Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ahhh cái quái gì vậy!"

Trước tiếng hét của Wooyoung, Hongjoong rời mắt khỏi điện thoại, nghểnh đầu lên để cố nhìn ra cánh cửa trượt. Khi không thể nhìn thấy gì, anh lại nhìn xuống điện thoại, đoán rằng cậu nhóc có thể vừa bị vấp ngón chân hay gì đó.

"Hongjoong, có thứ gì đó trong bể bơi của anh," Wooyoung tiếp tục.

"Lại một con ếch khác nữa à?" Hongjoong hỏi với một tiếng thở dài, đứng dậy khỏi ghế. Anh biết rằng chẳng ích gì khi cố gắng thoát khỏi việc giải quyết vấn đề, và anh chỉ càu nhàu một chút khi đá vài chiếc lon rỗng ra khỏi đường đi.

"Không, không phải ếch đâu," Wooyoung kích động nói. "Joong, anh phải đến đây ngay."

"Anh đang đến đây," Hongjoong trả lời Wooyoung, cố gắng không tỏ ra quá khó chịu. "Cái quái gì đã khiến em phấn khích thế hả?"

Wooyoung không cần trả lời, vì Hongjoong cuối cùng cũng ra khỏi cửa và nheo mắt nhìn ra sân sau. Wooyoung đang cúi mình ở khu vực sâu nhất của hồ bơi, cách xa một sải tay so với thứ trông giống như một đường nét mơ hồ trên mặt nước. Trời quá tối để có thể nhìn rõ bất kỳ chi tiết nào nên Hongjoong phải bật đèn bên ngoài.

Ánh sáng mờ ảo, nhưng nó dễ dàng chiếu sáng khắp sân, cũng như hình bóng ai đó trong hồ bơi.

Hongjoong gần như há hốc mồm khi nhìn kỹ hơn vì đó là một chàng trai và cậu ấy vô cùng xinh đẹp.

Như thể nghe được suy nghĩ của anh, chàng trai lạ mặt ngẩng đầu lên và nhìn Hongjoong.

"Đây là nước mặn," người cá nói, giọng nhấn mạnh rõ ràng. "Nó mang lại điều kỳ diệu cho làn da."

Hongjoong đỏ mặt khi nhận ra mình có thể đã nói thành tiếng về việc chàng trai lạ mặt này cực kỳ xinh đẹp.

"Không thể nào," Wooyoung thở hổn hển. "Chết tiệt, là một người cá? Ở bể bơi của anh Hongjoong ?"

Chỉ khi đó Hongjoong mới nhận ra một sự thật hiển nhiên là chàng trai đó không có chân. Thay vào đó, một cái đuôi và vây sẫm màu cuộn tròn dưới đáy bể, các lớp vảy mờ dần theo màu da của chàng trai lạ mặt ở hông và eo.

"Đây là hồ bơi sao?" Người cá hỏi, mắt mở to vì sốc. "Tôi đã nghĩ chắc chắn đây là một cái đầm có mái che tuyệt vời."

Phải mất một lúc Hongjoong mới nhận ra mình đang bị trêu học. Wooyoung cười toe toét khi nhận ra, liếc nhìn Hongjoong.

"Em nghĩ anh ấy chính là người mà anh đang chờ đợi," Wooyung nói đùa. "Chàng người cá trêu chọc anh và trông anh ấy giống như một vị thần. Có gì mà không thích?"

"Có lẽ vì thực tế là cậu ấy không có chân?" Hongjoong lẩm bẩm trong miệng. "Tại sao cậu lại ở trong hồ bơi của tôi?"

"Tôi đi hơi chệch hướng một chút," người cá nói với anh với cái nhìn tinh nghịch. "Hy vọng anh không phiền khi tôi bị lạc vào đây."

Hongjoong luôn sẵn lòng để đủ loại người qua đêm trên chiếc ghế dài của mình; Yeosang đã không trở lại ký túc xá của mình ít nhất một tháng rồi. Tuy nhiên, anh khá chắc chắn rằng người cá ở đời thực sẽ hơi khác một chút.

"Điều này thật tuyệt vời! Anh có thường xuyên bơi đi khắp nơi không? Người cá thường ăn gì? Đuôi của anh có thể biến thành chân hay anh sẽ mắc kẹt trong hồ bơi của chúng tôi mãi mãi? Anh có độc thân không? Anh có thể nói chuyện với các sinh vật biển không?"

Wooyoung cuối cùng cũng im lặng khi cậu phải ngừng một lúc để lấy không khí, thở hổn hển khi dòng câu hỏi của mình cuối cùng cũng dừng lại.

Hongjoong và người cá đều nhìn cậu bé kia, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Ừm," người cá chậm rãi trả lời, liếc nhìn Hongjoong. "Cậu biết mình đã hỏi khoảng sáu câu hỏi, phải không? Tôi biết phải trả lời thế nào đây?"

"Hãy bắt đầu với những việc dễ dàng," Hongjoong gợi ý. Anh bước vài bước về phía hồ bơi, bây giờ ước gì mình đã quyết định mang một đôi giày thật sự trước khi ra ngoài. "Cậu có tên không?"

Người cá nhìn chằm chằm vào anh một lúc như thể cậu chưa từng thấy ai ngốc nghếch như Hongjoong trước đây.

"Mặc dù nó có thể là một khái niệm xa lạ nhưng chúng tôi cũng có tên," cậu nói chậm rãi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ. "Tên tôi là Seonghwa."

Hongjoong trợn mắt trước cách người cá phóng đại âm tiết, khoanh tay thách thức.

Wooyoung tất nhiên không hề bối rối.

"Rất vui được gặp anh, Seonghwa," cậu bé vui vẻ nói. "Em là Wooyoung."

Trước sự ngạc nhiên của Hongjoong, Seonghwa nở một nụ cười toe toét với Wooyoung để đáp lại, hơi cúi đầu.

"Seonghwa nghe giống như tên Hàn Quốc nhỉ," Wooyoung tiếp tục. "Em không biết quốc tịch có tác dụng như thế nào đối với người cá các anh, nhưng ở đây chúng em đều là người Hàn Quốc."

Seonghwa phát ra một âm thanh mơ hồ xác nhận, hơi dịch chuyển trong nước. Hongjoong không thể không bước lại gần, bị mê hoặc bởi cách cái đuôi của chàng người cá di chuyển rất uyển chuyển. Anh ước gì mình đã thực sự sửa được chiếc đèn hồ bơi khi nó tắt; bởi vì Hongjoong rất muốn xem chiếc đuôi của Seonghwa có màu gì.

"Tôi đến từ vùng biển gần Hàn Quốc," Seonghwa nói với Wooyoung.

"Nhưng cậu có thể nói được tiếng Anh," Hongjoong chỉ ra. "Làm sao có thể?"

"Tôi có vài người bạn ở đây," Seonghwa giải thích mà không nhìn Hongjoong. "Họ đã dạy tôi."

"Anh có thể biến thành người được không?" Wooyoung hào hứng hỏi. "Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể đấy!"

Seonghwa lần đầu tiên có vẻ do dự trong cuộc trò chuyện này, liếc nhìn quanh sân sau tối tăm như thể lo lắng có ai đó nghe lén được cuộc nói chuyện giữa họ.

"Tôi có thể," cuối cùng Seonghwa cũng trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn trước. "Nhưng tôi không thường xuyên làm điều đó."

"Tại sao không?" Wooyoung hỏi, nhận ra sự thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của Seonghwa. "Nó có đau không?"

"Không hẳn là đau," Seonghwa trả lời. "Nó không thoải mái, nhưng nó cũng không thực sự đau. Nó chỉ khiến tôi khá yếu trong vài ngày, vì vậy việc đó sẽ khá nguy hiểm."

"Nếu anh muốn làm điều đó, anh có thể!" Wooyoung ngay lập tức nói. "Anh có thể ở lại với chúng em bao lâu tùy thích, phải không anh Hongjoong?"

Hongjoong há hốc mồm nhìn Wooyoung, ngay lập tức hồi tưởng lại khoảng thời gian anh đủ ngu ngốc để đưa cả bọn nhóc đi đến cửa hàng thú cưng. Anh gần như không thể cưỡng lại được tác động tổ hợp bởi đôi mắt cún con của Wooyoung, San, Mingi và Yunho, cũng như đôi mắt của những chú chó con thực sự ở đó.

"Chắc chắn rồi," Hongjoong trả lời trước khi hoàn toàn nhận ra mình đang nói gì. "Chúng tôi còn trống rất nhiều phòng."

Ít nhất đó không phải là lời nói dối. Có rất nhiều chỗ trên ghế dài, ngay cả khi Yeosang đã chiếm lấy một chỗ.

"Anh thậm chí còn không biết tôi," Seonghwa chỉ ra một cách nghi ngờ. "Sao anh biết tôi không ăn thịt người?"

"Oh SHIT!" Wooyoung rít lên, gần như lao ra khỏi Seonghwa.

"Đừng hoảng sợ, Woo," Hongjoong nói với người nhỏ hơn. "Cậu ấy chỉ đang đùa với em thôi."

Wooyoung nheo mắt nhìn Seonghwa, chỉ thư giãn khi nhận ra chàng người cá đang cười toe toét.

"Vậy là anh không ăn thịt người?" Cậu nhóc hỏi lại, cần phải chắc chắn.

"Không," Seonghwa nói. "Chỉ ăn cá thôi."

"Có một quán sushi rất ngon ngay cạnh khuôn viên trường," Wooyoung hào hứng nói với Hongjoong. "Chúng ta nên đưa anh ấy đến đó!"

Câu nói theo sau nhắm vào Hongjoong, người chỉ đang thở dài trìu mến. Seonghwa thậm chí còn chưa nói rằng cậu sẽ sẵn sàng biến cái đuôi của mình thành đôi chân, và Wooyoung đã lên kế hoạch đưa chàng người cá đi ăn ở đâu đó.

Hongjoong đang mở miệng định kể cho Wooyoung nghe vài điều thì anh nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn của tất cả những người khác đang trở về sau chuyến đi mua sắm vào đêm muộn.

"Bọn nhóc còn lại về rồi," Hongjoong nhanh chóng nói, liếc nhìn qua vai anh. Họ chỉ có vài phút, có thể lâu hơn nếu những người kia thực sự quyết định dỡ những món hàng vừa mua xuống thay vì chỉ vứt chúng vào bếp.

"Tốt thôi!" Wooyoung nói. "Seonghwa, anh sắp được gặp mọi người rồi!"

Người cá nhìn nhanh giữa Hongjoong và Wooyoung, vẻ mặt đột nhiên khép lại và trở nên thù địch hơn vào lúc này.

"Không không không," Wooyoung nhanh chóng nói. "Họ chỉ là những người bạn khác sống ở đây thôi. Em hứa là họ rất tuyệt vời; họ cũng sẽ muốn gặp anh! Họ thực sự rất tuyệt vời!"

Sự thù địch của Seonghwa dịu đi phần nào, nhưng Hongjoong nhận thấy chàng người cá thậm chí còn ép mình vào góc sau của hồ bơi, cái đuôi cuộn chặt bên dưới.

"Woo, anh không nghĩ Seonghwa muốn gặp họ," Hongjoong nói. "Nhìn cậu ấy kìa, Seonghwa rõ ràng đang không thoải mái-"

"KHÔNG."

Câu nói đơn giản của Seonghwa ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả Hongjoong và Wooyoung, cả hai đều im lặng.

"Những người đó là bạn của anh phải không?" Seonghwa hỏi lại, đợi Hongjoong và Wooyoung gật đầu. "Vậy thì tôi sẽ gặp họ."

"Anh có chắc không?" Wooyoung hỏi. "Anh không cần phải làm vậy."

Hongjoong biết bây giờ không phải là lúc để nói ra sự thật rằng những người còn lại thực sự không thể giữ bí mật về người cá ngoài đời thực trong bể bơi của mình. Tuy nhiên, anh thích ý tưởng Seonghwa vô tình hù dọa Yunho khi cậu bé quyết định đi bơi lúc nửa đêm.

"Tôi chắc chắn," Seonghwa nói. "Tôi ổn với điều đó."

"Tôi sẽ đi chuẩn bị cho mọi người," Hongjoong nói với hai người họ. "Để chúng ta không đánh thức cả khu phố với tiếng la hét của Mingi nữa."

Hongjoong nhanh chóng chui vào trong, đảm bảo đóng chặt cánh cửa lưới phía sau. Anh cũng định kéo rèm lại, nhưng rồi nhớ ra San đã đốt một lỗ trên đó vào tuần trước. Ồ, được rồi.

May mắn thay, mọi người vẫn ở trong bếp, cất đồ dùng với mức độ thành công khác nhau. Jongho là người duy nhất nhìn qua khi Hongjoong bước vào phòng, gật đầu nhẹ với anh trước khi lại nhìn xuống điện thoại.

"Oh, các em? Anh có chuyện muốn nói với các em và anh cần mọi người đừng hoảng sợ."

Điều đó thu hút sự chú ý của họ một cách nhanh chóng; San suýt đập lọ mứt vào mặt Yeosang khi cậu quay lại nhìn Hongjoong.

"Chúng em đã biết anh là gay rồi, anh à," Mingi cười toe toét nói. "Đó không phải là tin tức mới."

"Thật lố bịch," Hongjoong đảo mắt nói với cậu bé. "Đây thực sự là một điều quan trọng đấy."

"Cuối cùng thì cái mông què của anh cũng có được một cuộc hẹn hò à?" Yunho hỏi, cười khúc khích.

"Anh Hongjoong lại không nói có phép lạ xảy ra," San tiếp lời, cười toe toét khi Hongjoong cau có với cậu. "Và anh không muốn Wooyoung ở đây vì chuyện này sao?"

"Hiện tại cậu ấy đang bận," Hongjoong trả lời. "Có ai khác nêu ra một số nhận xét thông minh không, hay anh thực sự có thể nói điều đó?"

"Anh có thể tiếp tục," Jongho nghiêm túc nói.

"Được rồi," Hongjoong lẩm bẩm. "Dù sao thì, có thể chúng ta sẽ có một người bạn mới ở lại với chúng ta trong thời gian tới. Cậu ấy có vẻ khá tử tế và Wooyoung chắc chắn đã thích cậu ấy rồi."

"Ồ tuyệt," Yunho dễ dàng đáp. "Em nghĩ nó sẽ là một điều gì đó quan trọng."

"Tên của anh ấy là gì?" San hỏi. "Em có biết anh ấy không?"

"Anh ấy là học sinh chuyển trường hay sao vậy?" Yeosang tiếp tục câu hỏi. "Tại sao anh ấy lại chuyển đi trong học kỳ?"

"Chắc chắn em không biết cậu ấy," Hongjoong nói với San. "Và cậu ấy không hẳn là một sinh viên. Tên cậu ấy là Seonghwa, và cậu ấy là người cá."

Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào Hongjoong trong một giây thật dài.

Yunho là người đầu tiên tỉnh lại.

"Được rồi," cậu nói chậm rãi. "Tò mò quá, lần cuối cùng anh ngủ đủ giấc là khi nào?"

Hongjoong đảo mắt, cố nhịn và thở dài.

"Anh có thể chứng minh điều đó," Hongjoong lên tiếng. "Chỉ cần đi với anh."

"Cuối cùng anh ấy cũng mất bình tĩnh," San lẩm bẩm với Yeosang. "Cậu nghĩ tớ có thể thuê phòng của anh ấy không?"

"San!" Hongjoong mắng. "Anh có thể nghe thấy đấy! Anh biết điều này thật khó tin, nhưng hãy đi với anh."

"Chắc chắn rồi, anh à," Mingi nhẹ nhàng nói. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Chỉ đến hồ bơi thôi," Hongjoong trả lời, bắt đầu cảm thấy bồn chồn tột độ. Ít nhất tất cả những điều này có lẽ đã cho Seonghwa một chút thời gian để nảy sinh ý tưởng. "Sẽ nhanh thôi."

Anh quyết định phớt lờ những cái nhìn đầy ẩn ý mà một nửa trong số họ trao nhau trước khi bắt đầu di chuyển.

Hongjoong quay lại ngay khi biết rõ họ đang đến, di chuyển qua phòng khách nhanh nhất có thể. Anh giật mạnh cánh cửa lưới, gần như tin chắc rằng Seonghwa chỉ là ảo ảnh, rằng anh sẽ thấy bể bơi trống rỗng sau đó.

Nhưng chắc chắn đó không phải là ảo ảnh. Seonghwa vẫn ở đó, chàng người cá lập tức quay đầu lại để xem đó là ai, vẻ mặt có chút thoải mái khi nhận ra Hongjoong.

Tuy nhiên, sự cảnh giác nhanh chóng quay trở lại khi Yunho và Mingi cũng bước ra khỏi nhà.

"Này các cậu," Wooyoung dễ dàng nói. Cậu nhóc hiện đang ngồi trên mép hồ bơi, nhúng chân xuống nước, gần Seonghwa hơn trước rất nhiều. "Đây là Seonghwa."

Hongjoong gần như lấy điện thoại ra để chụp một bức ảnh với sự bàng hoàng và ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt mọi người. Thật là vô cùng hài lòng.

"Anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi bằng văn bản của các em chậm nhất là trưa mai," Hongjoong nói một cách tự mãn. "Chỉ cần nhét chúng dưới cửa nếu anh đang ở trong lớp."

"Có một người cá trong hồ bơi," San chậm rãi thốt lên, thậm chí còn không chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào Seonghwa.

Hongjoong bắt đầu nhận ra rằng Seonghwa che giấu mọi cảm giác bất an bằng khuôn mặt cáu kỉnh nhất mà Hongjoong từng thấy. Bây giờ nó đã ở đúng vị trí, và ngay cả khi được chiếu sáng yếu ớt bởi ngọn đèn hiên nhà cũ kỹ mà bố của Yunho tặng cho họ, chàng người cá vẫn trông giống như một bức tượng sống.

"Đây có phải là một trò đùa không?"

Câu hỏi của Jongho phá vỡ bùa mê mà tất cả họ dường như đang mắc phải, và một nửa trong số họ quay sang nhìn người nhỏ nhất.

"Không," Wooyoung vui vẻ nói. "Anh ấy có thật."

"Anh ấy cũng chưa nói gì cả," Yeosang chỉ ra. "Tất cả những điều này có thể là giả."

"Không phải," Seonghwa nói đơn giản, nghiêng đầu.

Để chứng minh thêm quan điểm, chàng người cá đẩy cơ thể mình ra khỏi bức tường phía sau hồ bơi. Đuôi của Seonghwa xòe ra đẩy nó về phía trước, và Hongjoong nhanh chóng nhận ra nó dài bao nhiêu. Nó dễ dàng dài gấp đôi thân của Seonghwa và hầu như không vừa với bể bơi cỡ vừa phải của họ.

Seonghwa hầu như không cần nỗ lực gì để vượt qua chiều rộng của hồ bơi, và chàng người cá nhanh chóng đặt tay lên mép hồ gần nhất với tất cả bọn họ. Nước ở đó không đủ sâu để cậu có thể cuộn đuôi bên dưới mình lại như trước, và cuối cùng nó gần như duỗi ra hoàn toàn phía sau Seonghwa khi cậu khéo léo đặt cằm lên trên cánh tay khoanh lại.

"Cái quái gì vậy !?!?!?"

Tất cả đều nhăn mặt khi giọng của Mingi nhanh chóng đạt tới quãng tám chói tai. Jongho ở gần nhất, và cậu nhóc ngay lập tức đưa tay bịt miệng Mingi trước khi tiếng hét đó phá vỡ toàn bộ cửa kính của họ.

"Xin lỗi vì nghĩ anh không có thật," Yeosang cứng rắn nói với Seonghwa. "Điều đó thật thô lỗ."

Seonghwa chỉ chớp mắt nhìn cậu bé, vẻ mặt không còn cảnh giác như trước.

Wooyoung đứng dậy ngay khi Seonghwa di chuyển, và bây giờ cậu cũng ngồi phịch xuống bên cạnh người cá, nhìn sang những người còn lại.

"Tất cả các cậu nên tự giới thiệu về mình đi," Wooyoung gợi ý, tựa lưng vào lòng bàn tay. "Vậy Seonghwa không cần phải nhìn chằm chằm vào một nhóm người lạ."

"Tôi gần như đã gặp cậu rồi," Hongjoong lên tiếng trước, quyết định giới thiệu thay cho những người còn lại. "Tôi là Hongjoong."

Đôi mắt Seonghwa tối sầm, cậu chỉ chớp mắt với Hongjoong vài lần trước khi gật đầu nhẹ.

"Uh, điều này thật sự kì lạ," Yunho cười khúc khích, đưa tay lên xoa gáy. "Em là Yunho. Rất vui được gặp anh?"

"Tôi cũng rất vui được gặp em," Seonghwa thì thầm, mỉm cười nhẹ.

Yunho cười toe toét khi nghe điều đó, sự ngượng ngùng của cậu đã biến mất. Tất nhiên là Yunho sẽ nhận được nụ cười tươi sáng từ người cá; và Yunho có thể gặp nhiều khó khăn khi phải lòng chàng trai mới đến này. Hongjoong cố chớp mắt, biết rằng bây giờ không phải là lúc để ghen tuông.

"Xin chào," San nói tiếp, thậm chí còn bước về phía trước một chút. "Tên của em là San; em là bạn trai của Wooyoung."

Seonghwa cau mày trước từ ngữ có vẻ xa lạ này, liếc nhanh về phía Wooyoung.

"Em sẽ giải thích sau," Wooyoung đảm bảo với Seonghwa. "Đó là một điều tốt."

"À, vậy sao." Cậu đáp lại. "Rất vui được gặp cậu, San."

Mingi là người tiếp theo lên tiếng, phải tát mạnh vào tay Jongho để cậu em nhỏ tuổi nhất gỡ nó ra.

"Xin chào, em là Mingi," cậu lắp bắp một cách vội vàng. "Anh rất xinh đẹp."

Mắt Seonghwa ngay lập tức mở to, và ngay cả trong ánh sáng yếu, Hongjoong vẫn có thể nhận ra cách chàng người cá đang đỏ mặt.

"Cảm ơn," Seonghwa đáp một cách nghiêm túc. "Mingi, phải không?"

Mingi gật đầu nhanh chóng, định mở miệng định hỏi cả đống câu hỏi thì Jongho dễ dàng thúc cùi chỏ vào bụng cậu.

"Em là Jongho," cậu bé nói cứng nhắc. "Rất vui được gặp anh, Seonghwa."

Seonghwa chỉ gật đầu xác nhận, má vẫn ửng hồng vì lời khen trước đó của Mingi.

Thế là chỉ còn lại một người. Yeosang dường như nhận ra mình là người cuối cùng trong khi những người còn lại đều đã nhận ra, và cậu bước về phía trước một cách muộn màng.

"Tên em là Yeosang," cậu nói hơi lúng túng. "Sao anh lại đến được bể bơi của chúng em thế?"

Hongjoong không chắc liệu Seonghwa có thực sự trả lời câu hỏi hay không, nhưng có vẻ như lời trêu chọc trước đó của chàng người cá là sản phẩm của một tình huống xa lạ và có thể nguy hiểm. Bây giờ Seonghwa đã thoải mái hơn nhiều.

"Tôi đã đi chệch hướng," Seonghwa nói đơn giản. "Đây có vẻ là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và hồi phục một chút."

"Có một người cá trong bể bơi của chúng ta," Mingi thì thầm rõ ràng bên cạnh Hongjoong. "Điều này thật điên rồ."

Seonghwa rõ ràng nghe thấy cậu bé, và lần này chàng người cá lại cười rộng hơn, để lộ hàm răng trắng bóng. Hongjoong gần như thực hiện một cú đúp, nhanh chóng nhận ra rằng Seonghwa có hàm răng rất sắc và nhọn, chắc chắn không phải là con người.

"Anh định ở lại trong hồ bơi à?" Jongho hỏi, liếc nhìn quanh sân sau. "Đây không hẳn là nơi riêng tư nhất."

Hongjoong thậm chí còn chưa tính đến khả năng đó. Những người hàng xóm xung quanh họ cũng cực kỳ tọc mạch, điều này không hoàn toàn được hoan nghênh khi cả bọn cố che giấu cả một người cá trong hồ bơi của mình.

"Thực ra tôi đang định thay đổi hình thức," Seonghwa thản nhiên nói, giống như cách Hongjoong nói về việc thay quần áo. "Tôi cần phải làm điều đó sớm trước khi tôi trở nên yếu đi."

"Yếu đi?" Cả Yeosang và San lặp lại cùng một lúc.

"Tôi đã phải thay đổi hình thức để đến được đây," Seonghwa giải thích. "Chính xác thì tôi không thể trèo qua hàng rào của các bạn như thế này được. Dù sao thì việc chuyển đổi cũng tốn rất nhiều công sức và khiến tôi thực sự mệt mỏi."

"Ôi chết tiệt," Yunho nói với sự nhận thức ngày càng tăng. "Anh đi bộ từ bãi biển tới đây phải không?"

Seonghwa chỉ gật đầu, còn Hongjoong thì nhướng mày ngạc nhiên. Bãi biển không xa lắm, nhưng phải đi bộ suốt quãng đường đó trong khi kiệt sức và yếu ớt vì cảm giác chuyển đuôi thành chân? Điều đó thật ấn tượng.

"Vậy anh có đói bụng không?" San hỏi. "Chúng em có thể lấy cho anh món gì không?"

"Tôi muốn chờ đợi cho đến khi mình đã chuyển đổi xong," Seonghwa trả lời lại câu hỏi. "Bây giờ tôi có thể làm điều đó được không?"

"Ý cậu là thay đổi hình thức của mình sao?" Hongjoong chậm rãi hỏi. "Ngay bây giờ?"

"Ừ," Seonghwa nói đơn giản. "Như tôi đã nói, tôi cần phải làm điều đó ngay bây giờ trước khi không thể."

"Được rồi," Hongjoong nói nhanh. "Ý tôi là, cứ làm đi. Chúng tôi có nên cho cậu chút không gian riêng tư không?"

"Điều đó thật tuyệt vời," Seonghwa trả lời. "Và có lẽ tôi sẽ cần quần áo."

"Em cũng vừa giặt quần áo xong," Yunho xung phong. "Em sẽ đi lấy vài thứ."

Yunho ngay lập tức đi vào trong, với những người còn lại trong nhóm chậm rãi theo sau bạn mình. Hongjoong miễn cưỡng để Seonghwa ở lại; toàn bộ ý tưởng chuyển đổi hình dạng vật chất của chàng người cá sang một hình dạng khác dường như không hề dễ dàng. Tuy nhiên, anh hiểu tại sao người cá lại không muốn có nhiều người lạ quan sát.

"Việc chuyển đổi sẽ mất bao lâu?" Wooyoung hỏi và đứng dậy. "Chúng em có cần đến giúp anh không?"

"Tôi sẽ ổn thôi," Seonghwa đảm bảo. "Chỉ mất vài phút thôi. Tôi sẽ cho em biết khi tôi làm xong."

Chỉ mất vài lần Seonghwa hứa rằng cậu sẽ ổn cho đến khi tất cả họ vào trong nhà, với cánh cửa đóng lại sau lưng.

San đã ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Yunho và Mingi đang đi lấy quần áo cho Seonghwa. Wooyoung đang đứng ở cửa, cố ý không nhìn ra ngoài, nhưng rõ ràng đã sẵn sàng di chuyển khi Seonghwa thông báo cậu đã chuyển đổi xong. Yeosang, Jongho và Hongjoong chỉ đứng đó.

"Thật điên rồ," Yeosang lẩm bẩm. "Xin lỗi vì lúc đầu đã không tin anh, hyung."

"Không, điều đó công bằng mà," Hongjoong nhún vai. "Anh cũng sẽ không tin chính mình."

"Anh ấy sẽ ngủ ở đâu?" San hỏi, ngước lên nhìn họ.

"Cậu ấy có thể lấy phòng của anh."

Những lời đó làm tất cả bọn họ ngạc nhiên, kể cả Hongjoong, người đã nói ra chúng.

"Anh có chắc không?" Wooyoung hỏi. "Chúng ta vẫn còn chỗ trên chiếc ghế dài-"

"Anh chắc chắn," Hongjoong nói. "Seonghwa xứng đáng có được một chiếc giường êm ái sau tất cả những chuyện này."

Wooyoung, Yeosang và San đều im lặng gật đầu đồng ý.

Mingi và Yunho nhanh chóng quay lại với họ cùng một chồng quần áo trong vòng tay của Yunho. Họ cũng ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài, cùng với những người còn lại chờ đợi người cá trong hồ bơi của họ.


Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro