Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hẳn là đang đùa em."

Bright lúc này vừa trở về từ một nhiệm vụ dài đằng đẵng không đáng có. Anh đưa tay chà sát gương mặt, mệt mỏi, cáu kỉnh và hoàn toàn không có tâm trạng cho những chuyện này. Hiển nhiên, hôm nay là ngày cả thế giới như muốn chống lại anh.

Off buông tiếng thở dài, hai tay khoanh trước ngực. "Anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Nhìn đi, dù em là điệp vụ nhỏ tuổi nhất, em cũng đã ở đây đủ lâu để biết luật của nơi này. Mọi người ở một thời điểm nào đó đều phải huấn luyện cho một người mới khác - tiếc thay, em cũng không là ngoại lệ."

"P'Off, em là điệp viên đẳng cấp thế giới, không cần kiêm thêm hào quang của danh hiệu vú em đâu."

"Nghe nè, tất cả những gì anh mày cần là em đi huấn luyện cho thằng bé. Nó là nhân tố hứa hẹn đấy. Tổ chức mình cần dùng một điệp viên như thằng bé," Off nói. "Chưa kể, nó sẽ rời đi sau khi hoàn thành khóa huấn luyện với em."

"Học trò của anh có thế đâu," Bright cáu kỉnh, bắn ánh nhìn về phía Gun - người lúc này đang nhiệt tình khoe cả kho vũ khí của cậu ấy, gồm mấy thứ đạn dược, chất nổ dạng lỏng dễ bay hơi được làm bằng tay với cậu đặc vụ mới mà bọn họ đang nhắc tới - bằng tất cả lòng tự hào của một người cha đang cho đứa con của mình thấy những thành tựu mình đạt được.

"Em ấy là trường hợp đặc biệt, chú mày biết mà."

Và Bright biết mình đã thua khi Off trao cho anh ánh nhìn "Anh là boss và chú mày phải làm tất cả những gì anh bảo còn không thì anh sẽ vứt cho chú mày mấy cái nhiệm vụ ngồi một chỗ giám sát trong suốt một tháng, đừng có mà thách anh."

"Được thôi." Anh miễn cưỡng nhận lệnh. "Tên nó là gì?".

"Win Metawin Opas - iamkajorn" Off cung cấp thông tin, đặt một chiếc đồng hồ Rolex bằng bạc vào lòng bàn tay anh. "Chơi đẹp với thằng bé, nó là lớp kế cận của mày đấy," anh ấy chặc lưỡi "và cả đừng có giở ba cái trò ranh ma hay quay ra lén lút yêu đương với nhau. Tổ chức này không chịu nổi thêm một cái tai tiếng nào nữa đâu."

"Ý anh là, như mối quan hệ bí mật của anh với Gun á hả?"

Đôi mắt Off trợn to sau khi nghe Bright nói. "Sụyyyt! Be bé cái mồm, ai đó nghe được bây giờ!"

Bright cố nhịn để không đảo mắt và thay vào đó thì nhìn về hướng thằng bé mà anh sẽ nhận huấn luyện, trong đầu nghĩ đủ viễn cảnh tệ hại nhất.

Nhưng thay vào đó, anh lại không kiềm được mà đành nuốt lại những lời định nói vốn đã nằm sẵn ngay đầu lưỡi.

Ồ.

Đứa nhóc đặc vụ mới này cao hơn anh một tí, cánh tay rắn chắc mời gọi biết bao người muốn được ôm cùng nụ cười mềm mại nhất, rạng rỡ nhất. Bright còn thấy đường cằm sắc bén của cậu ấy, hòa hợp cùng với những đường nét ôn hòa, trong sáng trên gương mặt. Làn da chỉ nhìn thôi cũng biết là mềm mại đến dường nào, không có lấy một cọng lông hay dù chỉ là một vết sẹo.

Bright lạc lối trong một khoảnh khắc, và anh có thể cảm thấy đôi tai mình đang nóng lên khi anh nhận ra bản thân mình không nói nổi lời nào mà chỉ đứng đó trong suốt vài giây đồng hồ, khoảng thời gian ngây người còn xa mới gọi là bình thường.

Anh để ý thấy cậu đặc vụ mới dường như lạc lõng, chỉ đứng đó bên cạnh Gun, hai tay đút vào túi quần. Em ấy vận trên người bộ vest vừa vặn, được cắt may theo mẫu nhìn là biết từ catalogue thời trang. Chỉnh lại bộ đồ trên người cho thẳng thóm, Bright đành phải cam chịu số phận trong vài tháng tới sẽ xuất hiện một cậu học trò lẽo đẽo đi sau gót giày anh, rồi vội băng qua phòng để cứu lấy cậu nhóc trước khi Gun rước em nó đi tham quan một vòng căn phòng chứa đầy vũ khí chết người của Gun.

"Đặc vụ Metawin," anh hắng giọng rồi cất lời. Cả Gun và Win đều xoay người để hướng về phía anh cùng lúc. Nhìn thoáng qua vẻ mặt thì có vẻ như cậu đặc vụ mới trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi được anh kéo ra khỏi tràng liên tu bất tận từ Gun.

Trong Bright đột nhiên xuất hiện một cảm giác yêu mến kỳ lạ. Anh chìa tay ra, khẽ nở nụ cười quyến rũ của mình và nói, "Tôi sẽ là người huấn luyện em. Tên tôi là Bright. Bright Vachirawit Chivaree."

Win bắt lấy tay anh, miệng nở nụ cười tự nhiên. "Em là Win. Win Metawin Opas - iamkajorn," em vừa nói vừa khẽ gật đầu như chào hỏi anh. "Em thật vinh hạnh khi được gặp anh. Anh như một huyền thoại vậy, như 007 ấy nhưng có thật và là phiên bản của Thái Lan."

Bright cười nhẹ. Đứa nhóc này hẳn là coi quá nhiều phim về điệp viên rồi.

"Cuối cùng thì cũng có người so sánh tôi với Bond." Anh đáp, và chìa ra chiếc đồng hồ Rolex mà Off đã đưa anh. "Đây là quà chào mừng của tôi tặng em."

Win trịnh trọng, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc đồng hồ rồi nghiên cứu nó.

"Món này giống như dao của quân đội Thụy Sĩ," Bright giải thích, chỉ đến mặt dưới của dây đeo. "Ở bên hông chỗ này có vài nút bấm để thao tác mọi thứ, đầu mở khóa, đèn pin nhỏ, dao, tuốc nơ vít, kiềm, và cả đồ mở nắp chai. Đèn pin này có thể sáng gấp đôi so với đèn tia cực tím. Và phần đỉnh nhất là-". Anh tiếp tục, miệng nở nụ cười toe toét, dựa gần lại tai Win như thể anh sắp tiết lộ một bí mật. "Nó báo giờ cho mình biết".

Win khẽ bật cười, ngón tay di quanh mặt đồng hồ. Em thử ấn vài cái nút nhỏ, để lộ ra vài dụng cụ be bé được giấu trong đồng hồ. Một lúc sau, Bright lấy lại chiếc đồng hồ từ em và để mọi thứ vừa bị bật ra trở về chỗ của nó.

"Nè," anh nói, "đưa cổ tay của em đây cho tôi."

Win gật đầu rồi làm theo như những gì anh bảo. Bright luồn chiếc đồng hồ Rolex vào cổ tay em, nhẹ nhàng cài chốt ấn để để cố định đồng hồ lên tay em. "Chào mừng đến với tổ chức, Metawin."

Đứa nhỏ cong mắt cười với anh, và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy lồng ngực mình như giật nảy.

Hử.

Kỳ quặc ghê.

—-

Bright quyết định công việc đầu tiên cho quá trình huấn luyện là để đàn em mà anh đỡ đầu này biết về cách vận hành của tổ chức. Anh giải thích cho Win về việc Thái Lan có bảy tổ chức tình báo. Tổ chức mà bọn họ đang làm việc cho là Tổ chức Tình báo Quốc gia, bên cạnh đó còn có Tổ chức của Quân đội, Tổ chức Tình báo Hải quân, Tổ chức Tình báo Không quân, Tổ chức Tình báo của Bộ Tư lệnh Tối cao, Cục Chi nhánh Đặc biệt và Trụ sở Chỉ huy An ninh Quốc gia. Và bảy tổ chức này hầu hết đều hoạt động độc lập với nhau.

Anh ấy còn đề cập đến việc tổ chức của bọn họ có mối liên hệ, dù là lỏng lẻo, với Trung tâm Tình báo Quốc gia của Tây Ban Nha và mở rộng ra toàn cầu. Mỗi tổ chức tình báo ở khắp nơi trên thế giới đều cất giấu bí mật, hoặc cần phải tìm kiếm tội phạm; từ GRU ở Nga cho đến MI6 và cả CIA ở Anh, Mỹ. Tổ chức tình báo Quốc gia Thái Lan của bọn họ đều có người đại diện làm việc ở mỗi tổ chức tình báo khác nhau.

Bright còn giới thiệu cho Win về một số đặc vụ giỏi nhất và tỏa sáng nhất, những người được xem như cầm trịch và đứng sau màn cho tất cả. Win vốn đã biết Off - người đứng đầu bộ phận của bọn họ trong tổ chức, nên Bright dẫn em quay lại để chào hỏi Gun - kẻ cuồng tín đối với các thể loại thiết bị gây cháy và lấy kho vũ khí đạn dược làm nhà.

Khi cả hai đến, Gun đang chồm người qua bàn làm việc. Gương mặt tắm trong ánh sáng của chiếc đèn hàn, đầu lắc lư theo âm nhạc xập xình. Bright nhận thấy Win chun mũi khi hửi thấy mùi hắc của bột súng và C-4, vốn là mùi hương ấm áp đối với tên lập dị Gun này. Win lướt mắt bao quát khắp phòng, những chiếc giá đỡ chất được chất đầy súng với đủ chủng loại, từ súng lục đến AK - 47, súng bắn tỉa rồi những khẩu MP5K. Mọi loại súng mà một điệp viên có thể cần trong mọi tình huống, dù là nhiệm vụ bí mật hay không.

Gun ngẩng đầu lên khi thấy bọn họ, vặn nút giảm âm lượng rồi nâng kính hàn lên trán. "Anh còn đang hy vọng hai đứa sẽ sớm ghé đây đây," anh nói.

Gun vẫy tay ra hiệu cho Win tiến lại phía anh, lau vội bàn tay dính đầy bồ hóng lên quần rồi đứng lên ghế. Win trao Bright ánh nhìn đầy thắc mắc, thận trọng. Anh đáp lại em bằng cách dùng tay đẩy nhẹ em về phía Gun.

Bright vẫn đứng tại chỗ và ngắm nhìn đầy thích thú khi thấy Gun trao cho Win đủ bộ đồ dùng mà một đặc vụ mới vào cần. Gun cứ thế lôi xuống mấy khẩu súng và hàng tá thiết bị có khả năng nổ khỏi giá treo rồi không câu nệ gì mà vứt vào tay Win, khiến cho đứa nhỏ phải hoang mang bỡ ngỡ.

"Đây," Gun nói, "Là những thứ cần cho giai đoạn đầu của em. Em cứ giữ đó bao lâu cũng được, miễn là mấy thứ đồ này hoặc là em còn sống. Nếu có món nào hư, hay bị mất, hay bị rồng komodo ăn - dù là khả năng nào, thì cứ quay lại chỗ anh mà lấy món thay thế." Gun bỏ thêm mấy quả lựu đạn cầm tay, đặt trên đống dụng cụ mà Win đang ôm trong cánh tay - bộ phận cơ thể mà giờ đây được xem như một đơn vị đo lường cho số vũ khí mà Win có thể nhận - rồi còn quàng thêm vài băng đạn gồm nhiều chủng loại khác nhau quanh cổ em, như quàng lên một chiếc khăn choàng chết chóc.

—-

Tiếp theo, Bright dẫn Win đến chỗ của Tay, chuyên gia công nghệ của bọn họ. Trên đường đi, Bright kể Win nghe về Tay, vốn là một đứa trẻ Off đón về từ một nhóm gồm những hacker và đào tạo lại sau khi Tay bị bọn họ bắt gặp đang cố hack vào hệ thống an ninh để đột nhập cơ sở dữ liệu của tổ chức.

Win và thiên tài công nghệ trầm tính ngay lập tức đã cảm thấy thân quen nhau. Cả hai mỉm cười rồi khẽ bật cười với nhau khi Tay chìa tay đưa cho Win thiết bị công nghệ mới ở chỗ anh - một cặp tai nghe nhỏ nhắn, vừa vặn khít vào tai và hầu như không gây chú ý đến, trừ khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm đủ lâu. Thiết bị này sẽ được dùng để Win và Bright sử dụng khi cả hai cần giao tiếp với nhau hoặc truyền thông tin về tổ chức khi họ đang làm nhiệm vụ, kèm theo đó là một đài phát tín hiệu.

"Ấn vào đây, như này nè." Tay dịu giọng giải thích, ấn nút nhỏ gắn bên hông máy phát. "Tín hiệu cầu cứu sẽ được phát đi. Bright sẽ đọc được vị trí của em, nong. Cả Off và anh cũng sẽ nhận được."

Win gật đầu, kiểm tra thiết bị, và trông thích thú với mấy thứ đồ bé xíu này hơn hẳn với mớ vũ khí súng ống đạn dược em vừa nhận được ban nãy.

—-

Bright để dành chỗ của Mike là chỗ cuối cùng, dắt Win xuống tầng hầm của trụ sở tổ chức.

Khu vực y tế này luôn luôn sạch sẽ đến tuyệt đối. Bọn họ nhìn thấy Mike đang khom người trước một đặc vụ đang bị thương. Bàn tay đeo găng cầm chiếc kiềm nhổ khi anh cố gắng lấy viên đạn ra khỏi vết thương trông có vẻ trầm trọng.

"P'Mike ơi!". Bright gọi anh, vui vẻ vẫy tay. Người đàn ông có đầu tóc rối bù nhe răng cười rồi giơ tay vẫy đáp lại Bright. Mike nhanh chóng chuyển ánh nhìn tập trung về phía Win, cười tươi hơn. "Úi chà, linh thật đấy. Gunsmile vừa kể với anh là ngay vừa lúc nó trở về sau nhiệm vụ thì nhìn thấy hai đứa đi dạo quanh trụ sở." Anh nói, hất đầu về phía người đang nằm ngay trên cáng trước mặt. Gunsmile yếu ớt chào hai người bọn bọ. Và Bright nhăn mặt, dường như cảm thấy đau thay khi anh thấy Mike dùng cái nhíp thọc vào lỗ vết thương đạn bắn thêm lần nữa.

Bright nhìn về phía Win, ánh nhìn thích thú hướng lên gương mặt em. Win lúc này đang trông có vẻ muốn lùi bước. "Sau mỗi nhiệm vụ, mọi người đều quay trở lại đây, dù có bị thương hay không, như một bước tiêu chuẩn trong quy trình." Bright giải thích. "Mike là một bác sĩ giỏi. Ở trong tay anh ấy, em sẽ được an toàn thôi."

"Là bác sĩ tuyệt vời, xin cảm ơn!". Mike nói với theo từ bên kia phòng để chỉnh lời Bright, tông giọng pha lẫn sự châm biếm.

Từ khóe mắt của mình, Bright có thể nhìn thấy Win đang mỉm cười. Và anh cảm thấy nụ cười từ em như lây lan sang tận gương mặt anh.

HẾT PHẦN 1

Anh Bai: còn lâu toi mới muốn nhận huấn luyện người mới. Người mới là thứ chán chết đi được.

Cũng là anh Bai: tia người mới của mình từ trên xuống, tia từ mặt xuống dưới tia qua bộ đồ em đang mặc, tia xong thì tự tay đeo đồng hồ cho người ta rồi dắt người ta đi lòng vòng chào hỏi tiền bối.

Làm tốt lắm anh Bai =)))))))

Nhân tiện, chào mừng mọi người đến với hố mới của mình. Hy vọng là mọi người sẽ thích hehee

Tyra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro