Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Phần tiếp theo xuất hiện nội dung chỉ phù hợp với người đọc có độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên. Vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục.

Lần này thì 9799 rồi nha mụi người hihi =))

----

Đôi khi, Bright cảm thấy ghét công việc này.

Họ đang ở Paris, thành phố của tình yêu. Nếu anh sống cuộc đời như bao người, anh ắt hẳn sẽ thuê cho mình và Win một căn phòng nhỏ bên dòng sông Seine, lượn lờ cà phê vào sớm mai, dạo quanh vài viện bảo tàng vào buổi chiều rồi sẽ ngà ngà say trong những hẻm nhỏ vào đêm muộn. Ăn hết món này đến món khác, thưởng rượu, chiêm ngưỡng nghệ thuật, làm tình và nghe nhạc cùng với chàng trai anh thích.

Nhưng thay vào đó, anh phải đối mặt với bè lũ tội phạm, cảnh sát, những đám đông bất hảo, một tổ hợp tranh nhau giành quyền kiểm soát.

Bright không muốn phải dính líu quá nhiều. Đây vốn dĩ là một công việc không nhất quán và không đáng tin cậy trong suốt một tháng qua và giờ đây, nơi ở này đang bị lục soát.

"Okay". Bright thì thầm vào điện đàm. "Em biết kế hoạch là gì rồi đấy, đúng không thỏ?"

"Em không hề thích cái mật danh đấy chút nào." Win lẩm bẩm, khiến Bright phải bật cười vì chính hành động có thể xem là xấc xược từ em. "Thỏ, tập trung nào."

"Vâng. Em biết kế hoạch rồi. Nhưng những gì em không hiểu là lẽ ra lúc này em sẽ được nghe anh nói mấy chuyện kích tình cho em nghe như những gì anh đã hứa, nhưng thay vào đó anh lại cứ thỏ thỏ con mẹ gì đó." Win thở dài.

"Xin lỗi, nhưng mà thỏ này, em đang nói chuyện với ai thế hả?"

Win thở dài thêm lần nữa. Thở dài đến mức độ này rồi, khéo sẽ thổi bay cả tấm che chắn mất. "Được rồi...sói."

"Tốt hơn rồi đấy," Bright bật cười, hưởng thụ việc trêu chọc em ấy. "Em đi lấy máy đi, anh sẽ lo phần thiết lập lỗi."

Bright trèo vào từ đường cửa sổ. First vốn là một tay nghiên cứu khoa học ngớ ngẩn điển hình. Và dĩ nhiên còn là một tên quên cả việc khóa cửa sổ nhà mình. Như cách mà hắn ta vẫn luôn để cửa trong mỗi đêm theo những gì cả hai theo dõi được trong suốt cả tuần qua.

Cửa đã đóng. Và Win thì không lấy làm cảm kích gì mấy với việc Bright đã báo cáo lên Off rằng Win không đủ vững để tiến hành một cuộc gặp mặt, nhưng sự thật thì em không đến mức như thế.

(T/n: Chỗ này có thể hiểu là, vì anh B đã báo cáo lên Off về tình trạng của W, nên là nhiệm vụ này W không được leo trèo cùng anh nữa, em phải ở dưới đợi. Đó là lý do vì sao anh B trèo cửa vào, cửa đã đóng và W thì không lấy làm cảm kích)

*Mọi chú thích đều là của người dịch.

Bằng sự nhanh nhẹn, cùng với sự dẻo dai có thể khiến vũ công ba lê tuyệt nhất thế giới phải than khóc trong tuyệt vọng và đành lòng từ bỏ, Bright đã lắp đặt máy quay phim và micro quanh phòng. Anh muốn kiểm tra xem liệu First đang làm gì với vài loại máy móc trông có vẻ đáng ngờ này. Lần trước khi mà anh lơ là nhiệm vụ của mình, kết cục là anh đã bị bắt làm con tin khiến Off phải cằn nhằn mãi không thôi. Tuy vậy, ừ thì Bright đã không biết, anh đã không lắng nghe nhưng dù sao Win cũng đã cứu anh rồi nên chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Rồi anh nghe thấy một tiếng rơi vỡ thật lớn ở dưới hành lang, kèm theo đó là tiếng thét "Baiiiiii!"

Buông tiếng thở dài thườn thượt, Bright lủi người ra khỏi phòng và hướng về nơi phát ra tiếng ồn. Hai tên vệ sĩ như muốn chứng minh sự ngu ngốc của mình đã không màng bật đèn trong khi có biến động, nên Bright không gặp vấn đề gì trong việc lẻn ra sau bọn chúng và tẩn hai cái đầu vào nhau cho đến khi hai tên đó bất tỉnh.

"Thật sự luôn đấy, Win?" Bright tặc lưỡi. "Lẽ nào anh lúc nào cũng phải cứu em à?"

Win giơ súng lên và bắn vào tên đang nấp ngay phía sau Bright.

"Thôi, im nào, đó là lý do vì sao anh cần em," Bright khẽ nói đầy ngọt ngào.

"Anh biết đó, lẽ ra anh đã có thể để ý hơn," Win tùy tiện nói khi cả hai bắt đầu chạy ra từ tòa nhà.

"Thỏ à, vậy thì đâu cần lập đội nữa."

Cả hai leo ra khỏi ngay chính cửa sổ của First mà họ đã đập vỡ. Bright tự hỏi rằng tại sao một người đàn ông lại cần nhiều gương đến vậy. Đúng là một tâm tưởng làm việc theo cách không giống ai.

"Chờ đã, lấy theo nó." Bright nói, chỉ về hướng một tập thư mục ngẫu nhiên. "Để đánh lạc hướng thôi."

Win cầm lấy rồi còn xô đẩy Bright có phần hơi gay gắt, khiến cánh tay phải của anh bị đau.

"Anh nghĩ chúng ta cần phải xem xét lại cảm xúc của em đi." Bright thì thầm khi họ hướng quay về xe. 

"Còn em thì nghĩ là anh cần phải tôn trọng sự thật rằng em luôn biết mình đang làm gì dù em chỉ là thực tập sinh" Win rít lên. 

Bright thở dài khi họ leo vào trong xe. "Thôi đi, em thua rồi lại còn la hét chỉ vì vài tên vệ sĩ tồi."

"Bọn nó đáng phải bị vậy. Toàn một lũ cản trở nhiệm vụ...," Em càu nhàu trong khi bắt đầu khởi động xe rồi lái đi.

"Nhưng nhìn qua những đoạn đường vòng nữa," Bright chỉ ra. "Và em còn thậm chí chưa lấy được cái máy Kanaphan."

Win đột ngột bẻ lái. Và em làm thế hoàn toàn là có chủ đích.

"Metawin, cái quái gì thế?" Bright nheo mắt rồi hỏi. "Có chuyện gì với em vậy?"

"Không có gì."

Ba tiếng "không có gì" nghe thật trầm, như đang hậm hực. Đôi mắt đen xì nheo lại nhìn Bright. Bầu không khí bao quanh hai người bỗng chốc trở nên nặng nề và rạn nứt khó chịu. Rồi em lại bất thình lình đổi hướng như vừa nãy mà không theo một quy luật nào.

Gượm đã...

"Là về chuyện làm tình à?" Bright nhướn mày rồi bật cười tự hỏi.

"Hay còn là chuyện không được đáp ứng đủ đó." Win bày tỏ.

"Cưng à," Bright bật cười khúc khích, thả lỏng được phần nào. "Anh bảo em rồi, xong nhiệm vụ thì mới làm nha."

"Nhưng cũng cả tháng rồi." Win phồng má, nói. "Em thật sự không hiểu tại sao tụi mình phải dừng thân mật khi đang giữa chừng nhiệm vụ trong khi kiểu gì thì mình cũng sẽ hoàn thành thôi mà."

"Tụi mình suýt nữa thì mất chiếc cặp đựng tài liệu ở Boracay chỉ bởi vì em hôn anh ngay khi đang lặn dưới biển sâu." Bright nhắc lại chuyện đã qua, lòng thầm cười vì dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu của em ấy.

Win dằn dỗi đáp. "Vì áp lực nước khiến em hứng tình đấy chứ. Với cả, đừng có vờ vịt như là anh không thích trong khi chính anh cứ ra sức sống chết mà ngậm mút môi trên của em."

"Ồ, thì cũng như em đã mút lấy anh ngay dưới gầm bàn ăn khi lẽ ra nên còng chân tên côn đồ người Nga mà tụi mình phải xử lý vào 3 tháng trước ấy hả?"

Đến bây giờ Bright vẫn không hiểu tại sao thằng cha đó lại không để ý thấy anh túm chặt lấy cạnh bàn như thế nào.

Win ngừng ở ngã đèn giao thông và bất thình lình, Bright cảm thấy bàn thấy bàn tay em túm lấy đùi anh chắc nịch.

"Đêm đó anh thật là nóng bỏng." Win thì thầm rồi phồng má, khiến cột sống của Bright tê rần. "Anh muốn em phải làm gì đây? Phớt lờ sự thật rằng em muốn anh chịch cổ họng em, ngay bây giờ và ngay lúc này à?"

Bright bắt đầu hiểu ra Win đang dẫn dắt đoạn đối thoại nhỏ này đi đâu. Thật ra thì cũng không khó để hiểu khi mà bàn tay Win đang lần mò khắp cậu bé của anh trong khi em nói mấy lời hư hỏng ấy. Anh buông tiếng thở dài run rẩy và quyết định đầu hàng.

Bởi vì, ừ thì. Dĩ nhiên. Anh mê đắm, anh thật sự con mẹ nó đắm chìm vì chàng trai này. "Được rồi cưng à."

Nghe thấy thế, đôi mắt Win mở to, bàn tay em di chuyển từ quần jean lên bàn tay anh để họ có thể đan những ngón tay vào nhau. Ngón tay cái anh xoa nhẹ lên bàn tay, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay mình.

"Baiii." Win gọi tên anh, ánh mắt lấp lánh. "Anh là tốt nhất." Em khẽ nhích người lại gần, giọng trầm thấp. 

"Một ngày nào đó, em sẽ trao anh cả thế giới."

Bright như phát điên vì em. Anh không thể làm gì được nữa ngoài việc chỉ biết gật đầu rồi hôn phớt lên đôi môi, dù rằng anh cảm thấy những điều Win nói có phần buồn cười.

Anh sẽ coi như đó là những chuyện sẽ xảy ra khi người ta đang yê—-. Bright chợt ngừng lại. 

Đợi, không. Không thể được.

Anh thầm nhún vai rồi tập trung vào hơi ấm từ bàn tay Win đang đặt trên cơ thể anh.

Bright cảm nhận được độ ấm truyền từ chàng trai trong lòng mình, sự hoàn hảo vốn đã được chế ngự, thu gọn trong lòng bàn tay anh. Anh nhung nhớ những điều này, Chúa ơi, chỉ một tháng trôi qua nhưng cảm tưởng như là đã trải qua một năm cô độc. Làn da của em ấy mượt mà và trắng trẻo dưới bàn tay anh. Bright yêu nó, và yêu hơn khi mà những ngón tay ngọc ngà này cào đỏ tấm lưng anh, nài xin được giải phóng. Anh mỉm cười, liếm đôi môi em và ngẩng đầu lên.

Đôi mắt Win ngập tràn nỗi tuyệt vọng, bàn tay vẫn túm lấy anh. Bright túm chặt lấy phần hông run rẩy để cố định em vào ghế ngồi.

"Em nôn nóng rồi đó." Anh nói, "Nhưng bây giờ còn chưa đến bảy giờ, cưng à. Và chúng ta đều biết rằng những cuộc làm tình thỏa mãn chỉ có thể xuất hiện sau 8 giờ 30 phút."

Win nhoẻn miệng cười toe toét. Lòng bàn tay chạy dọc lên xuống lưng anh để kéo Bright lại gần mình hơn, cho đến khi lồng ngực của cả hai áp vào nhau.

"Em có thể chứng minh là anh sai đó," Giọng em trầm thấp. Win cúi đầu xuống, ấn môi mình lên cổ Bright, đặt lên đó những nụ hôn và liếm láp. Bright thở gấp, túm lấy vai Win khi mà em đang hôn lên đường quai hàm của anh. Anh cắn xuống - thật mạnh - khiến Win rên lên rồi tự di chuyển phần hông để phối hợp với những cú thúc lên từ anh.

"Em thật chặt." Bright phà những hơi thở nóng bỏng vào tai em, "Mẹ nó, bên trong em đang mút lấy anh này."

"Baiiii," Win nghẹn ngào, xoay vòng hông như khát cầu sự ma sát. Em hạ thấp người để nuốt dương vật của anh vào sâu thêm khi Bright liếm lên bờ vai, môi anh hé mở ấn lên làn da mịn màng.

Bright liếm lên vành tai của em. "Anh có thể làm em cả ngày được luôn," anh thì thầm. 

"Yeah?" Win đáp lại anh, hơi thở siết chặt.

Cậu bạn của Bright co giật bên trong em khiến cổ họng đang thít chặt của Win phải bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Những gì Bright có thể cảm nhận toàn bộ đều là Win, là móng tay anh bấu chặt lấy hông em, cơ thể ấm áp, và dương vật của anh thì đang vùi mình bên trong Win.

Bright túm lấy em rồi siết chặt, rít lên tên em, đôi mắt nhắm nghiền khi Win đẩy đưa hông. Đầu em ngửa về sau, cả cơ thể run rẩy. Bright cứ mãi thì thầm tên Win như thể đang cầu nguyện.

Hơi thở của Win dồn dập, cổ họng khô khốc. Cả người em như rũ khô, van vỉ nài xin Bright khi cơ thể đổ phục lên người anh.

Những đầu ngón tay Bright vuốt ve dọc làn da Win, chu du chầm chậm từ bờ ngực rồi áp bàn tay lên gương mặt em, ánh mắt mải miết ngắm nhìn Win. Em ấy thật xinh đẹp, xinh đẹp theo cách mà một chàng trai khó có thể có được. Cơ thể dẻo dai tựa như thể em được tạo nên từ chất lỏng, cuộn tròn tựa sát vào anh. Hơi ấm truyền từ Win dịu dàng và đủ đầy. Đôi môi cong cong thành nụ cười thoảng qua khi ánh mắt em tìm thấy đôi mắt anh. Anh chỉ là cảm thấy mãn nguyện đến tột cùng, dẫu cho mùi vị của dục vọng và khói thuốc vẫn còn bảng lảng đâu đây, nhưng Bright đột nhiên cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng.

"Đệt, em đẹp thật đấy," anh thốt lên đầy kinh ngạc. Gương mặt anh ửng đỏ và từ ngữ trở nên thật trần trụi.

Win mỉm cười, phần hông đong đưa như đòi hỏi nhiều hơn. Bright phối hợp cùng em, và kéo em xuống cùng với mỗi cú thúc của anh - mỗi lúc một sâu hơn, mạnh hơn giữa những âm thanh ồn ã của đường phố Paris, và ấn mình vào sâu hơn nữa có thể.

Ôm lấy hông Win, móng tay anh lê la trên vùng da nhợt nhạt rồi vuốt ve xuống đến phần đùi em khi mà Win ngày càng di chuyển nhanh hơn. Tâm trí anh kinh ngạc trước sự tương phản giữa làn da của cả hai, trước sức mạnh tiềm ẩn bên trong bắp đùi Win và khung cảnh của tháp Eiffel, hơi thở gắt gao càng thêm mãnh liệt và tiếng rên rỉ của Win thì rót vào tai Bright.

Bright đâm lên vào bên trong Win, ngắm nhìn em rên rỉ, căng mình vì thỏa mãn rồi đẩy đưa hông để phối hợp với nhịp điệu của anh. Ngón tay anh vặn xoắn dọc theo cột sống Win. Bright vùi mặt vào cần cổ em, hôn lên rồi lại cắn mút, khiến Win ngửa đầu ra sau, rồi lại tự mình hạ người xuống mãnh liệt hơn, để bật hơi thở hổn hển, vụn vỡ từ cổ họng Bright.

Bàn tay anh bao bọc lấy dương vật của Win rồi vuốt ve lên xuống đầy vững chãi. Bright siết chặt lấy cậu bé trong tay rồi thích thú tận hưởng tiếng rên vỡ vụn do mình tạo nên. Anh thúc lên khiến cơ thể dẻo dai của Win rung chuyển theo từng chuyển động. Bright bấu lấy hông em chặt hơn, khiến làn da hiện lên những vết hằn. Và bên trong Win thì vặn xoắn lấy anh, đôi môi thì rên rỉ gọi tên Bright.

Bright vẫn không ngừng vuốt ve rồi lại bóp lấy cậu nhỏ của Win cho đến khi anh cảm nhận bên trong em đang siết chặt lấy anh, khiến em phải bật khóc van nài gọi tên anh. Win nâng đầu, tựa người về sau, để nơi tiếp xúc giữa em và Bright trở thành điểm chống đỡ cả cơ thể mình cho đến khi cả thân người em run lên. Win ngẩng đầu hét to, những dải lụa trắng đục chảy dọc theo khuôn ngực và cơ bụng phập phồng.

Anh khẽ chửi thề rồi hôn lên cổ Win. Bàn tay anh bôi trét những vệt lỏng còn vươn trên bụng Win. Móng tay anh chầm chậm di dọc làn da em. Đầu ngón tay quệt qua chất lỏng trắng đục rồi nhấc tay. Win thở hổn hển, ánh mắt đờ dẫn dõi theo anh. Em rũ người, dương vật của Bright vẫn còn bên trong em. Đôi môi khẽ hở để đầu ngón tay của anh luồn vào rồi đẩy đưa bên trong khoang miệng, khiến Win nhấm nháp và tận hưởng chính hương vị của em.

Ngón tay anh lướt qua đôi môi đã sưng lên của Win, rồi quệt tinh dịch còn sót trên tay lên môi em. Anh bôi lên cả gò má Win, những ngón tay lướt lên lồng ngực. Bright dùng đến hai ngón tay như muốn tăng thêm sự tiếp xúc rồi cứ vậy mà ấn lên đôi môi Win. Em nhắm mắt rồi hé miệng khi cảm nhận được độ ấm nơi đầu ngón tay Bright. Em liếm mút ngón tay anh kịch liệt, hàm răng khẽ cọ lên các khớp ngón tay. Win ôm lấy cổ tay anh, vuốt ve rồi xoa nắn đầy gợi dục khi phần hông bên dưới vẫn còn đang đưa đẩy. Em uốn lưỡi cuộn lấy ngón tay Bright rồi mở mắt nhìn thẳng vào anh với đôi mắt nhắm hờ.

Bright nâng bàn tay còn lại của mình rồi áp lòng bàn tay anh lên gò má Win. Đầu ngón tay cái cong lên, cạy giữa hai hàm răng Win buộc khớp hàm em phải mở ra. Anh cúi người sát lại gần hơn và hôn lên đôi môi đang hé mở của em, để đầu lưỡi nhảy múa cùng với ngón tay của chính mình giờ đây vẫn còn đang trong miệng Win. Win buột ra tràng rên rỉ, như thể đây là lần đầu tiên của hai người, và cả hai cứ thế mở mắt, miên man ngắm nhìn nhau trong khi Win đong đưa phần hông còn Bright thì không ngừng thúc vào bên trong em.

"Anh hạnh phúc khi được ở bên cạnh em," Bright rên rỉ giữa những nụ hôn.

"Em cũng vậy, đệt, em cũng vậy," Win rên rỉ đáp lại khi em nhún hông xuống mãnh liệt, để cho cậu bé của Bright lùi ra ngoài gần như toàn bộ sau lại vùi hẳn vào người em. Cơ thể Win run rẩy khi Bright cào hẳn lên vùng xương quai xanh của em.

"Thánh thần ơi," Bright thở gấp, "Bên trong em thật tuyệt đấy cưng - thật thật tuyệt vời" 

"Nào," "Hãy đến vì em nào, tình yêu của em."

Toàn thân anh run rẩy, Bright cúi người và thúc vào bên trong em mạnh hơn. Anh miên man gọi tên Win, dù rằng từ ngữ trong anh lúc này chỉ là những mảnh rời rạc hóa thành tiếng rên rỉ và những âm tiết tạo nên một chuỗi của những lời cầu nguyện và chửi thề. Ở cú nhấp cuối cùng, anh túm lấy hông Win và ấn mình vào ngập trong em cho đến khi cơ bắp thít chặt và giải phóng tất cả ấm nóng vào trong Win.

Sau một khoảnh khắc dài, Win tách khỏi anh và nằm thẳng người. Bright thì thầm rên rỉ, đôi môi vẽ nên một nụ cười mãn nguyện khi lòng bàn tay anh vuốt ve đùi trong của Win.

Em ấy thật sự rực rỡ, những vết thâm tím nở rộ trên làn da nhợt nhạt. Mồ hôi như tấm áo khoác mượt mà phủ lên cơ bắp dẻo dai, vừa vặn. Win vươn người tới vuốt ve những vết cắn trên đường quai hàm và cổ của Bright rồi mỉm cười với anh - là một cái nhếch mép thoáng qua - trước khi tựa người về phía trước rồi liếm lên mạch đập của anh, hàng lông mi khẽ run run cọ lên gò má Bright.

"Em nói đúng," Bright thích thú nói, đôi mắt lấp lánh và gương mặt ưng ửng hồng. "Một hiệp nữa thì sao nào?"

Win vươn tay để chạm lên mặt anh.

"Phải là nhiều hơn một hiệp nữa thì sao nào?"

Bright chỉ mỉm cười, tựa người vùi mình vào hơi ấm và những động chạm thân thuộc, mắt nhắm lại mãn nguyện. 

HẾT PHẦN 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro