11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm sáng, Trương Cực nửa đùa nửa thật hỏi Trương Trạch Vũ rằng có đang cân nhắc chuyện chấp nhận lời tỏ tình của cậu không, nếu không sao đột nhiên lại muốn hiểu cậu hơn.

Trương Trạch Vũ đáp vốn là có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ thì hối hận rồi.

Trương Cực liền buông đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh:

"Vậy tôi sẽ kể cho em nghe nhé."

Trương Trạch Vũ nhìn sữa đậu nành trong bát của mình, tuy cậu cảm thấy bầu không khí hiện tại có vẻ không thích hợp để thổ lộ tâm tình nhưng vẫn đặt đũa xuống, nghiêm túc đợi Trương Cực kể.

"Tôi tên Trương Cực, Trương trong Trương Trạch Vũ, Cực trong Trương Cực, năm nay 24 tuổi, có..."

Trương Cực nghĩ một lát:

"Ba căn nhà, căn chúng ta đang ở, Thường Châu một căn, Trùng Khánh một căn. À, không đúng, mảnh đất ở quán bar tôi cũng mua luôn rồi, vậy thì là bốn căn, còn có một chiếc xe, là chiếc ở ngoài kia. Nhà làm bất động sản, ba tôi..."

"Dừng."

Trương Trạch Vũ không nhịn nổi nữa:

"Tôi không phải đến xem mắt với cậu."

"Không phải em nói muốn hiểu tôi sao."

Trương Cực cười.

"Ý tôi là... ai da.... sau này hãng nói đi..."

Trương Trạch Vũ căm hận cắn một miếng quẩy, đã nói bầu không khí này không thích hợp để thổ lộ tâm tình mà.

Ăn sáng xong, hai người xuất phát đến bờ biển mà Trương Trạch Vũ ngày nhớ đêm mong. Cậu cứ tưởng là bờ biển ngay đối diện con đường, nhưng Trương Cực lại mở cửa xe nói muốn xem thì phải xem cái đẹp nhất. Sau nửa giờ lái xe, hai người đến một bãi biển nhỏ trải đầy đá, Trương Trạch Vũ nhíu mày nhìn lưới dày chi chít trên mặt biển gần đó, một vài ngôi nhà gỗ được dựng đơn giản trên biển, chắc là nơi ở tạm thời của những cư dân đánh cá. Cậu thấy Trương Cực nói gì đó với một người địa phương, sau đó vẫy tay với cậu. Trương Trạch Vũ loạng choạng đi đến bên Trương Cực, đôi mắt híp lại vì ánh nắng chiếu trực tiếp, miệng khoa trương nói:

"Cậu gọi đây là đẹp nhất?"

"Còn chưa đến."

Trương Cực đứng trước mặt Trương Trạch Vũ, chắn ánh nắng chiếu vào người cậu lại. Trương Trạch Vũ thấy mắt mình dễ chịu hơn nhiều. Không lâu sau, một chiếc thuyền đánh cá dừng lại giữa các tấm lưới, người bản địa vừa nãy nói chuyện với Trương Cực vẫy tay với họ, hai người một trước một sau đi qua đó.

Chiếc thuyền đánh cá lướt xình xịch trên mặt nước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tấm lưới, khung cảnh xung quanh dần rộng ra, cách mặt biển bao la không xa, xuất hiện một chiếc bè nổi giống bến tàu, bên trên cũng có một vài căn nhà gỗ, Trương Trạch Vũ thậm chí còn nhìn thấy, trên chiếc bè nổi, có một chú chó con lông vàng đang vẫy đuôi, nó hướng về chiếc thuyền đánh cá nhỏ của bọn họ sủa, sống giữa đại dương mà không chóng mặt sao... Trương Trạch Vũ đang nghĩ thì chiếc thuyền của họ dừng lại, Trương Cực kéo cậu lên bè nổi, chiếc bè lắc lư theo con sóng, quả thật rất chóng mặt. Trương Trạch Vũ đứng chênh vênh, túm chặt lấy cánh tay của Trương Cực, sau đó lại nhanh chóng buông ra. Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, mỉm cười kéo cổ tay của cậu.

Nhưng sau khi bước được một bước, dưới chân không còn lắc lư nữa. Hai người đặt chân lên mặt đất, Trương Trạch Vũ còn đang nghĩ sao ở giữa biển lại có đất nhô lên, ngước mắt lên liền bị khung cảnh trước mắt làm kinh ngạc.

Xuất hiện trước mắt cậu là khoảng đất bồi rộng khoảng 50m, những hạt cát vàng được ánh nắng mặt trời soi rọi đang lấp lánh như những vì sao, bốn bề được biển bao quanh, như được đại dương ôm trọn trong lòng, sóng biển hiền hòa vỗ nhẹ lên bờ cát rồi lại nhẹ nhàng rời đi, để lại những bọt sóng trong suốt long lanh, lặp đi lặp lại mà không biết mệt mỏi, mực nước biển luôn dưới độ cao của mu bàn chân, đây thực sự là một vùng đất kỳ diệu được khảm giữa lòng đại dương mênh mông, là viên ngọc quý chói lọi nhất trên chiếc vương miện của những ông vua, là ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm xanh thẳm.

Làn gió biển thổi tung làn tóc trước trán của Trương Trạch Vũ, lộ ra cặp lông mày xinh đẹp, hai mắt sáng long lanh không giấu được sự vui vẻ.

"Thích không?"

Trương Cực hỏi.

Hai mắt long lanh của Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, cậu gật đầu.

Nếu như có thể, Trương Cực hi vọng có thể dừng lại mãi ở giây phút này, như vậy Trương Trạch Vũ sẽ vui vẻ như vậy mãi mãi.

"Có phải nên cởi giày không a"

Trương Trạch Vũ nhìn bãi cát mềm mịn dưới chân:

"Không giẫm lên thì không phải uổng công tới đây rồi sao!"

Vừa nói, Trương Trạch Vũ vừa ngồi xuống tảng đá bên cạnh, cúi đầu cởi giày:

"Đúng, tôi trẻ con vậy đấy, cậu có thể cười tôi..."

Sau đó xách giày đứng dậy, trừng mắt nhìn Trương Cực:

"Nhưng không được nói ra ngoài."

Sau đó Trương Trạch Vũ đi chân trần trên nền cát, bước về phía tận cùng của bãi bồi. Mới đầu còn bước rất dài nhưng dần dần lại bước nhỏ lại, cuối cùng lại thành tùy ý tung tăng. Trương Cực theo sau Trương Trạch Vũ, len lén chụp lại bóng lưng của cậu, sau đó giẫm lên dấu chân của cậu, ôn nhu nhìn tâm hồn trong sáng, không chút vấy bẩn, tự do thả mình giữa biển trời ấy.

"Trương Cực!"

Là Trương Trạch Vũ đang gọi tên Trương Cực, người bị gọi thu lại tâm tư, nhìn Trương Trạch Vũ đang ngược sáng chạy về phía mình:

"Có."

"Cậu đi chậm quá đấy! Có thể chạy như một chàng trai trẻ đi được không hả!"

Trương Trạch Vũ đã đến gần Trương Cực, sau đó cậu giơ tay chỉ về phía đầu kia của bãi bồi, cũng chính là hướng mà cậu vừa chạy đến:

"Bên đó, đẹp vô cùng!"

Thấy Trương Cực không động đậy, chỉ đứng yên lặng nhìn mình, Trương Trạch Vũ cũng không biết có được dũng khí từ đâu, cậu kéo tay Trương Cực, xoay người nắm tay Trương Cực chạy về phía cuối bãi bồi. Gió biển thổi tung vạt áo sơ mi của Trương Cực, biểu cảm trên gương mặt cũng từ kinh ngạc thành mừng rỡ. Những thiếu niên đón sáng như đang bước vào một cuộc chạy trốn vĩ đại, mà điểm đích chính là tận cùng của vũ trụ.

Điểm cuối của bãi cát có hình tròn, hơi nhọn, giống như mũi của một con tàu khổng lồ, nước biển dập dềnh xô những con sóng nhỏ vào chân Trương Trạch Vũ, lấp la lấp lánh.

Trương Trạch Vũ buông tay, hai người đứng sánh vai nhau.

"Cậu tìm được chỗ này kiểu gì vậy, đây là khung cảnh mà có lẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi mất... Tôi tưởng rằng, trên thế giới này sẽ không có một vùng biển nào như thế này cả..."

Trương Trạch Vũ say mê nhìn về phía trước, giống như bản thân đang ở một thế giới khác vậy.

"Tôi từng đến chỗ này, lúc ấy giống như em bây giờ vậy, cảm thấy nó đẹp một cách không chân thực, sau này mới nghĩ... nơi đẹp như vậy..."

Trương Cực ngập ngừng, nhìn Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh:

"Phải đến cùng người mình thích."

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực một cái, mắt chớp lia lịa, tay buông hai bên vô thức siết thành nắm đấm, sau đó lại từ từ thả lỏng:

"Tôi cũng đang cân nhắc rồi... cậu cũng không cần phải luôn..."

Trương Trạch Vũ liếc một cái:

"... nhắc nhở tôi như vậy..."

Do tiếng càng về sau càng nhỏ, nửa câu sau chỉ có gió biển mới nghe thấy.

"Cậu biết bơi không?"

Trương Trạch Vũ bâng quơ hỏi:

"Tôi chưa từng bơi ở biển bao giờ."

"Ở đây thì không được, nước hơi nông."

Trương Cực đáp.

"Ồ."

Trương Trạch Vũ trông có vẻ hơi mất mát, sau đó cậu đi về phía biển một đoạn rất dài, nước biển cũng mới qua mắt cá chân một chút. Cậu dang rộng hai tay, ngẩng mặt lên trời, như thể trong một tầng không gian song song nào đó chỉ có mình cậu, mà mối liên hệ duy nhất của cậu với thế giới thực tại, chính là ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu của Trương Cực.

Trương Trạch Vũ xoay người lại, đi về phía Trương Cực trong làn nước biển mông:

"Nước ở đây quả thực quá nông, chỉ thích hợp giẫm chơi chơi thôi."

Khi khoảng cách chỉ còn lại một bước chân, Trương Trạch Vũ cố tình giẫm mạnh hơn, Trương Cực lùi về sau nửa bước nhưng vẫn không né được nước bắn lên. Trương Cực cúi đầu nhìn vết nước trên chiếc áo sơ mi trắng, lại ngẩng đầu lên nhìn tên đầu xỏ.

Trương Trạch Vũ đang híp mắt cười ra tiếng, cơ thể run lên theo tiếng cười. Hai người đứng dưới ánh tịch dương nhìn nhau cười ngốc nghếch, người được vận mệnh định sẵn sẽ đến bên bạn sẽ xuất hiện vào một khắc nào đó, khoảnh khắc ấy, chính là khoảnh khắc này.

Mặt trời từ sau lưng chạy đến trước mặt, hai người ngồi trên những tảng đá ban nãy, mặt trời vừa đỏ lại vừa to nhuộm đỏ cả khung trời và mặt biển xa xa, cũng phủ lên hai người một lớp kim sa óng ánh.

"Hôm qua cậu nói, những người cùng nhau ngắm mặt trời lặn, kiếp sau vẫn sẽ gặp lại. Có thật không?"

Trương Trạch Vũ hỏi.

"Cho dù không gặp lại, tôi cũng sẽ tìm được em."

Trương Cực đáp.

Vầng thái dương dần chìm vào vòng tay ấm áp của biển cả, yên bình lại đẹp đẽ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro