Situation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HiddenNinjaPotato

Languages: Original: English, Translated: Vietnamese

Source: Wattpad

Riêng đối với những tác phẩm của tác giả này, mình đã xin được permission rồi, nên các bạn đừng mang đi đâu mà không báo qua cho mình nhé.


"Okuda, cậu có đang nghe không đó?"

Tôi hỏi đây đã là lần thứ hai. Có vẻ như là bạn học cùng nhóm của tôi hôm nay lại đang mơ màng vào cõi nào rồi.

"Ể-ể!?"

Đôi mắt tím lập tức mở to và chớp liên hồi. Nhận thấy cô ấy buồn ngủ như thế tôi đành thở dài.

Ừ thì, bây giờ cũng là tối rồi, ai ngồi học giờ này chắc cũng sẽ lim dim như cô ấy thôi.

"Mai là ngày thi rồi. Cậu phải nhớ là mình cần phải kiếm được điểm cao ở môn Văn kì này chứ."

Tôi mắng nhẹ cô ấy, cố trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhưng rồi chỉ biết bật cười khi Manami bất bình phồng má.

Dễ thương thật.

"Karma, tớ buồn ngủ lắm rồi, tớ chẳng hiểu nổi mấy con chữ này nữa..." Giọng cô ấy như thể chỉ muốn nằm lăn ra ngủ cho rồi, cô ấy còn lườm lườm quyển sách trước mặt đầy vẻ căm thù nữa chứ.

Tôi bỗng thấy buồn cười khi mà Manami hào hứng biết bao nhiêu khi dạy tôi mấy môn khoa học, ấy thế mà chỉ cần đổi ngược lại là tôi dạy cậu ấy tiếng Anh thì lại ra thế này đây.

Mắt cô ấy lại bắt đầu díu lại và đầu thì cứ gật lên gật xuống. Chống cằm, tôi nhìn vào dáng vẻ buồn ngủ ấy.

Tại sao chúng tôi là ở trong tình huống này nhỉ? Tôi và cô ấy, hai đứa trong phòng? Cảnh này chín phần mười là trong mấy cái truyện tranh thiếu nữ cẩu huyết đây mà. Tôi có lẽ nên hành động cẩn thận và đúng chuẩn mực như một tên con trai đàng hoàng nhỉ?

Nhưng tôi đoán rằng, ở cùng phòng với cô ấy thế này đây quá thoải mái để tôi giữ ba cái cẩn mật ấy rồi.

Thêm nữa, cô nàng mà tôi thích đây lại chẳng hề biết gì về tình cảm của tôi cả.

"Okuda, cậu thật sự buồn ngủ đến thế sao?" Tôi hỏi cô ấy một điều hết sức hiển nhiên trước mặt. Cô ấy gật đầu như có như không, thêm giây nào nữa thì chắc cô ấy sẽ thật sự mà chìm vào cõi mộng mất.

"Vậy, nếu như tớ làm thế này..." Tôi cẩn trọng đưa tay về phía cô ấy và tiếp tục. "Cậu có còn buồn ngủ nữa không?" Và chọc lét hai bên hông cô ấy.

"Asdjkl! KARMA! Ahahaha!" Manami bật cười vừa vui vẻ mà lại có chút gì đó hoảng hốt. Tôi cũng bật cười theo bởi sự dễ thương của cô ấy và tiếp tục công cuộc chọc lét của mình.

"D-dừng lại! Pftt! Đừng mà!" Cô ấy giờ đã nằm lăn ra sàn mà cười. "Tớ sẽ-hahaha!"

Cô ấy đột ngột nắm lấy tay áo tôi và kéo xuống. Theo phản xạ, hai mắt tôi nhắm lại trước va chạm có thể xảy đến.

"Eep!" Manami kêu lên một tiếng nhỏ. May mắn rằng tôi đã kịp dùng hai tay đỡ mình chứ nếu không tôi đã có thể ngã lên cô ấy.

"Cậu không sao chứ?" Tôi cười, hỏi lại người đang nằm phía dưới mình. Ôi cái tình huống ngớ ngẩn này, chí ít thì tôi cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình, hoàn toàn đánh thức được cô ấ-

"Uh..." Cô ấy cố gắng nói gì đấy, đôi mắt tím nhìn thẳng vào tôi sau cặp kính cận bị lệch. Khuôn mặt Manami dần dần đỏ lên, sắc đỏ lan đến tận tai cô ấy.

Bất giác, mặt tôi cũng nóng lên, và nhìn khuôn mặt đỏ như gấc kia cũng đủ cho tôi ý thức được tư thế của cả hai hiện tại.

Như thể là ông trời bảo tôi rằng đây là thời cơ chín mùi ấy.

"Okuda...Tớ-"

"Pfft..."—Hả, khoan!?

"Karma, tóc cậu vểnh lên hết rồi kìa." Cô ấy bật cười khúc khích. Dù thế, có vẻ như là sắc đỏ trên mặt tôi nhờ đó mà phai bớt.

Thở dài, tôi ngồi ngay ngắn trở lại. Đưa một tay ra, cô ấy không hề ngại ngần mà bắt lấy nó rồi bật dậy.

"Phù, nhờ có cậu, tớ có thể thức cả đêm để học Văn rồi." Manami mỉm cười trong khi chỉnh lại tư thế của mình.

Đương nhiên là cô ấy không hề biết tư thế vừa rồi của hai đứa là quá sức hoàn hảo cho một cảnh hường phấn trong truyện tranh thiếu nữ. Ý tôi là, cô ấy trông như là kiểu con gái sẽ đọc "Nguồn gốc của các loài" của Charles Darwin thay cho truyện tình cảm ấy mà.

"À mà, lúc nãy cậu định nói gì thế, Karma?" Manami đột ngột hỏi lại.

Nhưng mà, đó là lí do mà tôi thích cô ấy đấy.

"Không có gì." Tôi mỉm cười đáp lại trước khi chúng tôi quay lại với bài học.

.

.

.

--------

Điều mà Karma không biết là Manami hoàn toàn nhận ra cái tư thế đầy mờ ám của họ, cô ấy chỉ là nghĩ rằng chắc chỉ mình cô ấy nghĩ thế thôi.

Ôi, cặp đôi ngốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro