4. MarkJin - Doing Laundry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: GOT7 College AU

Author: inuko678

Translator: Voi còi

Original source: Asianfanfics.com

Rating: K+ to NC17 (tùy chapter)

Categories: modern, college AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc.

"Làm thế quái nào em sống sót được qua 20 năm mà không giặt đồ lấy một lần cơ chứ?" - Mark vừa hỏi vừa đưa tay mở cửa phòng giặt là.

"Bởi vì mẹ luôn giặt đồ cho em!" - Cậu thở gấp.

Mark đặt xuống đất hai cái giỏ quần áo trống không, hỏi tiếp.

"Thế sao bây giờ em phải giặt đồ thế hả? Mẹ em đâu?"

"Mẹ bảo rằng em đã 20 tuổi đầu rồi, nên tự mà biết giặt đồ của chính mình đi!" - Cậu bĩu môi.

"Em đáng yêu quá Jin Youngie!"

Cậu nhóc mím môi chặt hơn sau lời khen của anh, quàng tay lên vai anh.

"Em không thích, Mark hyung~" - Cậu nũng nịu vào cổ anh.

Anh cười, nhưng lại đẩy Jin Young ra.

"Em cần phải biết cách tự giặt quần áo chứ!" - Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Sao cũng được! Làm nhanh cho xong luôn!" - Cậu lầm bầm quay đi.

Jin Young mở nắp chiếc máy giặt gần nhất và tống quần áo bẩn vào. Mark vội vàng ngăn cậu lại.

"Này! Em không thể ném bừa quần áo như thế! Em phải phân loại chúng ra chứ!" - Anh ca thán.

Jin Young nhìn anh chằm chằm, cố tình đánh trống lảng vì xấu hổ.

"Như kiểu quần riêng, áo riêng ý hả?" - Cậu chậm rãi hỏi.

"Không! Là quần áo sáng màu và quần áo tối màu!"

"Tại sao?"

Mark kéo quần áo của cậu ra khỏi máy giặt và phân loại chúng vào hai cái giỏ khác nhau.

"Nếu không làm thế thì quần áo màu sáng của em sẽ bị dính màu, còn quần áo màu tối sẽ bị phai dần đi!" - Anh cho cậu nhóc câu trả lời đầy chuyên nghiệp - "Và bây giờ thì bắt đầu phân loại chúng ra đi nào!"

Jin Young lầm bầm phản đối, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì người yêu bảo. Sau một lúc vật lộn, cậu đứng lùi lại, trưng ra trước mặt anh hai đống quần áo bẩn xếp riêng biệt trên bàn.

Mark vò đầu cậu rồi hôn lên trán Jin Young một lần nữa.

"Good job! Bây giờ thì phân quần áo trắng của em ra một đống riêng nhé!"

"Tại sao chứ?" - Cậu rên rỉ than vãn, vung vẩy đôi tay của mình. Từ giờ cậu và giặt là không quen nhau nhé!

"Chúng ta cần dùng chất tẩy giữ cho quần áo trắng của em luôn sáng! Những đồ màu đỏ của em sẽ khiến quần áo trắng biến thành quần áo hồng luôn đấy!"

"Sao anh không nói sớm!" - Cậu thì thầm.

"Em nói gì thế Jin Young?" - Mark quay qua lấy chất tẩy và bột giặt khỏi giá.

"Không có gì, hyung!" - Jin Young đáp, tay với lấy cái áo len màu đỏ.

"Hey! Nó là của anh mà! Em thấy nó khi nào thế?" - Mark lấy lại cái áo - "Anh đã tìm nó ở khắp mọi nơi luôn đấy!"

"Nó nằm dưới đáy giỏ quần áo bẩn của em trong... khoảng 3 tuần?..." - Cậu nhún vai thờ ơ.

"Em có lấy cái quái gì của anh mà không thèm hỏi nữa không đấy hả?" - Mark liếc cậu.

"Chả có gì cả!...Em nghĩ thế!" - Jin Young vừa nói vừa nghển cổ lên nhìn vào đống quần áo của mình.

Sau 10 phút tranh cãi và lọc lại, cuối cùng đống quần áo bị xếp thành 6 phần. 3 đống của Jin Young và 3 đống của Mark, cái mớ do Jin Young lấy mặc bừa ấy!

"Giờ thì anh cũng đang giặt đồ của mình luôn nè!" - Mark lắc đầu .

"Tốt mà! Vì giúp em mà anh mới tìm thấy quần áo thất lạc còn gì!" - Jin Young cười hì hì.

Mark vỗ vào mông cậu.

"Ý em là chỗ đồ em đã "mượn"?" - Mark nói với vẻ hơi tức giận.

"Được rồi! Được rồi! Giờ sao đây hyung?" - Cậu háo hức.

"Giờ thì bỏ chất tẩy và bột giặt vào máy đi! Mỗi thứ một nắp thôi nhé!" -Mark chỉ tay vào nắp lọ bột giặt.

Jin Young gật đầu và mang quần áo đã phân loại tới các máy giặt khác nhau. Mark quan sát Jin Young đổ chất tẩy và bột giặt vào máy một cách cẩn thận.

"Tốt! Giờ thì quần áo đen giặt với nước lạnh! Quần áo trắng giặt với nước nóng nhé!" - Mark hướng dẫn và bắt đầu bấm nút.

"Tại sao phải giặt đồ với nước nóng và nước lạnh chứ?" - Jin Young vừa hỏi vừa bắt chước anh.

"Anh cũng không biết!" - Anh thừa nhận - "Nhưng mà hỏi Google sau cũng được!"

"Không! Em chả quan tâm đâu!" - Jin Young đáp lời.

Jin Young đi ngang qua phòng, ngồi lên băng ghế dài và đung đưa chân.

"Em đang làm gì thế? Một giờ nữa mới giặt xong! Chúng ta không cần ở đây chờ đâu!" - Mark nói và đi thẳng về phía cửa ra.

"Uhm! Không đâu! Em không thích quần áo của em bị người lạ lấy mất!" - Cậu khẳng định.

Mark lắc đầu và quay lại chỗ cậu nhóc người yêu cứng đầu.

"Không có ai lấy đồ của em đâu! Nhưng thôi, không sao! Anh sẽ ở đây chờ cùng với em!"

Mark ngồi xuống giữa hai cái chân đang đá loạn của cậu. Jin Young cười đáng yêu, vòng tay ôm lấy anh.

"Thank you!' - Cậu nhóc hôn anh.

Anh nhảy phắt lên với gương mặt vui vẻ, trèo lên cái bàn bên cạnh và dựa lưng vào tường.

"Giặt đồ cũng đâu có khó lắm nhỉ?" - Jin Young nở nụ cười toe toét, có vẻ rất tự hào về bản thân.

"Em nói như thể tụi mình xong rồi ý!" - Mark mở di động của anh ra.

"Chưa xong nữa sao?" - Cậu bé ngơ ngác.

Mark vừa lắc đầu vừa cười an ủi.

" Chưa đâu! Chúng ta còn phải phơi khô và gấp gọn áo quần lại nữa!"

Jin Young thở hắt, nằm dài ra ghế, dựa đầu lên đùi Mark.

"Em ghét giặt là!"

END CHAPTER 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro