Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết lần này đến lần khác, Bright có thể nói rằng bản thân anh cảm kích thiết bị truyền sóng vô tuyến mà Off đã khăng khăng buộc mỗi đặc vụ phải mang theo. Anh còn đặc biệt biết ơn rằng mình đã có thể xoay sở đẩy thiết bị ra khỏi tay áo để giữ nó trong lòng bàn tay. Âm thanh bíp bíp đếm ngược không cần thiết của quả bom đang vòng quanh cổ anh ít ra vẫn không phiền phức bằng đoạn dây thừng đang vòng quanh hông Bright, khiến anh bị hạn chế di chuyển.

Mục tiêu mà Bright vẫn luôn săn lùng nhằm thực hiện nhiệm vụ ám sát vốn là hậu quả từ một lần kết thúc nhiệm vụ lỏng lẻo của một đặc vụ khác. Lần này, mục tiêu đột nhiên xuất hiện trên radar của bọn họ ở Bắc Kinh, trấn an Bright rằng đây không phải là một vụ công kích mang tính cá nhân. Cô ả không thích đeo bom cho người khác, nhưng cũng không ưa thích việc bản thân bị tiêu diệt.

Bright gật đầu, vẫn còn chút mơ hồ bởi mớ hỗn hợp thuốc anh bị tống cho cùng với một cú đánh vào đầu mà anh phải nhận lấy trong cuộc chiến trước đó. Anh hiểu và cũng không để tâm quá nhiều. Những thứ này chỉ là một phần của công việc, kể cả việc phạm tội. Dù vậy, anh có đôi chút khó chịu khi cô ta giật phăng thiết bị truyền tin từ tai anh, quẳng xuống nền đất rồi nghiền nát chúng bằng gót giày.

Anh đã kiên nhẫn chờ đợi trong gần nửa tiếng đồng hồ và Win cuối cùng cũng chạy đến tận kho hàng bị bỏ hoang. Gương mặt em đỏ bừng và sức lực cạn kiệt. Thiết bị truyền tin được giữ chặt trong tay. Em đang ở những chặng cuối nhiệm vụ rà soát thông tin căn hộ của một người phụ nữ thì màn hình thiết bị đột nhiên chuyển đỏ và bắt đầu phát sáng toạ độ nơi Bright đang có mặt cùng với những thông điệp khẩn cấp.

"P'Bai." Em thở hổn hển, khuỵu gối trước mặt Bright rồi thu vào tầm mắt tình trạng thương tích cũng như trạng thái còn lâng lâng vì thuốc của anh ấy. Bright gật đầu với em thay cho lời chào, rồi Win tiến đến để cắt dây.

"Đừng." Bright quả quyết nói khiến Win khựng lại rồi bất động. "Bom này là loại kích nổ nhờ chuyển động. Nếu tôi bị va vào hoặc di chuyển dù chỉ một chút thôi, nó sẽ phát nổ ngay và hai đứa mình sẽ tiêu tùng. Nên nếu là học trò của tôi, tôi mong rằng em sẽ làm theo bài bản. Không phải ở đây, như thế này." Anh nói thêm.

Win gật đầu, lờ đi lời nhận xét khô khốc và đầy mỉa mai của Bright. Em tháo tai nghe ra rồi đeo vào tai anh.

"P'Off muốn nói chuyện với anh."

"P'Off?" Anh hỏi.

"Anh mày đây." Giọng nói của Off lạo xạo truyền qua đường dây, như thể bị bóp nghẹt bởi tín hiệu. "Chú có muốn anh gửi cho một đội phá bom đến không?"

"Không cần." Bright đáp. "Em nghĩ là không kịp đâu. Chỉ còn có ——

Anh nhìn xuống vòng đeo mắc kẹt vòng quanh cổ, tìm kiếm màn hình hiển thị.

"Mười hai phút." Win thêm vào.

"Ừ, đúng. Chỉ còn mười hai phút nữa. Bên cạnh đó, đây là cơ hội tốt để đặc vụ Metawin học một bài học về tháo gỡ bom mìn nào."

"M—-Một bài học?" Win lắp bắp, bắt đầu hoang mang. "Ngay bây giờ luôn ạ?"

Bright nhún vai thay cho câu trả lời. "Đằng nào thì em cũng phải học. Tại sao không phải là bây giờ?"

"Bởi vì đây là vấn đề sinh mạng của anh đó! Em không muốn phải chịu trách nhiệm cho bất kì sự kết thúc nào chỉ bởi vì em cắt nhầm dây hay điều gì khác!"

"Đừng lo. Tôi sẽ hướng dẫn em từng bước." Anh trấn an Win, thầm mong bàn tay không bị run rẩy và mình có thể vươn tay để được an ủi đứa nhỏ mà mình có bổn phận trông nom này. Chỉ một cái vỗ vai thôi cũng được, một vòng ôm hay bất cứ cử chỉ nào.

"Được rồi." Off lên tiếng. "Anh tin chú mày. Lần này thì không được làm hỏng nữa đâu. Tụi này không thể để mất hai đứa được."

Nói hết câu, âm thanh từ bên đầu dây của Off cũng thế mà biến mất và Bright biết giờ đây, họ không còn ai cả. Anh thoáng liếc nhìn về phía Win. Em ấy đang quỳ xuống trước mặt Bright, những đầu ngón tay túm chặt lấy thớ vải trên ống quần, lo âu mà đặt hết sự chú ý lên quả bom đang treo trên cổ anh.

"Thả lỏng nào." Anh lên tiếng, và Win cứ thế mà mở to mắt, sợ hãi mà sững sờ nhìn anh. "Màn hình hiển thị báo chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Mười phút ba mươi bảy giây."

Bright thở hắt ra, cố loại bỏ âm thanh bíp bíp đếm ngược thời gian ra khỏi tâm trí. Anh có thể cảm nhận mồ hôi đang bắt đầu tuôn rơi từ vầng trán, sự lo lắng âm ỉ thành hình khi anh chợt nhận ra bọn họ đang đến gần cái chết đến thế nào.

"Được rồi." Anh đáp, cố không để cảm xúc bên trong thể hiện thông qua giọng nói, nỗ lực để giữ vững cương vị người hướng dẫn ngay trước mặt Win.

"Lấy tua - vít nằm trong đồng hồ của em. Tìm tấm bảng lớn - tháo nó ra, rồi em sẽ tìm thấy một bó dây."

Win gật đầu, làm như những gì Bright bảo. Em tìm được tấm bảng như anh đã nói ngay trên cổ áo của Bright. Và anh có thể cảm thấy những đầu ngón tay em đang tiếp xúc với vùng cổ của mình, run rẩy tháo rời tấm bảng.

"Ở đây có 5 cọng dây." Win thông báo, ngón tay thăm dò phần bên trong của quả bom. "Đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng và đen."

"Tìm lấy cọng dây dài nhất và cắt nó đi. Nó sẽ là cọng dây quấn quanh và nối liền với đồng hồ đếm ngược. Cắt nó trước rồi thì sẽ có thêm thời gian để xử lý quả bom."

Win lấy một cây kéo nhỏ ra khỏi đồng hồ của mình, di chuyển dọc theo những đoạn dây điện, đầu lưỡi em hơi hé vì mải tập trung.

Khoé miệng Bright nhếch lên thành một nụ cười mỉm, tạo thành biểu cảm đơn giản trên gương mặt. Không bao lâu sau, anh chợt nhận ra tình huống tháo gỡ bom này không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ về thói quen đáng yêu của cậu bé thực tập sinh vô thức làm ra do chính anh vừa phát hiện.

Sau một khoảng thời gian mày mò với mớ dây điện, Win cắt một sợi trong số đó. Trái ngược với lòng tin của Bright rằng đồng hồ đếm ngược sẽ tắt hẳn, âm thanh báo thời gian lại trở nên dồn dập, tốc độ đếm ngược bỗng trở nên biến nhanh hơn bao giờ hết.

"Chúa ơi." Anh lẩm bẩm với chính mình, mắt đảo ngược nhìn về phía thiên đường. "Có thể nào xuất hiện một điều nào đó có vẻ dễ dàng không vậy?"

"Mình làm gì đây? Mẹ nó mình làm gì bây giờ?" Win tự hỏi, sự hoảng loạn buộc chặt trong giọng nói.

"Trước hết, hít một hơi thật sâu và nói tôi nghe thời gian còn lại là bao nhiêu."

"Ừm....7 phút 2 giây. Nó thật sự đang đếm ngược rất nhanh. Ít nhất là cứ một phút thực tế thì nó nhảy đến 3 phút, em nghĩ thế."

"Tuyệt. Thật là tuyệt con mẹ nó vời." Bright rủa xả. "Có vẻ như cô ta muốn dùng đến phương án dự phòng đây. Được thôi, vậy bây giờ em tìm cọng dây nối với cái hộp nhỏ hình chữ nhật nằm bên trong. Chúng ta sẽ cần phải cắt luôn kíp nổ."

Win xoay đồng hồ đeo tay, ấn công tắc nhỏ bật đèn chiếu sáng được giấu kín ngay mặt dưới. Em rọi phần đèn theo một góc nghiêng vào phần cổ áo. Đôi mắt điên cuồng đảo xung quanh tìm kiếm chiếc hộp hình chữ nhật Bright nhắc đến.

"Có hai dây." Win nói. "Một nối với dây đỏ, còn lại nối với dây xanh. Còn 5 phút 10 giây. Em sẽ cắt cọng dây nào?"

Bright hít một hơi thật sâu, nhắm mắt một lát. Anh có thể cảm thấy mồ hôi đang thấm qua lớp quần áo, sự hoảng loạn phập phồng trong lồng ngực. Bright nghiền ngẫm tất cả kiến thức trong đầu về bom của bản thân; anh đã từng nhiều lần có những phi vụ phải tháo gỡ bom mìn, nhưng không lần nào mà quả bom có thiết kế mất ổn định như lần này. Anh nghĩ anh nên kính trọng người phụ nữ này. Đối với một tên tội phạm, quả bom do cô ta chế tạo quả là phi thường.

Khi Win thông báo "Hai phút bốn giây nữa," Bright nhận ra anh đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về lựa chọn của mình. Giọng em run rẩy, đôi mắt đảo liên tục qua lại giữa hai đoạn dây mà chỉ một trong số chúng có thể vô hiệu hóa quả bom. Âm thanh báo hiệu dường như tăng nhanh tốc độ mỗi khi thời gian cận kề.

"Anh cần em cắt sợi dây nào?"

Bright mím môi, những ngón tay anh chạm vào nhau.

"Đỏ."

Win trấn định bản thân, giữ cho đôi bàn tay không run nữa rồi đặt mũi kéo vào giữa đoạn dây đỏ.

Bright nghiến răng, thầm cầu nguyện rằng bản thân anh đã lựa chọn đúng.


Âm thanh cắt dây tách vang lên, và tiếng báo hiệu đếm ngược thời gian ngừng lại.

Bright buột thở ra một tiếng nặng nhọc.

"Giờ thì em có thể cắt dây cởi trói cho tôi được rồi. Thiết bị theo dõi và kích nổ đã được vô hiệu hóa nhưng bản thân quả bom vẫn còn nguy hiểm. Chúng ta cần cẩn trọng và mang nó về Trụ sở."

Ngay lập tức, bàn tay Win đã đặt lên người anh, mũi dao luồn qua những đoạn dây thừng to dày. Dây được cắt xong, Bright thử duỗi cổ tay rồi xoay tròn, ngón tay cái xoa lên những vết hằn đỏ do dây thừng để lại. Anh di đầu ngón tay dọc theo quả bom trên cổ cho đến khi chạm tới một công tắc rồi ấn xuống; thiết bị bật ra với một tiếng "click". Bright cẩn thận đặt nó xuống mặt đất rồi tránh ra xa.

Bright duỗi người, cánh tay vươn qua khỏi đầu, rồi cảm nhận được cả cơ thể của Win đang nhào vào anh, khiến không khí trong buồng phổi của anh như bị đánh bật. Cử chỉ đột ngột của Win khiến Bright hơi lảo đảo về phía sau. Cánh tay của em vòng quanh người anh, rồi ôm chặt. Đôi bàn tay túm chặt lấy lưng áo của Bright. Bright nhướn mày đầy ngạc nhiên. Anh ôm lấy Win, dịu dàng xoa dọc lưng em rồi bàn tay ngừng hẳn tại hông em, nhẹ nhàng túm lấy, cứ thế mà khẽ đung đưa cơ thể.

Họ cứ duy trì tư thế như vậy trong vài phút. Win hít thở thật sâu, gương mặt vùi vào lồng ngực người hướng dẫn của mình. Bright siết chặt vòng ôm bao lấy Win, rồi em ngẩng đầu ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

"Em xin lỗi." Em thì thầm, tách ra khỏi vòng tay của anh, đưa tay quẹt đôi mắt còn ngân ngấn nước.

"Chỉ là..." Win nhỏ giọng nói, cố tìm kiếm lấy một từ ngữ thích hợp.

"...Sợ hãi sao?" Bright nói thay em, và Win gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Tôi cũng phải thừa nhận rằng lần đầu tiên bắt tay vào gỡ bom của tôi cũng không căng thẳng đến vậy."

"Em đã nghĩ anh sẽ chết." Win đáp.

"Chết? Chết ngay trước khi tôi chưa kịp hoàn thành huấn luyện em sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra được. Với cả," Bright nói thêm vào, "Tôi không dám hoàn toàn chắc chắn rằng P'Off sẽ không giết cả hai đứa khi tụi mình quay về bởi vì toàn bộ phần còn lại của nhiệm vụ là một mớ tồi tệ."

Win bật cười yếu ớt, khóe miệng vẽ nên một nụ cười. "Làm sao anh có thể biết nên cắt dây nào thế?" Em hỏi.

Bright nhún vai. "Tôi không biết đâu. Chỉ là tôi thích màu đỏ."

Win mỉm cười một lần nữa rồi vô thức dụi mặt vào cổ của Bright.

"Em mừng vì anh vẫn còn sống."

Ồ.

Bright cảm thấy dạ dày của mình như xốn xang. Cùng lúc, cơ thể của Win đông cứng, và anh biết tình huống này hỏng cả rồi.

"M—Mẹ nó. Em xin lỗi, P'Bai, em chỉ là mất trí rồi." Win vội nói rồi rời khỏi người anh, lời xin lỗi được em vội vã thốt ra.

Bright biết, việc rung động với học trò của mình không phải là một việc khôn ngoan lúc này, đặc biệt là với những gian nan họ phải đối mặt cũng như tương lai vô định phía trước. Anh biết anh cần phải dừng mọi thứ lại trước khi nó phát triển thành một điều gì đó sẽ khiến anh phân tâm khỏi mục tiêu của mình.

"Em nghĩ là chúng ta nên đi thôi." Win chọn lấy một hướng rồi bắt đầu bước đi. "Em cá là sẽ có người đến để xem —-

Trước khi Bright kịp ý thức mình đang làm gì, anh đã túm lấy cổ tay Win, níu em lại giữa chừng.

"Em muốn tôi."

Đôi mắt Win mở to trước những lời anh nói và ánh mắt em mau chóng lảng tránh. "Anh đang nói cái gì thế?"

"Tôi nói, là tôi biết em muốn tôi."

Win ra vẻ đùa cợt. "Này là tác dụng phụ của việc anh bị tấn công ban nãy đúng không? Tụi mình cần đưa anh đến Trung tâm Y t—-"

"Win này," anh ngắt những lời lan man của Win.

"Tôi có thể nghiêm túc mà nói rằng tôi không thể ngừng suy nghĩ về em." Bàn tay Bright bao lấy cằm em rồi nâng gương mặt Win lên.

"Tôi phải tự nói với bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng ham muốn được ôm em, hôn em là sai trái, vì em là người được tôi giám hộ và những điều này là trái với quy định."

"P'Bai..."

"Nhưng nếu là cả hai chúng ta đều muốn những điều này, thì sẽ không còn sai nữa đúng không?" Bright nói, tìm kiếm ánh mắt của Win. "Tôi không phải là người duy nhất che giấu những cảm xúc bí m—-"

Không đợi anh nói hết câu, Win đã nhắm nghiền mắt và ấn chặt đôi môi mình lên môi anh.

Ồ.

Bright kiễng chân, bàn tay bám chặt lấy phía sau cổ của Win. Máu nóng chảy dồn lên vành tai, trái tim đập từng hồi dữ dội như có ai cầm búa đập dội lên. Hơi thở anh như tắc nghẹn khi Win vòng cánh tay em quanh người anh và ôm siết lấy Bright.

Cho đến khi cảm thấy cần hít thở, cả hai mới dứt khỏi nụ hôn mà tách nhau ra. Bright chớp mắt liên hồi, rồi ánh nhìn dừng tại nơi ánh mắt của em. Anh cảm thấy gương mặt mình đỏ bừng như thể đang có một ngọn lửa. Bàn tay anh rời đi khi Win hạ gót chân xuống và bước lùi lại. Em tỉ mẩn vuốt ve vạt áo sơ mi, phớt lờ đi đôi bàn tay đang run rẩy.

"Em xin lỗi. Em - Em..."

Âm thanh sột soạt khe khẽ di dời sự chú ý của Bright, khiến anh ngẩng đầu lên và tập trung vào hướng phát ra âm thanh. Anh vốn hoàn toàn quên mất cả hai người cần mau chóng rời khỏi đây.

"Chúng ta cần phải đi thôi." Bright nói, khoác lên bộ dạng dẫn đầu thường thấy, dù rằng lòng anh đang rối như tơ vò.

HẾT PHẦN 5

Lần trước khi dịch xong phần 4 là khi mình vừa nhận được tin về deadline của mình, sau đó là nghĩ làm chạy cho xong rồi dịch tiếp hoặc là dịch dần dần cũng được. Không nghĩ để dịch cho xong phần 5 này lại mất thời gian lâu đến như vậy ; ;

Nếu mọi người đọc được dòng này thì cảm ơn mọi người đã không đi đâu cả mà vẫn ở đây ~

Và chúc mừng năm mới! 2021 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro