12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người về đến homestay, trời đã tối đen như mực. Ban ngày chơi vui biết bao nhiêu thì bây giờ lại mệt mỏi bấy nhiêu. Trương Trạch Vũ nằm dang tay dang chân trên giường, khi Trương Cực đẩy cửa ban công đi vào, cậu cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy là Trương Cực đến lại nằm bệt ra, giọng thều thào hỏi:

"Làm gì?"

"Nói với em kế... kế hoạch ngày mai."

Trương Cực không nhìn Trương Trạch Vũ mà đứng ở đầu giường nghịch chiếc đèn, bởi vì tư thế nằm của Trương Trạch Vũ bây giờ khiến người ta thật khó mà không suy nghĩ bậy bạ.

"Vẫn đi? Cậu không cần quán bar nữa à?"

Trương Trạch Vũ chống người ngồi dậy.

"Không phải em thích bơi sao, ngày mai chúng ta đến chỗ đối diện, có bãi tắm."

Nghe vậy Trương Trạch Vũ đứng dậy, Trương Cực cũng xoay người lại, dù sao cứ nghịch đèn mãi cũng thật kì quái.

"Thật sao!"

Trương Trạch Vũ lập tức hồi phục tinh thần.

Trương Cực gật đầu:

"Tối nay ngủ sớm, bơi sẽ rất tốn sức, hơn nữa còn ở biển."

"Sức của tôi vẫn ok lắm!"

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa vỗ ngực.

Trương Cực đánh giá Trương Trạch Vũ từ trên xuống dưới, ánh mắt chứa một chút ám thị, hơi đùa nói:

"Phải không?"

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm Trương Cực không chịu yếu thế:

"Phí lời."

Trương Cực gãi đầu, sau đó bước đến trước mặt Trương Trạch Vũ:

"Cái đó..."

Trương Cực nuốt một ngụm nước bọt:

"Tôi sợ tôi lại mất ngủ, ngày mai có thể sẽ không bơi được..."

Còn chưa nói hết, Trương Trạch Vũ đã giơ hai tay vòng lấy cổ Trương Cực, kéo cậu vào lòng mình, vì Trương Cực cao hơn chút nên cằm Trương Trạch Vũ vừa hay đặt đúng lên vai trái của cậu:

"Mơ một giấc mơ đẹp."

Giọng của Trương Trạch Vũ vừa ấm vừa dày.

Trương Cực sững sờ trong lòng Trương Trạch Vũ, khi bị buông ra mới ôm ngược lại cậu ấy.

"Nào... đừng có được nước làm tới..."

Trương Trạch Vũ khẽ trách, nhưng cũng hơi giãy giụa một lát rồi thôi.

Trương Cực ôm Trương Trạch Vũ, tim cũng bất giác loạn nhịp, cậu khẽ hỏi:

"Em cũng... thích tôi nhỉ..."

"Ừm."

Tiếng "ừm" này rất rụt rè, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, nhưng lại dễ dành đập tan vỏ ngoài của Trương Cực, làm tan chảy tầng băng tuyết đóng trong tim cậu.

Trương Cực từ từ buông lỏng, bàn tay với những ngón tay thon dài nắm chặt lấy hai cánh tay Trương Trạch Vũ, đôi mắt tình di chuyển lên xuống giữa cánh môi và hai mắt cậu. Trương Cực hơi cúi đầu, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Đợi đã..."

Trương Trạch Vũ kêu ngừng khi môi hai người sắp chạm vào nhau:

"Tôi còn chưa... chuẩn bị..."

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, cúi đầu ôn nhu cười, sau đó hai tay hơi dùng sức, kéo người ta lại gần hơn, dịu dàng đặt lên tai cậu một nụ hôn:

"Anh không vội."

Trương Cực buông cậu ra, tối nay chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

Nhưng Trương Trạch Vũ bên này thì không được như vậy, sau khi Trương Cực rời đi, Trương Trạch Vũ luôn nghĩ về sự việc đó, vừa nghĩ đến Trương Cực hôn lên tai mình, tim cậu lại loạn lên, mặt cũng nóng bừng. Không lẽ bản thân mình thật sự là gay sao, nhưng trước đây đâu có dấu hiệu gì đâu.

Trương Trạch Vũ trằn trọc suy nghĩ đáp án, nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung mới có được một kết luận thuyết phục được bản thân: Có phải gay hay không bây giờ vẫn chưa thể xác nhận, nhưng chuyện thích Trương Cực đã chắc như đinh đóng cột rồi.

Nhưng tất cả những thứ này Trương Cực đều không biết, bởi vì cậu bây giờ đang ngủ rất say.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro