Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên họ thực hiện cùng nhau là một nhiệm vụ đơn giản - cả hai chỉ cần lấy cho được thông tin ở một thành phố nhỏ nằm ở Indonesia. Bám đuôi mục tiêu, nghe lén trong buổi gặp mặt giữa người này và một kẻ nằm trong diện tình nghi của tổ chức cho một kế hoạch khác lớn hơn, nhằm khám phá và triệt hạ đầu não của một đường dây buôn bán ma túy.

Khí trời oi ả đến ngột ngạt. Họ đang ở trong một khu chợ đông nghẹt người, ồn ào và quá sức chịu đựng. Bright có thể cảm thấy mồ hôi đang lăn dài trên cơ thể dưới lớp áo của anh, còn lớp áo chống nhiệt anh đang mặc thì không giúp ích được gì. Khi anh phát hiện đối tượng tình nghi bắt đầu cắt xuyên qua đám đông, Bright hướng ánh mắt ra hiệu với Win rồi gật đầu.

"Bám đuôi hắn. Tôi sẽ đi vòng quanh con hẻm và tìm một vị trí thuận lợi hơn. Ở đây với từng này người thì không thấy nổi ai với ai," anh thì thầm vào tai nghe. Win giơ ngón tay cái ra hiệu em đã nghe được lời của Bright.

Khi Bright thoát thân ra khỏi mấy con hẻm và trèo lên tầng cao nhất của một tòa nhà nhỏ, anh có thể thấy Win đang ở ngay sau mục tiêu của họ. Đặc vụ mới đang giữ khoảng cách quá gần, Bright mím môi thành một đường mỏng, suy đi nghĩ lại trước khi đưa ra quyết định.

"Lùi ra sau. Đừng làm hắn nghi ngờ." Anh nói thông qua đài tín hiệu.

"Gì cơ?". Win hét lại, ngón tay ấn lên tai nghe.

"Tôi nói là lùi lại. Nếu hắn phát hiện có điều gì đáng ngờ, hắn sẽ lẩn đi mất đấy," Bright lặp lại, lần này thì nói to hơn. "Và ngừng chạm vào tai nghe đi. Đâu phải đồ cổ lổ sĩ đời đầu, nó sẽ tự động bắt được giọng của em."

"Cái gì?". Win hét lên lần nữa, vẻ bối rối hiện lên gương mặt em. "Ở đây ồn quá, P'Bai! Em không nghe thấy anh."

Bright đưa tay vò đầu, bực tức và lần nữa tự hỏi thần linh trên trời cao tại sao Off lại quyết định là anh cần phải huấn luyện cho người mới vậy.

Khi định lần nữa hét vào tai nghe, Bright bỗng ngừng lại, nheo mắt quan sát đối tượng lúc này đang xoay đầu lại nhìn về phía Win đầy lo lắng. "Tôi nghĩ là hắn phát hiện em đang theo dõi hắn rồi," anh nói. "Hẳn là vì em cứ hét lên đấy."

Win đưa tay chạm vào nút bấm lần nữa để trả lời, và Bright thấy mục tiêu bắt đầu lẩn trốn, chạy nước rút xuyên qua khu chợ và xô đẩy vào bất kì ai trên đường. Chết tiệt, anh thầm nghĩ, rồi nhảy xuống mái của một căn nhà thấp và nhanh chóng vọt chạy đi để bắt kịp với Win.

"Đuổi theo hắn lối này!". Anh nói vào tai Win. Win cắt lối rẽ sang bên phải, đầu xoay hết bên này đến bên kia để tìm kiếm mục tiêu. Bright chạy theo một lối khác, nung nấu dự định sẽ chặn đường đối tượng và tra hỏi hắn về địa điểm của nơi gặp mặt.

Khi anh chạy vòng qua góc đường, một người đột ngột đâm sầm vào Bright, khiến cả hai ngã lăn ra đất. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ là anh đã chạy tông vào kẻ mà họ đang truy lùng nãy giờ, nhưng khi anh lấy lại sự tập trung và nhìn lại thì anh nhận ra, đó là Win.

Win nhấc người lên rồi ngồi xuống, lắc đầu để làm rõ tầm nhìn và nhìn Bright bằng ánh mắt chán nản. "Hắn chạy vào ngay hướng của anh," em giải thích, cúi đầu nhìn xuống mặt đất ngượng ngùng. "Em nghĩ là em sẽ cố đè hắn xuống, nhưng mà..."

"Có vẻ như em chỉ thành công trong việc đè tôi xuống thôi." Bright trả lời. Anh đứng dậy, chìa tay ra và Win đón lấy đầy biết ơn.

Cả hai phủi hết bụi bẩn bám trên quần áo, Win thì thầm "Em xin lỗi."

Bright nhún vai, lấy ra điện thoại gọi cho Off để báo nhiệm vụ của bọn họ đã thất bại và sắp xếp quay về Bangkok. "Đừng xin lỗi," anh nói. "Hồi còn là người mới, bọn tôi cũng phạm sai lầm."

Anh bắt gặp ánh mắt Win dành cho anh, như một đứa trẻ đang sợ sệt thì được vị anh hùng của nó an ủi. Và trái tim anh cảm thấy ấm lên nhờ vào đặc vụ mới mà mình đang huấn luyện này.

Chỉ một chút thôi.

Anh cũng nhận ra cơ thể Win có mùi như vanilla, hay như mùi của cơn gió thổi vào một tối mùa hè ấm áp - nếu mùi hương đó có tồn tại.

—-

Vì mớ hỗn độn mà họ đã gây ra do không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt cả hai phải nhận lấy là hình phạt treo. Off chuyển hai người họ qua một nhiệm vụ giám sát, tin tưởng rằng cả hai sẽ thu thập được thông tin cần thiết và không làm hỏng việc.

Ban đầu, Bright vốn ngờ rằng chắc sẽ là một tình cảnh ngượng ngập khi dành hàng giờ đồng hồ giờ nhốt mình trong xe hơi cùng Win, theo dõi những tòa nhà hòng xem những người họ đang theo dõi có động tĩnh gì không. Nhưng rồi anh ngạc nhiên và vô cùng hài lòng khi nhận ra Win là một người đồng hành tốt; hoạt bát - khi Bright đã phá vỡ vẻ ngoài nhút nhát của cậu ấy, tràn đầy năng lượng và hoàn toàn đam mê với nghề đặc vụ này.

Trên thực tế, Win là một học sinh giỏi toàn diện trong trường với toàn những điểm A và có một vài hoạt động bên lĩnh vực người mẫu. Win còn là con của một trong những gia tộc giàu có và có ảnh hưởng nhất Thái Lan.

Điều đó giải thích cho lý do vì sao xung quanh em ấy luôn tồn tại một loại khí chất đặc biệt như vậy.

"Vậy tại sao em lại quyết định làm điệp viên?"

Ánh nhìn rầu rĩ thoáng xuất hiện trên gương mặt Win. "Dạ thì...Hồi còn bé em từng bị bắt cóc."

Cơ thể Bright trở nên cứng đờ, trong giây lát trở nên choáng váng với những gì mà mình nghe được từ Win.

"Nè, em ổn mà. Chuyện cũng từ nhiều năm về trước rồi, và tên bắt cóc là kẻ thù của ba em cũng đang ở trong tù. Đừng lo lắng về chuyện đó nữa, anh. Em vẫn còn sống nè, không phải sao?". Dù nghe thoáng qua chút cay đắng trong lời em nói, nhưng Win cũng cố gắng gạt đi bằng cách mỉm cười. "Em chỉ muốn trở nên chuyên nghiệp rồi tống người xấu vào đúng chỗ dành cho những người đó, đó là lý do em ở đây."

Thay vì trả lời, Bright vỗ vai Win như trấn an.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để huấn luyện em, Win."

—-

Bright nhận ra mình nên bắt đầu với những hướng dẫn về mặt thể chất, rồi dẫn Win xuống phòng huấn luyện của trụ sở vào mỗi sáng.

Cả hai tập luyện trong hàng giờ. Ngạc nhiên thay, Win là một chiến binh cừ khôi - Bright tự hỏi em ấy đã học những kỹ năng này từ đâu - nhưng dù sao Win cũng cần phải học hỏi thêm nhiều trước khi tiến lên trong bảng xếp hạng của tổ chức.

Bright cũng đưa học trò của mình đến trường bắn. Anh đưa cho Win một khẩu Glock - loại dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Anh lấy một tấm giấy mục tiêu mỏng rồi treo lên máy, chỉnh cho đến khi những đường kẻ trắng biểu thị cho số điểm bị chìm hẳn vào phần mực in đen, đẩy lùi ra xa đến khoảng cách khó có thể nhìn thấy.

Bright mặc định là trước đây Win chưa từng bắn súng. Nên khi em cầm lấy khẩu súng, gạt chốt an toàn và canh ngắm mục tiêu, Bright tiến lên để đứng đằng sau Win, áp sát vào lưng em, cánh tay bao lấy cánh tay Win. Bàn tay Bright bao lấy bàn tay em và chỉnh cho ngón tay em vào đúng chỗ, đặt ngay dưới cò súng, xoay vai và đẩy nhẹ chân Win cho đến khi em đạt được tư thế chuẩn xác.

Và Bright có thể cảm thấy cơ thể Win nóng lên trong khoảng cách gần gũi này.

"Kiểm soát hơi thở," anh thì thầm đằng sau tai Win, đôi mắt tập trung nhắm vào mục tiêu. "Bóp cò khi em đã sẵn sàng, và nhắm ngay phần đầu. Sau khi bóp cò thì sẽ bị dội lại một ít."

Anh giữ nguyên như thế rồi lùi lại, khoanh hai tay trước ngực rồi sẵn sàng ngắm nhìn thành quả mình vừa tạo nên. Dù sao thì, anh cũng được một phen bất ngờ, khi Win bất thình lình điều chỉnh tư thế để trở về dáng đứng ban đầu trước khi Bright đến chỉnh sửa cho em.

Và anh càng bất ngờ hơn khi Win xả hết băng đạn vào mục tiêu - 12 phát, 6 phát chính xác vào ngay phần đầu, 5 vào vị trí của tim và một phát ngạo nghễ bắn thêm vào phần háng.

Cái mẹ gì thế này.

Win nâng kính bảo hộ gác lên đầu, tháo đồ bịt tai ra và xoay người đối mặt với Bright, cười toe toét.

"Tôi ...". Bright nói, vẫn còn đang choáng váng. "Trước đây em đã —- đã từng bắn súng rồi à?"

"Trước khi vào đây em đã phải trải qua một khóa huấn luyện cơ bản. Em xếp hạng hai trong lớp." Win bắn về phía anh ánh nhìn khó hiểu rồi nhướn mày. "Em tưởng anh biết rồi."

"Off không có đề cập với anh vấn đề này." Đôi mắt Bright mở to khi trả lời. "Em bắn súng giỏi đấy. Thế mà xếp hạng hai á?"

"Em thể hiện không tốt lúc tham gia một trong những nhiệm vụ địa hình. Độ cao không phải thế mạnh của em."

Bright gật đầu. Off quả thật không đùa khi anh ấy nói Win là nhân tố tiềm năng.

"Em tưởng là anh thích."

"Gì cơ?". Anh hỏi, nhướn mày với Win, cố gắng ra vẻ lạnh lùng cao ngạo dù nhiệt nóng bên tai anh đang tăng dần.

"Những chàng trai đáng yêu có thể khiến anh thành công cũng có thể hủy hoại anh nếu họ muốn." Win nói, đôi môi cong lên thích thú.

Bright mở miệng định đáp lại nhưng từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng anh. Anh khép miệng lại lần nữa.

Tại sao sự hiện diện của đứa nhỏ này có thể khiến anh dễ mềm lòng đến thế? Và đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt dường như xuyên thẳng qua tâm hồn anh, soi rọi đến từng ngóc ngách trong anh.

Trước khi anh có thể đáp lại điều gì, anh nhìn thấy Win lắc đầu và phá ra cười, khiến mắt anh phải mở to vì ngạc nhiên.

"Câu đó trong phim Đặc vụ Kingsman: Nhiệm vụ bí mật, Pí Bai ơi." Win tinh nghịch bổ sung.

Bright hắng giọng rồi quay đầu nhìn hướng khác, từ chối giao tiếp ánh mắt với Win. Anh chỉ là đang cố giữ cho Win không thấy được phản ứng của anh.

"Ồ, vậy hả. Haha. Phim đó thì hay rồi."

Ngoại trừ một điều rằng anh đã xem bộ phim đó hàng tá lần, ghi nhớ trong tâm tưởng từng chi tiết, từng lời thoại, và không có lời thoại nào như câu Win đã từng nói.

Bright thầm nhún vai mặc kệ. Có lẽ Win nhầm lẫn ở đâu đó. Hoặc là nhầm với bất kỳ thứ gì. Sao cũng được.

HẾT PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro