Chương 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Bạch Hiền chọc đến đám đàn bà kia khiến Phác Xán Liệt càng nghĩ càng giận, khuôn mặt vốn lạnh như băng giờ còn lộ ra vài phần đen thui, nhìn như muốn ăn thịt người bất cứ lúc nào.


"Tổng giám đốc Phác, tập tài liệu này cần ngài ký tên."


Bạch Hiền ôm một chồng tài liệu đi tới, trực tiếp xem nhẹ sự lạnh lùng của Phác Xán Liệt.


"Tài liệu gì?"


Xán Liệt vẫn không muốn buông tha Bạch Hiền, lần này tính xuống tay với đống tài liệu.


"Là một ít hợp đồng hợp tác, vừa rồi tôi đã xem qua nội dung của những bản hợp đồng này, lời lẽ viết rất chặt chẽ, tất cả mọi chi tiết đều rất rõ ràng, công bằng, đối với công ty chúng ta mà nói là rất có lợi. Còn về phần này..." , Bạch Hiền chỉ ra một vài chỗ từ trong tập tài liệu cho Phác Xán Liệt xem, "Tuy rằng nhìn qua có lợi với công ty chúng ta, nhưng một vài chi tiết có vấn đề, rất mơ hồ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ lộ ra thiếu sót, đề nghị Tổng giám đốc phái người bàn bạc lại một chút, để đảm bảo an toàn."


Nếu lúc trước Phác Xán Liệt còn đang bất mãn với Bạch Hiền thì hiện tại anh thật sự có cảm giác cậu chính là một báu vật. Làm việc chín chắn, cẩn thận, có thứ tự, giải quyết công việc khéo léo, chặt chẽ, không thể không nói, Bạch Hiền thật sự là một nhân tài. Từ xưa đến nay, người muốn hoàn thành nghiệp lớn đều trọng dụng nhân tài, Phác Xán Liệt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dựa vào bản lĩnh của Bạch Hiền, thành kiến đối với cậu đã lập tức giảm đi một nửa. Nhưng cũng chỉ là một nửa thôi.


"Well done!"


"Cảm ơn Tổng giám đốc khen ngợi, nếu không còn gì dặn dò nữa tôi quay về làm việc tiếp."


Bạch Hiền vừa mới bước ra hai bước đã quay đầu lại, "Tổng giám đốc Phác, thật ra mấy vị tiểu thư vừa rồi ngoại trừ được nuông chiều quá ra thì cũng không tồi, phương thức liên lạc của bọn họ tôi đều ghi lại rồi, nếu không thì tôi giúp ngài hẹn một người?"


"Không cần!"


Phác Xán Liệt rít từ kẽ răng ra hai chữ, cố nén cơn tức giận, khuôn mặt có chút dữ tợn: Biện Bạch Hiền! Không trừng phạt được cậu thì tôi đây cùng họ với cậu luôn!


"Vâng thưa Tổng giám đốc."


Bạch Hiền trong lúc xoay người nháy mắt trên mặt hiện lên một nụ cười giảo hoạt: ha ha, muốn đấu với tôi sao!

"Alo, ba, ba tìm đâu ra cái tên lỳ lợm quái đản này vậy?!"


Phác Xán Liệt ôm một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, đành phải tìm ba mình phàn nàn.


"Tiểu tử, đừng hỏi ba tìm ở đâu ra nữa, thế nào, Biện Bạch Hiền cũng không tồi đấy chứ?"


"Đâu chỉ là không tồi, rõ ràng là đặc biệt đến để khắc chế con! Không cần đợi ba từ Maldives trở về con đã bị cậu ta làm cho tức chết rồi!"


Nghĩ đến cảnh Xán Liệt bị Bạch Hiền làm cho tức giận nghiến răng nghiến lợi là lại thấy buồn cười, Phác Xán Liệt lớn như vậy rồi mà chưa ai có thể giống như cậu, khiến anh nổi giận đến vậy!


"Ha ha ha" lão gia ở bên kia điện thoại cười lớn một hồi, "Ba thật sự cảm thấy rất tốt, từ nhỏ tên tiểu tử nhà mày đã bày ra khuôn mặt đen thui, biểu cảm duy nhất trên mặt chính là vô cảm, nếu không phải DNA giống nhau, ba thật sự hoài nghi có phải đã ôm nhầm con người khác rồi hay không! Giờ thì tốt rồi, đã biết tức giận! Quả nhiên ba không nhìn lầm, Bạch Hiền thật sự là một nhân tài!"


"Con cũng hoài nghi liệu mình có phải là con trai của ba không đấy! Mà thôi quên đi! Tạm biệt!"


Phác Xán Liệt giận dữ cúp điện thoại, sau đó nổi giận đùng đùng đi về phía văn phòng, thương vong thảm hại. Mà đầu bên kia, lão gia cười đến vẻ mặt vô hại hôn lên mặt vợ mình! Hà hà! Có người thay mình quản lý con trai, cuộc sống thật là tươi đẹp!


Lúc Xán Liệt mở cửa bước vào, Bạch Hiền đang định ra ngoài đi lấy nước, hai người mặt đối mặt, cậu chào một tiếng "Tổng giám đốc Phác", Phác Xán Liệt không trả lời, lập tức đi về phía bàn làm việc của mình.


"Xùy, nhỏ mọn."


Cậu hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.


 Bạch Hiền lấy nước xong, trên đường trở về, không ít người nhìn cậu rồi xôn xao bàn tán, "Ai da, thấy chưa, là thư ký mới của Tổng giám đốc đó."


"Nghe nói là người do Chủ tịch bổ nhiệm."


"Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể khiến Chủ tịch đích thân đến tìm, không biết dựa vào quan hệ gì."


"Xuỵt! Nói chuyện nhỏ giọng một chút, người ta nhìn thấy bây giờ."


Người nọ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng âm lượng không hề giảm, thậm chí còn lớn hơn, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Bạch Hiền.

Cậu đi đến trước mặt bọn họ, khinh miệt cười, "Chẳng lẽ không ai dạy mấy người, muốn nói xấu thì phải nói sau lưng hả?"


Mọi người rõ ràng đều không ngờ Bạch Hiền sẽ nói như vậy, tất cả cùng sững sờ chôn chân tại chỗ.


"Còn nữa," – Bạch Hiền nói với đám người đang ngây ra, "Đừng chỉ đứng ở nơi này mà ghen tị, you can you up, mọi người đều biết sau câu nói này là gì rồi chứ!"


Nói xong, Bạch Hiền tiêu sái thẳng bước đi không hề quay đầu lại.

Ha ha, đừng đùa, Biện Bạch Hiền tôi cũng không phải là liễu yếu đào tơ gì. Muốn khiêu khích tôi ư? Không có cửa đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro