The Color Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Name: The Color Red

Author: kawaiichoconeko

Rating: K+

Languages: Original: English Translated: Vietnamese.

Published: Mar 9, 2015

Source: Fanfiction.net


Cô không hề cố ý làm đổ acid ra bàn...là do ai đấy đã đụng trúng tay cô khi cô đang đổ đống hỗn hợp hóa chất của mình...nhưng cô vẫn phải là người dọn dẹp nó. Thật tệ khi Akabane Karma lại không hề cho cô làm điều đấy, cậu cứ khăng khăng rằng nếu cô vô tình chạm trúng đống axit đó, cô sẽ tự làm tay mình bị thương và không thể làm mấy thứ chất cho cậu phá hoại được nữa. Theo một cách nào đó, Okuda Manami cảm thấy thật may mắn khi mà cậu đã giúp cô lau dọn đống axit này.

X

"Nhớ lần mà chúng ta vô tình nhuộm tím tóc của Terasaka chứ?" Karma hỏi cô.

Cô nhớ chứ...sự thật là, cô nhớ rằng mình đã làm chất độc để chống lại Koro-sensei cho Karma để cậu ấy ném vào thầy, nhưng cậu ấy ném trượt và sau khi ông thầy nào cũng tươi như hoa của bọn họ né được...chất độc đấy bay thẳng vào đầu Terasaka. Manami nghĩ đến đó và cố gắng nín cười.

X

Okuda Manami thật sự rất hậu đậu. Cô thường sẽ vấp, ngã gần như vào mọi khi họ ở phòng tập thể chất, chuyên hụt mục tiêu, và thường bị loại ngay từ phút đầu. Nhưng những thứ đó chẳng hề làm cô chùn bước. Cô ẩn mình, luồn lách, nép mình...tất cả mọi thứ mà cô có thể làm được. Ẩn náu là cái thành công nhất, cô nhận ra điều đó...đặc biệt là khi Karma để cho cô trốn sau lưng cậu.

X

Karma thở dài...chuyện này tệ thật. Cậu đang tuột dốc dần trong môn hóa và cậu thì lại chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện này...hoặc là cậu cho là thế. Okuda đã đề nghị kèm cậu nếu cậu kèm môn Văn cho cô đổi lại...và cậu thì không thể nói không. Đương nhiên là cậu dành phần lớn thời gian làm phiền cô bằng cách phá hai cái bím tóc của Okuda chỉ để chiêm ngưỡng xem cô khi không thắt hai chùm sẽ thế nào. Chậc, cậu là một con người tò mò mà.

X

Đó là một chuỗi liên hoàn (đúng hơn là một chuỗi thảm họa.) Terasaka vấp phải chân Nagisa và đâm thẳng vào Sugino. Sugino ngã về phía Karma, khiến cậu chàng tóc đỏ ngã xuống sàn bê tông và trầy khuỷu tay của mình. Cậu phủi phủi nó như thể chẳng có gì to tát nhưng Okuda đã kéo cậu cho bằng được đến phòng y tế, bảo rằng cô phải sơ cứu vết thương ngay trước khi nó bị nhiễm trùng.

X

Karma khá là sát gái. Đó là người ta nói thế...nhưng khi cậu đi ngang lớp A và bơ đẹp đám con gái đang ra sức nịnh nọt mình làm tụi nó phải thầm ghen tị vì sao mà cậu lại thích nói chuyện với đứa con gái "im lặng, cận thị và cuồng hóa học" ấy hơn tụi nó.

X

Okuda đã rất bất ngờ vào sáng hôm đó. Đó là một ngày bình thường đến trường như bao ngày khác, cô bước vào lớp và chào những người bạn của mình. Mở cuốn vở đầy những phương trình hóa học của mình ra, thứ đập vào mắt cô là một đống mực đỏ viết tràn lan trên đấy. Những dòng chứ nhữ "Cái này sẽ có ích cho Sugino" hay "Cái này sẽ làm Nakamura hoảng hồn cho xem" và "Hãy gặp nhiều lát nữa nhé". Lúc này thì cô mới nhớ ra cô đã cho Karma mượn vở mình trước đó.

X

Khả năng ghép đôi ghép cặp của Koro-sensei thật sự rất xàm nhưng chí ít thì thầy ấy cũng ghép cặp có logic. Lật cuốn sổ đến phần của KarmaxManami, thầy ghi thêm vào đấy vài dòng: Okuda-san thích màu đỏ.

X

Karma rất thích chọc Okuda.

"Tớ cũng thích trứng!" Cậu nói đầy háo hức rồi chỉ tay vào hộp cơm của Manami. "Sao cậu không đút tớ một miếng nhỉ?" Và rồi lại chỉ tay vào cái miệng đang mở lớn của mình.

Cậu vốn chẳng mong đợi sẽ có thứ gì xuất hiện cho đến khi...vị trứng lan trong miệng cậu và cậu chàng suýt sặc.

X

Manami không biết phải làm gì. Chưa có ai từng bảo cô đút cho họ chứ đừng bảo là người đó là một tên con trai. Nhưng nếu mà Karma thật sự muốn thế thì...

"N-nói "Aa" nào" Cô lí nhí nói đầy xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng như cà chua nhưng cũng rất cẩn thận đưa muỗng cơm vào miệng cậu.

Cậu chàng ho sặc sụa. Cô vội vàng đưa cho cậu cậu cốc nước và sau đó, cậu còn sặc ác hơn trước.

X

Ai cũng biết ngày tận thế đã đến khi Okuda và Karma trở thành một nhóm khi làm thí nghiệm. Họ dành hằng giờ cùng nhau pha chế cả đống thứ cho đến khi...giờ phá bắt đầu. Thôi thì hãy nói đơn giản là, Bitch-sensei vô tình bước vào và ngay lập tức đống băng...thành một khối lập phương vừa khít. Karasuma đã phải giúp cô trở lại bằng cách hôn vào tảng băng đó. Đó là cách duy nhất mà.

X

Karma không thích những đứa con gái bám như đỉa. Đặc biệt là con gái lớp A. Cậu và Manami đang đi đến nhà ga cùng nhau "đầy bình yên", chỉ là đang lên kế hoạch cho âm mưa phá hoại tiếp theo mà thôi (Ừ thì, là Karma vạch ra, Manami chỉ là chăm chú lắng nghe những gì mình cần làm)...cho đến khi một cô nàng lớp A xuất hiện và đẩy Okuda ra một bên. Cô nàng ấy rất đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc màu hạt dẻ dài mượt, đôi mắt xanh thẳm và bờ môi đỏ mận...nhưng mấy thứ đó Karma chẳng quan tâm. Cậu chỉ đứng bên cạnh Manami, nhìn chằm chằm vào cô nàng lớp A như thể là thấy sinh vật lạ.

X

Cậu chẳng quan tâm ai thích ai hay ai là người nổi nhất cái trường này. Nhưng gì cậu biết là cậu nên và sẽ bảo vệ Manami bất kể khi nào có đứa nào đấy bên lớp A gây sự với cô mà thôi.

X

Okuda Manami thực sự chẳng có người nào là thân thiết lắm trước khi đến lớp E này. Cô nhớ mang máng mình đã thấy Karma ở hành lang và giúp cậu lượm đống sách vở trên sàn do cậu làm rơi khi đang hành hung đứa nào đấy. Cô cũng nhớ mang máng cảm giác hụt hẫng của chính mình khi mà cậu bị đình chỉ, bởi cậu là người đầu tiên đã nói lời cảm ơn với cô.

X

Karma nhớ Okuda luôn mong ước có được một bó hồng như thế nào khi mà cậu đi ngang qua tiệm hoa gần đấy. Cậu quyết định mua một bó cho cô, tự nhận thấy đây là quà trả lại cho lần đống đạn cô chế ra lần trước. Đúng thế, Bitch-sensei sẽ nhanh chóng mập lên thôi. Cười đầy quan ngại, cậu chàng thật thỏa mãn với sức mạnh của thứ gọi là Hóa học.

X

Hóa học giống như nấu ăn vậy. Bạn trộn tất cả các nguyên liệu lại và mong chờ một thứ hay ho nào đấy...nhưng như thế không có nghĩa là Okuda lại giỏi nấu ăn. Kể cả trong giờ Công Nghệ, Koro-sensei cũng không thể làm cách nào để khiến cô nàng tự tin hơn vể khả năng nấu nướng của mình...cho đến khi Karma quyết định thử đống salad khoai tây mà cô làm. Cậu đã tử nạn ngày hôm sau do ngộ độc nhưng ít nhất, nó cũng làm cho Manami vui lên...

X

Nhắc đến bày trò chọc người khác thì không ai là không nhớ đến Karma. Đôi khi cậu khốn nạn đến mức nó trở thành trò ức hiếp tư tưởng người khác (đặc biệt là với Koro-sensei), nhưng ai cũng thắc mắc rằng tại sao Okuda Manami vẫn thoát nạn. Thật sự những gì mà cậu làm, theo Nagisa nhận thấy, là gián tiếp khen ngợi cô nàng Okuda.

X

Karma lại đang chán. Sáng này thứ quái gì cũng nhàm chán. Bitch-sensei đang nói gì đấy nhưng cậu thì chẳng để tâm chút nào.

"Lặp lại câu "I love you" đi nào!"

Bitch-sensei nói lớn.

Karma quay đầu lại nhìn một Okuda Manami đang lắp bắp cố gắng lặp lại ba từ đấy nhưng thất bại.

Dễ thương thật, cậu thầm nghĩ.

X

Kayano kéo Okuda đến khu mua sắm vào một ngày Chủ Nhật, bảo rằng cô cần vài bộ đồ mới ngoại trừ đống đồng phục thường ngày ấy...ví như là cho buổi khiêu vũ mà Koro-sensei vào tối đó. Okuda, đương nhiên là miễn cưỡng, đi theo bạn mình vào khu vực đông đúc ấy cho đến khi cô nàng tóc xanh lục đưa cho cô một chiếc đầm đỏ.

"Bởi vì Karma-kun thích màu đỏ mà!"

Kayano tuyên bố như thế và dúi bộ đầm vào tay Okuda.

X

Karma chỉ thích màu đỏ bởi vì đó là màu của máu...và trùng hơp thay, lại là màu tóc của chính cậu. Nhưng ngay từ giây phút cậu bước vào trường trong cái đêm Chủ Nhật ấy, cùng với buổi khiêu vũ ngu ngốc của Koro-sensei và bắt gặp Okuda trong chiếc váy đỏ...đấy đã là đủ lí do cho cậu thích màu đỏ rồi.

X

Koro-sensei đang rất hãnh diện về chính bản thân mình. Ai đấy cần phải vỗ đống xúc tua của thầy ấy và khen ngợi ý tưởng ghép cặp đầy tuyệt vời này của thầy. Thầy đang rất vui khi mà cặp đôi Karmanami của thầy đã thành công tốt đẹp. Nụ cười trên khuôn mặt vàng ấy trở nên tươi hơn, hai đứa nó thật sự là dễ thương quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro