lại, anh có khả năng hoàn hảo để phân biệt âm thanh. "Nghe như bị trượt, đại loại vậy, những âm cần phát âm nặng thì lại được phát âm nhẹ," 'Nhận,' 'yêu cầu.' Em không biết bọn chúng là ai, nhưng không phải là bọn người Nga. Có thể là người Kyrgyz. Tùy."

"Được,"  Tay chầm chậm nói, nghe có vẻ như anh vẫn hồ nghi, nhưng cũng có thể anh ấy sẽ chấp nhận điều Bright nói. "Anh vẫn sẽ gửi mail cho Namtan"

"Không phải là đám người Nga đâu," Bright lặp lại. "Em có cảm giác bọn chúng là người quen cũ của em."

Và đoạn video thứ hai thì dài hơn đoạn đầu tiên.

Khi mail báo tới, mọi thứ như chậm lại. Off cúp điện thoại; anh ấy vẫn ở ngân hàng, bởi vì mọi người đều hiểu rằng mười triệu baht có thể chỉ là mới bắt đầu. Tay ngồi đông cứng trên ghế. Chỉ có Bright là người bấm phát đoạn video.

Dù rằng đôi tai anh trông không có vẻ vểnh lên và sẵn sàng để lắng nghe ở trạng thái tốt nhất, để có thể xuyên qua những âm điệu điệu được cố tình làm giả đó rồi tìm cho ra bất kì manh mối nào. Nhưng vào giây phút anh thấy Win trên màn hình, đôi mắt đen của em ấy dường như mở to hơn, vết máu rươm rướm trên môi, Bright nghĩ mình hẳn là điếc rồi. Dù rằng hướng dẫn bọn bắt cóc đưa ra bằng âm điệu làm giả của bọn chúng có là gì, Bright chỉ có thể loáng thoáng nghe tựa như đang ở trong mơ.

Ba cú đấm được tung ra, và Win lắc lắc đầu tựa như em vẫn hay làm sau mỗi lần tắm xong. Cơ thể Bright xóc nẩy theo với từng cú thụi được tung ra, không gian yên tĩnh bất ngờ, chỉ có âm thanh tàn bạo vang lên từ da thịt sau mỗi đợt đánh.

Anh có thể gửi email cho bọn chúng. Hẳn là đám đó nhận được; mail sẽ được chuyển sang hộp thư spam nhưng dù là vậy, bọn chúng có khả năng đã lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Dù rằng anh có thể nghĩ ra vài nội dung gì đó để viết, Bright sẽ không lãng phí thời gian trong khi lẽ ra anh có thể làm điều gì đó có ích.

Điện thoại của Tay rung lên ở chế độ im lặng, đánh thức mọi người, rồi anh lấy nó ra khỏi túi quần như thể sững sờ, đôi mắt anh vẫn không rời màn hình trước mặt. Đoạn video được bấm tạm dừng ở giây đầu tiên của tập tin, để lại khung cảnh căn phòng mà Win đang bị giam cùng với cơ thể em đã bị tên nào đó chắn ngang. Hắn hẳn là đang điều chỉnh góc camera. Rồi em đều đều gọi, "MT1"

Thật sai trái khi phải nghe tông giọng không chút sự sống của Win, đặc biệt là khi dùng tên mật. Em vốn thường vui vẻ với những thứ này, tông giọng nâng cao vui vẻ, vui vẻ như chính em mỗi khi em gọi Bright 007.

Bright nghiến răng nghiến lợi vì khó chịu khi họ cứ cố chấp với những thứ liên quan đến 007. Và việc Gun trêu đùa "ồ, nhưng em đây rồi"  cũng không khiến sự phiền phức trong Bright vơi bớt đi.

Cứ ngồi đây và mải nghĩ về những điều này, cảm giác nhớ nhung hoài niệm cũng không tốt hơn là bao so với những gì anh làm nãy giờ. Bright tựa sát vào người Tay.

"Ai đấy?"

"Là Namtan," Tay đáp. Hàng lông mày anh nhướng lên và Bright trở nên căng thẳng. "Thật ư? Nói gì thế?"

"Nói gì vậy? Cô ấy nói gì thế?"

Tay lơ đễnh vẫy tay với Bright, ra hiệu từ chối giao tiếp. "Là thế à?" Anh ấy nói, kéo tờ giấy cùng với một trong những chiếc bút đắt tiền đến tội lỗi mà Bright và Win đã tặng Tay nhân dịp sinh nhật rồi nguệch ngoạc vài dòng. "Không, cảm ơn Namtan."

Nói rồi anh cúp máy.

"Win bỏ lại thiết bị trong phòng tắm, và anh đoán thằng bé có đủ thời gian để soạn một tin nhắn. Gửi đến em." Bright cúi người lại gần để đọc.

Bellagio.

Sự lạnh lẽo vặn xoắn dọc khắp cột sống của Bright, dội vào từng tế bào như một quả đấm. Anh biết chính xác nó có nghĩa là gì.

Bellagio, hay còn là nhiệm vụ theo dõi của bọn họ ở Las Vegas hồi vài tháng trước, khi Win tóm được tên con trai mafia của gia đình Plowden – Luke.

Gia đình nhà Plowden đủ thông minh; đủ thông minh để đột ngột bắt Win đi ngay giữa trung tâm thương mại đông đúc. Nhưng bọn chúng là gia đình mafia, tài tình với những phi vụ mua bán thuốc và rửa tiền ở ngay trong những khu công nghiệp thì có. Nhưng lần này thì chúng đã đi quá xa bởi vì chúng thừa biết mình đang đối đầu với ai, và bọn này đã gây ra sai lầm.

Tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ? Phát âm như người Nga? Với tất cả những thứ đó mà bọn chúng đã dám tung ra những cú đấm và gọng kiềm?

Dù là, với những gì anh biết, thì gia đình Plowden sẽ không đơn giản là để người rời khỏi như vậy. Sẽ không khi mà khoản nợ này có thể khiến cả gia đình hợp sức để đòi thả Luke Plowden. Chúng sẽ lợi dụng bọn anh để đòi hỏi những thứ chúng muốn và rồi bọn chúng sẽ dìm Win xuống sông, có khả năng là sẽ mang ủng vì bọn chúng chính là tầm thường như vậy.

Và Bright sẽ cá mười triệu baht rằng bọn chúng chọn giam giữ Win trong phạm vi thành phố; dù sao trí thông minh của bọn này cũng có giới hạn. Bọn chúng không đủ tầm hay đủ chuyên nghiệp để đưa cậu ấy ra khỏi thành phố, Bright cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Anh chỉ có những ý tưởng rời rạc về nơi bọn chúng đang ở, nhưng những dữ liệu từ Win thì có thể tin cậy được.

Mọi người đều quá bận tâm với việc giải nghĩa dòng tin nhắn Win gửi đến mà không một ai chú ý đến Bright đang cắm usb vào một chiếc máy tính. Anh vờ như mình chỉ đang xem video nhưng thật ra anh đang gửi tất cả những video ấy đến hộp mail của mình. Họ sẽ kiểm tra phần lịch sử khi họ đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Bright hy vọng anh sẽ có đủ thời gian trước khi mọi người phát hiện. Dù sao anh cũng sẽ xóa sạch phần lịch sử, không việc gì phải khiến mọi chuyện dễ dàng cho mấy người này.

"Có manh mối gì từ tài khoản ngân hàng không?" Bright hỏi, bỏ chiếc usb vào túi. Off quay người về phía anh, ngón tay ấn lên môi. Anh lưỡng lự gật đầu. "Sẽ ổn thôi. Win sẽ ổn. Nếu tổ chức không hỗ trợ phần tiền, Tay có thể trộm cho chúng ta vài triệu nếu cậu ấy thử."

"Tôi không nghĩ vậy đâu," Tay nói, và đột nhiên bắt đầu nhấp chuột với khí thế mới. Hoàn toàn bị phân tâm.

"Em sẽ về căn hộ tầm nửa tiếng. Em cần chuẩn bị vài thứ quan trọng." Off gật đầu không chắc chắn. "Được."

Bright lấy ra chiếc máy định vị GPS anh đã tự cài đặt khi mang nó về nhà. Tay biết về món đồ này, hoặc ít nhất là Bright đã nói với anh về nó. Và nếu anh ấy có nhớ thì anh ấy ắt hẳn sẽ biết đường dò vị trí của nó.

Được giấu sau hộp dụng cụ mà anh chỉ tìm đến mỗi khi cần cái tuốc nơ vít là một phần vũ khí dự phòng. Bright chưa bao giờ tự mình tiếp cận chúng, nhưng anh đã từng nhìn thấy Gun làm điều đó nhiều lần, nên không có gì khó khăn khi với tay để gạt chiếc hộp sang bên trái để đẩy nó ra khỏi vị trí.

Chỉ là một phần để dự phòng nên sẽ không đầy đủ; chủ yếu là vũ khí nóng. Có bình gas, năm quả lựu đạn, và Bright mang theo bình gas để hỗ trợ cho lựu đạn. Rồi người đặc vụ nhét vào túi quần một khẩu 22, một khẩu Makarov mà anh đã lớn lên cùng nó. Anh quấn băng đạn quanh người đủ với khả năng mang vác của bản thân.

Bright mở khóa và dùng tay nâng cửa garage để xe lên. Chiếc mũ bảo hiểm anh mua cho Win cùng với chiếc xe máy nằm chỏng chơ trên kệ, một lớp bụi mỏng che mờ ánh sáng của nó. Bright dùng tay áo để lau sạch rồi đội lên. Nó có phần quá chật so với cỡ đầu anh.

Bright đang lái chiếc xe máy có ghế ngồi cạnh bên (*) để cứu lấy chàng trai của anh trong một ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tính đến nay. Anh cảm giác bản thân giống như Idiana Jones trong bộ phim Cuộc Thập tự chinh cuối cùng, chỉ là Win không ở đây bên anh để diễn vai Sean Connery của vai Harrison Ford mà anh đảm nhận. Những thông tin kiểu này sẽ là những gì Win nghĩ tới và rồi cậu sẽ không ngần ngại hay bẽn lẽn gì để giữ những ý tưởng vậy cho riêng mình.

(*) Loại xe mà anh Bright đi:

Bright lờ đi ý nghĩ ấy. Anh lờ đi sức nặng tựa như chì vẫn đang gõ vang dạ dày mình, lờ đi cả sự thật rằng bàn tay mình bắt đầu run rẩy.

Anh dắt chiếc xe ra khỏi garage, đến lối đi và leo lên xe.

Anh đậu xe trên một con phố gần đấy. Lẽ ra anh nên đậu ở nơi xa hơn, nhưng thời gian vốn không còn, và vận may không nằm phần anh. Khi mọi sự vốn đã không ở thế cân bằng, có thêm rủi ro cũng không khác biệt gì mấy.

Anh lướt mắt qua bản vẽ thành phố, nhìn vào những điểm được xác định có đèn đỏ và nhìn bản vẽ chi tiết thêm ba lần để xác định những nơi có khả năng giam giữ một người. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện mọi việc sẽ luôn khác biệt. Tựa như những ngày bão tố sắp đến và mỗi tòa nhà sừng sững như một tháp canh đương đầu với chút ánh sáng còn sót trên bầu trời.

Bright đi đến tòa nhà đầu tiên trong số những nơi mà anh nghĩ bọn chúng có thể giam giữ Win, và không may nó là tòa rộng lớn nhất. Cũng là nơi tiềm tàng cho những lỗi lầm, là hang ổ khổng lồ để dấn thân. Anh có 30 giây để nhanh chóng quyết định sẽ làm gì; cầu dao nằm ở phía sau tòa nhà, và cửa sau thì khó để đột nhập hơn cả.

Bright lựa chọn cửa trước. Có hai tên đang canh cửa, không đảm bảo là không có vũ khí. Nhưng Bright có thể thấy chúng đang giữ gì trong tay. Và bọn người này thì trông khá phù hợp với định nghĩa của sách giáo khoa về những tay khủng bố. Anh không mang theo thứ vũ khí có thể bắn tầm xa, nhưng anh có một khẩu súng điện taser.

Tên đầu tiên ngã khuỵu xuống, âm thanh vù vù của dòng điện áp gây đau đớn vang trong không khí. Và Bright chạy theo tên thứ hai khi tên này vẫn còn hoảng hốt vì loạt hành động bất ngờ đổ ập xuống. Hắn là một tên đô con, trong khi Bright thì gầy hơn. Anh không thuộc kiểu đầy năng lượng và cơ bắp như Gunsmile, hay có ám ảnh hình thể như Off. Nhưng Bright nhanh nhẹn và linh hoạt, anh nghĩ thế là đủ.

Bright đấm vào cổ họng của tên bảo vệ thứ hai trước khi hắn kịp chớp mắt và không cần phải tốn sức để vô hiệu hóa khẩu súng. Tên này ngã xuống và vất vả hớp lấy từng ngụm không khí. Anh đá tung khẩu súng ra khỏi tầm với của hắn và chạy thẳng về phía cửa. Nhưng Bright đợi thêm một khoảng đủ lâu để tháo kíp của lựu đạn và để nó rò rỉ, khiến cho bọn chúng bất tỉnh trong khi anh hành động.

Không có ai đằng sau cánh cửa, và Bright lôi khẩu Makarov của mình ra, áp lưng dọc theo tường. Cho đến khi anh tiến đến loạt cửa mở đầu tiên thì Bright bắt đầu nghe được âm thanh của chuyển động. Anh đợi thêm khoảng 30 giây để xem liệu có ai bước ra, cố nhận diện hai giọng nói khác nhau. Và khi đã đoan chắc rằng bọn chúng sẽ không di chuyển, tạo điều kiện cho cuộc sống của anh dễ dàng hơn, Bright hít một hơi và bước vào trong.

Tên đầu tiên ở gần cửa hơn Bright nghĩ. Hắn tung cú đấm về phía anh trước cả khi anh kịp bước vào. Đòn tung khiến Bright choáng váng, khiến anh chao đảo vì nỗi đau và cơn xây xẩm bất ngờ ập tới tàn bạo. Nhưng anh lùi về sau và đá vào ngay giữa bụng của tên nọ cho đến khi hắn ngã xuống. Anh không tốn mấy thời gian để hạ gục tên nọ với báng súng trước khi anh tiếp cận tên tiếp theo.

Băng đảng này có thể nói là dễ hạ gục. Bọn chúng chỉ như là một nhóm cảnh sát quèn được trang bị dùi cui và có nhiều tiềm lực hơn. Bright không để bản thân ngủ quên trên chiến thắng, anh dọn sạch thêm vài phòng nữa trước khi kịp có linh cảm rằng đây không phải là tòa nhà anh cần đến.

Anh nghiến răng, luồn qua cửa sau rồi mau chóng đến nơi chốn thứ hai. Tòa nhà này nhỏ hơn, và Bright có thể đoan chắc rằng chưa có sự xuất hiện của bảo vệ nên anh mau chóng đi vào trong khi bọn chúng vẫn còn chưa biết đến sự có mặt của anh.

Đôi lúc Bright cũng có được những cảm giác như vậy. Và anh thường hay nghĩ rằng nó sản sinh trong anh sau những năm trui rèn cùng với một bản năng phi thường, chỉ là không có lý do hay nguyên nhân cụ thể gì cho những điều này. Nó ẩn khuất trong anh, gửi đến anh cảm giác thư thả lạ lùng theo dọc cánh tay. Nếu nói một cách ẩn dụ thì loại linh cảm này sẽ khiến đôi tai anh vểnh lên, các cơ căng cứng cho đến khi anh nửa trông chờ và nửa sợ hãi rằng bản thân đã mất trí.

Và chúng thường không phải là những linh cảm tốt đẹp. Nó thường có nghĩa rằng sẽ có chuyện gì đó xảy đến.

Bright giương súng, tiến lại gần cánh cửa đầu tiên mà anh thấy. Cửa đóng, và bằng cử động khẽ hàng nhất của cổ tay, anh liền nhận ra rằng nó đã bị khóa. Nếu dùng súng bắn vào ổ khóa sẽ không giúp giải quyết được. Và nếu người ở sau cánh cửa là Win, kết cục của em ấy sẽ là nhận một viên đạn ở giữa trán ngay cả trước khi Bright kịp bước vào phòng.

Anh ổn định bản thân và thật tâm hy vọng, dù hão huyền rằng đám người này không đủ thông minh để bày ra mã mở cửa.

Cánh cửa bật mở và Bright tung chân đá để nó tự mở nốt phần còn lại. Anh nghe được một tiếng thịch của thân thể loạng choạng, lảo đảo rồi bị dội thẳng vào bức tường phía sau. Bright lãng phí mất một phần nghìn giây về việc sử dụng quả lựu đạn khí gas trước khi loại bỏ hẳn ý tưởng này ra khỏi đầu vì có quá nhiều nguy cơ. Anh vẫn chưa định hình được khung cảnh bên trong. Bright lẩn vội vào bên trong để triệt hạ tên mà anh đã tông hắn vào tường.

Bright không cho phép bản thân mình nhìn vào những gương mặt để rồi dung nạp chi tiết. Việc đó chỉ khiến anh chậm chạp. Bright cần phải nhanh hơn, đạt được tốc độ nhanh nhất anh có thể với tới trong đời.

"Cái con mẹ gì thế này?" Ai đó la lên và Bright ra đòn trước, vội tránh một cú đấm mà nếu bị lãnh phải, ắt hẳn sẽ rất rất đau.

Cú đấm của tên kia tạo khoảng hở để Bright sấn tới. Bàn tay anh túm lấy tóc tên đó rồi vặn xoắn thật dữ dội, dùng toàn lực của cả cơ thể, từ đầu ngón chân cho tới từng bó cơ trên vai, rồi kéo đầu hắn ta về phía sau, tông liên tục vào tường. Một, hai, ba, thịch, thịch, thịch. Anh có thể cảm nhận cơ thể trong tay anh đã ngã gục, nhưng anh không nghĩ thế là xong. Trước khi Bright có thể tiếp tục, có ai đó đã chế ngự anh từ phía sau. Cánh tay của tên nọ vòng qua đầu anh một cách cẩu thả, và Bright thật sự ghét cảm giác này. Anh đặt bàn chân lên bức tường trước mặt và dùng lực để đẩy nó bật ngược trở lại, vặn người thoát khỏi cánh tay đang kiềm cặp lấy mình bằng một phần sự khéo léo trong khả năng của mình. Trong quá trình thoát thân đó thì phần cổ họng của Bright bị tấn công bằng phần cánh tay của đối thủ.

Bright lướt mắt nhìn qua gương mặt của tên đàn ông, và hành động này mang lại kết quả vô giá. Thông thường, anh sẽ hay dành ra một khoảnh khắc để ngầm hả hê với cái thực tế rằng anh đã đánh hạ một tên có kích cỡ to gấp đôi mình bằng việc đấu tay đôi như thường lệ. Nhưng lần này thì việc đó không được ghi nhận. Bright tung ra một cú đấm bằng tay trái rồi thuận đà tung một cú vào thẳng dạ dày của đối thủ. Đây không phải là tay thuận của anh, tay trái vốn là bên yếu hơn, nhưng anh vẫn đủ khả năng để ra đòn thật tao nhã.

Bàn tay này rồi sẽ lấy mạng anh ngay sau đó.

Khi tên nọ đã phủ phục, Bright chốt hạ bằng việc mở chốt cò súng. Phương pháp dễ dàng nhất.

Rồi anh hít một hơi thật sâu, vật lộn với cảm giác như thể không có đủ không khí ở trong căn phòng. Thật khó để nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng thở hổn hển. Lồng ngực Bright phập phồng lên xuống, anh mất một quãng thời gian để kịp nhớ ra rằng mình còn phải quan sát căn phòng.

Và Bright gần như là bị shock một cách vô thức khi anh quay người và thấy Win bị trói trên ghế trong góc phòng. Em nhìn Bright chăm chú như thể anh chỉ là ảo ảnh. Và Bright có thể chắc chắn rằng gương mặt mình cũng có biểu cảm tương tự em ấy.

Win đang ở trần, dù rằng trong những đoạn video trước đó em không như thế. Và giờ Bright có thể nhìn thật rõ rằng cái cách mà bọn chúng trói Win gần như gây trật khớp vai em. Vết thương phủ đầy phần nửa thân người trên, đôi vết ở trên mặt, và tệ nhất là một vết cắt còn mới, máu vẫn còn rỉ ra và chảy thành từng vệt nhỏ từ cổ xuống đến ngực. Một vết khác trông sâu hơn nằm gần xương sườn. Và Bright thì giỏi khoản khâu vá.

Tiếng rên rỉ gọi tên Win bật ra khỏi miệng anh trước khi Bright kịp làm gì. Nhưng anh bị phân tâm để khiến nó có thể bật thốt thành lời. Anh vội bước từng bước dài băng qua căn phòng rồi quỳ bên cạnh chiếc ghế, đặt khẩu Makarov xuống sàn nhà và phớt lờ chiếc khăn tay thô thiển bị nhét vào miệng Win để ưu tiên cho việc tháo dây thừng. Cảm tạ Trời đất là bọn chúng không dùng đến còng tay. Nếu dùng đến còng tay thì sẽ khiến Bright mất nhiều thời gian để bẻ khóa hay tìm chìa khóa hơn so với việc chỉ cần phải tháo những nút thắt phức tạp nhất.

Cả hai bàn tay Win lấm lem đầy máu. Và việc phải chứng kiến cảnh tượng rằng ngón tay em đã bị rút móng một cách trần trụi và bất ngờ khiến Bright cảm nhận được lồng ngực mình đau nhói.

"Anh sẽ đưa em ra khỏi đây," Bright lẩm bẩm nói, thận trọng chọn lấy một nút thắt nằm trong chuỗi những nút thắt cơ bản được liên kết với nhau. Những ngón tay Win co giật, "Sẽ ổn thôi cưng à. Anh xin lỗi."

Hơi thở của Win trở nên nặng nề hơn trong khi Bright đang loay hoay cởi trói. Anh có thôi thúc ra hiệu cho Win khẽ thôi khi em đang trong cơn đau, như cố xoa dịu an ủi em.

Tâm trí anh trở nên rối rắm. Win vẫn sống sót, Bright tìm thấy em vừa kịp lúc và cả hai sẽ mau chóng rời khỏi đây. Bàn tay Bright bắt đầu run rẩy, anh phải ngừng việc cởi trói, tự lắc hai tay mình rồi tập trung trở lại.

Bright quá tập trung với lượt thắt nút thứ ba và cũng là cuối cùng nên anh không nghe được âm thanh gì cho đến khi Win nghèn nghẹn một tràng dài "bbbbb" thật lớn, thật hoảng loạn, hẳn nhiên là em ấy muốn gọi tên anh.

Bright nằm xuống và lăn người sang một bên. Khẩu súng nằm sẵn trong tay anh khi Bright nhìn thấy có một tên tấn công mình. Bright chỉ kịp nhìn thấy loáng thoáng hình dạng của hắn, xác định mục tiêu và rồi anh bóp cò. Lần đầu tiên trong đời Bright phải bóp cò trong một tình huống ngoài tầm với như vậy.

Khói thuốc súng có mùi cay gắt. Khẩu súng nóng rát và Bright mụ mị trong thinh lặng. Win hét lên, miệng vẫn bị nhét vải. Tiếng hét em nghe thật khủng khiếp và trần trụi nguyên sơ.

Và đó là những Bright còn nhớ.

---

Anh khó nhọc, thất bại trong việc mở mắt vài lần, nhưng Bright mau chóng lấy lại ý thức. Anh rên rỉ rồi ngẩng đầu dậy, chớp mắt vài lần khi tầm nhìn bị mờ, mọi thứ đảo lộn trước khi ổn định lại.

Anh đang ở trong xe – là xe của bọn họ. Bright an tâm khi để ý thấy rằng người đang lái xe là Gun và Tay ngồi ở ghế trước cùng với điện thoại của anh ấy. Không nghi ngờ gì là Tay đang bận kiểm soát tổn thất.

"Win?"

"Em đây," Win khẽ đáp từ đằng sau anh.

Bright cảm thấy tựa như có sức nặng được trút bỏ khỏi tay chân của mình. Và nhờ vào việc tập luyện, anh lập tức biết cảm giác này là gì. Nhưng vì một vài lý do nào đó, việc tự nâng người tựa vào ghế ngồi để quay về phía Win có vẻ khó khăn hơn việc tự nằm úp sấp xuống.

Mike đang băng bó cho tay của Win. Anh ấy tập trung với phần việc của mình, những ngón tay nhanh nhẹn và đúng bài bản y khoa nhưng vẫn cẩn thận, dịu dàng hơn Bright có thể làm. Win vẫn để trần, nhưng quanh người em đã được quấn một chiếc chăn. Bright có thể thấy những vết cắt trên ngực Win. Còn anh thì chưa bao giờ bị cắt phải ngoài những vết cắt trong nhà bếp, nên Bright không biết những vết thương ấy liệu có nghiêm trọng đủ làm đau Win hay liệu vết đau chỉ là không đáng kể.

Gương mặt Win giờ đây đã sạch sẽ, những nút băng hình con bướm đã được phủ lên làn da bị thương nhưng nó vẫn khiến gây choáng. Ánh mắt em thoáng lấp lánh, khóe miệng trễ xuống, những vết thương vẫn còn sưng tấy và khiến làn da tối đi.

Bright chăm chú nhìn, và anh chỉ hoàn hồn khi mà Win cầm lấy chai nước ép táo và ném về phía đầu anh ngay khi Mike vừa băng bó bàn tay cho em xong. Nhưng Bright lại không quá lưu tâm để kịp bắt lấy nó.

"Uống đi," Win ra hiệu, giọng nói trầm thấp và tức giận. "Ngay bây giờ."

Anh mở nắp chai, ngạc nhiên khi bàn tay mình không có cảm giác gì. Nhưng rồi anh bỏ qua, quay lại với việc nhìn Win. Em ấy chỉ trao anh cái gật đầu hờ hững.

Nước ép có vị quá ngọt nhưng độ lạnh vừa phải trong khi Bright thì khát khô cả miệng. Anh để nó thấm ướt khoang miệng, đầu lưỡi, để ngập cả vòm miệng trước khi nuốt xuống.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Sau cùng, anh lên tiếng hỏi. Và nếu anh đã từng nghĩ rằng trông Win có vẻ cáu bẳn, Bright hẳn là không biết cơn giận ấy có thể đến mức độ nào. Ánh mắt em sắc lẹm và khiến Bright muốn lùi xuống ghế ngồi của mình.

"Anh bị ngất," Qua khóe mắt mình, Bright có thể thấy Mike đang nhìn anh. Nhưng anh nghĩ, vào thời điểm này mà phớt lờ Win thì sẽ là lỗi lầm anh phải trả giá cho đến cuối đời. "Bởi vì anh là một tên ngu."

"Nè," Anh phản đối yếu ớt. "Anh ổn. Em cũng ổn còn gì."

"Không, không ổn," Win nói, tông giọng cao hẳn lên. Em cầm lấy bộ sơ cứu từ Mike, trông có vẻ là sẽ tiếp tục băng bó cho xong. Nhưng em chỉ cầm để đặt nó xuống sàn chiếc SUV và cúi người về phía trước ghế ngồi. "Anh không ổn. Anh là một đặc vụ 22 tuổi đời nhưng lại đâm đầu tự sát, một mình, như một thằng ngu. Anh lẽ ra đã tự giết bản thân mình luôn được, anh có biết không? Em nghĩ thầy huấn luyện của em sẽ là một người thông minh hơn và có đầu óc hơn em chứ?"

Bright nghiến răng. Anh không còn tí sức lực nào để tranh cãi, nhưng thật mệt mỏi khi phải nghe những từ ngu ngốc hết lần này đến lần khác trong khi nhờ có Bright ở đây mà Win mới sống sót được, để còn ngồi ở ghế sau của chiếc SUV với tấm chăn quấn quanh, tay chân vẫn lành lặn. Bởi vì, ngay từ ban đầu, anh vốn dĩ sẽ không để bất kì điều gì xấu xa xảy đến với Win.

"Nhưng anh không có. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh cần phải...."

"Nhiệm vụ gì cơ?" Win hét lên, khiến cho Tay đang thì thầm nói chuyện điện thoại cũng phải ngừng bặt. "Dù anh là đặc vụ trẻ tuổi nhất trong tổ chức, lẽ ra anh phải biết rõ hơn. Không kế hoạch, không dự phòng, không trù bị. Ý tưởng về việc thực thi nhiệm vụ của anh chỉ vỏn vẹn với việc nã súng rồi xong ngất đi."

Bright không thể chịu đựng tràng đạo lý dồn dập từ Win, không phải khi mọi việc vừa mới đây thôi, mùi thuốc súng vẫn còn cay nồng trong không khí, bên tai anh vẫn còn đang rung rung, và mọi người thì đang ngước nhìn với đôi mắt mệt mỏi. Trong khi đó, chỉ có mỗi Win liên tục công kích anh, không phải Gun, không phải Tay, thậm chí không phải là Mike hay Gunsmile, những người mà chưa từng ngần ngại lên tiếng mỗi khi Bright có ý định nhón dù chỉ là một đầu ngón chân ra khỏi giới hạn. Thật không quá lời khi phải nói rằng chịu đựng những điều này khiến anh mất kiên nhẫn.

"Anh tự xông vào một mình vì nếu cả team mình đi vào sẽ chỉ tổ gây chú ý dù mọi người còn chưa kịp bước vào tấc đất nào của bọn chúng. Anh là người nhanh nhất, cũng là người cừ nhất trong đấu tay đôi. Anh giỏi nhất, và đừng nhìn anh kiểu đấy. Em biết là những gì anh đang nói đều đúng. Đơn thân đi vào trong đó cho anh cơ hội tuyệt nhất để đào xới mọi thứ lên. Và đoán xem," Bright nói, lòng càng thêm giận dữ, ngón tay chỉa vào lớp da dày bọc ghế và nhìn Win đang cau mày, "Anh đã đúng."

"Ừ đúng rồi, anh gần như là giết người luôn, đồ kệch cỡm," Win nói, cơn giận ác liệt hơn trước "Trong phần quy định anh dạy, không có chỗ nào chỉ rằng một người nên hành xử theo kiểu chạy biến đi theo lối tạm biệt mọi người nha mình đi cho đầu mình nổ bung bét đây!" Em giận dữ nói. "Anh thừa biết cái gia đình đó làm gì với em trước đây. Và anh cứ liên tục quên rằng bản thân anh vẫn còn trẻ, và hôm nay anh đã chứng minh được điều đó. Anh biết mình không phải là James Bond đúng không? Vậy sao đôi khi anh vẫn ngu vãi cả ra vậy?"

"Nhưng anh có thể làm gì đây? Anh yêu em và anh không muốn em bị tổn thương!"

Đôi mắt Win mở to. Đột nhiên, mọi người đều rơi vào yên lặng, và cả hai người họ đều không thể nhìn đi đâu khác ngoại trừ việc tiếp tục nhìn vào đối phương.

"Được," Win nói, siết chặt cánh tay của anh như trấn an, như thể nói rằng cuộc nói chuyện này vẫn chưa kết thúc. "Uống hết nước ép của anh đi."

---

Khi Bright phải lê bước qua cửa chính của căn hộ, anh chợt nhận ra tình huống của bản thân đang ở mức tệ đến thế nào. Anh đang trong bộ dạng yếu ớt, và nếu anh chỉ là một người bình thường, hẳn anh sẽ ngã sõng soài ra rồi ngất lịm đi. Nhưng Bright không phải là một người như vậy, nên anh cố sức xoay sở để đi đến nhà bếp, rửa tay và lấy cho mình một cốc nước từ vòi nước. Anh nhấp một ngụm, đối mặt với cửa sổ hướng ra khung cảnh ở vườn sau, nhưng không bao quát hết toàn cảnh. Các khớp ngón tay anh cứng đờ và sưng tấy, bàn tay bám chặt lấy tấm kính như móng vuốt quắp chặt.

Bright để Win ở cùng Tay và những người khác. Và anh mong là cậu ấy sẽ ở lâu lâu một xíu. Cứ coi như đây là lần đầu tiên họ vô ý để lộ mối quan hệ của cả hai ở nơi công cộng, nhưng tiếng vang của gót giày nện xuống nền gỗ cứng hướng tới nhà ăn đã xuất hiện sau vài phút.

"Chỉ vài phút thôi và chúng ta có thể thực hiện cuộc phỏng vấn," Bright nói, đổ phần nước còn lại xuống bồn. Anh cần ăn gì đó lúc này, phần nước ép táo có giúp ích nhưng bàn tay anh đang cứng đờ.

Khi Bright xoay người, anh không nghĩ người đó là Win. Em dang rộng vòng tay về phía trước rồi bao bọc lấy Bright trong hơi ấm vươn mùi hương mà anh yêu.

Phần bản năng khiến Bright nhích người lại sát hơn, và anh ấn gò má mình lên đỉnh đầu Win, rồi nhắm mắt lại.

"Anh xin lỗi," Bright nói lời xin lỗi lần đầu tiên trong ngày. Anh không quan tâm những gì họ nói với nhau khi còn ở trong xe. Mọi thứ đều đáng giá, miễn là anh có được Win ngay trong vòng tay lúc này. Nhưng qua ánh mắt, anh có thể tưởng tượng em ấy đã sợ hãi đến dường nào, và anh có thể nói lời xin lỗi về chuyện này, dù chỉ là một chút thôi.

Nhưng anh sẽ không, sẽ không bao giờ hối hận vì đã đặt tính mạng của chàng trai này lên trên mọi điều.

Win thì thầm điều gì đó vào vai anh khiến anh không thể nghe rõ. Và cả hai đứng kề bên nhau, nép sát vào nhau.

"Gì cơ?"

Bright mở mắt, đẩy em ra. Ánh mắt Win vẫn chăm chú đặt trên người anh.

Win lắc đầu. "Không có gì. Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Anh định nấu...Anh cũng không biết nữa."

Win thở dài rồi đi qua người Bright, mở tủ và lấy ra một cái dĩa. "Pad Thái nha?" Em hỏi và Bright chỉ gật đầu.

Vài phút trôi qua trong sự tĩnh lặng dễ chịu trước khi Win bắt đầu cất lời.

"Bọn chúng thật sự tệ trong khoản bắt cóc con tin," Win đơn giản chỉ ra, như thể em chưa từng bị tấn công. "Còn khoản làm tội phạm thì tệ hơn nữa."

Bright vụng về cười phì. Dù đang đau, chàng trai của anh vẫn có khả năng biến điều gì đó tồi tệ trở nên sáng sủa hơn.

Anh băng qua căn phòng rồi đặt tay mình lên vai Win, nhìn ngắm em một lượt. Đôi mắt anh mở to khi thấy vết máu. Win liền lắc đầu, trấn an Bright. "Không phải của em. Ừ thì, phần lớn là không phải. Lưỡi dao của một tên nào đó quẹt phải cánh tay, nhưng không đau đâu." Ánh mắt Win lia về phía cùi chỏ, nơi bị đâm bởi một nhát sâu. "Chỗ này thì có vẻ là đau một xíu," Em thừa nhận.

Bright tin rằng, khi được nhìn thấy em ấy vẫn giữ vững lòng can trường của mình dù cho những gì đã xảy ra thì ít ra anh đã không quá thất bại trong việc hướng dẫn Win.

Sự xung động của khoảnh khắc nóng lên và lòng tự hào dành cho Win khiến Bright ôm lấy gò má em, cúi đầu rồi áp đôi môi họ với nhau, đưa cả hai vào một nụ hôn đơn thuần. Bright có thể nhìn thấy Win nhướng mày vì ngạc nhiên rồi cơ mặt của em giãn ra, thuận theo nụ hôn, bàn tay thả lỏng, lòng bàn tay áp lên lồng ngực anh.

Khi cả hai rốt cục cũng tách nhau ra, Bright liếm môi rồi nhoẻn miệng cười với Win. "Anh đã từng nói rằng em thật phi thường?" Anh hỏi. "Bởi vì em thật sự như vậy."

"Nhưng hình như anh nói gì đó khác cách đây không lâu đó."

Bright biết mình sẽ chẳng bao giờ giỏi khoản hùng biện hay biết cẩn trọng với từng từ mình nói ra. Anh sẽ chẳng bao giờ có được những từ vựng trôi chảy như cách Win dùng nhưng anh có thể nói đứa nhỏ này có ý nghĩa thế nào với anh.

Ngay khoảnh khắc anh nhìn ngắm em ấy, anh có thể thấy cái cách tia sáng lấp lánh tận sâu trong bên ánh mắt Win có thể khiến cho những mảnh nhỏ hoài nghi trong anh tự tan biến. Cánh tay anh vòng qua cổ Win, cơ thể thở dài thỏa mãn vì sự thân mật.

"Anh yêu em. Em có biết không? Là anh chìm đắm trong tình yêu này cùng em."

Win buông tiếng thở dài khe khẽ đầy nhẹ nhõm, nhìn ngắm anh với đôi mắt to đầy ắp những vì sao, biểu cảm như thể Bright đang treo cả vầng trăng.

"Đoán xem nào anh đặc vụ?" Win mỉm cười, dựa sát vào anh thêm chút nữa. "Em cũng đem lòng yêu anh rồi."

Và đó là mọi sự khẳng định mà anh cần.

Bright mỉm cười dịu dàng với Win rồi bắt đầu hôn lên môi em. Bàn tay to rộng ôm lấy gương mặt, bàn tay còn lại thì chu du đến những lọn tóc rối vươn nơi cổ và anh cảm thấy mình có thể đứng đây cả ngày để hôn em ấy.

"Em...ừm...Em có chuyện muốn nói với anh. Em đã đợi cho đến khi sau khi em rời khỏi trung tâm thương mại vào hôm qua để chạy về nhà đưa anh. Em lên một kế hoạch lãng mạn cực, nhưng em đoán hiện tại cũng là một thời điểm tốt đi vậy," Win nói, đẩy anh ra rồi đưa tay lục lọi trong túi quần jean vẫn còn dây vết máu. Win liếc mắt nhìn anh đầy tình tứ cùng sự phấn khích không lời giải đáp trong ánh mắt, rồi em lấy ra một....

Một chiếc vòng tay với mặt dây là là hình quả địa cầu.

Win mỉm cười khi ánh mắt họ gặp nhau.

Khi Bright nhận ra đó là gì, anh như ngừng thở, và trái tim anh đập từng nhịp ngập ngừng trong lồng ngực với âm thanh thình thịch chầm chậm. Bright có thể cảm nhận được nước mắt bắt đầu ứa ra khỏi hốc mắt và anh phải chớp mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn.

Bàn tay Bright run rẩy khi đầu ngón tay anh chạm vào chiếc vòng bằng bạc với quả địa cầu được treo lên, và đột nhiên có hàng ngàn rung động đổ ập lên anh.

"Em đã nói anh rồi. Em sẽ trao anh cả thế giới này."

Bright nghĩ vào giờ phút này khi anh ngắm nhìn Win, anh chẳng thấy được gì ngoài tình yêu, rằng anh là người may mắn nhất trên cõi đời này.

"Anh lật nó lại đi," Giọng nói Win nhẹ nhàng vỗ về anh, và đôi mắt đẫm nước mắt của Bright nhìn em trong vài giây, và rồi anh đưa tay lật quả địa cầu lại.

Ký tự được khắc dọc theo chiều dài của mặt dây trông thật tao nhã, như được khắc thật sâu. Và vào khoảnh khắc Bright đọc được, lồng ngực anh như siết chặt.

D1.

Dòng ký tự đơn giản nhưng lại gắn bó sâu sắc với Bright vì anh biết đây không chỉ là quả địa cầu, và đây không đơn thuần chỉ là một từ ngữ. Nó là biểu tượng của lòng trung thành em ấy trao anh với cương vị là người thầy hướng dẫn, cách mà Win luôn tin tưởng anh khi anh cảm thấy không còn chút lòng tin nào còn sót lại nơi mình.

Day one.

"Anh có thích không?" Win hỏi và Bright gật đầu, mu bàn tay quệt lên gò má để lau đi nước mắt.

"Hoàn mỹ luôn," Anh mỉm cười và Win cười đáp lại anh, nếp nhăn hằn lên khóe mắt.

"Anh luôn là ngày đầu của em," Win dịu dàng thì thầm với anh, mỉm cười rúc đầu vào cổ anh khi Bright ôm lấy em thật chặt.

"Win," Bright thở dài đầy hạnh phúc. "Còn em sẽ luôn là phần tuyệt vời nhất của anh."

---

Một ngày sau, Bright và Win cùng nhau trở về trụ sở. Cả hai đều mệt mỏi nhưng thật hạnh phúc, và ghé thăm Mike ở cơ sở y tế.

Anh hỏi Win về vài chi tiết của vụ bắt cóc trong khi tranh thủ khâu vài mũi kim lên vết thương trên cánh tay của em. Win kể anh đầy đủ mọi điều giữa những cái nhăn nhó cau mày vì đau và những đợt phải thở rít lên và bỏ qua phần kết của nó.

Sau đó, Off gọi cả hai đến văn phòng.

"Tin tốt đây!" Anh hân hoan nói, mỉm cười với Win. "Và em trở lại đúng lúc cho tin tốt này. Anh đã xem lại một lượt những báo cáo nhiệm vụ của em, điền vào những giấy tờ cần thiết và nói chuyện với cấp trên. Em sẽ trở thành đặc vụ chính thức vào tuần tới."

Win há hốc miệng, thật phấn khích. "Vậy thì," Bright nói, "Có vẻ như chúng ta sẽ có trong tay một 007 mới. Em có thể có một đề nghị không?"

Off nhếch mày về phía anh, "Gì đấy?"

"Em muốn đề nghị Win chính thức trở thành cộng sự của em. Em nghĩ tụi em làm việc ăn ý với nhau."

Off gật đầu, cân nhắc lời đề nghị, trong khi Win bên cạnh anh thì đang hưng phấn vui vẻ, đôi môi khẽ há hốc vì ngạc nhiên.

"Anh thề luôn là vài tháng trước chú mày còn khóc lóc kể khổ với anh về việc phải huấn luyện người mới đấy," Off nói rồi bật cười khúc khích.

Bright nhún vai. "Thì em có một sự thay đổi... thuộc về con tim," Anh đáp.

"Sự thay đổi của trái tim, hẳn là vậy," Off rì rầm, ghi xuống vài dòng lên tờ giấy trước mặt. "Được. Chuyện này thu xếp được. Anh chắc là hai đứa sẽ trở thành một đôi cộng sự ổn áp."

Khi cả hai vừa ra khỏi văn phòng của Off, Win xoay người Bright vòng quanh, bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay Bright. "Cộng sự?" Em hỏi, đầy hồ hởi. "Anh nói thật á?"

"Dĩ nhiên là anh nói thật," Bright nói, phồng má. "Sao nào, em không muốn à?"

"Không, không, hiển nhiên là em muốn trở thành cộng sự của anh." Win luồn tay qua mái tóc anh, bồn chồn vì niềm hạnh phúc. "Chỉ là – chỉ là những điều này là giấc mơ của em. Được làm việc cùng anh với tư cách là một đặc vụ chính thức, trở thành cộng sự đồng hành của anh, em chỉ là..."

Bright túm lấy cổ Win rồi ấn môi mình lên môi em, hiệu quả ngăn chặn được tràng lan man từ Win. Em như tan chảy, đầu ngón tay túm lấy áo của Bright khi anh nhẹ nhàng ấn em vào tường, đầu gối chen vào giữa hai đùi Win. Em hé miệng rên rỉ, mời chào đầu lưỡi Bright tiến vào khoang miệng mình.

Họ tách nhau ra sau một khoảng, Bright phủ lên người em, hơi thở cả hai trở nên nặng nề và nóng bỏng.

"Em lấy làm mừng vì anh nhiệt tình với chuyện trở thành cộng sự của nhau," Win thì thầm đầy nghênh ngang. Bright nhoẻn miệng cười thật tươi và hơi khụy xuống, nâng cằm Win lên với hai đầu ngón tay, đôi môi anh áp sát vào vùng cổ em.

Win bật ra tiếng rên khi em cảm nhận được đầu lưỡi Bright đang mơn trớn vùng dái tai em. "Chúng ta sẽ trở thành những đặc vụ tuyệt nhất mà tổ chức từng chứng kiến," em nói.

"Dĩ nhiên rồi," Bright khẳng định, đôi môi cong thành nụ cười. "Những đặc vụ danh tiếng lẫy lừng thế giới. Là Thỏ và Chó sói. Âm thầm chiến đấu chống tội phạm và cứu thế giới suốt ngày đêm."

"Nghe hoàn hảo đấy," Win mỉm cười đáp lại, cánh tay vòng quanh cổ Bright, ôm siết lấy anh bằng tất cả sức lực em có.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro